Cuộc đua lúc nửa đêm
← Ch.408 | Ch.410 → |
Bốn chiếc xe phóng vọt đi cùng một lúc, lao qua người phụ nữ kia, để lại phía sau một đám người đột nhiên hoan hô reo hò, hét cổ vũ anh Lực và anh Báo. Tuy nhiên, hai nhân vật đang được cổ vũ thì tuyệt nhiên không thể nghe thấy.
Chặng đầu tiên là đường thẳng, không có mấy cơ hội để vượt lên. Hai chiếc xe đằng sau là xe độ, động cơ khỏe nhưng do vị trí xuất phát nên bị hai xe đi trước áp đảo. Còn chiếc BMW của Tần Hạo cũng khá được nên tạm thời không xảy ra biến cố gì.
Đoạn đường núi dần hẹp hơn. Có lúc chỉ vừa đủ để cho hai chiếc xe đi song song, có điều nếu đi song song thì rất dễ bay mất gương chiếu hậu.
Trước mặt là khúc cua đầu tiên, mắt Tần Hạo rất tinh nên dù là đêm tối vẫn nhìn được rất xa, lại thêm trực giác cực kì nhạy bén của anh khi đối mặt với nguy hiểm. Dù không thông thuộc đường ở đây nhưng Tần Hạo tự tin có thể bỏ xa hai kẻ đằng sau.
Đây là một khúc cua trái, chiếc Mazda kia chiếm ưu thế khi giành được vị trí bên trong, nó thực hiện một cú trượt bánh sau rất đẹp mắt, thuận lợi vượt qua khúc cua. Đuôi chiếc Mazda quẹt vào đầu chiếc BMW của Tần Hạo. Ngay sau đó, anh Báo chớp ngay cơ hội lao vọt lên trên, đuổi theo chiếc BMW vừa bị chậm một nhịp kia. Sau khúc ngoặt kia lại là một đoạn đường thẳng. Khả năng tăng tốc nhanh của chiếc Evo sau khi độ quả thực có tác dụng, nó kéo gần khoảng cách với chiếc BMW rất nhanh.
Chị Miêu ngồi trong chiếc Evo kia còn có thời gian quay sang Tần Hạo làm mặt quỷ. Đương nhiên, Tần Hạo cũng có thời gian giơ ngón giữa với cô ta.
Cuộc đua mới chỉ bắt đầu, đắc ý gì chứ?
Anh Lực đằng sau cũng muốn vượt lên, nhưng Tần Hạo nào có thể để anh ta được như ý nguyện. Tần Hạo giữ vững vị trí giữa đường, khoảng trống còn lại đủ để vượt lên nhưng còn phải xem anh ta có đủ gan để vượt lên hay không. Nếu vượt lên mà không cẩn thận thì có thể dễ dàng rơi xuống vách núi, mà nếu không rơi thì cũng rất dễ đâm vào vách núi.
Phía trước, chiếc Mazda tạm thời đang dẫn đầu, đằng sau là chiếc Evo của anh Báo đang không ngừng tìm kiếm cơ hội vượt lên, nhưng chiếc Mazda kia cũng không phải dạng vừa.
Khúc cua thứ hai vẫn là một khúc cua trái. Khúc cua này khá hẹp, đằng trước còn treo một tấm biển bên trên viết 'nguy hiểm, hạ tốc độ'. Nhưng lúc này còn ai quan tâm đến tấm biển đó nữa cơ chứ? Nếu trượt bánh sau để cua ở đây thì rất dễ trượt ra ngoài. Chiếc Mazda từ từ hạ tốc độ, giữ vững phong độ ổn định vượt qua khúc cua. Anh Báo kia cũng biết không thể vượt ở đây, cho nên cũng dùng cách tương tự để vượt qua khúc cua.
Chiếc BMW cũng lao tới, Tần Hạo thực hiện một loạt thao tác, trượt bánh sau trước khi vào hẳn khúc rẽ. Chiếc xe của anh không hề chậm lại, các thao tác của Tần Hạo cũng cực kỳ mượt mà, đẹp mắt. Nhờ khúc cua này mà anh kéo sát khoảng cách với hai xe trước không ít.
Anh Lực ở đằng sau thấy cảnh này thì há mồm trợn mắt. Cái tên này đúng là cao thủ, lại còn cực kì gan! Lần này, anh Lực lại trở thành kẻ về chót mất thôi.
Ba chiếc xe phía trước bám nhau sát sàn sạt. Qua khúc cua lại là một đoạn đường thẳng ngắn nữa, rồi tới một khúc cua phải. Mặt đường dốc nghiêng lên trên, Tần Hạo đánh tay lái sang bên phải định bụng sẽ chiếm đường bên trong. Nhưng anh Báo kia có lẽ đã sớm phòng bị nên di chuyển sang phải để ngăn Tần Hạo.
Chiếc Mazda lại trượt bánh sau, bánh xe phát ra những tiếng kêu kin kít khiến người ta thấy tê cả da đầu. Chiếc Evo bám sát đằng sau, cũng làm động tác tương tự. Tần Hạo lúc này không tìm được cơ hội để vượt lên.
Anh Lực đằng sau cũng là một tay lái cứng, anh ta dựa vào lợi thế là chiếc xe độ và địa hình trên núi mà nhanh chóng lách lên trên.
"Mazda dẫn đầu, anh Báo thứ hai, đằng sau là BMW. Ba chiếc xe này bám nhau rất sít sao. A, sau cùng là anh Lực, anh Lực bị bỏ xa đằng sau. Mẹ nó, cái tên lạ mặt này cũng được đấy!"
Người trên đỉnh núi dùng ống nhòm nhìn không rõ lắm. Phải một lúc lâu sau anh ta mới thấy được tình hình cuộc đua rồi thông báo xuống cho người ở bên dưới.
"Có biến, phía trước là ba khúc cua liền nhau. Ha ha, cơ hội của anh Báo đến rồi, thắng bại sẽ rõ ràng ngay thôi".
Ba khúc cua liên tục, nhìn từ bên trên có dạng hình chữ M. Tần Hạo dùng trực giác nhạy bén của mình cảm nhận được chiếc Mazda kia lúc cua hơi bị gượng, không đủ mượt. Ở khúc cua cuối, nó còn dừng lại một chút.
Anh Báo ở đằng sau đã thấy cơ hội để chen chân lên. Sau khi vào khúc cua, thân xe của anh ta dính chặt vào chiếc Mazda rồi trượt bánh, vượt qua khúc cua. Sau đó, anh Báo đột ngột tăng tốc, đâm gãy kính chiếu hậu của chiếc Mazda rồi vượt lên.
"Vượt rồi, vượt rồi, anh Báo dẫn đầu, ôi..."
Tần Hạo nhíu mày, các thao tác của anh nhanh đến nỗi làm người khác hoa mày chóng mặt. Bởi chiếc BMW này có phần thân nặng hơn so với những chiếc xe độ kia cho nên quán tính của nó cũng mạnh hơn. Muốn ngoành thật sớm vào khúc cua thì các thao tác cũng sẽ rất phức tạp, nhưng Tần Hạo vẫn cực kỳ bình tĩnh mà xử lý rất thành thục.
Lăng Ngạo Tuyết nắm chặt lấy tay vịn, mặt cô bắt đầu trắng bệch và buồn nôn, cô đưa mắt nhìn Tần Hạo. Người ta thường nói đàn ông quyến rũ nhất khi tập trung làm việc, bây giờ Lăng Ngạo Tuyết thấy đàn ông khi chăm chú đua xe mới là quyến rũ nhất. Sự bình tĩnh không nóng vội, sự tự tin của Tần Hạo khiến cô si mê.
Chiếc BMW dính chặt vào chiếc Mazda, đằng trước là chiếc Evo, phía sau là chiếc GTR. Chiếc GTR này không tệ, kỹ năng lái xe của anh Lực cũng khá nên cũng đã đuổi tới khá sát nút. Trên mặt Tần Hạo là nụ cười khinh bỉ, đằng trước là một đoạn đường thẳng, anh đột nhiên cất tiếng, nói: "Châm giúp tôi điếu thuốc!"
"Cái gì?"
Lăng Ngạo Tuyết kinh ngạc. Giờ là lúc nào mà còn hút thuốc? Có điều, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Hạo, Lăng Ngạo Tuyết bỗng cảm thấy không nên nghi ngờ bất kì điều gì anh nói.
Cô lấy điếu thuốc Tần Hạo vẫn dắt bên tai xuống. Lăng Ngạo Tuyết vẫn đang suy nghĩ bây giờ hút thuốc làm cái quái gì nhỉ? Đợi lát nữa đến nơi rồi hút không được sao? Sao cứ phải đùa giỡn với mạng sống vừa đi xe vừa hút thuốc chứ?
Cô đưa điếu thuốc vào miệng Tần Hạo, giúp anh châm lửa. Tần Hạo rít một hơi dài rồi thở khói ra đằng mũi. Nhìn Tần Hạo hút thuốc mà Lăng Ngạo Tuyết cũng cạn lời.
Đúng là làm màu!
Khúc cua 80 độ mà không phanh xe đúng lúc thì rất dễ toanh. Mặt đường khá rộng, thỉnh thoảng còn có những tảng đá từ trên vách núi cao rơi xuống. Nếu muốn trượt bánh sau để vượt khúc cua này thì phải sớm tăng tốc để cho đuôi xe cua một vòng thật rộng. Anh Báo không có gan để chơi trò mạo hiểm này, hơn nữa, bây giờ anh ta cũng đang dẫn đầu, không nhất thiết phải mạo hiểm như vậy.
Nhưng Tần Hạo chẳng quan tâm, anh khẽ nói: "Nhắm mắt lại, giữ chắc vào".
Lăng Ngạo Tuyết còn không kịp gật đầu đã vội nhắm tịt mắt lại, cô cảm thấy như cả người mình bay ra ngoài. Đó là một cảm giác rất kì diệu, dường như trò chơi mạo hiểm kích thích này không còn đáng sợ nữa. Cô khẽ mở mắt thì thấy chỉ có nửa già chiếc xe ở trên mặt đường, chiếc xe lại còn hơi lắc lư. Lăng Ngạo Tuyết kinh hãi nghĩ có lẽ nào giờ chiếc xe đã ở trên rìa vách núi rồi không.
Cô không đoán sai, trong khoảnh khắc đó, bên trái của bánh xe chính là rìa vách núi. Còn bên phải là chiếc Evo bề ngang đang cách chiếc BMW không tới 10 centimeters, còn chiều dọc thì cách khoảng hơn một cái đầu xe.
Chiếc BMW đang lướt đi như khiêu vũ bên bờ vực của cái chết, chạy thẳng tới khúc cua trái đằng trước. Đây là cũng chính là cơ hội cuối cùng để vượt lên chiếc Evo.
Tần Hạo một chân giẫm mạnh hết cỡ lên chân ga, chiếc BMW đột nhiên tăng tốc ngang hàng với chiếc Evo. Khúc cua trái trước mặt cũng không dễ, bởi đằng sau nó lại là một khúc cua phải bị vách núi chặn mất tầm nhìn.
- -------------------
← Ch. 408 | Ch. 410 → |