Đừng trách anh
← Ch.389 | Ch.391 → |
Tần Hạo bĩu môi, đáp: "Không có hứng, em tự giữ lấy mà chơi!"
Để ngăn Diệp Thanh Trúc lại nói hươu nói vượn, Tần Hạo nói tiếp luôn: "Hôm nay anh đến đây không phải chỉ đơn giản là để đánh bại ba người bọn họ chứ?"
Diệp Thanh Trúc nhún vai, đáp: "Đương nhiên không đơn giản như vậy. Đầu tiên, anh phải thể hiện được đầy đủ sức mạnh của mình thì em mới cho anh đi làm nhiệm vụ hết sức mạo hiểm này. Dù gì anh cũng là đệ tử chân truyền của Trần sư phụ nên em khá có niềm tin ở anh. Có điều cũng chính vì điểm này nên em cũng không thể trân trân nhìn anh đi vào chỗ chết".
"Kế hoạch lần này là...", Diệp Thanh Trúc nói được một nửa, thấy Tần Hạo đã sốt ruột lắm rồi thì liền ngậm miệng không nói nữa, chỉ thốt ra vỏn vẹn một câu: "Cứ đợi anh qua được ải này đi rồi nói tiếp. Giờ nói gì thì cũng vô ích cả! Những việc khác giờ anh chưa cần nghĩ đến".
"Được, anh đợi xem cao thủ của em lợi hại đến đâu!", Tần Hạo nghiến răng nhìn Diệp Thanh Trúc, cảm thấy cô quá đáng lắm rồi.
Bản thân mình là cậu chủ mà bị Diệp Thanh Trúc chơi đùa như vậy mà được sao?
Nếu không phải sớm biết lấy thân phận cậu chủ ra dọa Diệp Thanh Trúc cũng vô dụng thì không chừng anh đã sớm dùng chiêu này rồi.
Diệp Thanh Trúc cười đáp: "Còn phải chờ thêm lát nữa, cơ mà cứ chờ không thì buồn chán biết bao. Ở đây chỉ có hai chúng ta cô nam quả nữ. Hay là cứ 'làm tý' trước đi, dù gì cũng đang không có việc gì làm! Đến đây!"
Nói rồi, Diệp Thanh Trúc quay lưng lại về phía Tần Hạo rồi nháy mắt đưa tình với anh.
"Em đứng đắn lên một tý có được không hả? Tại sao sư phụ anh lại thu nhận em cơ chứ. Anh còn cảm thấy không đáng thay cho sư phụ!", Tần Hạo.
Thật không chịu nổi Diệp Thanh Trúc nữa, Tần Hạo chỉ muốn dần cho cô một trận.
"Này, em không có sức quyến rũ đến vậy sao? Phơi ra đấy cho anh mà anh cũng không thèm. Hứ, đúng là rượu mời không biết đường uống!", Diệp Thanh Trúc rất tức giận, quay đầu lại, rồi lại đột nhiên mỉm cười, nói: "Đừng vậy mà!"
Nói rồi, vươn tay ra ôm lấy eo Tần Hạo.
Tần Hạo gỡ tay cô ra, đi sang bên cạnh, ngồi xuống rồi hút thuốc, không nói thêm câu gì nữa.
Diệp Thanh Trúc mỉm cười yêu kiều, chạy tới bên cạnh Tần Hạo, nũng nịu hỏi: "Này, cậu chủ sao thế?"
Tần Hạo vờ như không nghe thấy gì, nếu không, chỉ cần anh đáp lời thì chắc chắn sẽ bị Diệp Thanh Trúc làm cho tức chết.
"Đừng như vậy mà, nhăn nhăn nhó nhó y như mấy bà cô già vậy. Rõ ràng anh cũng nghĩ đến việc đó mà? Sao phải kìm nén làm gì cho mệt? Em lại còn không thu tiền của anh nữa. À đúng rồi, em có từng thu rồi ha ha, lần trước anh thắng được phải hơn trăm triệu tệ. Trừ đi ba mươi nghìn tệ em cho anh mượn vẫn còn hơn bảy mươi nghìn tệ nữa. Cứ coi như là anh cho em đi nhé, ha ha, Diệp Thanh Trúc này cao giá như vậy, vui quá là vui!"
Diệp Thanh Trúc nói xong thì cười không dừng lại được.
Tần Hạo vô cùng tức giận, Diệp Thanh Trúc lại dám bảo anh nhăn nhó trông không ra dáng đàn ông.
Nhưng mà nói cũng đúng!
Tần Hạo không có cách nào mắng lại được, đúng là bực mình mà!
Trong lòng Tần Hạo dấy lên một cảm giác bi thương. Người phụ nữ này quả thực mặt dày đến mức đáng kinh ngạc. Haizz, so ra thì bản thân anh còn ngây thơ đơn thuần chán.
"Này, không phải là anh không làm được việc đó nữa chứ? Thật đáng tiếc, trời ơi, còn trẻ măng mà. Đúng là đáng thương! Sống như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Không thể trải nghiệm hoan lạc của đời người..."
Diệp Thanh Trúc tiếp tục nói xằng nói bậy khiến cho máu nóng trong người Tần Hạo sôi sùng sục.
Được thôi, cái này là do Diệp Thanh Trúc tự chuốc lấy đấy nhé!
Tần Hạo đột nhiên trở mình, ấn mạnh Diệp Thanh Trúc xuống bên dưới thân mình rồi nhìn cô chằm chằm. Anh nhìn vào mắt Diệp Thanh Trúc để xem cô muốn chơi thật hay là chỉ đang nói nhăng nói cuội.
"Ha ha, đừng chỉ nhìn người ta như thế, muốn làm gì thì làm đi!"
Diệp Thanh Trúc cao hứng rít lên.
Tần Hạo lúc này cũng không nhịn nổi nữa. Hết lần này đến lần khác bị cô gái này khinh thường, là đàn ông ai mà chịu được. Hơn nữa, Diệp Thanh Trúc này rõ ràng đang thách thức giới hạn chịu đựng của anh. Nếu không cho cô mở to mắt thì e rằng cô sẽ còn coi anh là người không có bản lĩnh đàn ông.
Diệp Thanh Trúc cứ bị ấn chặt xuống ghế sô pha như vậy.
"Không phải em muốn chơi sao? Để anh thỏa mãn nguyện vọng của em. Hổ không giơ vuốt em lại tưởng là mèo hoang!"
Tần Hạo gầm lên đầy tức giận.
"Này, đừng có mà lỗ mãng như vậy được không!", Diệp Thanh Trúc hét lên.
"Sợ gì chứ, không phải em nói rất thích kiểu này sao? Cậu chủ đây sẽ chiều! Không phải em thích sao? Để anh thỏa mãn ước nguyện của em!", Tần Hạo không thèm đếm xỉa đến lời của Diệp Thanh Trúc.
Mười phút sau!
Tần Hạo đột nhiên đứng dậy nhìn vết máu trên người mình, kinh ngạc hỏi: "Đây là lần đầu tiên của em?"
"Em ha ha ha ha... cuối cùng cũng có được lần đầu rồi, sợ phát khiếp, ha ha ha ha!", Diệp Thanh Trúc đắc ý cười điên cuồng. Cô quay người lại, ngồi dậy nhìn dáng vẻ kinh ngạc đến thẫn thờ của Tần Hạo, trên mặt là nụ cười xấu xa.
"Em...", Tần Hạo hoàn toàn hóa đá.
Diệp Thanh Trúc mỉm cười, dần bình tĩnh trở lại. Diệp Thanh Trúc lúc này hơi kì lạ, cô nói: "Đứng đó làm gì, không tiếp tục sao? Lần đầu tiên của em kì lạ đến vậy sao? Đừng để em phải đổ máu một cách phí phạm như vậy được không?"
"Anh..."
Tần Hạo thẫn thờ, không biết trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì. Nhìn anh lúc này như trở nên ngây ngốc.
Diệp Thanh Trúc nhổm người lên kéo anh xuống sô pha, sau đó cười nói: "Cuối cùng cũng ăn được anh rồi, cậu chủ của em. Còn nhớ những lời em nói với anh trước mặt cô chủ Yên Nhiên không? Sớm muộn gì em cũng phải ăn được anh!"
"Em rốt cuộc là có ý gì?", Tần Hạo ngẩn ra hồi lâu, để mặc Diệp Thanh Trúc trườn bò trên thân thể mình. Trong lòng anh có cảm giác như bị người khác cưỡng ép.
Diệp Thanh Trúc khinh bỉ bĩu môi, đáp: "Không có ý gì cả, chỉ là không muốn làm trinh nữ cả đời, để lại thì cũng thật lãng phí".
"Những người con gái ở bên cạnh cậu chủ cũng chỉ còn em là toàn vẹn. Bọn họ sớm đã dâng thân cho người ngoài rồi. Lòng tham quá lớn thì thường cuối cùng lại chẳng nhận được gì cả".
Tần Hạo ngạc nhiên đến cạn lời, nghe lời Diệp Thanh Trúc nói trong lòng thấy không thoải mái.
Diệp Thanh Trúc mặt dần dãn ra, nói: "Còn em không như vậy, em chẳng quan tâm gì cả, chỉ muốn ở bên cạnh cậu chủ, sống một đời như vậy là đủ rồi".
"Em giữ gìn nhiều năm như vậy làm gì? Tại sao cứ phải là anh?", Tần Hạo khổ sở đáp.
Diệp Thanh Trúc đắc ý cười lớn, đáp: "Anh là đệ tử chân truyền của chủ nhân, địa vị khác xa so với đám người hầu kẻ hạ chúng em. Tìm đúng chỗ mà bám thì sẽ được ăn ngon mặc đẹp, muốn gì có đó. Cứ coi như chủ nhân biết em tằng tịu với đàn ông thì cũng phải nể mặt anh, sẽ chẳng gây khó dễ gì cho em. Hi hi!"
Tần Hạo giận dữ đáp: "Biết ngay là bị em lợi dụng, mẹ nó!"
Diệp Thanh Trúc cười lớn đáp: "Muộn rồi! Đến đi, cậu chủ thân yêu của tôi!"
Tần Hạo đen mặt nói: "Em giữ liêm sỉ chút được không?"
Diệp Thanh Trúc khinh bỉ đáp: "Liêm sỉ có mài ra ăn được không?"
"Tự em chọn cái chết đấy nhé, đừng trách anh!", Tần Hạo cười lạnh.
'Trận chiến khốc liệt' giữa hai người lại tiếp tục kéo dài tới hơn nửa tiếng sau mới kết thúc.
Tần Hạo nhìn hỗn hợp máu và các chất lỏng khác trên sô pha thì thất thần.
"Là tự em muốn vậy, đừng trách anh!"
"Phí lời, đi thôi!"
- -------------------
← Ch. 389 | Ch. 391 → |