Phối hợp truy sát
← Ch.344 | Ch.346 → |
Bốn vị trưởng bối càng đánh càng kinh hoảng. Bây giờ nhiều người như vậy mà anh vẫn chống đỡ được. Nếu như ngay từ đầu Tần Hạo đã bung hết sức thì mấy người bọn họ chưa chắc đã cản nổi anh.
Thế nên, bốn người họ lại càng thèm thuồng võ công của anh hơn.
Liếc mắt thấy Long Tứ đã cứu được Lâm Vũ Hân, Tần Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng không khách sáo nữa. Trở tay tóm lấy một người, anh siết chặt cổ họng đối phương, sau đó ném vào đám người đang đối phó mình. Thế nhưng, cùng lúc đó anh cũng chịu hai chưởng cực mạnh vào lưng. Cơ thể Tần Hạo run lên. Anh tức ngực, nhổ ra một ngụm máu. Bay khỏi võ đài, anh hướng về phía Lâm Vũ Hân.
Vừa tiếp đất, anh đã nhào đến nắm tay Lâm Vũ Hân rồi bỏ chạy thật nhanh.
"Đuổi theo!", Trịnh Hoài Viễn gào lên.
Toàn bộ người ở đấy đều đuổi theo cả hai.
Tần Hạo vừa chạy vừa ho ra máu. Hai chưởng vừa rồi là của Tôn Đắc Thắng.
Lần trước anh rơi xuống từ vách núi cao như thế, không chết đã là kỳ tích. Quả nhiên, vết thương vẫn chưa lành.
Nếu như là trước đây, Tần Hạo sẽ chẳng bận tâm.
Nhưng bây giờ phải đấu với bốn người thì có phần miễn cưỡng. Đặc biệt là anh còn bị một đám người quấy nhiễu nữa.
Lâm Vũ Hân đã lo lắng đến mức mặc kệ tất cả. Vừa nắm tay anh vừa chạy, đến giày cao gót của cô cũng rơi mất.
Cả hai chạy đến góc tường ở khoảng sân trong khu nghỉ dưỡng. Đi bằng cổng lớn chắc chắn không được rồi. Tần Hạo bèn vòng tay ôm eo Lâm Vũ Hân, dùng hết sức để nhảy lên. Nắm đấm đặt trên mép tường, anh giẫm mạnh lấy đà rồi nhảy qua bức tường.
Cả hai đáp xuống thảm cỏ trước mặt, sau khi lăn vài vòng mới dừng lại.
"Liên lụy đến em rồi. Xin lỗi!", khóe miệng Tần Hạo vẫn đang chảy máu. Anh nhìn Lâm Vũ Hân cười buồn.
Lâm Vũ Hân sốt sắng hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?"
Tần Hạo khẽ lắc đầu. Cố gắng đứng dậy, anh bảo: "Đi mau. Họ sắp đuổi kịp rồi!"
Chạy thế này chắc chắn sẽ bị đuổi kịp, Lâm Vũ Hân quá chậm.
Tuy Tần Hạo bị thương nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Anh dứt khoát cõng Lâm Vũ Hân trên lưng rồi điên cuồng chạy một mạch.
"Bỏ em xuống đi. Em chạy được mà!", nằm trên lưng anh, Lâm Vũ Hân cảm nhận được sự ấm áp đã lâu mới xuất hiện trở lại. Nhìn anh vừa chạy vừa ho ra máu, cô lo lắng nói.
Tần Hạo cười đáp: "Em rơi mất giày rồi. Đôi chân xinh đẹp như vậy mà bị thương thì anh sẽ đau lòng lắm!"
"Sao anh ngốc thế?", khóe mắt Lâm Vũ Hân ướt nhòe.
"Anh ngốc ở chỗ nào?", đã lâu rồi Tần Hạo không được nghe cô dịu dàng nói chuyện với anh như thế. Cõi lòng ngọt ngào tựa mật, như tiếp thêm cho anh sức mạnh để chạy trốn.
Lâm Vũ Hân bèn trả lời: "Sao anh không đồng ý cưới cô họ Diệp ấy? Cô ta xinh đến thế mà! Đây là chuyện mà bao nhiêu người đàn ông muốn mơ còn chẳng được. Sao anh lại từ chối? Dù anh không thích cô ta thì đâu có sao. Chẳng phải anh vẫn luôn chơi đùa trong chuyện tình cảm ư? Em có thể nhận ra cô họ Diệp ấy thật sự rất thích anh."
Tần Hạo suýt nữa thì ngã nhào. Đao này của cô ác thật, trái tim của anh đau quá. Thì ra trong mắt cô, anh chỉ là một tên khốn không biết yêu mà chỉ biết đùa giỡn với phụ nữ!
Mặc kệ vậy, dù sao anh cũng chẳng muốn giải thích với cô. Nói càng nhiều thì cô lại càng chắc chắn với nhận định ấy mà thôi.
Vừa thở hổn hển, Tần Hạo vừa nói: "Phẳng như sân bay. Anh không thích!"
Lâm Vũ Hân đỏ mặt, vội đánh vào đầu anh. Cô thầm nghĩ, may mà của mình tuy không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ.
Tần Hạo cười gian, không nói thêm gì nữa. Xông ra đường, anh chặn đầu một chiếc xe. Tần Hạo đánh chủ xe bất tỉnh rồi đẩy người đó ra hàng ghế sau. Đoạn, anh ngồi vào ghế lái, đạp ga rồi phóng xe chạy điên cuồng.
Lâm Vũ Hân hoa mắt chóng mặt trước một loạt hành động cực nhanh của anh. Cô không khỏi suy đoán về nghề nghiệp trước đây của Tần Hạo, nhìn động tác anh rất thành thạo.
Nhưng mà, cảm giác được ngồi bên cạnh nhìn anh lái xe tuyệt thật. Lâu lắm rồi, cô không được trải qua.
Như thể cảm nhận được ánh mắt khác thường của Lâm Vũ Hân, Tần Hạo bèn cười nói: "Thấy lạ lắm phải không? Ha ha, trước đây anh làm nghề này đấy, anh là sát thủ! Kỹ năng quan trọng nhất của sát thủ không phải giết người, mà là chạy trốn!"
Nghe xong, Lâm Vũ Hân ngây ngẩn cả người. Cô vô thức nghĩ đến những minh tinh đẹp trai lạnh lùng trên màn bạc, tay cầm súng bắn tỉa, chỉ đâu đánh đấy, lấy mạng người từ khoảng cách hàng nghìn dặm. Lâm Vũ Hân không nhịn được, bèn nhìn anh thêm vài lần nữa.
"Sao bây giờ anh mới tiết lộ? Trước đây chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện này!", mặt mũi Lâm Vũ Hân trắng bệch, tựa như chưa thể hoàn hồn sau chuyện vừa rồi. Cô chỉ là một doanh nhân bình thường. sau khi trải qua sự kiện của Trịnh Bách Xuyên mới biết thêm nhiều thứ khác. Thế nhưng, điều này vẫn không khiến cô sốc như những chuyện vừa xảy ra.
Tần Hạo khẽ cười: "Em không hỏi mà!"
Chủ của chiếc xe đang nằm ở ghế sau đã tỉnh lại. Nhưng người đó vừa mới ngồi dậy, đã ngất tiếp sau cú đấm của Tần Hạo.
"Thế này có vẻ không tốt lắm?", Lâm Vũ Hân không đành lòng.
"Ừm, cũng đúng. Ngủ thế này không tốt chút nào!", Tần Hạo cười cười. Sau đó, anh tìm chỗ dừng xe rồi ném người chủ xe xuống bụi cỏ ven đường: "Ngủ ngon nhé. Ngày mai có thể đi tìm xe rồi. Tạm biệt!"
Lâm Vũ Hân không nói nên lời.
Đám người Diệp Minh Không có thể đuổi kịp Tần Hạo nếu như anh chạy bộ. Nhưng về lái xe thì chẳng một ai trong số họ sánh bằng Tần Hạo cả.
Trịnh Hoài Viễn lạnh lùng nói: "Ra lệnh cho tất cả truy sát Tần Hạo, tôi không tin cậu ta có thể bốc hơi khỏi thế giới này!"
Diệp Minh Không khẽ gật đầu. Chuyện đã đến nước này, không vãn hồi được nữa, đành phải làm đến cùng.
Đám người họ đều đã tản đi. Chỉ còn Oanh Oanh đứng đấy, chẳng ai quan tâm.
Oanh Oanh điên mất thôi. Đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay cô ấy bị phớt lờ. Trước đó cũng vậy mà bây giờ cũng thế. Mấy kẻ đó thật là... Tần Hạo bỏ chạy thì sao không đem cô ấy ra uy hiếp cơ chứ?
"Có lẽ vì cảm thấy mình không có giá trị gì, nghĩ rằng Tần Hạo sẽ không vì mình mà chịu trói chăng?", Oanh Oanh sầu não nghĩ.
"Tần Hạo chết tiệt, dám bỏ tôi lại một mình. Để xem về nhà tôi xử lý anh thế nào!"
Bực bội xong xuôi, cô ấy bèn nghiến răng đi ra cổng. Cứ nghĩ sẽ có người chặn lại, nhưng thật không ngờ, Oanh Oanh lại rời đi vô cùng thuận lợi.
Đứng bên đường hồi lâu, Oanh Oanh mới bắt được xe quay về thành phố.
Sau khi về đến nhà, Oanh Oanh nằm thất thần trên giường. Cô ấy nghĩ đến rất nhiều chuyện, tâm trạng phiền muộn nên cứ thao thức mãi.
"Cả đời này, người phụ nữ mà tôi muốn lấy chỉ có một mà thôi. Tiếc rằng, không phải là cô!"
Trong đầu cô ấy vẫn còn văng vẳng câu nói vừa nãy của Tần Hạo. Oanh Oanh biết người phụ nữ ấy chính là Lâm Vũ Hân. Nhưng không hiểu sao, cô ấy bỗng cảm thấy khó chịu và chua xót lắm, muốn khóc mà không khóc nổi.
"Chẳng lẽ mình yêu Tần Hạo rồi ư?"
Nằm thẫn thờ trên giường, Oanh Oanh lẩm bẩm, sau đó lắc đầu nguầy nguậy: "Sao có thể chứ? Làm sao mà mình thích tên đào hoa ấy được!"
Yên Yên đẩy cửa bước vào, kinh ngạc hỏi: "Sao có mỗi chị về thế? Anh ấy đâu rồi?"
- -------------------
← Ch. 344 | Ch. 346 → |