Muốn đi thì đi đi
← Ch.302 | Ch.304 → |
"Được!", Tần Hạo chỉ gật đầu, không níu kéo thêm nữa.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, anh chỉ đi theo xe của Lâm Vũ Hân, không để ai phát hiện.
Người ngoài nhìn vào chỉ biết Tần Hạo đã biến mất khỏi thế giới của Lâm Vũ Hân.
Chuyện này khiến những kẻ theo đuổi cô bắt đầu rục rịch hành động. Vài hôm sau, Tần Hạo nhìn từ xa đã thấy một người đàn ông ôm một bó hoa hồng. Lâm Vũ Hân vừa tan làm, người này đã vui vẻ tiến nghênh đón cô. Thế nhưng Lâm Vũ Hân chỉ nghiêm mặt phớt lờ, sau đó đi mất.
Tần Hạo hững hờ trông theo, tâm trạng phức tạp.
Mỗi ngày anh đều đưa cô đi làm và tan làm. Vào giờ làm việc của Lâm Vũ Hân, Tần Hạo đều biến mất. Đến khi cô về nhà, Tần Hạo sẽ trông chừng ở biệt thự cả đêm. Theo cô thế này khiến anh rất mệt. Nhưng không còn cách nào khác, Tần Hạo buộc phải làm.
Hàng đêm, Huyết Ảnh đều đến bầu bạn cùng anh.
Cứ ngỡ tháng Tám sẽ yên bình trôi qua, thế mà không ngờ vẫn xảy ra chuyện.
Sáng sớm ngày hôm ấy, Lâm Vũ Hân vẫn lái xe đi làm như mọi khi.
Tần Hạo vừa theo sau cô, vừa để ý xe cộ và dòng người xung quanh. Thời gian gần đây, anh không nghỉ ngơi nhiều nên tinh thần có phần mệt mỏi.
Đến công ty, Lâm Vũ Hân đỗ xe lại. Cô không nhìn thấy Tần Hạo phía sau, nhưng có thể cảm nhận được anh luôn đi theo mình.
Bước xuống xe, Lâm Vũ Hân đang chuẩn bị rời khỏi bãi đỗ. Đột nhiên có tiếng động cực lớn vang lên từ đằng sau, một luồng hơi nóng bỗng ập đến.
Còn chưa kịp xoay người lại, cô đã bị sức nóng ấy làm cho ngã nhào xuống đất.
Tần Hạo từ xa trông thấy xe của Lâm Vũ Hân bỗng nhiên phát nổ. Ngọn lửa bùng lên khiến anh sững sờ, cả người đẫm mồ hôi.
Nằm trên nền đất, Lâm Vũ Hân ngoảnh đầu nhìn cảnh tượng ấy mà ngây người, mồ hôi lạnh cũng túa ra.
Nếu cô nán lại trên xe thêm một chút nữa thôi, có lẽ đã bị bốc cháy thành tro bụi.
Tần Hạo mặc kệ tất cả, vội vàng chạy đến dìu Lâm Vũ Hân, lo lắng hỏi: "Có bị thương không?"
Lâm Vũ Hân sững sờ, chẳng thể thốt được thành lời.
Tiếng nổ đã kinh động đến những người đang ở bãi đỗ xe. Ít lâu sau, tiếng còi báo động vang lên, đội cứu hỏa cấp tốc có mặt để dập lửa.
May mắn là không ai bị thương. Chỉ có Lâm Vũ Hân vì sợ hãi nên không nói được gì, ánh mắt cứ dại ra.
Tần Hạo kéo cô lên xe anh, không đến công ty mà đưa Lâm Vũ Hân về nhà. Sau đó, anh nhờ Lâm Vũ Nghi chăm sóc cô.
Không ngờ chuyện nổ xe lại xuất hiện ở thành phố Trung Hải này. Sự việc lại còn xảy ra với Tổng giám đốc như Lâm Vũ Hân. Quá rõ ràng, đã có kẻ ác ý gây ra.
Rốt cuộc là ai?
Tần Hạo vừa lo lại vừa cáu tiết. Có người dám ra tay ngay trước mặt anh, còn suýt thành công. Rõ ràng là không xem anh ra gì.
Trong lúc đang kìm lại cơn giận để đi điều tra xung quanh biệt thự, anh nhận được một cuộc gọi.
"Sao hả, hài lòng về món quà ấy không? Lần sau đừng trượt mục tiêu như thế nữa nhé, phụ lòng tốt của người ta!"
Đối phương rất huênh hoang. Giọng nói này, ngữ khí này khiến Tần Hạo bỗng nghĩ đến một người.
Là cậu chủ nhà họ Diệp, Diệp Vô Hoan mà anh đã gặp ở khu nghỉ dưỡng cách đây không lâu.
"Là anh?"
Tần Hạo siết chặt nắm đấm, lạnh lùng hỏi lại.
Diệp Vô Hoan cười lạnh: "Sao có thể là tôi được? Ha ha, loại người như anh không xứng để tôi ra tay. Có nhiều người muốn giết anh lắm đấy. Ha ha, ở Trung Hải này, anh chỉ như con kiến dưới chân tôi thôi. Tôi muốn giẫm chết thì dễ như trở bàn tay. Cần gì phải làm mấy trò này, ha ha!"
"Vậy à? Thế thì cứ giẫm. Cẩn thận, khéo lại giẫm phải đinh!", Tần Hạo nói xong thì cúp máy thẳng thừng.
Tên Diệp Vô Hoan này không trực tiếp đối phó anh mà mượn tay nhà họ Trịnh, để những kẻ ấy ra tay với Lâm Vũ Hân. Đúng là chết tiệt. Chuyện ngày hôm nay, Tần Hạo quả thật không sao nuốt trôi.
Anh không hề đắc tội với nhà họ Diệp, vậy mà lại vô cớ trở thành đối tượng loại trừ của đối phương. Đúng là không nói lý lẽ.
Rất may, Tần Hạo cũng không phải là người thích nói lý với kẻ khác.
"Nhà họ Diệp, là các người chọc giận tôi!"
Lâm Vũ Hân ngồi ngây ngẩn trong nhà suốt mấy giờ đồng hồ mới dần bình tĩnh lại. Nhớ đến tiếng nổ kinh hoàng vừa nãy khiến cô run lên sợ hãi.
Cô ngồi thất thần trên sô pha, cầm điện thoại trong tay. Thấy Tần Hạo từ ngoài bước vào, tầm mắt của Lâm Vũ Hân hướng về anh, lo lắng hỏi: "Lần này là ai muốn giết em?"
Tần Hạo lặng người nhìn cô rất lâu mới khẽ lắc đầu: "Xin lỗi. Lần này người họ muốn giết không phải em, mà là anh!"
Lâm Vũ Hân chỉ hững hờ dời tầm mắt đi, không nói gì nữa.
"Nếu việc anh rời đi có thể mang lại sự an toàn cho em, vậy thì anh sẽ đi!", sau khi nghĩ ngợi rất lâu, rốt cuộc Tần Hạo cũng nói ra ý định trong lòng mình. Đây quả thật là cách thiết thực nhất hiện giờ.
Tên Diệp Vô Hoan ấy rõ ràng chỉ muốn nhắm vào Tần Hạo. Anh ta không có thù oán với Lâm Vũ Hân. Tuy rằng giữa Tần Hạo và anh ta cũng chẳng có ân oán gì. Nhưng mà trên đời này vốn có nhiều kẻ ngốc rất thích làm ra vẻ. Anh thì phớt lờ khi Diệp Vô Hoan tỏ vẻ tài giỏi nên mới khiến anh ta bực mình.
Nếu anh rời khỏi Lâm Vũ Hân, có lẽ sẽ không ai làm tổn hại đến cô nữa.
"Anh muốn đi?"
Lâm Vũ Hân có phần kinh ngạc hỏi lại. Sau đó, cô lấy lại vẻ bình thản, chỉ điềm nhiên nói tiếp: "Anh muốn đi thì đi đi!"
"Anh sẽ cho người đến bảo vệ em!", gương mặt Tần Hạo ánh lên vẻ buồn bã. Cô còn chẳng muốn nói thêm lời nào với anh.
Như vậy cũng tốt. Huyết Ảnh đến bảo vệ cô sẽ tiện hơn, tạm thời dời sự chú ý của nhà họ Diệp.
Anh tin tưởng năng lực của Huyết Ảnh.
Trước lúc rời đi, anh nói với Lâm Vũ Hân: "Yên tâm, em sẽ không xảy ra chuyện đâu!"
Dứt lời, Tần Hạo vẫn đứng đấy nhìn Lâm Vũ Hân rất lâu. Sau đó, anh dứt khoát xoay người đi mất.
Phía cảnh sát hoàn toàn không tìm được manh mối. Tần Hạo gọi cho Lăng Ngạo Tuyết, hẹn cô ra bàn chuyện.
Ở nơi hẹn cũ, Tần Hạo choáng ngợp trước cô cảnh sát lâu ngày không gặp này.
Vóc dáng cao ráo, ăn vận quyến rũ cùng vẻ lạnh lùng kiêu sa như trước.
Lăng Ngạo Tuyết vừa khéo là người tiếp nhận vụ án này. Hôm nay gặp Tần Hạo khiến tâm trạng cô rất phức tạp.
Người đàn ông này có một sự tồn tại rất khác trong lòng cô. Anh đã giúp cô trả được thù cho bố mẹ, giúp cô từ chối hôn sự ràng buộc từ bé. Nếu phải nói đến người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời Lăng Ngạo Tuyết, thì trước đây là bố, bây giờ chính là Tần Hạo.
Nhưng Tần Hạo đã có bạn gái!
Điều này là chướng ngại rất lớn trong lòng Lăng Ngạo Tuyết. Gần đây, cô thường nghe ngóng tin tức về tập đoàn Triều Dương. Nhờ vậy mà cô biết thêm về mối quan hệ không bình thường giữa Tần Hạo và Lâm Vũ Hân, lúc nóng lúc lạnh, không ai đoán được. KHÔNG Q𝑈ẢNG CÁO, đọc 𝘵ru𝙮ện 𝘵ại ﹏ TRuMTR𝑈𝑌E N﹒𝘝n ﹏
Nhưng mấy ngày vừa qua, cô nghe nói hai người họ cãi nhau rất to, hình như đã chia tay rồi.
Người ngoài không biết về lời hứa giữa Tần Hạo và Lâm Vũ Hân, nhưng Lăng Ngạo Tuyết thì biết. Tần Hạo không phải là kẻ bám váy phụ nữ. Cô cứ nghĩ tin đồn là sai, nhưng khi gặp mặt và nhìn thấy vẻ buồn bã của Tần Hạo, trong lòng cô bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.
- -------------------
← Ch. 302 | Ch. 304 → |