Nói linh tinh
← Ch.270 | Ch.272 → |
Nói rồi, Lăng Ngạo Tuyết lấy giấy bút ra bắt đầu ghi chép, đến đầu còn chẳng thèm ngẩng lên.
Tần Hạo hờ hững nói: "Các cô đã điều tra được những gì rồi?"
Lăng Ngạo Tuyết không trả lời câu hỏi mà chỉ lạnh nhạt nói: "Đó không phải chuyện của anh, anh chỉ cần nói cho tôi những điều anh biết là được. Nếu anh cảm thấy đây không phải chuyện gì to tát thì chúng tôi sẽ không điều tra nữa. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức!"
Cô gái này cũng khá đáo để đấy nhỉ!
Tần Hạo đương nhiên không thể coi đây là chuyện lông gà vỏ tỏi được. Cho nên, anh tường thuật lại những việc xảy ra hôm đó. Từ việc hôm đó anh đưa Lâm Vũ Hân về nhà, sau đó rời khỏi nhà không lâu, cho đến khi Lâm Vũ Hân nhận được điện thoại báo cháy Tần Hạo đều kể lại chi tiết. Đương nhiên, cả người đàn ông nhìn thấy trong đám đông anh cũng nhắc đến. Hơn nữa anh còn nói rằng người đàn ông lạ mặt này cũng chính là lí do anh nghi ngờ có người muốn hại Lâm Vũ Hân.
Anh nói một thôi một hồi rồi đợi Lăng Ngạo Tuyết phát biểu một chút cảm nghĩ. Anh nghĩ, sau đó hai người họ sẽ trao đổi với nhau và tìm được nhiều đầu mối hơn. Nhưng Tần Hạo không ngờ, Lăng Ngạo Tuyết nghe xong màn trình bày của anh, ghi chép xong xuôi thì liền đóng sổ lại, nói: "Được rồi!"
"Cô không muốn nói gì sao?", Tần Hạo cuối cùng cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi.
"Nói gì chứ? Tôi có gì muốn nói với người như anh được chứ?", Lăng Ngạo Tuyết vẫn lạnh như băng, không có một chút thiện cảm nào với Tần Hạo. Cô đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi.
Tần Hạo cũng đứng lên, khoát khoát tay, thờ ơ nói: "Được thôi, tùy cô!"
Lăng Ngạo Tuyết quay người đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, nói: "Anh muốn biết kết quả điều tra của chúng tôi sao?"
"Nói hay không tùy cô, dù gì nhà cháy cũng không phải nhà tôi, tôi có mất mát gì đâu!", Tần Hạo rút ra một điếu thuốc, sau đó anh chợt nhớ ra đây là văn phòng nên lại nhét lại điếu thuốc vào túi.
Lăng Ngạo Tuyết đáp: "Ra ngoài rồi nói!"
"Được thôi!", Tần Hạo gật đầu, anh cũng đang định ra ngoài hút điếu thuốc.
Lúc đó đang là giờ làm việc bận rộn, đương nhiên, đó là đối với người khác. Còn Tần Hạo là người nhàn nhã nhất ở công ty. Việc nhỏ có cấp dưới làm, việc lớn có lãnh đạo làm còn anh chỉ phụ trách một số việc khá đặc biệt, ví dụ như việc có tên côn đồ nào xông vào kề dao vào cổ ai đó chẳng hạn. Nhưng những việc như vậy thì một năm có khi còn chẳng xảy ra lấy một lần.
Trong thang máy chỉ có hai người họ.
Không biết có phải việc lần trước tạo cho Lăng Ngạo Tuyết bóng đen tâm lý rất lớn hay không mà vừa vào thang máy cô đã nhanh chóng dạt sang một bên, cách Tần Hạo càng xa càng tốt.
"Tôi có ăn thịt người đâu mà cô phải sợ?", Tần Hạo có chút buồn bực đưa mắt liếc nhìn nữ cảnh sát bên cạnh mình.
Hôm nay Lăng Ngạo Tuyết không mặc cảnh phục mà chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản. Áo cộc tay màu trắng, quần jeans màu xanh nhạt, chân đi giày thể thao, tóc ngắn ngang tai nhìn rất trong sáng.
Lăng Ngạo Tuyết chẳng thèm nhìn anh lấy một cái nhưng trong mắt cô ánh lên sự chán ghét. Cô nói: "Tôi không an tâm khi ở cạnh anh! Dù sao anh cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì!"
Tần Hạo sờ sờ cằm, không biết đáp sao cho phải..
Truyện đề cử: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
Khi một cô gái ghét anh không lí do thì anh cũng không định đi phân bua, giải thích làm gì. Bởi vì càng giải thích, cô ấy sẽ càng ghét anh hơn.
Lúc này, cách tốt nhất chính là cô ấy càng ghét điều gì ở anh thì anh lại càng bộc lộ điều đó ra.
Tần Hạo là bậc thầy trong trò chơi này. Nhận thức rõ điều này, cho nên anh híp mắt lại, tỏ vẻ sói già háo sắc nhìn Lăng Ngạo Tuyết. Anh tùy tiện nói: "Dáng người đẹp thật đấy, có điều, tôi thấy mặc trang phục cảnh sát nhìn vẫn đẹp hơn!"
"Liên quan gì đến anh?", Lăng Ngạo Tuyết quả nhiên nổi giận. Cô ghét nhất là loại dê xồm háo sắc.
Tần Hạo cười đáp: "Không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ hoài niệm chút thôi mà".
Hoài niệm cái khỉ gió gì chứ? Đương nhiên là chuyện xảy ra ở trong phòng thẩm vấn lần trước rồi!
Hai người họ ra khỏi tòa cao ốc, Lăng Ngạo Tuyết nói muốn tìm chỗ nào đó ngồi cho nên thân là đàn ông, Tần Hạo đành phải mời cô đi cà phê.
Hai người họ tới một quán cà phê đối diện tòa cao ốc. Lăng Ngạo Tuyết dường như có rất nhiều tâm sự nên chẳng nói gì nhiều.
Dù sao thì cũng đang rảnh nên Tần Hạo cũng kiên nhẫn ngồi cùng cô từ từ nói chuyện.
Lăng Ngạo Tuyết trầm ngâm hồi lâu rồi cuối cùng mới lên tiếng: "Đã tìm ra hung thủ rồi!"
"Hả? Là ai?", Tần Hạo có chút ngạc nhiên. Nhanh như vậy mà đã tìm ra thủ phạm rồi sao? Vậy thì cô ấy còn tới hỏi anh một thôi một hồi để làm gì? Đúng rồi, có lẽ cô ấy còn chưa dám chắc cho nên mới tới kiểm chứng lại.
Lăng Ngạo Tuyết quay lại vẻ lạnh lùng vốn có, cô nhìn anh trân trân, hỏi: "Anh có quen người tên A Quý không?"
"A Quý?", Tần Hạo hồi tưởng lại, dường như trong đầu anh không có ấn tượng gì về người này. Nhưng cái tên này lại có chút quen thuộc. Đột nhiên anh ngẩn người ra, nghĩ tới biệt thự của Trịnh Bách Xuyên. Người đàn ông bị chặt mất một cánh tay chẳng phải chính là A Quý sao?
Lăng Ngạo Tuyết đột nhiên nói: "A Quý chết rồi, bị người ta dùng dao rạch bụng, nhát dao dài tới cả nửa mét!"
Tần Hạo kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản hỏi: "Lợi hại như vậy sao? À, người cô nói là ai đó, tôi không quen!"
Lăng Ngạo Tuyết vẫn nhìn thẳng vào mắt anh đáp: "Không cần giả vờ nữa. Mấy ngày trước, anh đã tới tham dự tiệc sinh nhật của con gái Trịnh Bách Xuyên, điều này anh không thể phủ nhận. Tôi có thể điều tra ra được".
Đáng tiếc, khi Tần Hạo còn lăn lộn trong giới sát thủ, điều anh không sợ nhất chính là mấy đòn tâm lý này. Sát thủ nào cũng có lúc phải hóa trang thành gián điệp, muốn trà trộn để ở cạnh một nhân vật lớn mà lại nhát như cầy sấy thì nào có được? Vừa bị người ta dọa có mấy câu đã lộ tẩy thì sao giữ được mạng.
Tần Hạo thản nhiên đáp: "Đúng vậy, đúng là tôi đã đến đó, hơn nữa còn đi cùng Lâm Phong Dụ và Lâm Vũ Hân. Việc này chẳng có gì mà phải giấu!"
"Nghe nói anh đã trở thành tâm điểm của buổi tiệc hôm đó!", Lăng Ngạo Tuyết nở một nụ cười chế nhạo, sau đó nói tiếp: "Anh không biết sau ngày hôm đó ở Trung Hải này có bao nhiêu cô gái muốn gặp anh rồi rúc vào lòng anh sao? Biết tin này có phải thấy rất vui không?"
Tần Hạo cười đáp: "Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi, để bọn họ xếp thành hàng, tôi sẽ phục vụ từng cô một!"
"Vô liêm sỉ!", Lăng Ngạo Tuyết khẽ gắt lên, sau đó nói tiếp: "Từ báo cáo kết quả xét nghiệm tử thi, thời gian tử vong của A Quý vừa đúng lúc anh rời khỏi nhà Trịnh Bách Xuyên. Việc này anh định giải thích thế nào?"
Tần Hạo cười lạnh đáp: "Hôm đó những người rời khỏi nhà Trịnh Bách Xuyên nhiều như ong vỡ tổ. Cô dựa vào đâu mà đòi nghi ngờ tôi?"
"Hơn nữa, thời gian tử vong của một người vốn không thể chỉ dựa vào thi thể mà đưa ra phán đoán chính xác. Nếu muốn người khác không tìm ra thì thiếu gì cách!"
Lăng Ngạo Tuyết đột nhiên mỉm cười rồi không nói gì nữa mà chỉ ngồi im quan sát Tần Hạo.
Tần Hạo linh cảm thấy sự chẳng lành, dường như anh đã trúng kế của cô.
Quả nhiên, Lăng Ngạo Tuyết chợt vỗ tay nói: "Lợi hại quá, đến cả phương pháp làm thay đổi phán đoán về thời gian tử vong của thi thể mà anh cũng biết. Quả nhiên, đúng là cao thủ, vô cùng lợi hại!"
Tần Hạo nghẹn lời, anh biết nếu mình còn nhiều lời thì sẽ bị cô gái này phát hiện ra càng nhiều sơ hở. Dường như lâu rồi không trải qua những việc thế này nên trình độ của anh có chút thụt lùi. Tại sao anh lại mắc phải cái kế đơn giản như vậy chứ?
"Ôi, người đàn ông chuẩn mực giống như tôi mỗi khi có thời gian rảnh là lại đọc sách. Tôi rất hay đọc thể loại trinh thám, kỳ bí, trong sách đều nói như vậy. Thế nào? Có gì sai sao?"
Tần Hạo thuận miệng tìm một lí do. Dù anh biết cái cớ ngớ ngẩn này sẽ không bịp được cô cảnh sát, nhưng dù gì thì nó cũng là một lí do!
- -------------------
← Ch. 270 | Ch. 272 → |