Về nhà lúc nửa đêm
← Ch.217 | Ch.219 → |
Tần Hạo vốn cho rằng Từ Mộng Kiều đã từ bỏ rồi, nhưng anh thật không ngờ tin nhắn anh vừa gửi đã được cô trả lời lại ngay.
"Tôi đợi cậu ở quán cà phê đối diện công ty!"
Tần Hạo nhắn lại ngay: "Tôi sẽ tới ngay!"
Nói rồi, Tần Hạo lập tức xuống xe, đi vào nhà nói với Lâm Vũ Hân vẫn còn đang thay giày: "Việc hôm nay có chút phiền phức, anh không muốn sớm mai lại lên đầu trang báo. Bây giờ anh ra ngoài một lát, sẽ rất nhanh quay lại thôi!"
Sự thần thông quảng đại của Tần Hạo, Lâm Vũ Hân sớm đã được lĩnh hội. Thực ra cô cũng không muốn để Tần Hạo quá nổi tiếng nhưng câu chuyện này hôm nay thực sự quá hot, không lên báo cũng khó.
Chỉ tối nay thôi là kiểu gì cũng có một đống video bị phát tán trên mạng. Đến lúc đó thì ai ai cũng sẽ biết đến Tần Hạo, rắc rối cũng sẽ nườm nượp kéo tới tìm anh.
Ví dụ như đài truyền hình sẽ tới phỏng vấn, mấy tay phóng viên báo lá cải, đội săn ảnh sẽ bám lấy anh như thú săn mồi. Mấy tờ báo kia sẽ phóng đại lên, có khi còn có những kẻ ghen tức, cố tình tung những tin đồn thất thiệt.
Tóm lại, những việc có thể nghĩ đến thì Lâm Vũ Hân đều đã nghĩ đến rồi. Nói gì thì nói cô cũng được coi là một người nổi tiếng ở Trung Hải. Thân là Tổng giám đốc một tập đoàn, mấy cái chuyện báo chí nhảm nhí này cô rõ như lòng bàn tay!
"Ừ, em biết rồi, anh đi đi. Lái xe chậm thôi, chú ý an toàn!"
Lâm Vũ Hân dịu dàng dặn dò một câu.
Rất không may, câu nói này bị Lâm Vũ Nghi vừa từ trong phòng đi ra nghe thấy.
"Ái dồi ôi, bầu không khí này có chút ám muội, chắc chắn giữa hai người có gì đó!", Lâm Vũ Nghi nhìn hai người kia với vẻ nghi hoặc, sau đó trừng mắt nhìn Tần Hạo nói: "Tần Hạo, anh mau thành khẩn khai báo, anh với chị tôi đến đâu rồi? Anh đã làm việc gì bậy bạ chưa?"
"Đúng là không biết trên dưới gì hết, sau này gọi tôi là anh rể!"
Tần Hạo nhếch môi, nở nụ cười tinh quái rồi nói với vẻ vô cùng đắc ý.
Nghe xong câu này, biểu cảm của Lâm Vũ Nghi vô cùng phong phú. Đầu tiên cô lặng người nhìn Tần Hạo và chị mình, sau đó mới buồn bã nói một câu: "Vậy chúc mừng hai người nhé!"
Nói xong, Lâm Vũ Nghi lại quay lưng đi thẳng vào phòng, nhẹ nhàng khóa cửa lại. Bóng lưng cô nhìn có vẻ cô đơn lạc lõng.
Lâm Vũ Hân trừng mắt nhìn Tần Hạo, giận dữ nói: "Tại anh nhiều chuyện đấy!"
Tần Hạo nhún vai đáp: "Anh đâu có nói sai, lẽ nào cô ấy gọi anh một tiếng 'anh rể' là sai sao?"
"Sau này sẽ xử lý anh sau, bây giờ anh đi trước đi! Nhớ kỹ, trước 12 giờ không về nhà thì sau này đừng bao giờ về nữa!"
Lâm Vũ Hân đã lấy lại phong độ của một Tổng giám đốc, cô xịu mặt xuống nói.
Tần Hạo vỗ tay cái đét, giả vờ hành lễ rồi đáp: "Vâng!"
Nói rồi, Tần Hạo quay lưng chạy thẳng!
"Chạy đi chạy lại thế này mệt thật đấy!"
Tần Hạo nhanh chóng lái xe phóng như bay về phía công ty. Trên đường đi anh gọi điện cho Huyết Ảnh, dặn dò cô một chút chuyện ban nãy bàn bạc.
Huyết Ảnh chỉ nghe một câu đã biết phải xử lý ra sao rồi.
Chuyện mà Lâm Vũ Hân cho rằng rất phức tạp, cần nhờ vả các mối quan hệ, cần bịt miệng dư luận, ... thì Tần Hạo chỉ cần nói một câu là giải quyết xong xuôi.
Huyết Ảnh chỉ nói đúng một câu: "Ngày mai tất cả các đoạn video vừa bị tung lên mạng sẽ biến mất ngay lập tức, cả video gốc trong máy bọn họ cũng sẽ bị xóa!"
Giọng nói đầy tự tin của Huyết Ảnh khiến Tần Hạo vô cùng kinh ngạc. Có điều, anh không dám nghi ngờ tính chân thực trong lời nói đó.
Trước đây, Huyết Ảnh từng đơn thương độc mã chiến đấu với hacker nước ngoài, đám hacker đó bị cô cho một trận khóc ra máu!
Tần Hạo thấy rất an tâm, anh nhanh chóng lao tới quán cà phê đối diện công ty.
Hai mươi phút sau, chiếc ô tô dừng lại, Tần Hạo sải bước vào trong quán cà phê. Anh nhìn thấy Từ Mộng Kiều đang ngồi cạnh cửa sổ, nét mặt có chút u sầu, lạc lõng.
"Xem ra tôi cũng không hoàn toàn là một gã trai tồi!"
Lúc Tần Hạo nhìn thấy Từ Mộng Kiều, trong lòng anh bỗng cảm thấy có chút áy náy với Lâm Vũ Hân.
Thấy Tần Hạo cuối cùng cũng đến, Từ Mộng Kiều vui mừng ra mặt. Nhưng ngay sau đó, nét mặt cô lại chuyển sang uất ức.
"Thật ngại quá, có chút việc nên tôi đến trễ hơn dự kiến!"
Tần Hạo ngại ngùng mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện Từ Mộng Kiều.
"Việc đó quan trọng lắm à?", nghe giọng Từ Mộng Kiều có chút chua chát, điều đó càng khiến cho Tần Hạo thấy ngại ngùng hơn nữa.
Nhưng cũng hết cách rồi.
Tần Hạo cười khổ đáp: "Đúng vậy, người bạn đó của chị đâu?"
"Cậu ta sao? Đã đi khỏi rồi!"
Từ Mộng Kiều chỉ vào cốc cà phê đã uống hết một nửa trước mặt, nhẹ nhàng đáp.
Tần Hạo sững người, sau đó vội xin lỗi: "Làm lỡ việc của chị, thật sự xin lỗi!"
"Cậu không cần phải xin lỗi tôi nữa, việc này không liên quan đến cậu!", Từ Mộng Kiều có chút buồn bã đáp.
Tần Hạo truy hỏi: "Bạn chị đi thật rồi sao? Không phải lúc nãy hai người vừa cãi nhau đấy chứ?"
"Cãi nhau gì chứ. Hai chúng tôi chỉ là bạn, nếu như đối phương vì bị tôi từ chối mà cãi nhau với tôi thì tôi căn bản sẽ không làm bạn với loại người đó. Cậu nghĩ nhiều quá rồi!"
Từ Mộng Kiều điềm nhiên đáp.
Tần Hạo hơi thần người ra. Có thể thấy rõ Từ Mộng Kiều khá bất mãn vì việc anh đến muộn nhưng lại không thể thẳng thừng trách móc anh.
"Vậy tôi đưa chị về nhà!", Tần Hạo đột nhiên cảm thấy dù hôm nay mình có nói gì thì cũng chỉ làm Từ Mộng Kiều tức giận thêm mà thôi. Như vậy thà không nói gì còn hơn.
Từ Mộng Kiều lạnh nhạt đáp: "Cậu về trước đi, tôi muốn ngồi đây thêm một lát!"
"Vậy thì tốt quá, chị còn nợ tôi một bữa cơm, hôm nay chúng ta ăn đi! Phục vụ!", Tần Hạo cất tiếng gọi.
Từ Mộng Kiều bỗng mỉm cười, trừng mắt nhìn Tần Hạo, nói: "Cậu cũng biết chọn thời điểm thật đấy. Thôi bỏ đi, tùy cậu. Vốn tôi định sẽ mời cậu ăn một bữa chanh sả mà cậu lại chọn ăn ở đây. Đúng là lãi cho tôi quá!"
"Thế này đi, để tôi chọn nơi khác nhé!"
Tần Hạo vừa nói xong thì nhân viên phục vụ đã tới. Tần Hạo cười nói: "Cho tôi thanh toán!"
Sau đó anh móc ví ra trả tiền. Từ Mộng Kiều vốn định tranh trả tiền nhưng như vậy có vẻ không hay lắm. Dù gì Tần Hạo cũng là phái mạnh, nếu làm vậy có thể sẽ khiến những người xung quanh coi thường anh.
Tần Hạo thì không nghĩ như vậy. Trả tiền xong, anh đứng dậy rồi tiện tay cầm hộ túi xách cho Từ Mộng Kiều rồi nói: "Đi thôi!"
Từ Mộng Kiều thấy không quen lắm nhưng cũng không từ chối anh, cô theo anh rời khỏi quán cà phê.
Tần Hạo lái xe chầm chậm đưa người đẹp đi ăn.
"Ăn ở đâu đây?", Từ Mộng Kiều hỏi.
"Đến đó rồi chị sẽ biết thôi!", Tần Hạo không cả quay đầu lại, cứ thế mà trả lời cô.
Khi tới nơi, Từ Mộng Kiều ngây người.
"Không phải nói sẽ đi ăn sao?", Từ Mộng Kiều nghi hoặc nhìn Tần Hạo.
Tần Hạo cười đáp: "Đúng vậy, đến nhà chị ăn cơm! Thế nào, không muốn phô diễn tài nghệ cho tôi xem sao?"
"Đêm hôm khuya khoắt thế này rồi mà còn bảo tôi làm cơm cho cậu sao? Tôi đã phải ở đó đợi cậu mấy tiếng rồi, cậu đúng chẳng biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc!", Từ Mộng Kiều nói với vẻ không vui.
Tần Hạo ngược lại không hề khách sáo, anh đáp: "Người nhà mà, khách sáo làm gì chứ? Đi thôi!"
Tần Hạo này thực sự coi đây cứ như nhà mình, anh nghênh ngang đi về hướng nhà của Từ Mộng Kiều.
Lúc này, trong lòng Từ Mộng Kiều hết sức ngổn ngang. Trái tim ban đầu có chút lạnh giá dường như vừa được sưởi ấm lại!
"Rốt cuộc Tần Hạo có ý gì? Tại sao nửa đêm lại tới nhà mình? Lẽ nào là muốn...", Từ Mộng Kiều nghĩ đến đây thì tim đập càng nhanh hơn. Hai tay cô vô thức vân vê vạt áo, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Truyện Lịch Sử
- -------------------
← Ch. 217 | Ch. 219 → |