Cô ta hận!
← Ch.0817 | Ch.0819 → |
Không ngờ hôm nay lại trùng hợp đụng phải.
Lúc này không chỉ có thể mang Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh về mà còn cướp được thanh kiếm trong tay Lục Vân, đỡ tốn thời gian công sức, thật là vẹn cả đôi đường.
Cô gái áo xanh nhíu mày quát: "Lăng Phong, anh xuống trước đi, nhất định Mộc trưởng lão cũng cảm nhận được khí tức của Huyền Hỏa đỉnh, chắc rất nhanh sẽ chạy tới, anh an phận một chút!"
Cô gái áo xanh cảm thấy khá lo lắng.
Lục Vân này có một thanh bảo kiếm mà còn có quan hệ với người nắm giữ Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh, bảo sau lưng hắn không có thế lực lớn nào thì cô gái áo xanh không tin.
Lăng Phong lại không suy xét nhiều như vậy, nghe cô gái áo xanh muốn ngăn cản mình nữa thì lập tức lộ vẻ không vui.
"Chỉ dạy hắn một trận mà thôi, không ảnh hưởng gì cả."
Lăng Phong không để ý đến lời khuyên can của cô gái áo xanh mà bước đi trên không trung chậm rãi tới gần ban công lầu hai: "Thằng ranh, kiếm của mày đâu, rút ra đi, đừng nói tao hà hiếp mày!"
Tâm tình lúc này của Lục Vân thật sự không tốt.
Chị hai đang đau đớn trong đó, hắn thực sự không muốn lãng phí thời gian với những người này.
"Cho các người ba giây, biến mất khỏi mắt tao, nếu không giết không tha!" Trong mắt Lục Vân hiện ra một tia sát khí.
Hắn bực bội là muốn giết người!
Cảm giác này rất kỳ quái, cứ như bẩm sinh trong máu hắn có một loại thú tính.
Lăng Phong lại cười. Lại làm màu, thứ này nghiện khoe khoang rồi sao?
Hay là khoe khoang làm ra vẻ trước mặt một đám rác rưởi quen rồi nên bành trướng? Không nhìn rõ bản thân?
Thật là thứ bò sát đáng thương!
"Cần tao đếm giúp mày không?" Lăng Phong bày ra vẻ đùa cợt, chủ động giơ ngón tay lên: "Một giây, hai giây, ba giây, mày có thể làm gì tao n..."
XetI Lăng Phong đang châm chọc cười, đếm xong ba giây còn muốn khiêu khích Lục Vân tiếp, nhưng lời còn chưa nói hết thì bỗng nhìn thấy trước mắt hiện lên một tia sáng.
Một sợi tơ máu đột nhiên hiện lên trên cổ Lăng Phong, sự sống cấp tốc trôi qua.
Thằng ranh này, lại, thật sự, dám thẳng tay?
Lăng Phong trừng to hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, chủ yếu là do hắn ta căn bản không thấy rõ Lục Vân ra tay thế nào, cũng không tin được Lục Vân có bản lĩnh giết mình.
Kiếm còn chưa rút ra...
"Giết mày còn cần dùng kiếm sao?" Lục Vân như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lăng Phong nên trước khi hắn ta tắt thở đã lạnh lùng cất tiếng nói.
Phù phù! Thi thể của Lăng Phong rơi xuống đất.
Cô ta hận!
Lúc ở tông môn cô ta đã có thiện cảm với Lăng Phong, nhưng còn chưa kịp thổ lộ thì Lăng Phong đã chết trong tay Lục Vân.
Vì thế đương nhiên cô ta hận Lục Vân rồi.
"Tao mặc kệ tụi mày là ai, dám đến trêu chọc tao thì tụi mày đều là một đám người chết." Lục Vân cố nén sát khí trong lòng mà nói.
← Ch. 0817 | Ch. 0819 → |