Đây là một cái bẫy!
← Ch.0165 | Ch.0167 → |
"Lục thần y, tôi xin lỗi"
Lục Vân chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh của hẳn lại càng khiển Thẩm Tĩnh Nghi tò mò hơn.
Theo lối suy nghĩ của người bình thường, bọn họ đã xúc phạm Lục Vân như thế nhưng sau khi sự thật được đưa ra ánh sáng, lẽ ra Lục Vân nên phản kích lại bọn họ một cách quyết liệt. Thế nhưng từ. biểu hiện của Lục Vân lúc này, có vẻ như hẳn không hề để tâm chuyện trước đó, thậm chí hắn còn không đề cập đến chỉ phí chữa bệnh.
Thẩm Tĩnh Nghĩ không hiếu vì sao rõ ràng hẳn còn nhỏ tuổi hơn cả cô ta nhưng lại có thể giữ được bình tĩnh như vậy.
"Cô Thấm"
Trong lúc Thấm Tĩnh Nghi còn đang ngẩn người nhìn Lục Vân, hẳn đột nhiên quay đầu nhìn cô ta rồi nói: "Cô có biết rằng tò mò về một người khác giới là khởi đầu của sự sa ngã không?"
"Hả?"
Thẩm Tĩnh Nghi hơi đỏ mặt,
Từ Tuệ Linh quay trở lại
Bên cạnh bà ta là một lão giả mặc đạo bào, hai hàng lông mày màu vàng nâu cụp xuống trông rất đặc biệt. Đó chính là Hoàng Mi đại tiên.
Dù sao Hoàng Mĩ đại tiên cũng là người tu đạo nên cho dù tuổi đã khác cao nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh và năng lực của ông ta ở một số phương diện cũng rất mạnh. Chính ông ta từng nói răng chỉ cần ông ta muốn trẻ lại thì ông ta có thể làm điều đó bất cứ lúc nào. Thế nhưng ông ta lại lười thay đổi, ông ta lại đi lợi dụng chính điều này để lừa những người phụ nữ cả tin
Làm gì có người phụ nữ nào chẳng muốn trẻ. mãi không già?
Nếu như sau này một người có thể chết với vẻ ngoài T8 tuổi vào lúc tuổi thọ đã tận, nói không chừng lúc đầu thai lại được ưu tiên
Hoàng Mi đại tiên nắm bắt được tâm lý này. của phụ nữ nên ông ta chuyên đi lừa tiền lừa sắc.
Từ Tuệ Linh chính là một trong nhiều mục tiêu. của ông ta.
Hai người ngồi trên ghế sô pha, Từ Tuệ Linh nói: "Đại sư, hôm nay những người trong Thẩm gia đều đi tới bệnh viện cùng với Thẩm Kim Hoa cho. nên hiện tại không có ai ở nhà."
"Ha ha, thế không phải có nghĩa là chúng ta muốn làm gì cũng được sao?"
Hoàng Mi đại tiên cười, ông ta không kiên nhẫn vươn tay muốn chạm vào Từ Tuệ Linh. Tuy nhiên đột nhiên ông ta dừng lại nói: "Đúng rồi, chuyện lần trước tôi nói với bà sao rồi?"
Từ Tuệ Linh nhìn chăm chấm ông ta và nói "Kể từ khi tôi vào Thẩm gia, Thẩm Tĩnh Nghỉ luôn có ác cảm với tôi nên không dễ lừa được cô ta"
Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Mi đại tiên đến Thẩm gia. Lần trước khi đến Thẩm gia, ông ta tình cờ nhìn thấy bức ảnh chụp Thẩm Tĩnh Nghị, Thẩm Tĩnh Nghi trong bức ảnh ấy rất xinh đẹp khiến cho ông ta lập tức nảy sinh tà niệm
"Bà chỉ cần dụ cô gái kia tới đây nghe tôi đọc kinh một lần. Nếu như không được thì tôi sẽ dùng cách khác" Hoàng Mi đại tiên bất đắc dĩ nói.
Hoàng Mi đại tiên giật mình nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Tĩnh Nghị, ánh mắt của ông ta sáng lên nhưng ông ta còn chưa kịp vui mừng thì phát hiện ra Thẩm Kim Hoa và Thẩm Tử Hiên cũng ở đó.
Chết tiệt!
Đây là một cái bẫy!
'Säc mặt của Hoàng Mi đại tiên tối sâm lại. Ông ta đứng dậy định lao ra khỏi phòng khách nhưng vừa mở cửa thì đột nhiên nhìn thấy một dấu giày lớn đá về phía ngực mình.
← Ch. 0165 | Ch. 0167 → |