Anh Bỏ Cuộc Đi
← Ch.115 | Ch.117 (c) → |
Cô gặp lại Tiết Ngôn là khi ở bệnh viện.
Ở khoa khám phụ khoa, Biên Nhan ngồi trêи ghế chờ ở cửa, lúc sắp đến lượt mình thì cô chợt thấy anh đỡ Chu Hiểu Văn chào hỏi rồi đi vào làm kiểm tra, máy gọi số không có phản ứng gì nên cô chỉ đành đợi tiếp.
Vài phút sau, cửa phòng được mở ra từ bên trong. Biên Nhan yên lặng quan sát trạng thái của Chu Hiểu Văn, hôm nay cô ta không có trang điểm, mặt mũi hơi tiều tụy.
Là hậu di chứng do sẩy thai hay lại mang thai?
Nghĩ đến đó, ánh mắt cô không khỏi chuyển đến bụng của cô ta.
"Tại sao em lại ở đây?" Bên trêи vang lên một giọng nam lãnh đạm.
Biên Nhan ngẩng đầu nhìn lên. Tiết Ngôn cau mày quan sát cô, trong mắt hiện rõ nghi ngờ.
Vừa vặn lúc này máy gọi tên đã hoạt động trở lại, Biên Nhan không lên tiếng chỉ đi lướt qua vai anh ta vào trong.
Có thể là vì công việc mệt mỏi, làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, cũng do lý do trong nhà có chuyện, lượng kinh nguyệt của cô rất ít trong nhiều tháng liên tục, hơn nữa còn có màu nâu đen. Trước kia cô chưa bao giờ đau bụng kinh nhưng hôm qua lại đau không xuống giường được.
Cứ kéo liên tục như thế, còn thêm hôm qua bị Đàm Dận phát hiện chỗ khác thường nên anh đã bắt cô tới bệnh viện.
Ngại vì thân phận bất tiện, anh không thể đưa cô lên tận đây khám bệnh, chỉ đành ngồi trong xe đợi.
Bác sĩ kê thuốc cho cô, cũng dặn dò cô chú ý vài điều. Biên Nhan đi xuống hầm đỗ xe công cộng của bệnh viện, đang đi vào trong tìm xe Đàm Dận thì đột nhiên phát hiện Tiết Ngôn và Chu Hiểu Văn đứng ở cửa thang máy, hiển nhiên họ đang đợi cô.
Anh ta hỏi: "Em đến đây làm gì?"
Biên Nhan chợt hiểu tại sao vừa rồi khi gặp nhau ở cửa vẻ mặt anh ta trông khá kinh sợ.
Cô thầm thấy buồn cười, nếu là trước kia có lẽ cô sẽ giải thích cho anh ta hiểu nhưng hiện giờ biết được những chuyện anh ta làm rồi thì anh ta có tư cách gì chứ?
Cô khẽ mỉm cười: "Giống hai người thôi, tôi đến khám bệnh."
"Giống bọn anh?"
Biên Nhan lười phải nhìn anh ta, cô lạnh lùng đi vòng qua anh ta.
Tiết Ngôn nghiêm mặt, nắm chặt tay cô, cố đè nén cơn tức giận trong giọng nói: "Em cứ không thương tiếc mình như vậy sao?"
Biên Nhan khó hiểu liếc nhìn Chu Hiểu Văn: "Vậy còn anh? Anh có tôn trọng người khác không?"
Tiết Ngôn mím môi nhìn cô, càng mạnh mẽ siết chặt tay cô không buông.
Biên Nhan cắn răng chịu đựng, nước mắt cũng sắp trào ra. Cô đau đến mức khản giọng hô: "Buông ra."
Khốn kiếp, anh ta sắp bóp tay cô bầm tím rồi.
"Nó không phải con của anh." Anh ta nói.
Biên Nhan sửng sốt.
Trái tim Chu Hiểu Văn run lên, không ngờ anh ta sẽ nói thẳng ra như vậy, bả vai hơi rụt lại, sự sỉ nhục và khó chịu hằn lên nét mặt.
"Anh nói rồi, anh chưa từng thích người khác."
Ý của anh ta chẳng lẽ là anh ta chưa lên giường với Chu Hiểu Văn?
Biên Nhan hơi kinh ngạc, cô quả thật không nghĩ tới điều này.
Nhưng vậy thì sao?
"Anh còn giả bộ vô tội trước mặt tôi tới khi nào đây?" Cô ngẩng đầu lên cho anh ta thấy rõ sự giễu cợt: "Tôi biết hết rồi, ba đã bị anh tống vào tù."
Đồng tử Tiết Ngôn dao động dữ dội, trong khoảnh khắc đó không thể nói rõ đó là vẻ mặt đau buồn hay giận dữ. Anh ta chợt quay đầu trừng mắt nhìn Chu Hiểu Văn.
Chu Hiểu Văn ảm đạm bật cười, giọng nói chợt nghiêm túc hẳn: "Là em đưa cho cô ấy đấy."
Cô ta nói: "Em chỉ muốn cho cô ấy nhìn thấu loại sói mắt trắng như anh thôi. Biên Chí Thành cẩn thận bồi dưỡng anh mấy chục năm, còn cô ấy cũng thích anh tận chục năm. Cả em nữa, em đã hy sinh cho anh biết bao nhiêu, thân thể, tôn nghiêm và sức khỏe nhưng anh trả lại cho chúng em thứ gì chứ?"
Nói xong lời cuối cùng, Chu Hiểu Văn run rẩy cầm lấy tay của anh, cười càng tươi hơn: "Tiết Ngôn, anh bỏ cuộc đi. Kiếp này cô ta sẽ không tha thứ cho anh đâu."
Biên Nhan nhìn cái gáy trắng trẻo của anh ta, chợt rất muốn nhìn thử xem vẻ mặt của anh ta và hỏi vì sao anh ta phải làm như vậy.
Dư quang liếc nhìn bàn tay đang ghì chặt giữa anh ta và Chu Hiểu Văn, cô cảm thấy có lẽ anh ta sẽ không nói đâu.
Lần này cô đi ngang qua bên cạnh Tiết Ngôn, anh ta không còn ngăn cản nữa.
Đàm Dận chở cô chạy ra khỏi phạm vi tầm mắt của hai người kia mới liếc nhìn Biên Nhan qua kính chiếu hậu chỉ thấy gương mặt vô cảm của cô.
Nửa tháng sau công ty thiết bị y tế Tiết Ngôn mở trong nước bị cuốn vào nhiều vụ kiện tụng. Trước đây từng bị tổn thất nặng nề vì sự cố vấn đề chất lượng sản phẩm nhưng được anh ta dùng tiền ém nhẹm. Sau vụ tai tiếng đó dẫn đến Cục quản lý dược ra lệnh cưỡng chế ngừng sản xuất để phối hợp điều tra.
Công ty của anh ta mới được đưa ra thị trường, kể từ đó bị tổn thất nghiêm trọng.
Biên Nhan biết trong này nhất định có sự giúp sức của Đàm Dận, ngay từ lúc hoài nghi anh đã bắt thóp được Tiết Ngôn, chẳng qua bây giờ anh mới bắt đầu hành động.
Cô nghĩ Tiết Ngôn sẽ không cam lòng, sẽ trả thù nhưng không ngờ rằng anh ta lại dùng phương thức đó.
Đến đầm Thân quay phim vừa lúc gặp được Tô Giác và đạo diễn Phương cũng tới đầm Thân này quay phim. Sau "Khối u ác tính", hai người lại tiếp tục hợp tác. Họ niềm nở muốn mời cô và Đàm Dận đến KTV hội họp nhưng chỉ có cô sắp xếp được thời gian qua tham gia. Vì uống rượu nên Biên Nhan hơi ngà ngà say ngồi lên xe Didi nhắm mắt lại báo bình an với Đàm Dận, nhưng ngay khi vừa đến nơi thì một người đàn ông đã giữ chặt cánh tay cô.
Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trêи giường, trêи trần nhà được trang trí vô cùng quen thuộc, bên cạnh có một người đàn ông đang siết lấy tay cô.
Người đàn ông đó chính là Tiết Ngôn.
← Ch. 115 | Ch. 117 (c) → |