Tư thái vô địch (3)
← Ch.262 | Ch.264 → |
Vừa rồi Trần Mục ở trước mặt tám thanh cốt kiếm rơi vào hoàn cảnh bất lợi, bây giờ hắn đã có ba ngàn thanh trường kiếm, có Hạo Nhiên Kiếm Ý, có thể khống chế Kiếm Long một cách hoàn mỹ.
Năng lượng của ba ngàn thanh trường kiếm đồng thời ngưng tụ lại, thi hài mạnh như Tà tổ cũng bị trấn áp.
Thi hài Tà tổ đột nhiên khụy xuống mặt đất, tám thanh cốt kiếm cắm ở trong mặt đất đỏ thẫm, đúng lúc tám vị trí trên mặt đất có trận pháp chằng chịt như mạng nhện màu máu xuất hiện, Trần Mục nhìn thấy hoa văn cấm kỵ phức tạp trên bầu trời.
Huyết quang cường thịnh nở rộ, thi hài Tà tổ bộc phát ra lực lượng kinh người, Kiếm Long bị đánh tan, mấy ngàn thanh trường kiếm trở về phía sau Trần Mục.
Trần Mục có thể nhìn thấy trạng thái của thi hài Tà tổ, tà tu quả nhiên không phải chính đạo, nó bây giờ đã là đèn cạn dầu, vừa rồi cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, Hàn Giang Tuyết còn muốn giãy dụa đến cuối cùng.
Xung quanh có rất nhiều thi thể của cường giả Tà tông và Hồng Minh, khí huyết của bọn họ đang bị hấp thu.
Cốt kiếm đang hấp thu khí huyết xung quanh, muốn mượn lực lượng của bọn họ để đánh cược lần cuối, Trần Mục cũng sẽ không cho nó thời gian để hấp thu khí huyết, trên tay hắn cầm Thanh Vân kiếm, tiếng long ngâm vang vọng khắp trời, ba ngàn thanh trường kiếm hóa thành ba ngàn con kim long rực rỡ, kim quang bao phủ Đại Tây sơn, cứ như là mộng hồi viễn cổ, du long tứ hải tái hiện ở nhân gian.
Sau khi Hàn Giang Tuyết nhìn thấy nàng ta thúc dục hoa văn cấm kỵ, vô số huyết quang phóng lên trời.
Trần Mục lấy tư thái mạnh nhất thi triển ra Tam Thiên Long Vũ, ba ngàn con kim long gào thét xuất hiện, cả không gian chấn động, mặt đất nứt nẻ, huyết quang bị xua tan, khu vực mười dặm cũng bị kim quang bao phủ.
Tiếng long ngâm kéo dài không dứt
Khi long ngâm biến mất, xung quanh trở nên yên tĩnh, thi hài Tà tổ bị trường kiếm đóng đinh trong phế tích, xung quanh đầy trường kiếm.
Trần Mục từ trên trời giáng xuống, nhìn Hàn Giang Tuyết giãy dụa bò ra từ trong máu thịt, thân thể nàng ta có nhiều chỗ bị xuyên thủng, mặt nạ đã vỡ vụn, không ngừng ho ra máu, ánh mắt gần như là điên cuồng.
"Thật đáng tiếc, thi hài Tà tổ không thể hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng mà ngươi cho rằng như vậy đã là kết thúc? Bọn họ đã chuẩn bị Kiếm Tiên hàng lâm ở Lăng Vân Tông. Ha ha... Hực..."
Trần Mục vung kiếm đưa nàng ta lên đường.
Hoang Thần giáp thu nhỏ lại thành chiếc nhẫn u ám, Trần Mục nhìn thi hài Tà tổ còn đang lay động, ngọn lửa màu vàng rơi xuống, huyết nhục của Tà tổ đang thiêu cháy, nhưng bộ xương và cốt kiếm không có cách nào phá hủy, những thứ này có tà niệm quá nặng, hắn chôn vùi tà cốt ở sâu trong lòng đất rồi phong ấn lại, sau đó rời khỏi Đại Tây sơn.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Lăng Vân tông, lo lắng chuyện Hàn Giang Tuyết nói sẽ xảy ra.
Nam Hoang, Lăng Vân tông.
Xung quanh không có vết tích giao đấu.
Trần Mục giống như tia chớp màu vàng, nhìn thấy Lăng Vân tông không xảy ra chuyện gì, bèn thả chậm tốc độ.
Những tiểu bối tu luyện ở đỉnh núi kia là những người đầu tiên phát hiện ra Trần Mục đã trở về Lăng Vân tông, bọn họ nhao nhao kích động reo hò nói: "Là tiểu sư thúc!"
"Cung nghênh tiểu sư thúc hồi tông!"
Đám tiểu bối hò reo trăm miệng một lời.
Trong mắt của bọn họ toàn là sùng bái, đám thiên kiêu Diệp Hoành từ sơn mạch Táng Tiên trở lại Lăng Vân tông, đã thuật lại chiến tích huy hoàng của tiểu sư thúc.
Không chỉ có thiên kiêu mạnh nhất Hồng Châu bị tiểu sư thúc nghiền ép, ngay cả lão bối Kiếm Thánh của Hồng Châu cũng bị chém giết, mà nay trở về sau hai năm, đám tiểu bối của Lăng Vân tông tin rằng hắn còn mạnh hơn nhiều so với trước kia.
Trần Mục mỉm cười đáp lại đám tiểu bối.
Tiếng hoan hô nhiệt liệt khiến cho rất nhiều thiên kiêu còn đang bế quan và cả trưởng lão đều xuất hiện, trong mắt bọn họ đều mang theo niềm kiêu ngạo và tự hào.
Trần Mục dự định tới Trích Tinh phong trước.
Dù sao cũng đã rất nhiều năm chưa gặp sư tôn.
Trích Tinh phong.
Tô Mân đã pha sẵn trà.
"Sư tôn."
Trần Mục khom mình hành lễ.
Trên người Tô Mân mặc chiếc áo dài trắng giản dị, tóc bạc trắng mặt vẫn hồng hào, trên mặt nở nụ cười hiền hòa: "Tiểu Mục, nhiều năm không gặp, con trưởng thành hơn rất nhiều."
Cho dù hiện tại Trần Mục là Nhị phẩm Kiếm Thánh, có được thực lực của Kiếm Thánh đỉnh phong, thì đối diện với sư tôn cũng vẫn như cũ, giống như ngước nhìn tinh không, trước kia chỉ biết là sư tôn rất mạnh, bây giờ mới biết sự đáng sợ của ông ta.
"Qua đây uống trà."
"Vâng."
Trần Mục tương đối tùy ý, hắn nâng chung trà lên, trước kia uống trà chỉ có hai ba loại cảm giác, hiện tại uống trà lại thấy cực kỳ có dư vị.
"Trước kia con muốn học Thánh Giai Kiếm Kỹ, qua hai ngày nữa thì đến Trích Tinh phong vi sư dạy con."
"Đa tạ sư tôn."
Trần Mục nhếch miệng cười nói.
Hiện tại hắn cũng cảm thấy kiếm kỹ không đủ dùng.
Tô Mân biết Trần Mục vừa trở lại tông vẫn còn rất nhiều việc phải làm, không vội vàng truyền thụ kiếm kỹ.
Lúc này Tần Nghê Thường đi tới Trích Tinh phong, trên người nàng ta mặc bộ váy đỏ lộng lẫy, giống như Phượng Hoàng cao ngạo, trên mặt ẩn chứa niềm vui: "Sư tôn, tiểu sư đệ."
"Tần sư tỷ."
"Tỷ càng ngày càng đẹp."
Trần Mục mỉm cười gật đầu.
"Đệ đó không tính là gì, Khương sư tỷ càng lợi hại hơn, tỷ ấy còn thành công chém chết Kiếm Tiên." Trần Mục cảm giác bản thân còn cách vị hôn thê một khoảng rất xa.
Kiếm Tiên là sự tồn tại lớn mạnh vượt xa trần thế, hái sao, Kiếm Khai Tiên Môn, chém Tiên, đây đều là những việc phải đứng trên đỉnh cao trần thế mới có thể làm được.
Nhắc đến chuyện Khương Phục Tiên chém Tiên, trong mắt Tô Mân mang theo sự tán thưởng, Tần Nghê Thường lại không quan tâm, nàng ta chỉ quan tâm thành tựu của tiểu sư đệ.
← Ch. 262 | Ch. 264 → |