Chấp Niệm Của Sư Huynh (1)
← Ch.104 | Ch.106 → |
Hôm nay là ngày giỗ của sư huynh, sư huynh còn nổi lên sớm hơn cả Khương Phục Tiên, được coi là tiểu tông chủ mà bồi dưỡng, thế nhưng nửa đường huynh ấy lại ra đi.
Toàn bộ Lăng Vân tông đều thương tiếc cho huynh ấy.
Khi ấy Tần Nghê Thường vẫn còn là một đứa trẻ, chớp mắt đã nhiều năm qua đi nhưng sư tôn vẫn như cũ không thể buông bỏ nhớ mong, mỗi năm đến ngày nay đều sẽ uống rượu một mình.
"Nghê Thường, con có chuyện gì?"
"Hồi bẩm sư tôn, tiểu sư đệ muốn tham gia thi đấu tông môn năm nay, con cảm thấy đệ ấy có thể tham gia, muốn nghe ý kiến của ngài."
Tô Mân nghe thấy vậy lo âu, nói: "Chỉ sợ tiểu sư đệ của con sẽ khiến những tiểu bối khác bị đả kích."
"..."
Tần Nghê Thường đứng sững tại chỗ.
Suy nghĩ của sư tôn với nàng ta hoàn toàn không giống nhau.
Tần Nghê Thường lo lắng Trần Mục sẽ thua, hắn là tiểu sư thúc của Lăng Vân tông, đệ tử của Kiếm Thánh Tô Mân, nếu như thua trong cuộc thi thì khẳng định sẽ rất khó xử.
"Sư tôn cho phép đệ ấy tham gia thi đấu?"
"Tất nhiên là cho phép."
Tô Mân nói khẽ: "Nghê Thường, truyền tin tức ra ngoài, để các tiểu bối chuẩn bị cho tốt."
"Sư tôn, ngài đây là có ý tăng thêm độ khó cho tiểu sư đệ." Tần Nghê Thường mỉm cười, lắc đầu.
Tô Mân bật cười nói: "Cho các tiểu bối cơ hội, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ."
Tần Nghê Thường cái hiểu cái không, sư tôn làm như vậy tự ắt có đạo lý: "Bây giờ Nghê Thường đi làm ngay."
...
Trần Mục tắm rửa xong.
Hắn đeo bộ đồ phòng vệ nặng nề, ngự kiếm tới đỉnh núi Ngạo Kiếm phong, muốn tìm hiểu thực hư.
Thanh kiếm bị bụi phủ đầy cắm ở trên đỉnh núi.
Âm thanh khóc lóc thảm thiết bắt nguồn từ thanh trường kiếm này, kiếm còn chưa thông linh, nhưng lại có cảm tình, thanh trường kiếm này rất mạnh, chắc chắn là một thanh linh kiếm cực phẩm.
"Thanh trường kiếm này bình thường không có âm thanh lạ gì, cớ sao hôm nay lại đột nhiên khóc thảm?" Trần Mục nỉ non, nói.
Ngạo Kiếm phong là đỉnh núi mà sư huynh của Trần Mục từng sống, đây là kiếm của sư huynh hắn.
Sư huynh là cường giả có thiên phú mạnh nhất mà Tô Mân từng gặp, còn kinh khủng hơn so với thiên phú của Khương Phục Tiên, nhưng lại ra đi ngoài ý muốn, trở thành niềm tiếc nuối lớn nhất của Lăng Vân tông.
Trần Mục không biết vì sao sư huynh lại ra đi, đây dường như là điều cấm kỵ ở Lăng Vân tông, trước nay chưa từng có tiểu bối nào nhắc tới, ngay đến cả Triệu Phi Yến cũng không biết rõ.
Trần Mục ngồi xếp bằng ở trước trường kiếm, ấn đường xuất hiện vòng xoáy Hỏa Diễm, hắn chủ động hấp thu chấp niệm bên trong trường kiếm, muốn biết quá khứ của sư huynh.
"Si!"
Ấn đường Trần Mục nhíu chặt.
Lúc thức hải hấp thu luồng chấp niệm đầu tiên, có cỗ kiếm ý khiến hắn khiếp sợ tấn công tới, ấn đường của Trần Mục xuất hiện vết máu.
"Chấp niệm mạnh quá!"
Trần Mục chậm rãi hấp thu chấp niệm.
Hắn đang tưởng tượng ra lò luyện Hỏa Diễm ở trong thức hải, những chấp niệm kia bị đưa vào trong lò luyện rồi nghiền nát, cuối cùng hoá thành niệm lực tinh khiết tràn vào trong thức hải.
Niệm lực dồi dào giúp cho nguyên thần của Trần Mục lại trở nên mạnh mẽ hơn, bây giờ hắn là Tứ phẩm Niệm Hậu sơ kỳ, có hy vọng nhờ vào chấp niệm bên trong trường kiếm để nâng cao cảnh giới.
Trong thức hải xuất hiện hình ảnh mơ hồ.
Thiếu nữ tuyệt mỹ với khuôn mặt mang theo nụ cười dịu dàng xuất hiện trong thức hải, vị trí thiếu nữ kia đang đứng chính là Ngạo Kiếm phong, nàng ta ngồi xổm ở đỉnh núi, hai tay bưng lấy cằm, bộ dáng xinh xắn đáng yêu.
"Sư huynh, bọn họ nói huynh có thể chặt đứt hết thảy, muội không tin."
"Sư muội, bọn họ nói đúng."
Thiếu nữ cười xinh đẹp, nói: "Muội không tin đâu, vậy huynh có thể chặt đứt muội không?"
Sư huynh im lặng một hồi, sau đó trả lời: "Chặt không đứt, bọn họ sai rồi."
"Ha ha ha!"
Trên đỉnh núi vang lên tiếng cười duyên trong trẻo.
Trần Mục cũng đang cười theo, xem ra đôi huynh muội này có vấn đề, nhưng mà Trần Mục chưa từng nhìn thấy vị sư muội này ở Lăng Vân tông, trong số những cường giả tông môn xuất hiện ở Tông Môn Đại Điển không hề có nàng ta.
Trong chấp niệm có rất nhiều hình ảnh ấm áp của hai người, nhưng về sau Trần Mục lại nhìn thấy cảnh tượng thiếu nữ sắp chết, thiếu nữ muốn đuổi kịp bước chân của sư huynh, không ngừng tiêu hao sinh mệnh của mình để đổi lấy sức mạnh, căn cơ sụp đổ, cuối cùng bị phản phệ chết thảm.
"Sư huynh, sau khi muội đi, huynh phải chăm sóc tốt cho bản thân mình." Thiếu nữ mỉm cười khép đôi mắt lại.
"Sư muội..."
Sư huynh đang gào thét trong tuyệt vọng.
Trần Mục không biết vì sao lại rơi nước mắt, chấp niệm của sư huynh là sư muội của huynh ấy, lẽ nào nói về sau huynh ấy tự tử vì tình?
Tuyệt Thế Thiên Kiêu thế này, nếu như tự tử vì tình thì đoán chừng toàn bộ Lăng Vân tông khó có thể tiếp nhận được, chẳng trách mọi người không biết nguyên nhân cái chết của sư huynh, chết như thế này quá đáng tiếc, đến mức lão bối của Lăng Vân tông đều không có cách nào tiếp nhận nổi, chắc hẳn sư tôn cũng phải gánh chịu đả kích nặng nề.
"Ài!"
Trần Mục nhẹ giọng thở dài.
Hắn nhìn những hình ảnh lướt qua trong hồi ức.
"Sư huynh, chấp niệm huynh không chặt đứt được, đệ thay huynh chặt đứt!"
Trong thức hải ngưng tụ ra Hỏa Diễm Kiếm Đao, kiếm quang chém về phía những hình ảnh không ngừng loé lên kia.
Nhưng vào lúc kiếm quang chém tới những hình ảnh ấy, kiếm ý đáng sợ lại xuất hiện trong thức hải, ngay cả nguyên thần của Trần Mục cũng đang run sợ.
Thiếu niên tay nắm trường kiếm xuất hiện trong thức hải, hắn vung kiếm chặt đứt Hoả Diễm Kiếm Đao của Trần Mục.
Trần Mục hiểu rõ ý của hắn ta, dùng niệm lực tạo ra trường kiếm, sau đó thiếu niên cầm kiếm lao tới.
Trần Mục giao chiến với sư huynh trong chấp niệm.
Trong nháy mắt khi hai thanh trường kiếm va chạm với nhau, kiếm của Trần Mục bị chém đứt, linh hồn của hắn cũng đang run rẩy.
Trần Mục lại ngưng tụ ra trường kiếm lần nữa, tiếp tục giao đấu với sư huynh, nhưng vẫn như cũ bị một kiếm đánh tan tác.
← Ch. 104 | Ch. 106 → |