← Ch.34 | Ch.36 → |
Khoảng giờ Tý.
Mưa càng lúc càng lớn, đường cũng lầy lội, Thư Hoàn không cẩn thận làm bay cái ô trong tay, "Ôi chao!"
Có than cũng vô dụng!
Cái ô bay bị mưa giội xối xả, quần áo giầy tóc đều bị ướt cho dù ám vệ Lục đã kịp thời bung một cái ô khác giúp nàng. Nhưng cái ô quá nhỏ hoàn toàn không chứa được hai người lớn, nhét chung một chỗ cũng có chỗ bị tạt ước, ôi chao lạnh quá đi!
Ánh mắt ám vệ Lục nhìn quanh, hắn dùng khinh công mang Thư Hoàn bay nhanh về khách điếm một chút cũng không phải không được, nhưng... tạm thời không muốn!
"Lạnh quá!" Thư Hoàn run rẩy, xấu hổ nhất chính là trời lạnh người lạnh lại muốn đi vệ sinh! Ngày mưa trời đêm tối đen như mực không có một ngôi sao bị mưa giội đến trực tiếp kẹp chân! May mà có váy che đường nên cũng không khó đi mấy, nếu không... Ưm ưm ưm không nói nữa không nói nữa, thật là mất mặt!
Ám vệ Lục cũng chuyên tâm cân nhắc đến dưới mái hiên gần đây tránh mưa, không phát hiện cảm xúc của Thư Hoàn biến hoá có gì đó không đúng.
Cũng may ám vệ Lục bị chuyện khác phân tâm, nếu khiến hắn chú ý đến hình dạng quẫn bách xấu hổ mở miệng của Thư Hoàn, ha ha ha ha!
Thật ra cũng không có gì tốt ha ha!
Ha ha!
Công chúa đại nhân thường xuyên đi vệ sinh trong ngày mưa, điểm này trước kia cũng không phải không có, ám vệ Lục rất quen thuộc, nhưng hiện tại Thư Hoàn không chịu nói, cảm thấy xấu hổ có lẽ là vì quan hệ của hai người gần đây, nàng ngượng ngùng che mặt!
Bày đặt kiểu cách quá mức là một khuyến điểm à nha!
"Nàng đang suy nghĩ gì vậy?" Ám vệ Lục ôm Thư Hoàn đi đến dưới mái hiên.
"Ta..." Thư Hoàn gãi đầu, cảm thấy động tác này có chút ngốc, nhất là ở trong giờ khắc hai tay ám vệ Lục chống lên tường giam nàng ở trong khuỷu tay.
Cảnh tượng lãng mạn "thúc giục người rơi lệ" biết bao, công chúa đại nhân rụt vai ngượng ngùng, "Nhà xí!"
"..." Ám vệ Lục.
*
Hoa Diện từng bị nụ cười ngọt ngào như ánh sáng mặt trời hấp dẫn, một nữ tử xinh đẹp không câu nệ tiểu tiết không quan tâm chủ tớ trên dưới như vậy hắn chưa từng thấy qua, hắn cho rằng đây là quà tặng đẹp nhất trời cao tặng cho hắn! Khác với những nữ tử vô năng từng bị hắn hái qua chỉ biết khóc lóc đòi sống đòi chết, Hoa Diện tin rằng Phùng Điềm Thu khác với những nữ tử đó, có thể mang đến cho hắn kích thích khác! Nhưng tất cả chuyện này đều bị nam nhân tên Tiếu Cảnh Thăng phá hư hết.
Hoa Diện chỉ xuống tay với nữ tử chưa lập gia đình, còn phụ nhân xinh đẹp đã từng thành thân bị người ta hái thì chán ghét!
Nhưng tối nay Hoa Diện vì một nữ nhân khiến hắn "bỏ qua không muốn để lại tức giận" mà phá lệ.
Vì muốn tối nay có thể cho Phùng Điềm Thu lêu lổng với nam nhân một bài học, hắn đã chuẩn bị từ lâu.
Hoa Diện lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước cửa sổ phòng nữ nhân không biết liêm sỉ kia...
Khách điếm trong đêm.
Phòng khách trên lầu.
Phùng Điềm Thu nằm sấp trên bàn khóc, hốc mắt sưng đỏ, oán trách Tiếu Cảnh Thăng máu lạnh không biết thương hương tiếc ngọc, còn bóng người dao động ngoài cửa sổ đốt lên cảm xúc của Phùng Điềm Thu lên đến điểm cao nhất, rợn cả tóc gáy, "A..."
Miệng bị Hoa Diện bịt kín từ phía sau, Phùng Điềm Thu hoảng sợ, tiếng thét chói tai đổi thành "Ưm hu... Ưm hu..."
*
"Nín!"
"Hả?"
Thư Hoàn kinh ngạc nhìn ám vệ Lục dùng thái độ lạnh như băng bảo nàng nhịn tiểu!
Đúng là không thể nói lý!
Thật sự là phản hắn!
Thư Hoàn dứt khoát không đếm xỉa ngày mưa lạnh buốt xoắn tay áo, nhíu mày nghiêng người dạy dỗ: "Người có ba cái gấp! Ngươi không thông cảm cho công chúa ta không có nơi ngồi cầu sốt ruột bất đắc dĩ trong lòng không nói một lời riêng tư cũng thôi đi, còn hùng hùng hổ hổ! Ngươi ỷ trời cao hoàng đế xa sẽ không xem bản công chúa là một món ăn chứ!"
"Ừ."
"Ngươi còn dám ừ?" Thư Hoàn tức giận giở giọng, hít sâu một hơi để điều tiết.
"Ta xem công chúa là đóa hoa!" Ám vệ Lục than nhẹ, thuận thế ôm eo Thư Hoàn để nàng lại gần mình hơn, nhảy mấy cái liền bay vào tường viện của một gia đình. Hậu viện của gia đình này có nhà xí, Thư Hoàn nén đến khó chịu, sau khi xuống đất không thèm nói gì với ám vệ Lục, trực tiếp xông vào nhà xí, lòng như lửa đốt cho nên trong lúc nhất thời không chú ý nhìn xem nhà xí này vô cùng đơn sơ!
Ám vệ Lục ho khan vài tiếng dựa ở trên vách tường.
Hiếm khi có hố ngồi, Thư Hoàn lại chậm chạp để ý. Sau khi náo loạn với ám vệ Lục thì càng tức giận, mắc cỡ thẹn thùng ám muội xấu hổ mở miệng gì gì đó đều là cái rắm, tất cả biến mất hầu như không còn! Thư Hoàn xả xong tâm tình tốt lên, đi ra khỏi nhà xí liền ngâm dân ca, nhưng mới ngâm được một chút thì chủ nhà cũng đi ra hậu viện đi nhà xí, hơn nữa còn là nam!
Nam nhân kia uống rượu, mơ mơ màng màng không chú ý nhìn xem trong viện có thêm hai người!
Thư Hoàn kéo tay áo ám vệ Lục, bảo hắn đừng làm ra bộ dạng việc không liên quan đến mình.
Ám vệ Lục gật đầu, lúc con ma men kia phát hiện hai người hơn nữa còn phát ra tiếng thét chói tai thì hắn đi lên phía trước lễ phép chào hỏi, "Đêm khuya tới chơi, người có ba cái gấp, xin thứ lỗi!" Nói xong, lại ném cho con ma men bị làm tỉnh một thỏi bạc.
Mắt bốc đào tâm!
Không bỏ sức có tiền, đương nhiên con ma men sẽ không cự tuyệt, cười híp mắt vui mừng mời người đi khỏi ngoài từ cửa chính, còn nói lần sau lại đến!
Gài then cửa, cửa chính vang lên tiếng khóa cửa.
Trên đường đi.
Gục ở trên bả vai rắn chắc của nam nhân thật sự không đi nổi nữa, Thư Hoàn ngáp một cái, ôm chặt cần cổ ám vệ Lục, nhỏ giọng buồn bực rầu rỉ hỏi, "Tại sao bắt người ta nghẹn tiểu mà thái độ còn kém như vậy, thật đáng ghét, không quan tâm đến cảm nhận của người ta, hừ!"
Ám vệ Lục dừng bước, sau đó đi tiếp.
"Ngươi lạnh nhạt ta..." Trái tim Thư Hoàn ê ẩm, bực bội khó chịu cắn người!
"Không phải!" Bả vai ám vệ Lục phát đau, thầm nghĩ hàm răng của tiểu nha đầu này thật sắc, hắn cũng đau đầu không có cách nào chỉ cần một ánh mắt một động tác là có thể tâm ý tương thông với Thư Hoàn, dựa vào hắn và Thư Hoàn chung đụng quen thuộc nhiều năm cũng không được, chọc tiểu cô nương khóc là hắn có tội!
Ám vệ Lục suy nghĩ nhẹ giọng trấn an công chúa ngốc, "Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời!"
Thư Hoàn... Nghe qua thật có học vấn!
"Thật sự không lạnh nhạt!" Ám vệ Lục cảm nhận sâu sắc hiểu lầm lớn.
Đám phi tần thường xuyên tranh nhau đấu đá, mánh khóe đầy rẫy! Thư Hoàn mưa dầm thấm đất sao có thể không học được mấy chiêu? Còn lâu ấy! Đối với chuyện tranh thủ tình cảm có thể nói Thư Hoàn tương đối "dày dạn", đúng lúc có thể dùng để giả vờ với ám vệ Lục cứng đầu cứng cổ xa cách khó gần lạnh nhạt im lìm vừa không đáng yêu lại hùng hùng hổ hổ!
Được rồi, ngươi không nhìn lầm, công chúa đại nhân nàng nóng lòng muốn thử nũng nịu với nam nhân này!
Nũng nịu! Nũng nịu! Nũng nịu!
Mục tiêu, ám vệ ngươi chờ đấy!
Chỉ nghe thấy giọng điệu hơi có vẻ cầu xin của Thư Hoàn, "Nếu có mười bánh bao dưa chua nhân thịt, vậy mức độ ngươi thích ta tương đương với mấy cái bánh bao?"
"Bảy đều tám bằng!" Mặc dù ám vệ Lục cảm giác câu hỏi này ngây thơ, nhưng vì lừa Thư Hoàn không vui trong lòng uất ức muốn khóc cũng châm chước câu chữ để trả lời, không thật sự qua loa nói.
Trong lòng Thư Hoàn vui vẻ nhưng ngoài miệng lại nói: "Không tin không tin! Ngươi lạnh nhạt ta!"
"Nàng suy nghĩ nhiều rồi!"
"Ngươi khẩu thị tâm phi!"
"Vậy nhớ nàng ít đi được không?"
"Xem đi, ngươi cũng thừa nhận là đang lạnh nhạt ta không thích ta còn để ta nghẹn tiểu!"
Ám vệ Lục "..."
"Không nói chính là ngươi đang thừa nhận trá hình!"
"Công chúa!"
"Gì?"
"Muốn nàng!"
(Cái chữ "Muốn" này là 干 [gān] CAN, nó có rất nhiều nghĩa như mạo phạm, liên ca, đeo đuổi... Nhưng đoạn này t không hiểu ý tác giả là gì cho nên chém đại >"< m. n thông cảm, vs lại dù sao Ám vệ Lục cũng đang đeo đuổi công chúa mà:v)
"Công chúa!"
Thư Hoàn đem như không nghe thấy;
Ám vệ Lục cười nhạt, "Không cho nàng nghẹn tiểu nàng sẽ không nổi giận, không nổi giận nàng vẫn còn ngại ngùng mắc cỡ dậm chân tóm tóc, thuộc hạ nào có cơ hội vác công chúa đại nhân đi! Nói thật cho nàng biết, dùng khinh công bay chúng ta đã sớm về khách điếm rồi! Nàng cho rằng gần đây không có chỗ ở sao? Hai viên thịt tròn trước ngực nàng cọ sát khiến ta rất thoải mái, nàng hiểu không?"
Thư Hoàn dùng tay che mặt, cuối cùng không phản bác lại được! Ám vệ Lục nói một hơi không ngừng như vậy, không thấy mệt sao? Khụ! Nàng chú ý sai địa điểm rồi!
← Ch. 34 | Ch. 36 → |