← Ch.01 | Ch.03 → |
Em biết
Đối với anh, em là người phụ nữ ti tiện
Là người phá huỷ hạnh phúc đời anh
Nhưng xin anh, hãy cho em cơ hội
Em sẽ làm thay đổi trái tim anh
------
Sau một ngày chứng kiến cảnh bọn họ ân ái, lòng tôi đau lắm. Cho dù ngày hôm nay làm việc không mệt nghỉ cũng không mệt bằng trái tim đang đớn...
Bước vào căn phòng dành cho mình, thật nhỏ và cũng tồi tàn.... Căn phòng chỉ có mỗi chiếc giường nhỏ, một chỗ để quần áo nhưng tôi chỉ có vài ba bộ thôi... phòng này rất nhỏ... haizz
"A Tuyết à.... Là dì Bốn đây. Con có trong phòng không?!" Giọng người phụ nữ gần 50 tuổi vang lên rất dịu dàng
-"Gì Bốn àh. Con đang trong phòng. Gì vào đi..." Tôi nói, chạy ra mở cửa cho gì
Trong căn biệt thự này, chỉ có gì tốt với tôi thôi. Mọi người vì tìm cách nịnh nọt Mộ Ánh Ngọc nên thường ăn hiếp tôi trước mặt cô ta. Nhưng gì Bốn lại không như thế. Tôi rất biết ơn gì
-"A Tuyết à, con chịu khổ rồi. Gì đem vài cái bánh cho con ăn nè. Mau ăn đi con"
-"Con cảm ơn, nhưng mà gì làm vậy. Anh ấy sẽ nổi giận mất"
Anh đã ra lệnh thì mọi người phải nghe thôi. Làm trái lời anh tôi sợ anh càng ghét tôi mà tôi thì không muốn thế với lại tôi không muốn liên luỵ gì Bốn chút nào?!
-Gì biết con thương cậu chủ, lo lắng cho cậu ấy nhưng con cũng cần tìm hạnh phúc cho mình chứ. Con ở gần cậu ấy một năm rồi mà cũng vậy. Ta nghĩ con tìm một soái ca nhiều tiền yêu con ấy... hôhô- Gì Bốn nhìn mặt Diệp Minh Tuyết ân cần nói nhưng hơi lố thì phải
Tôi nghe gì nói mà cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn vào nhưng khi tôi nhìn ra lại không thấy ai... Thật lạ...
-"Gì àh đừng giỡn mà, nếu anh ấy không cần con nữa con sẽ tự rời xa anh ấy- Diệp Minh Tuyết bỏ qua ánh mắt ấy, ngại ngùng
Tôi cũng từng nghĩ mình nên đi tìm một người yêu tôi sau đó tôi sẽ xa anh làm tôi bác bỏ ngay ý kiến đó
-"Gì không giỡn đâu, con nên tìm hạnh phúc cho bản thân. Con suy nghĩ đi. Àh.... Mấy cái bánh này con ăn mau đi rồi dưỡng sức khoẻ. Con ốm lắm rồi. Ta làm việc đây"- Gì Bốn vừa dặn dò vừa lấy mấy cái bánh nhét vào tay Diệp Minh Tuyết sau đó vội vã rời khỏi...
Nhìn mấy chiếc bánh bao ấy. Bụng tôi biểu tình. Đành ăn vài miếng nhưng tại sao tôi không thấy vị gì hết.... Nhưng lại thấy vị mặn của nước mắt.... lòng rất đau...
------
Quá khứ.... 1 năm trước
- " Chúng ta chia tay đi"
← Ch. 01 | Ch. 03 → |