Tỉnh lại
← Ch.002 | Ch.004 → |
Thái dương đau nhức, bên cạnh còn thấp thoáng có tiếng nức nở kêu khóc không ngừng khiến hàng chân mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, có chút bực mình cùng mệt mỏi mà thở dài. Tại sao lại ồn như vậy?!
- Ồn quá!! - Nàng nhịn không được khẽ than thở ra tiếng.
- Tiểu thư! Người tỉnh lại đi, đừng làm Liễu Nhi sợ.
Liễu Nhi? Liễu Nhi?
Cái tên quen thuộc khiến nữ nhân kia lay động thân mình, khó khăn hé mở cặp mắt mờ mịt không rõ ràng mới nhận ra xung quanh nàng đều là một màu xám tro u ám, miễn cưỡng có thể nhìn thấy người đối diện nương theo ánh trăng chiếu qua cửa sổ vào phòng. Thực là, sao không bật đèn vậy?!
Chẳng lẽ nàng vẫn ở Điện Diêm La? Hay lão Diêm Vương giở trò đem nàng đưa đi đâu?!
- Tiểu thư tỉnh? Thực tốt quá, người làm Liễu Nhi sợ muốn chết!
Đôi mắt dần dần thích ứng với bóng đêm màu xám tro. Nương theo nguồn sáng ít ỏi, nàng nhìn thấy một bé gái chừng 15 ruổi, cặp mắt to linh động tràn ngập nước, y phục cổ đại khoác lên thân mình nhỏ bé dường như khiến tiểu nữ tử này không những nhỏ nhắn còn mang theo nét điềm đạm đáng yêu.
Lại để ý cách ăn mặc cùng mái tóc của cô gái, nàng nhớ tới chính mình lúc nhìn trong gương ở Diêm phủ, một kiện áo trắng dài tha thướt tràn đầy mơ hồ cùng huyền ảo. Cơ mà là cổ phục. Nhìn Liễu Nhi một lúc, trong long nàng âm thầm thở dài một hơi. Cũng phải thôi, "Thanh Tiểu Mỹ" kia có cách nói chuyện thực sự như người cổ đại, cũng khó trách .... Liễu Nhi ở đây, vậy bây giờ nàng là Hàn Băng Băng rồi. Lại nói, tiểu nữ tử trước mặt cặp mắt ngập nước như sắp khóc tới nơi thực khiến nàng không khỏi đau đầu, xem ra nữ nhân cổ đại được làm từ nước... câu này thực sự không sai chút nào.
- Tiểu thư! Người làm gì nhìn em như vậy?
- Đừng có khóc, ta đau đầu.
- Vâng! - Tiểu nha đầu tên Liễu Nhi quả nhiên rất biết điều, ngay lập tức hít hít mũi quệt mắt một cái. Vươn tay đỡ chủ tử ngồi dậy - Tiểu thư! Người có thấy chỗ nào không khỏe?
Đó! Vừa mới nói xong.
Nàng khẽ nhíu mày, toàn thân nhức mỏi. Cái thân xác này rốt cuộc là đã bất tỉnh bao lâu? - Ta ngủ bao lâu rồi?!
Liễu Nhi nhu thuận trả lời - Tiểu thư đã bất tỉnh hai ngày rồi.
Nàng cũng không dám nói vừa nãy lúc dò mạch tim cùng hơi thở cùng nhịp tim, tiểu thư nhà nàng hoàn toàn không có, thực sự khiến nàng sợ chết khiếp.
- Hai ngày... - Hèn gì toàn thân lại không có sức như vậy - Liễu Nhi! Đây là đâu?!
- Nô tì không biết.
Không biết?!
Hàn Băng Băng day day cái trán nhức mỏi - Thế ai bắt chúng ta tới đây?!
- Cái này nô tì cũng không rõ.
Cái này cũng không rõ? Hàn Băng Băng thực sự không dám tin mà trợn mắt nhìn nàng.
Liễu Nhi bị nàng nhìn đến mức bối rối không biết làm sao, cúi gằm mặt xuống lí nhí - Cái này tiểu thư phải biết chứ, nô tì làm sao biết được.
Nói cũng đúng.
Nàng co người lại, ngón tay cào cào tóc than thở - Đến ta là ai ta còn không biết...
Một câu nói khiến Liễu Nhi ngây ngốc, rồi đột nhiên hoảng sợ dồn hỏi - Tiểu thư nói gì cơ? Tiểu thư không biết cái gì?
Hàn Băng Băng nhìn nàng, gật đầu uể oải - Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ.
- Cái gì cũng không nhớ?! - Liễu Nhi giống như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, cầu xin tiểu thư nhà nàng đang nói đùa. Cơ mà sự chân thật trên gương mặt tiểu thư nhà nàng thực không giống như đang nói đùa. Hai mắt tròn to bắt đầu ngân ngấn nước - Tiểu thư! Người không nhớ nô tì sao?
Hàn Băng Băng chậm rãi lắc đầu. Nàng cũng chỉ là nói thật thôi, quả thực là nàng cái gì cũng không biết.
- Tiểu thư... - Nước mắt giống như không có gì ngăn được rớt xuống liên miên - Có lẽ là do tiểu thư quá hoảng loạn...
Nói không hết được câu, tiểu nha đầu bắt đầu khóc nấc lên.
Hàn Băng Băng lại cảm thấy một trận đau đầu. Nàng nén tiếng thở dài vào ngực, nữ nhân cổ đại, ai cũng dễ khóc vậy sao? Tuy là vậy, nhìn tiểu oa nhi nếu ở kiếp trước còn kém nàng tới 4 tuổi kia khóc sướt mướt như vậy thực sự là không đành lòng, ngón tay lau đi nước mắt trên gò má hồng của nàng - Đừng khóc, ta bây giờ ngoài việc cái gì cũng không nhớ thì cái gì cũng ổn cả.
- Vâng! - Liễu Nhi gật đầu, nén nước mắt nghẹn ngào hỏi nàng - Tiểu thư có thấy mệt chỗ nào không?
- Không có.
Ở đây cái gì nàng cũng không biết, trừ cái tên Hàn Băng Băng cùng tì nữ Liễu Nhi này ra thì nàng bây giờ giống như tờ giấy trắng không có chút gì. Đến cha mẹ của cỗ thân thể này là ai, thân thế ra sao nàng cũng không biết. Bây giờ mới bắt đầu thấy thất sách, sao lúc đó nàng không hỏi Thanh Tiểu Mỹ một chút a. Bây giờ nguồn khai thác thông tin duy nhất chỉ có ở tiểu nha đầu Liễu Nhi trước mặt thôi.
- Liễu Nhi!
- Vâng thưa tiểu thư?
- Thân thế quá khứ của ta thế nào? Phụ mẫu ta là ai? Còn nữa, hiện tại là triều đại nào?
Liễu Nhi chớp mắt nhìn nàng ngây ngốc một chút rồi có vẻ hiểu ý, nàng lễ phép thuận lại cho nàng nghe.
Đây là Thiên Diệp, triều đại do Tần gia thịnh trị. Hoàng đế mang danh Tần Vật Ly. Còn nàng, họ Hàn tên Băng Băng. Lão nhân gia thân danh là Hàn Thiên, thân mẫu là Diệp Y Vân. Cha mẹ nàng đều đã qua đời từ khi nàng còn rất nhỏ, nguyên nhân thì Liễu Nhi cũng không nói với nàng...
- Liễu Nhi! - Nàng thực sự thấy có điểm không đúng - Cha mẹ ta vì cái gì mà chết?
Điểm này thực sự có quá nhiều nghi hoặc, thân thế của thân thể này thực sự quá ít, chắp gắn lại thì bí ẩn đến khó hiểu.
- Tiểu thư!... - Liễu Nhi có chút lúng túng - Quá khứ trước đó của tiểu thư Liễu Nhi biết không nhiều, Liễu Nhi chỉ mới theo người được một năm... nên...
Vậy là quá khứ của "nàng"cũng chỉ hạn hẹp như vậy thôi sao? Thân thế của nàng chỉ có thế? Cha mẹ nàng vì sao qua đời nàng cũng không biết. Cha mẹ nàng qua đời từ khi nàng còn rất nhỏ, thậm chí còn ẵm trong tã. Thời điểm đấy chết đi, rốt cuộc là vì cái gì?
Lại nói, Liễu Nhi chỉ mới theo nàng một năm nay, vậy thì hỏi chuyện một năm nay. Ít nhất nàng cũng phải biết trong vòng một năm nay thân phận của nàng có những biến đổi gì thì mới biết mà ứng phó chứ.
- Liễu Nhi, vậy ta muốn biết lý do chúng bắt vào đây. Còn nữa, những việc liên quan tới ta suốt một năm.
Nghe qua một lần, Hàn Băng Băng không khỏi cảm thán. Liễu Nhi vốn bị thân phụ bán cho một danh gia làm nô tì, bị họ đánh đập hành hạ. Có một lần còn bị đem ném ra trước cửa nhà bêu rếu với toàn thành rằng nàng là a đầu xấu xa, ăn trộm đồ của chủ tử, toan đem nàng ném xuống sông dìm chết. Hàn Băng Băng đi du ngoạn qua đó, thấy không yên lòng liền chuộc thân cứu nàng. Cũng bồi thường cho danh gia nọ, rồi đem Liễu Nhi ở bên người, đối xử với nàng rất tốt. Hàn Băng Băng đưa Liễu Nhi cùng đi ngao du tứ hải, lộ trình là thẳng tới kinh thành. Không hiểu sao khi đi ngang qua Bắc Thành thì bị một đám người chặn bắt, tẩm thuốc mê rồi nhốt trong gian phòng tối này. Hàn Băng Băng bị đánh thuốc mê bất tỉnh suốt hai ngày, lúc tỉnh lại thì sự thể đã như trên.
Thực là ngắn gọn. !!!!
- Liễu Nhi! Ta có huynh muội gì không?
- A!Tiểu thư có rất nhiều bằng hữu, nhưng em chưa từng gặp qua ai cả.
Không gặp qua ai? Hàn Băng Băng nhịn không được mà thở dài. Đây là cái tình huống nào, sao nàng xuyên qua lại gặp vào một cái tình trạng rối rắm như vậy?! Hơn nữa thân là tì nữ bên người Liễu Nhi lại có sự hiểu biết về nàng như thế có phải hay không quá ít rồi.
Thanh Tiểu Mỹ sao lại không nói thân phận mình cho Liễu Nhi chứ? Mà khoan đã, bản thân nàng không phải là không có cách. Thanh Tiểu Mỹ không phải đã từng dặn nàng nếu muốn tìm hiểu về bản thân thì hãy đến tìm bằng hữu của nàng ta là Bạch Phi Yến ở Yêu Nguyệt Lâu hỏi về Vô Tranh Sơn Trang sao? Nhưng tại sao Thanh Tiểu Mỹ lại không nói gì với Liễu Nhi về Bạch Phi Yến? Hay Vô Tranh Sơn Trang? Hay là Liễu Nhi không nhớ?
- Liễu Nhi! Em có biết ai là Bạch Phi Yến không?
- Sao cơ? - Liễu Nhi giật mình nhìn Hàn Băng Băng. Tiểu thư nhà nàng bị mất trí nhớ, hà cớ gì lại nhớ được Bạch Phi Yến? Lại còn là Bạch Phi Yến?! - Tiểu thư nhớ được chuyện gì?
- Không phải.
Liễu Nhi nuốt nước miếng đáp lời - Nàng ta là thất cô nương của Vô Tranh Sơn Trang, là đệ nhất đạo tặc cùng sát thủ. Tiểu thư, người có ấn tượng với nàng ta?
Hàn Băng Băng khẽ lắc đầu. Trong đầu thầm đem cái tên Bạch Phi Yến ghi nhớ thật sâu. Đệ nhất sát thủ, đệ nhất đạo tặc. Thanh Tiểu Mỹ, cô làm cái gì mà lại hảo hữu với tầng lớp này?!
Còn nữa, trong gian phòng đen tối này rốt cuộc là đang ở đâu? Thanh Tiểu Mỹ, rốt cuộc thì cô đã làm cái trò gì mà để kết cục bị người ta bắt giam thế này? Thân phận của nàng hiện tại đã mơ hồ, tình trạng cũng mơ hồ, quá khứ cũng mơ hồ. Thế mà bây giờ còn bị giam giữ ở nơi như thế này?
Mà bắt nàng về không phải là có thù oán gì chứ? Ở cái nơi cổ đại thế này, nữ nhân vô ý bị bắt lại thì có những lý do gì? Chẳng lẽ là tống tiền? Hay là sơn tặc bắt nàng về ép hôn?
Thực không dám nghĩ tiếp.
Rốt cuộc thì nàng đang ở trong tình trạng thê thảm đến mức nào chứ?
← Ch. 002 | Ch. 004 → |