C109: Không sợ đâu
← Ch.108 | Ch.110 → |
Devon Aogi rời Trung Mỹ tới Châu Á, cô quan sát thấy Hoắc Long ít lui tới đại bản doanh mà dạo này hay ở biệt thự gia đình. Linh cảm Aochi bị giữ ở đây, nên Aogi quyết định tới đây tìm người.
Tại hầm biệt thự của Hoắc Long.
- Em gái cô đang bị truy nã!
Aochi nhìn người trước mặt:
- Nó đã làm gì?
- Rất ấn tượng, giết được ông chủ tổ chức sát thủ, khử được trùm El Salvador.
- Cậu sẽ làm gì với tôi?
- Nể tình cô là bạn Thư Kỳ, tôi cho cô chọn cách chết. Muốn nhẹ nhàng dứt khoát hay kiểu gì cô đều có thể yêu cầu. Chỗ tôi không thiếu, kĩ thuật cũng không tồi.
- Kiểu mẹ gì chả phải chết. Cậu đúng là biến thái!
Lúc này, thuộc hạ đi tới nói nhỏ vào tai Hoắc Long. Anh nhau mày, lập tức ra ngoài.
Quả thực Devon Aogi không biết sợ là gì nữa. Hoắc Long đi ra, thấy một cô gái Nhật Bản y hệt kẻ anh đang giam giữ. Đối phương mặc một bộ kimono màu đen và trên eo đeo một thanh kiếm dài, nhìn anh mặt sắc lạnh:
- Tôi tới đón chị gái về!
- Tôi không tha cho chị cô được, cô ta đã gây tổn thất quá lớn.
- Vậy là anh không giao người?
- Không thể!
Devon Aogi không nói thêm, cô huýt sáo một tiếng rất vang. Người dưới hầm nghe được tín hiệu, cười nhạt rồi cũng đáp lại bằng một âm thanh tương tự.
Dù bị người của Hoắc Long chĩa súng tứ phía nhưng Devon Aogi rất dửng dưng, cô ném một bom khói về phía họ rồi lẻn dọc hông biệt thự, theo hướng âm thanh lọt được xuống hầm, ngắt toàn bộ hệ thống điện của cả khu vực biệt thự lớn.
- Giết cả hai cho tôi!
Hoắc Long gầm lên ra lệnh, đám thuộc hạ chia ra hành động tìm mục tiêu.
Aogi vẫn là chiêu cũ, hai cây kim hạ được hai vệ sĩ canh cửa, vào trong thấy chị gái thì cười.
- Xin lỗi, em tới hơi trễ.
Aochi nhìn em gái, hai người không có thời gian để nói thêm, nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài. Không thể đi đường chính vì chắc chắn người của Hoắc Long đang lùng sục, họ leo lên tầng hai của biệt thự, tính nhảy từ trên xuống vườn trúc gần đó rồi thoát thân.
Đúng lúc này hệ thống điện được khôi phục, một cậu bé đang dịu dịu mắt, tay ôm một con gấu bông đi ra hành lang.
- Cô ơi, bố mẹ con đâu?
Tiểu Thiên đang chuẩn bị ngủ thì mất điện, căn phòng tối om làm nhóc con hơi sợ, muốn đi tìm bố mẹ.
Hoắc Long cũng ngay lập tức tới chỗ con trai, lại thấy cảnh con mình và hai chị em nhà Devon đứng cùng nhau.
Aogi nhìn Hoắc Long, rồi nhìn Aochi, rồi nhanh tay tóm lấy Tiểu Thiên làm con tin.
- Để chúng tôi đi, không thằng bé sẽ chết dưới tay tôi.
Tiểu Thiên sợ bóng tối, nhưng khi bị một cô gái lạ giữ chặt lại nhìn vào bộ kimono của Aogi và nói:
- Bố ơi lạ quá!
Hoắc Long nhau mày nhìn con trai, Aochi cũng nhìn cậu bé, còn Aogi nhìn Hoắc Long không chớp mắt:
- Tiểu Thiên đừng sợ, có bố ở đây rồi!
- Con không sợ đâu, bố xem cô ấy thật xinh đẹp, tóc ngắn màu đen giống tóc của Nhi Nhi nè. Nhưng tóc xoăn của Nhi Nhi xinh hơn.
Trong đám trẻ Hoắc Liên Bang, Hoắc Thiên thích Phan Ý Nhi nhất, thích hơn cả hai em con của cô ruột Hoắc Liên.
Câu nói của nhóc con làm Aochi ngạc nhiên, còn Aogi hơi dao động. Hoắc Long thấy hai người mất tập trung, bèn bắn thẳng vào tay Aogi đang giữ con mình, đám thuộc hạ phía sau cũng lập tức bắn vào Aochi nhưng cô đã né được nhờ núp sau chiếc kệ trưng bày ở hành lang.
Aogi bị thương bất giác thả cậu nhóc ra, ôm cánh tay đang rỉ máu, không rút được kiếm ra mà cũng không giữ được cậu nhóc lại, lập tức bị Hoắc Long trượt một đường dài đá bay vào một góc.
Anh giữ được con trai, nhẹ nhàng căn dặn:
- Không sao, con nhắm mắt lại, bịt tai lại, bố và họ chỉ đang tập võ thôi. Nhé!
← Ch. 108 | Ch. 110 → |