Truyện:Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong - Chương 080

Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong
Trọn bộ 137 chương
Chương 080
0.00
(0 votes)


Chương (1-137)

Chương 80

Sau khi Triệu Hàn Yên trở lại phủ Khai Phong, nàng cười nói tạm biệt với Triển Chiêu. Sau đó, nàng gặp sáu nha sai, mỉm cười chào họ, tiện thể phát hiện ra ba trong sáu người họ đang hắt hơi. Khi được hỏi, tất cả đều nói có lẽ do thời tiết trở lạnh mà việc thêm bớt quần áo không hợp lý, nên đã bị phong hàn nhẹ.

Trên đường trở về bếp, Triệu Hàn Yên đã nghĩ xong tối nay sẽ làm món gì. Gần đây nàng đang xem các công thức dược thiện, có vài món cháo giúp trừ hàn khá tốt, có thể thử làm, vừa hay đang vào dịp đổi mùa thích hợp để giúp mọi người xua tan cái lạnh.

Triệu Hàn Yên trở về phòng trước để lấy cuốn sổ ghi chép công thức của mình, vừa xem công thức vừa bước nhanh về phía phòng bếp. Khi đi qua đoạn đường ngoặt, nàng không chú ý phía trước có người, "coong" một tiếng, nàng đâ*𝐦 sầm vào. Vì cảm giác vật bị đ.â.Ⓜ️ và.🔴 khá cứng, đứng im không nhúc nhích, Triệu Hàn Yên cứ tưởng mình đi lệch nên vô ý đụng phải tường. Trong lúc xoa mũi, nàng đổi hướng, ngẩng đầu lên thì phát hiện cái mình đang đối diện lúc này mới là tường.

Vậy thì vừa nãy...

Triệu Hàn Yên quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường vẫn đang đứng im không nhúc nhích ở chỗ cũ. Y phục trước n●ⓖ●ự●𝖈 hắn có nếp nhăn, hơi lộn xộn, dường như vừa bị một "vật thể" nào đó đâ.〽️ 𝖛.à.🔴, mà cái "vật thể" đ*â*m ⓥ*à*🅾️ hắn dường như chính là nàng.

"Vừa nãy ta đ.â.𝖒 ✌️.à.⭕ huynh à?" Triệu Hàn Yên hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Hàn Yên bằng ánh mắt "đương nhiên là đệ rồi".

Triệu Hàn Yên cười hì hì, gập cuốn sổ công thức lại, dắt ra sau lưng, "Thật là trùng hợp, đụng mặt nhau ở đây. Vừa nãy xin lỗi nhé, tại ta không nhìn đường."

"Ta đang đợi đệ." Bạch Ngọc Đường quay người đi về hướng phòng bếp.

Triệu Hàn Yên sững sờ một chút, hiểu ra Bạch Ngọc Đường đang nói với nàng rằng không có gì là trùng hợp cả. Nàng vội vàng theo kịp Bạch Ngọc Đường, hỏi hắn tìm mình có việc gì không.

"Đệ và Triển Chiêu đi đến Bàng phủ rồi? Thế nào rồi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Hỏi rồi, Bàng tam công tử nói người của Vọng Ưu Các chủ động tìm đến hắn, bán đồ cho hắn. Lần trước chúng ta lục soát Yên Hỏa Các cũng đã chú ý tới, tầng bốn tầng năm toàn là đồ cất giữ riêng của Bàng tam công tử. Việc hắn rất thích sưu tầm đồ vật chắc chắn không phải là bí mật. Khắp kinh thành này có thể hứng thú với Thiên Cơ Kiếm và Linh Lung Ngọc, lại còn có thể dứt khoát bỏ ra số tiền lớn để mua về, gần như chỉ có một mình hắn thôi." Triệu Hàn Yên giải thích.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Cũng đúng, giải thích hợp lý rồi."

"Nghe lời huynh nói, hình như huynh nghi ngờ Bàng tam?" Triệu Hàn Yên suy đoán biểu cảm của Bạch Ngọc Đường, khóe miệng như có như không nhếch lên, mang hơi hướng mỉa mai một chút.

"Người ta nghi ngờ thì nhiều lắm."

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một ly trà lạnh định uống.

Khi mùa hạ đến, cái bàn ban đầu đặt dưới cây ngô đồng, giờ đã được chuyển vào trong bếp, đặt dựa vào dưới cửa sổ phía Nam. Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên cái bàn này. Cửa sổ đang mở, trên mặt bàn vẫn còn một vệt nắng.

Triệu Hàn Yên vội đưa tay ngăn lại, bảo Bạch Ngọc Đường đừng uống trà lạnh, đợi chút xíu, nàng đi nấu trà nóng cho hắn ngay đây.

Bạch Ngọc Đường phát hiện khi Triệu Hàn Yên nấu trà, sẽ đợi lúc nước vừa sôi sùng sục thì thả trà vào theo vòng xoáy. Đây chính là cách làm của những người sành uống trà.

"Thật ra có thể nhìn ra thân phận đệ không hề tầm thường từ rất nhiều chi tiết." Bạch Ngọc Đường thở dài xong, mới nghĩ lại mình lúc đầu sao lại mắt mù rồi, thế mà lại thật sự tin Triệu Hàn Yên chỉ là một tiểu đầu bếp bình thường.

Tiếng lòng của Bạch Ngọc Đường: [Lúc đó nhất định là bị tay nghề nấu ăn ngon của tiểu đầu bếp làm cho mê hoặc rồi, không thể không thừa nhận đồ đệ ấy làm ra thật sự rất ngon. Nếu làm lại từ đầu, có lẽ ta vẫn sẽ mắc sai lầm tương tự. ]

Triệu Hàn Yên nghe được tiếng lòng của Bạch Ngọc Đường, không kìm được cười thầm trong lòng. Bạch Ngọc Đường chỉ là lúc đầu không nhận ra thân phận của nàng thôi, có gì mà gọi là sai lầm chứ.

"Xong rồi." Triệu Hàn Yên rót trà vào chén trà, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thấy Triệu Hàn Yên cười vui vẻ, khóe miệng cũng giãn ra theo, hỏi Triệu Hàn Yên cười cái gì.

"Chắc là tâm trạng tốt." Triệu Hàn Yên vui vẻ đáp.

"Là sau khi gặp Bàng tam công tử thì tâm trạng tốt lên? Hai người nói chuyện hợp ý lắm à?" Bạch Ngọc Đường nén cười, lạnh nhạt rũ mắt xuống, thổi phù phù vào chén trà.

"Tâm trạng tốt là chuyện vừa xảy ra thôi." Triệu Hàn Yên chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên, bởi vì nàng lại đang nghĩ tới tiếng lòng của Bạch Ngọc Đường trong đầu, điều này khiến Triệu Hàn Yên quên bẵng mất câu hỏi thứ hai.

Bạch Ngọc Đường đợi một lát, thấy Triệu Hàn Yên không trả lời câu hỏi thứ hai, mà hắn lại cảm thấy câu hỏi này rất quan trọng, bèn ngước mắt nhìn Triệu Hàn Yên, nói tiếp: "Ta thấy đệ và Triển Chiêu đều có ấn tượng rất tốt về hắn."

"Ừm, người này khá dễ gần, chỉ là tâm tư quá nhạy cảm, lại quá thông minh, nhìn mọi việc quá thấu đáo, nên sống hơi mệt mỏi." Triệu Hàn Yên cuối cùng cũng đã thổi nguội chén trà của mình, vui vẻ uống một ngụm lớn, thốt lên giải khát, rồi ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cười khen Bạch Ngọc Đường: "Cho nên vẫn là tính cách như huynh tốt hơn."

"Ồ? Tốt ở điểm nào?" Ánh mắt vừa ảm đạm xuống của Bạch Ngọc Đường lại bừng lên tia sáng, chăm chú nhìn Triệu Hàn Yên.

Lúc này là buổi chiều, ánh nắng sáng chói, vừa vặn chiếu lên gò má Triệu Hàn Yên hơi ửng đỏ vì hơi nước trà nóng xông lên, cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi nàng, tạo nên một vẻ đẹp dễ lây lan niềm vui.

Nói đơn giản là, chỉ cần lẳng lặng nhìn người này, không cần làm gì nhiều, nghĩ gì nhiều, tâm trạng sẽ tự nhiên thư giãn, rồi vui vẻ theo.

"Sống tùy tính, muốn gì làm nấy, không làm ủy khuất bản thân, chỉ làm ủy khuất người khác." Triệu Hàn Yên lười biếng chống cằm, tiện miệng tùy ý tổng kết tính cách tiêu sái của Bạch Ngọc Đường, rồi chuyển ánh mắt từ ngoài cửa sổ về phía Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nghe lời đánh giá của Triệu Hàn Yên, ban đầu định phản bác, nhưng nghĩ lại tính cách của mình đúng là như vậy, không nhịn được bật cười.

"Đa tạ lời khen, dù thấy lời này của đệ không giống như khen thật."

"Là khen thật đó, chỉ là khen rất thực tế, không dùng mấy từ ngữ nghe có vẻ hoa mỹ. Nhưng mà chúng ta ai với ai, đâu cần phải khách sáo như vậy, đúng không?" Triệu Hàn Yên chớp mắt hỏi.

Mắt Bạch Ngọc Đường nheo lại thành một đường dài, gật đầu.

Người trong cuộc có lẽ không biết, khuôn mặt đẹp tuyệt trần đang cười dưới ánh nắng của hắn đẹp đến nhường nào, thật sự không có lấy một chút tì vết. Bạch Ngọc Đường không hay cười kiểu này, nên lúc này Triệu Hàn Yên cảm thấy nụ cười của hắn đặc biệt ngọt ngào và đẹp đẽ, đẹp hơn tất cả các món tráng miệng do đầu bếp nhà hàng Michelin làm ra!

Triệu Hàn Yên có chút thất thần trong chốc lát, cho đến khi bàn tay Bạch Ngọc Đường phóng to trước mắt mình, mới bị gọi tỉnh lại ý thức.

Bạch Ngọc Đường có chút nghiêm túc nhìn nàng: "Mới nói chuyện với ta được vài câu thôi mà đệ đã thấy chán, thất thần rồi à?"

"Không có, không có. Ta thấy gò má huynh hơi đỏ, đang nghĩ không biết huynh có bị phong hàn không. Lúc nãy khi ta về, gặp mấy nha sai đều bị ho và mắc phong hàn." Triệu Hàn Yên lanh trí giải thích.

Bạch Ngọc Đường dùng bàn tay thon dài sờ sờ mặt mình, "Có à?"

Triệu Hàn Yên chỉ tay ra phía có cái vại nước, "Mau ra đó soi thử xem."

Tự mình đẹp trai như vậy, nên soi gương cho kỹ, đừng lãng phí nhan sắc.

Bạch Ngọc Đường quả nhiên đứng dậy, đi về phía cái vại nước.

Triệu Hàn Yên lập tức nhắm mắt lại, dùng hai tay che mặt, hít một hơi thật sâu.

"Không thấy gì cả." Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn tấm lưng của Triệu Hàn Yên.

"Chắc soi bằng cái đó không rõ, huynh về phòng soi bằng gương đồng xem sao." Triệu Hàn Yên vội vàng đề nghị, "Vừa hay ta cũng nên làm cơm tối rồi."

Bạch Ngọc Đường: "Sớm vậy sao?"

"Đúng vậy, nấu cháo, cần nhiều thời gian một chút, càng lâu hương vị càng ngon." Triệu Hàn Yên giải thích.

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, hắn không hiểu, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến nấu ăn, Triệu Hàn Yên nói gì hắn cũng tin.

"Đi đi đi." Triệu Hàn Yên hơi không dám nhìn thẳng mặt Bạch Ngọc Đường, nàng cảm thấy mình vừa rồi hình như hơi b**n th** rồi, nên tốt nhất là mau chóng đuổi Bạch Ngọc Đường đi chỗ khác.

"Chắc không cần xem đâu, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng bị phong hàn, người luyện võ ✞ⓗâ.n t.𝐡.ể tốt hơn người bình thường, hiếm khi bị bệnh." Bạch Ngọc Đường nói.

"Vậy trong số những người luyện võ các huynh, không có ai sức khỏe kém sao?" Triệu Hàn Yên cảm thấy lý thuyết luyện võ không bao giờ bị bệnh này thực ra không khoa học cho lắm, nên vẫn phải nhắc nhở Bạch Ngọc Đường chú ý, bảo hắn đi soi gương, rồi rời khỏi bếp của nàng. Cái logic này quả thật hoàn hảo.

"Cũng có chứ, luyện võ tuy có thể cường thân kiện thể, nhưng không thể chữa bách bệnh được."

Bạch Ngọc Đường trả lời nghiêm túc xong, thấy Triệu Hàn Yên đang tròn mắt nhìn mình, liền nhận ra điều gì đó. Thế là hắn thuận theo logic của Triệu Hàn Yên, quyết định quay về phòng xem thử rốt cuộc mặt mình đỏ đến mức nào, lẽ nào thật sự sắp bị phong hàn rồi sao?

Triệu Hàn Yên cười tiễn Bạch Ngọc Đường rời đi, rồi vỗ vỗ 𝓃gự-𝖈, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng phân tán sự chú ý, lấy chậu vo gạo, rồi gọi Lai Vượng đến nhóm lửa, chuẩn bị bốn cái nồi đất lớn chuyên để nấu cháo.

"Nấu cháo lươn à?" Lai Vượng vui vẻ hỏi.

"Cháo giải phong hàn." Triệu Hàn Yên sau đó kể cho Lai Vượng nghe nguyên nhân nàng làm món cháo này.

Lai Vượng nghe xong còn vui hơn nữa, vội vàng khẩn khoản xin Triệu Hàn Yên dạy cho mình cách làm: "Lát về bảo nương tử nhà ta cũng làm thử, gần đây ta thấy không ít đứa nhỏ bị phong hàn, thật sự lo lắng cho con nhà ta cũng bị như vậy."

"Thật ra canh gừng cũng được, nhưng trẻ con thường không thích ăn gừng. Ta cũng không thích đồ ăn có vị gừng quá nồng." Triệu Hàn Yên nói.

Lai Vượng gật đầu lia lịa: "Triệu huynh đệ lợi hại quá, đoán đúng phóc rồi, con nhà ta y như vậy, không thích uống canh gừng."

Triệu Hàn Yên gọi Xuân Lai đến, bảo hắn mau đi mua một ít đương quy, hoàng kỳ, tiên mao và quế chi.

Triệu Hàn Yên quay sang nói với Lai Vượng: "Chắc con nhà huynh thích ăn thịt chứ?"

"Đương nhiên đương nhiên, thích ăn phát điên luôn ấy chứ." Lai Vượng ha ha cười nói.

Triệu Hàn Yên lấy một miếng thịt chân dê, chần qua nước, thái nhỏ, gói lại. Đợi Xuân Lai mua đồ về xong, nàng gói thêm một ít đương quy, đưa hết cho Lai Vượng, bảo hắn về nhà ngay lúc này, dặn nương tử bắt đầu nấu cháo đi, rồi quay lại đây nhóm lửa tiếp là được. Như vậy, đợi khi Lai Vượng bận rộn xong việc ở phủ Khai Phong, về đến nhà thì cháo của nương tử cũng vừa nấu xong, có thể ăn được rồi.

Lai Vượng không dám nhận: "Như vậy sao tùy tiện lấy được, Triệu huynh đệ cứ chỉ cho ta cách, tôi bảo nương tử nhà ta tự đi mua là được rồi."

"Không sao đâu, đằng nào chỗ này ta cũng dùng không hết, cứ coi như thưởng cho huynh vì bình thường nhóm lửa giỏi." Triệu Hàn Yên bảo Lai Vượng đừng lo lắng: "Bếp chúng ta có chút tiền rồi đó, còn nhớ cái nhẫn đá quý lần trước Đoạn tiểu vương gia thưởng cho ta không? Ta bảo Xuân Lai đi đổi lấy tiền rồi, chuyên dùng để cải thiện bữa ăn cho mọi người đấy."

Lai Vượng nghe thế mới đồng ý, nhận lấy.

"Bảo nương tử huynh sắc nước đương quy, lấy nước đó cùng một chút nước gừng, gạo, thịt dê nấu chung, ninh cho đến khi nhừ mềm là được, cuối cùng nêm chút muối vào. Yên tâm đi, mùi thịt dê trong món cháo này chắc chắn sẽ át được vị gừng, với lại gừng vốn dĩ cho ít thôi, đảm bảo ăn sẽ không thấy vị gừng gì đâu." Triệu Hàn Yên dặn dò cặn kẽ.

Lai Vượng dạ vâng, cảm ơn lần nữa rồi vội vã chạy về nhà, để còn kịp quay lại nhóm lửa làm việc tiếp.

Ngoài món cháo đương quy thịt dê vừa rồi, Triệu Hàn Yên còn làm thêm ba loại cháo khác. Một loại là sắc nước tiên mao, táo đỏ và quế chi trước, giữ lấy nước cốt đó cho vào nồi đất nấu chung với gạo, đợi khi gần chín thì cho đường đỏ vào là được. Loại khác thì cho hoàng kỳ, long nhãn và gạo, lúc ra nồi thì thêm chút kỷ tử và mật ong. Loại cuối cùng là hạt óc chó, mè và gạo, cuối cùng cho đường đỏ.

Trong lúc chờ cháo nhừ, Triệu Hàn Yên và Tô Việt Dung cùng nhau làm đồ ăn bằng bột mì. Tô Việt Dung nhào bột xong, chuẩn bị làm bánh bao, nhưng nhân gì thì lại không biết chọn, bèn nhờ Triệu Hàn Yên giúp mình nghĩ cách.

"Trong bếp có đậu đỏ, có thể làm bánh bao nhân đậu đỏ. Còn có thịt dê, thịt bò và thịt heo, hành lá, cải thảo và củ cải trắng." Triệu Hàn Yên nhân tiện cảm thán: "Nhắc đến rau mùa thu, thứ đầu tiên nghĩ đến chắc chắn là cải thảo và củ cải trắng."

"Đúng rồi, củ cải trắng nấu với thịt bò ăn ngon, còn có thịt heo với hành lá, thịt heo với cải thảo, thịt dê với hành lá." Tô Việt Dung được Triệu Hàn Yên gợi ý, nghĩ ra thêm mấy loại nhân.

Triệu Hàn Yên đi lấy mấy củ cải trắng mới mua sáng nay, ngọn rau bên trên vẫn còn tươi roi rói, xanh mướt. Triệu Hàn Yên dùng dao gọt hết phần ngọn rau xuống, bảo Xuân đi lấy rửa sạch.

"Ngọn củ cải trắng với thịt dê cũng được." Triệu Hàn Yên nhớ cái nhân này nàng đã từng ăn ở chợ đêm cầu Châu trước kia.

"Đúng đúng, cái này cũng ngon." Tô Việt Dung không nhịn được nuốt nước miếng: "A a, mong được ăn quá, ta mau làm thôi, thèm ch** n**c miếng rồi đây này."

"Muội với Xuân Khứ đi băm thịt, ta thái rau trộn nhân."

Tô Việt Dung đồng ý, vui vẻ bắt tay vào làm ngay lập tức.

Nhân bánh bao không cần thái nhỏ như nhân sủi cảo hay há cảo, rau và thịt khi thái nên để hơi "thô" một chút, khi làm xong bánh bao ăn vào mới có cảm giác chắc chắn, đậm đà hơn. Khi trộn nhân, ngoài việc thêm các gia vị thông thường, Triệu Hàn Yên còn cho thêm một chút tương ngọt tự làm, lượng tương ngọt vừa phải có thể nâng cao độ tươi ngon tổng thể của nhân bánh, làm cho hương vị thêm phần hấp dẫn.

"Da đông hôm qua làm còn không?" Triệu Hàn Yên hỏi.

"Vẫn còn dư một ít, một khối khá lớn, chưa cắt đâu ạ." Tú Châu đang nhóm lửa vội vàng trả lời.

Triệu Hàn Yên hỏi chỗ để, đi lấy về, cắt lấy phần da đông trong vắt không có da thịt bên trên, rồi băm nát y như băm thịt, trộn đều vào các loại nhân bánh. Khi hấp bánh bao, những miếng da đông trong vắt này sẽ tan chảy, hòa quyện với hương vị của nhân bánh, biến thành nước súp thơm ngon.

Lúc này Lai Vượng đã quay lại, Triệu Hàn Yên cùng Tú Châu, Tô Việt Dung bắt đầu làm bánh bao.

Mỗi loại nhân bánh chuẩn bị hai lồng hấp lớn, tổng cộng có hai nồi hấp. Mẻ bánh bao đầu tiên ra lò, cũng vừa đến lúc ăn cơm. Cùng với bốn món rau xào, hai món rau trộn, thêm dưa muối và cải thảo muối cay đã làm từ trước, xem như đã đủ một bàn nhỏ các món ăn kèm với bánh bao.

Sáu loại nhân bánh bao khác nhau, cộng thêm bốn loại cháo trừ phong hàn với hương vị cũng khác nhau, giúp cho mọi người với khẩu vị đa dạng có thể tùy ý lựa chọn món mình thích.

Gắp một chiếc bánh bao nhân ngọn củ cải trắng thịt dê, cắn một miếng, nước súp trong nhân bánh trào ra đầy miệng, vội vàng ⓗú*𝓅 một ngụm nước súp, hương vị đậm đà, thơm đến mức khiến người ta muốn nhắm mắt lại. Cả người như đang đắm chìm trên một miếng thịt dê dày, mềm và thơm lừng, bên cạnh là ngọn củ cải trắng đang nhảy múa, vẫy vẫy những chiếc lá, khiến người ta không kìm được cũng muốn dang hai tay ra xoay tròn nhảy múa theo.

Thật ra không chỉ loại nhân ngọn củ cải trắng thịt dê này, các loại nhân bánh bao khác cũng vậy, sau khi ăn xong, khiến người ta vui vẻ hớn hở, có một sự thôi thúc muốn bày tỏ niềm vui của mình.

Nồi bánh bao thứ hai hấp xong, Triệu Hàn Yên bèn dẫn Xuân Lai, Xuân Khứ đến đưa bánh, muốn tiện thể lắng nghe tiếng lòng của mọi người, xem đánh giá rốt cuộc thế nào.

Bao Chửng gắp một chiếc bánh bao vừa ra lò còn bốc khói, khóe miệng tươi cười nhìn chiếc bánh bao m*ề*〽️ 〽️*ạ*❗ màu trắng, trong lòng vang lên tiếng nói: [Thịt heo hành lá vẫn là nhân ta thích ăn nhất, nhưng sau này chắc phải là do tiểu đầu bếp làm mới tính là thích nhất. Ta ăn thêm một chiếc nóng hổi nữa, nhưng không biết nếu dùng cánh gà làm nhân bánh bao thì sẽ có hương vị thế nào nhỉ. ]

Tiếng lòng của Triển Chiêu: [Thịt bò củ cải có thể coi là tuyệt phẩm, tuy đã ăn tám cái rồi, vẫn có thể ăn thêm ba cái nữa. ]

Tiếng lòng của Công Tôn Sách: [Một đám người chỉ thích ăn thịt, haizz, xem ra chỉ có mình ta thích ăn bánh bao nhân đậu đỏ thôi. Không ai tranh giành với ta cũng tốt, nếu còn dư, sáng mai có thể ăn thêm lần nữa. ]

Còn Bạch Ngọc Đường thì cắn nửa cái bánh bao trong một miếng, nhai một cách tao nhã, sau đó miếng thứ hai nuốt nốt phần còn lại, rồi đổi sang đĩa khác gắp, tiếp tục cách ăn như vừa nãy.

Triệu Hàn Yên kinh ngạc phát hiện ra Bạch Ngọc Đường nhìn có vẻ yên tĩnh tuấn mỹ, nhưng tốc độ ăn đồ ăn tuyệt đối là nhanh nhất trong số mọi người. Có người ăn nhanh là không nhai, hắn thì vẫn nhai, mà lại còn nhanh nữa!

Tiếng lòng của Bạch Ngọc Đường: [Không kén ăn cũng phiền phức, cái gì cũng muốn thử, dễ bị no căng bụng. ]

Triệu Hàn Yên sau đó phát hiện quả nhiên Bạch Ngọc Đường ăn hết một loại nhân bánh bao, rồi tiếp tục ăn loại khác, đến cháo cũng vậy, hắn đổi bốn loại cháo luân phiên nhau mà uống.

Triệu Hàn Yên mím chặt khóe môi, chắp tay sau lưng, lặng lẽ quay người rời đi.

Khi quay lưng lại với mọi người, Triệu Hàn Yên không nhịn được nhếch khóe môi cười vui vẻ, tiếng lòng nghe được rất vừa ý, nàng cũng nên quay về ăn bánh bao thôi.

Chương (1-137)