← Ch.23 | Ch.25 → |
Editor: Thanh Na
"Bà xã, mau qua đây xem thử đi, anh định mua một căn nhà nhỏ phía sau công ty, đây là bản thiết kế này."
Đỗ Tiểu Mạn lười nhác nằm trên giường không nhúc nhích nổi, vừa rồi vận động hơi kịch liệt, toàn thân cô bủn rủn hết cả, "Mua nhà làm gì?"
"Ha ha, như vậy chúng ta có thể cùng nhau tan tầm rồi."
"Bây giờ cũng là cùng nhau tan tầm đấy thôi."
Mạnh Cảnh Vấn lắc đầu, "Không giống nhau! Đến lúc đó vợ chồng mình có thể nằm thêm một tí rồi tay trong tay đi làm nữa."
Bà chủ vừa xoay người đã bất giác rùng mình, vì sao cô lại liên tưởng đến mấy hình ảnh không tốt đẹp lắm thế này? Nằm thêm một chút sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không? Chỉ là ít nhất có thể nằm nướng thêm một giờ, đối với người thích ngủ như cô đúng là cực kì hấp dẫn. Cô ra hiệu bảo ông chồng trung khuyển đấm bóp lưng, còn bản thân thì cầm lấy bản vẽ mà anh coi như của quý xem thử, "Theo em thì bản vẽ này của anh em chẳng hiểu gì sất."
"Đây là bản vẽ phối cảnh, nhà không lớn lắm, chỉ 150 m2 thôi..." Mạnh Cảnh Vấn ra sức mát xa cho vợ, thuận tiện làm luôn chức giảng giải viên. Lại nói tiếp, bình thường anh họp với đồng nghiệp cũng không hưng trí bừng bừng nói nhiều như thế đâu, chẳng lẽ bây giờ anh đã quen bị cô đầu bếp nhỏ nhà anh nô dịch rồi ư? Khóe miệng hơi rút một chút: "Bà xã, em thấy kiểu.... ?" dáng thế nào? Nửa câu sau nghẹn trong họng không thể phát ra được âm thanh, vì vợ anh đã ngủ mất đất rồi.
Mạnh Cảnh Vấn rút bản vẽ trong tay cô ra, lật người rồi đắp thêm chăn cho người trong lòng. Hay lắm, đây mới là cuộc sống chứ! Vừa có vợ ôm vừa có đồ ăn ngon nếm!
Giấc ngủ này Đỗ Tiểu Mạn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy, là bị đồng hồ báo thức của điện thoại gọi dậy. Lúc cô ấn nút tắt chuông, đồng thời cũng nhìn thấy tờ giấy Mạnh Cảnh Vấn để lại, chữ viết trên đó có thể xem là rồng bay phượng múa.
"Anh đã báo cho người trong tiệm là hôm nay em nghỉ rồi, ngừng cung ứng bánh ngọt một ngày sẽ không chết đâu, nhớ chờ anh về cùng ăn cơm trưa."
Sau khi đọc xong, cô vén chăn xuống giường, tâm huyết dâng trào lấy chiếc áo sơ mi của Mạnh Cảnh Vấn ra, định tắm xong sẽ mặc vào. Cho anh hôm qua trong thư phòng không chịu tiết chế nè, hừ hừ, cô phải trả thù.
Khoảng hơn 12 giờ trưa, trong lúc cô nghe tiếng động cơ từ từ tắt máy, cô từ trên lầu chạy xuống dự định cho người nào đó một niềm vui bất ngờ. Cô rất không tình nguyện vì sao càng ngày mình lại càng ra dáng bà chủ nhà thế này.
Nhìn người phụ nữ mặc áo sơ mi của mình chạy về phía mình, đàn ông ai lại không xúc động!
Mạnh đại gia vừa định ôm người vào lòng hôn cho thỏa thì bị cô xoay người linh hoạt trốn thoát "Đỗ Tiểu Mạn!"
"Hửm, anh có muốn ăn cá hồi không?" Đỗ Tiểu Mạn dương dương tự đắc chỉ vào phòng bếp.
Gì đây? Tình huống bây giờ là thế nào vậy? Đầu bếp nắm được chuôi của anh nên ăn mặc như vậy chạy đến quyến rũ anh sao.... Sao mà anh lại khổ thế này!!!
"Bà xã..." Mạnh Cảnh Vấn cố gắng bày ra vẻ mặt đáng thương tranh thủ sự đồng tình của vợ.
"Sau này còn dám làm chuyện xấu trong thư phòng hay không?" Bà chủ Đỗ vẫn không hề nhúc nhích.
Ông chủ Mạnh bị dạy dỗ tuy lắc đầu nhưng tầm mắt vẫn không tự chủ dán vào đôi chân ma lực kia. Thời tiết vào hè rồi, anh kiên quyết phản đối việc vợ anh mặc quần đùi.
Đỗ Tiểu Mạn nheo mắt lại, "Ừm, nếu tái phạm thì sau này em không nấu cơm cho anh ăn nữa đâu."
Thật độc ác! Một đao mạnh mẽ cắm vào tim anh! Mạnh Cảnh Vấn tội nghiệp gật đầu, mắt thấy Đỗ Tiểu Mạn đã dịu lại, lập tức chạy qua cọ cọ lên vai cô, một tay thì sờ sờ eo, cẩn thận hỏi, "Vợ à, anh ăn cơm được chưa?"
"Được!" Đỗ Tiểu Mạn nhanh nhẹn bưng cơm ra.
Tầm mắt Mạnh Cảnh Vấn vẫn luôn dõi theo. Áo sơ mi trắng, tóc dài, chân trắng nõn, đương nhiên còn có đôi dép nhung đáng yêu. Bỗng dung anh cảm thấy trong ngực có gì đó tràn ra, như là ấm áp, khiến anh hận không thể nhanh chóng tiến lên hôn cô một cái.
"Đỗ Tiểu Mạn..."
"Vâng?" Sao đột nhiên lại dùng ngữ điệu đó gọi cả tên họ cô thế, khiến cô thật không quen.
Mạnh Cảnh Vấn nuốt câu "Anh yêu em" suýt tràn ra, anh xoay mặt đi không muốn cô phát hiện, tình yêu của anh dành cho vợ tích lũy đã ngày một nhiều hơn, "Cá hồi mà nấu chín quá... là anh không ăn đâu."
"Yêu cầu quá cao!" Đỗ Tiểu Mạn đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt anh rồi ngồi chống cằm nhìn anh ăn. Đối với tài nghệ nấu nướng của mình cô rất có lòng tin, vả lại dù sao đây là món sở trưởng của cô mà, đồng thời cô lại dư thời gian, nếu không ngon thì mang vào nấu lại thôi!:3
Chỉ cần nhìn động tác và tốc độ ăn của Mạnh Cảnh Vấn là biết món này có hợp khẩu vị của anh không ngay. Hiển nhiên mấy món cô nấu món nào cũng thấy anh ăn với tốc độ gió cuốn cả, điều này còn làm cô vui vẻ hơn so với việc bán được nhiều bánh ngọt. Nhưng mà điều này cô không thể nói cho anh biết được, chồng cô mà biết thế nào cũng phồng mũi cho xem.
"Gần đây anh hơi bận một chút, buổi sáng em lại dậy không nổi, vậy nên đến lúc đó anh bảo người đến đón em đến quán nhé." Cắn miếng thịt cá, Mạnh Cảnh Vấn như bà cụ lo lắng vợ mình ra ngoài một mình.
"Anh phải đi làm sớm sao?"
"Có thể là chưa đến bảy giờ phải đi rồi, mà giờ đó em chưa dậy."
Đỗ Tiểu Mạn há to miệng, hồi lâu sau mới mấp máy, "Sớm vậy à...." Phỏng chừng là cả buổi tối cũng không thể tay trong tay về nhà với nhau rồi.
"Có một dự án của chính phủ, thời gian hơi gấp." Mạnh Cảnh Vấn xoa xoa tóc của vợ "Nhưng em vẫn phải mang cơm đến cho anh đấy." Anh không quen ăn cơm bên ngoài nữa rồi.
"Vâng."
Thấy cô xuống tinh thần, anh không khỏi cảm thấy buồn cười, ngọt ngào hỏi thăm: "Bà xã, em không nỡ à?"
Đỗ Tiểu Mạn khẽ hừ một tiếng: "Không thèm!" Tầm mắt cô và Mạnh Cảnh Vấn giao nhau, sau đó nhanh chóng dời đi: "Em muốn đi nghiên cứu sách dạy nấu ăn, anh ngoan ngoãn đi làm đi, à... Trà chiều em chuẩn bị xong để bên kia kìa." Nói xong cô liền chạy đi với tốc độ ánh sáng.
Mạnh Cảnh Vấn nén giọng cười, mặc kệ đầu bếp nhỏ nhà anh giả vờ mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì bản tính lần đầu tiên anh gặp cô vẫn không thay đổi... một cô gái dễ xấu hổ.
Ba ngày liền thức dậy mà không có Mạnh Cảnh Vấn ở bên quấy rầy thật không quen lắm. Cô uyển chuyển từ chối biện pháp cử người tới đón cô của Mạnh Cảnh Vấn, sau khi thu dọn xong xuôi, cô bắt xe đi đến quán ăn.
Thời tiết dần nóng lên, cô dự định mang soda ô mai trên đỉnh có kem vào ngày đầu mùa hè cho Mạnh Cảnh Vấn nếm thử. Tuy có nhiều người thích ăn bánh ngọt nhưng trời hè nóng nực ít ai nguyện ý ăn bánh ngọt lắm.
Đỗ Tiểu Mạn từ từ bồi dưỡng hai người làm thêm ở tiệm, nhờ họ mà cô đỡ tốn không ít công sức.
"A! Đã mười hai giờ rưỡi rồi, chị Tiểu Mạn, phần còn lại cứ để cho em đi, chi mau mang cơm trưa cho ông chủ kìa."
Lại bị thúc dục! Qủa nhiên mình không phải là bà chủ toàn quyền nên không được tôn trọng mà.... Đỗ Tiểu Mạn chu miệng, cầm hộp giữ nhiệt lên, xuất phát.
"... Em nói này sao anh kết hôn mà lại không thông báo cho em biết tiếng nào thế?"
"Người lão tử không thông báo, không chỉ có một mình cậu đâu."
"Khi nào thì em gặp được chị dâu?" Người phụ nữ có thể hạ gục quái vật, nhất định phải cúng bái đầy đủ!
"Ngày khác." Anh thực sự không hề muốn để mấy tên này gặp được vợ anh.
"Ha ha, tên tiểu tử Tôn Thần kia sớm đã khoa trương tay nghề của chị dâu từ lên trời xuống dưới đất rồi, không phải anh vì tay nghề của chị dâu mới cưới người ta chứ?"
"Đúng thì thế nào? Mắc mớ gì tới cậu?" Cách nói chuyện của Mạnh Cảnh Vấn cực kém, thằng nhãi Tưởng Vinh này tính ở đây làm tốn thời gian của anh à? Cứ như vậy sẽ mất giờ cơm ân ái của anh với bà xã mất rồi.
Tưởng Vinh tiếp tục cười vô cùng bỉ ổi, "Đêm nay mời em ăn cơm đi mà lão đại!"
Mạnh đại gia nhẫn nại hồi lâu rốt cục cũng nổi giận "...Cút!"
Ngay lúc Tưởng Vinh không sợ chết chuẩn bị đón lấy một kích khi đói của Mạnh Cảnh Vấn, ngoài cửa truyền tới tiếng "khụ" nhẹ nhàng.
Đột nhiên Mạnh Cảnh Vấn biến sắc, ánh mắt chứa đao từng nhát từng nhát chém về phía tên nhóc không nhờ vả được gì kia, sau đó nhanh chóng tới mở cửa nghênh đón đầu bếp nhỏ nhà anh đại giá quang lâm.
← Ch. 23 | Ch. 25 → |