Anh dạy cái gì, em đều học
← Ch.19 | Ch.21 → |
<images>
Tô Anh ở ngoài cửa đứng ngây ngốc hồi lâu, tay nâng lên muốn nhấn chuông cửa nhưng ngập ngừng mãi liền hạ xuống. Sau mấy lần lặp lại như vậy, cô cắn chặt môi, vốn chỉ là thấp thỏm một chút, lần này càng không ngừng hoảng loạn. Cô luôn luôn không nắm chắc được thái độ của Tống Đĩnh Ngôn, lần này cũng vậy. Giống như lúc hai người ở chung, thoạt nhìn đều là do cô chủ động nhưng thực tế tất cả tiết tấu đều trong bàn tay anh.
Tựa như tối hôm qua, ngay tại đằng sau cánh cửa này, người đàn ông tựa khẽ vào tường, thấp mắt nhìn dáng người xinh đẹp của người con gái trên thân thể anh chậm rãi đi xuống, nhìn cô ngượng ngùng cởi bỏ rào cản của anh, bàn tay nho nhỏ luồn vào bên trong thăm dò, nắm chặt đồ vật thô cứng nóng bỏng kia.
Tay cô nhỏ bé, phải cố gắng lắm mới năm trọn được, ánh mắt cô thích thú như nhìn món đồ lạ, nhìn chằm chằm vào nơi đang ngẩng cao đầu tím thẫm kia, một lần đắm đuối là không dời mắt được. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy địa phương bí mật của nam nhân, lại còn là của người mình thích, nói cô không động tình tất nhiên là giả.
Thân thể ngồi xổm xuống, bộ ngực sữa tròn trịa ẩn hiện bên trong lớp áo sơ mi, theo nhịp thở của cô mà trập trùng lên xuống.
Một giây sau, đầu lưỡi mềm mại tại nơi quy đầu liếm nhẹ, tràn vào khoang miệng toàn là vị tanh. Cô có thể cảm nhận rõ ràng được thân thể người đàn ông trong nháy mắt trở nên căng cứng, nhưng khi cô ngước mắt lên nhìn vẫn thấy anh nhở nụ cười yếu ớt như cũ, đáy mắt mây trôi nước chảy khiến cô cảm thấy mình có một chút thất bại.
Giống như giận, cô hé miệng, thật vất vả ngậm lấy cự long, đầu lưỡi vòng quanh tại quy đầu, dùng sức mút một chút, tại giữa hai răng cắn nhẹ, sau đó...
Vừa muốn làm hành động tiếp theo lại bị Tống Đĩnh Ngôn dùng tay nắm chặt hàm cô, động tác thực mạnh, buộc cô phải nhả cây gậy ấy ra.
Tiểu mỹ nữ còn đang đắm chìm trong cảm giác lần đầu được nếm trải tư vị nơi nào đó, đến lúc bừng tỉnh nhận ra trong miệng trống không, lúc nào mới không hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt hạnh mông lung ướt át ngập nước.
Nơi nào đó sau khi được liếm láp qua, trở nên trơn bóng sáng loáng, trần trụi trong không khí, càng ngày càng có xu thế ngẩng cao đầu.
"Học ở chỗ nào?" Tống Đĩnh Ngôn thấp mắt hỏi cô.
Tô Anh không biết đáp thế nào, rất không tự nhiên dời ánh mắt đi.
Người đàn ông sửa sang lại quần áo xong liền cúi người kéo lấy người con gái đang ngồi lên, cánh tay dài thuận thế đặt tại eo cô, hơi dùng sức liền kéo cô ôm vào trong ngực.
Anh bỗng nhiên xiết chặt khoảng cách, há miệng khẽ cắn cái cằm tinh xảo của cô, ngậm tại giữa răng môi, chậm rãi mà tinh tế, khi thì liếm lúc lại mút.
Tô Anh không dám động, bị nơi nào đó của anh đang trực tiếp cọ qua, thật là đem cô đặt lên đống lửa, đốt lên dụ̶c̶ vọng khắp thân thể, nóng bỏng như muốn nổ tung.
"Ưm." Yết hầu cô buồn bực rên nhẹ khiến động tác người đàn ông dừng lại, tựa trán vào cô thở dài.
"Đừng có nhìn những thứ sách lung tung kia nữa." Anh nhu hòa cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Em muốn học cái gì, anh sẽ dạy cho em."
Người nào đó mặt phút chốc đỏ lên, cảm giác bị anh nhìn thấu khiến cô quẫn bách không thôi. Anh dường như biết tất cả mọi chuyện, chỉ kiên nhẫn đứng đó chờ đợi cô ngu ngơ lạc lối, sau đó liền từng bước dẫn dắt cô sa ngã.
Tựa như vừa nãy, anh nhìn thấy mọi hành động của cô, chẳng phải là...
Tô Anh xấu hổ đến mức không nói được gì, lí trí bị suy nghĩ làm cho hỗn loạn, cứ nguyên một mặt ngây ngốc nhìn anh.
Người đàn ông ý cười dần dần sâu, hỏi cô, "Không muốn sao?"
Mấy giây sau...
"Muốn." Cô nói nhẹ như sợ phá vỡ bầu không khí, âm thanh mềm mại nói rõ hơn, "Anh dạy cái gì, em đều học."
Người đàn ông cười khẽ ra tiếng, tại môi cô rơi xuống một nụ hôn.
Giọng khàn khàn, "Em thật ngoan quá đi."
——
"Kít." Một tiếng, cửa đã được mở ra.
Ngoài cửa người con gái vẫn thẫn thờ đứng tại chỗ mà chìm trong hồi ức, chờ sốc lại tinh thần mới phát giác hơn nửa thân thể cao ráo của người đàn ông đều dựa vào cửa, còn ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm cô, hiếm khi có bộ dáng lười biếng như vậy.
Cô bị nhìn đến chột dạ, lắp bắp nói: "Thầy Tống."
"Tại sao lại ở đây giờ này?" Tống Đĩnh Ngôn âm thanh lạnh nhạt hỏi, sau khi nhìn cô thêm mấy giây, ngữ khí càng thêm chắc chắn, "Em trốn học."
"Ừm." Âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ, tựa hồ đối với anh cô không có cách nào nói dối.
Sau hai giây trầm mặc, cô lại mở miệng, "Em."
Em rất lo lắng cho anh.
Em thật muốn biết nguyên nhân anh về sớm.
Em còn muốn biết có phải vì em mà anh đã nhận hình phạt gì rồi hay không?
Càng muốn biết có phải như vậy hay không mà anh...
Cả ngàn câu hỏi cứ như vậy mắc kẹt ở cổ họng, kỳ quái là, lời đến bên miệng thế mà lại là những tiếng ấm úng. Cô uể oải, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.
Trong lúc suy nghĩ hoảng hốt, cô cảm nhận được độ ấm nơi bàn tay, cúi đầu xuống liền nhìn thấy bàn tay ấm áp của người đàn ông bao trùm lên, nắm lấy tay cô.
"Trước tiên đi vào đã." Anh nói.
Cô không kịp phản kháng, liền không tự chủ được theo bước chân anh đi vào trong phòng.
Nhưng trong nháy mắt cửa được đóng lại, người đàn ông đột nhiên quay người đè cô ép vào khung cửa, tay anh gấp gáp nắm cằm của cô, những nụ hôn cứ thế rơi xuống, toàn bộ hơi thở của người đàn ông phả vào mặt khiến đầu óc cô dần tê dại, hô hấp trong nháy mắt trở nên rối loạn.
Người đàn ông đói khát như cuối cùng đã tìm thấy nguồn nước, đầu lưỡi mềm mại của cô bị anh hút đau nhức, toàn thân cô vô lực mềm mại dựa vào anh, mặc cho đầu ngón tay của anh từ vạt áo phía dưới thăm dò vào, tùy ý sờ nắn da thịt tinh tế trên hông cô.
Sau một lúc liền buông cô ra, đáy mắt cô đã phủ một tầng sương đầy mông lung, muốn cúi đầu nhằm che giấu ý đồ điều chỉnh nhịp thở gấp.
Lòng bàn tay người đàn ông di chuyển nhẹ nhàng trên gò má cô, khóe miệng tràn ra ý cười, có ý tự giễu nói, "Tựa hồ vẫn là có chút không nhịn được."
Cô không hiểu, "Sao cơ?"
Ánh mắt thâm thúy mê người của người đàn ông phản chiếu hình ảnh gương mặt của người con gái tràn đầy cưng chiều.
Âm thanh rung động từ hầu kết anh, "Vữa nãy nếu không phải có Hiệu trưởng ở trong phòng, anh thật muốn đem em đặt dưới thân hôn cho đã thì thôi."
← Ch. 19 | Ch. 21 → |