Truyện:A Chi, A Chi - Chương 111

A Chi, A Chi
Trọn bộ 114 chương
Chương 111
Đứa trẻ nghịch ngợm
0.00
(0 votes)


Chương (1-114)

Luồng tàn hồn ấy theo hũ tro cốt trở về, luôn đi theo bên cạnh Chu Hồi, đã yếu đến mức chỉ còn lại một tầng khí yếu ớt bao quanh. Cô nhìn thấy anh đau đớn, nghe thấy anh nức nở, nhưng chẳng có cách nào để an ủi.

Cô theo anh về nhà, từ đằng xa đã cảm nhận được chủ hồn đã xa cách từ lâu.

Quý Đồng đón bà nội qua ở vài ngày, mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài. Cô mừng rỡ buông kim chỉ xuống rồi chạy ra ngoài: "Chắc là Chu Hồi về rồi."

Bà nội cười híp mắt: "Chạy chậm thôi kẻo ngã."

Khi vừa đi đến cửa, cả người cô như chợt đ·â·〽️ sầm vào một vật vô hình nào đó, luồng sức mạnh ấy tức khắc hòa nhập vào cơ thể. Đầu cô đau như búa bổ, cảm giác ngạt thở như thể bị dìm xuống nước, dòng nước lạnh thấu xương điên cuồng tràn vào người, bên tai vang lên một hồi tiếng rít dài đằng đẵng.

Chu Hồi dang rộng vòng tay đi về phía Quý Đồng, nhưng lại thấy cô bỗng khựng lại, ngơ ngác sững sờ tại chỗ.

Anh đi đến trước mặt cô: "Vui đến ngẩn người luôn rồi à?"

Cảm giác đau đớn kịch liệt đè nén trong lồng n𝐠_ự_↪️ khiến cô gần như không thở nổi. Một tay Quý Đồng vịn vào người Chu Hồi, tay kia đấm đấm lồng 𝖓-𝖌-ự-𝒸, những hình ảnh đau khổ kia không ngừng tràn vào trong tâm trí, khiến nước mắt rơi xuống không thể kiểm soát.

Chu Hồi hoảng hốt: "Sao thế này?"

"Em phải ℊi●ế●t anh ta!" Cô ôm đầu ngồi thụp xuống, sau đó 💰·𝒾·ế·✞ ⓒⓗặ·𝖙 lấy cổ tay Chu Hồi, "Anh giúp em ℊ●i●ế●🌴 anh ta đi!"

Chu Hồi hiểu "anh ta" trong miệng cô là ai, anh ngồi xuống ôm lấy cô:

"Anh ta không còn nữa, mười tám năm trước đã biến mất rồi."

"Anh ta không còn nữa... sẽ không đến tìm em nữa." Quý Đồng Ⓜ️·ê ɱ·𝒶·ռ lặp đi lặp lại, nước mắt nước mũi đầm đìa, nặng nề th* d*c, "Anh ta biến mất rồi..."

"Đúng, biến mất rồi." Trong lòng Chu Hồi đau thắt, xót xa vô cùng, chậm rãi dỗ dành cô, "Hồn phi phách tán, mãi mãi không quay lại nữa."

Quý Đồng khóc một hồi rồi ngất đi.

Lúc tỉnh lại đã là ở trong bệnh viện, Chu Hâm đang ở bên cạnh cô.

Vừa có ý thức, Quý Đồng đã bật dậy, cảnh giác nhìn quanh: "Đây là đâu?"

"Bệnh viện." Chu Hâm vừa mới khóc xong, đuôi mắt còn hơi đỏ, bà lo lắng quan sát cô, "Đồng Đồng, con còn chỗ nào không khỏe không?"

"Hà Phong đâu?"

"Hà Phong nào cơ?"

Quý Đồng rút kim truyền ra, chạy vụt ra ngoài: "Hà Phong!"

Chu Hâm hốt hoảng đuổi theo: "Đồng Đồng, con đừng làm mẹ sợ, sao lại nói sảng nữa rồi?"

Chu Hồi vừa đi mua bữa tối về, vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe tiếng gọi của Quý Đồng. Anh chạy nhanh tới, chặn người phụ nữ đang điên cuồng chạy khắp nơi kia lại: "Anh đây, A Chi."

Anh nâng lấy mặt cô, "Anh ở đây."

Quý Đồng nhìn rõ mặt anh, sững sờ một lát rồi ôm chặt lấy eo anh: "Đừng bỏ rơi em."

Chu Hồi nhẹ nhàng xoa lưng cô: "Sẽ không đâu."

...

Cơ thể Quý Đồng không gặp vấn đề gì lớn, trái lại, qua lần ngất xỉu này, vài căn bệnh vặt trong người cô đã biến mất không dấu vết. Cô không còn ngủ li bì, cũng không còn cảm thấy mất sức và uể oải như trước. Giờ đây đã có thể ăn ngon ngủ kỹ, tinh thần tốt hơn nhiều.

Mỗi ngày cô đều chủ động kéo Chu Hồi đi tập thể dục. Về điểm này, ngược lại Chu Hồi lại có chút không quen, liền hỏi cô sao đột nhiên lại chăm chỉ thế. Cô thẳng thắn trả lời: Em sợ mình 𝖈♓ế_𝖙 sớm quá, để lại anh một mình, thế nên phải rèn luyện cho tốt.

Đồng thời, cô cũng có thêm vài thói quen không tốt lắm, ví dụ như thích uống rượu hơn. Vì vậy, Chu Hồi luôn phải giấu rượu đi, hoặc là lén uống bớt, đổ bớt đi. Cô cũng trở nên im lạng hơn trước, thường thích ngồi một mình trong vườn thẫn thờ, lúc thì nhìn bầu trời, lúc thì nhìn mặt đất, lúc thì nằm bò ra xem mấy con kiến tha đồ về tổ.

Chu Hồi mang một ly nước cam ra cho cô, Quý Đồng mỉm cười đón lấy: "Anh ngồi đi."

Chu Hồi ngồi xuống bên cạnh, Quý Đồng tựa đầu vào vai anh, uống nửa ly rồi đặt sang một bên, mân mê ngón tay anh nghịch ngợm: "Chúng ta đi nổ banh xác nhà bọn giặc lùn đi."

Chu Hồi hơi ngạc nhiên: "Em đang đùa hay nói thật vậy?"

Quý Đồng ngước mắt nhìn anh: "Trông em giống như đang nói thật không?"

"Giống."

"Vậy anh có đi với em không?"

"Được thôi."

Quý Đồng bật cười, hai tay đặt l*n đ*nh đầu anh ấn xuống, ⓒ_ắ_𝐧 п𝒽_ẹ vào mũi anh một cái: "Anh đi đi, em chẳng đi đâu."

Chu Hồi thuận đà cúi xuống ⓗô●ռ lên môi cô.

Chuông cửa vang lên, Chu Hồi buông cô ra, đứng dậy mở cửa.

Bên ngoài là một anh chàng shipper đẹp trai ôm hai cái thùng, trên lưng đeo một cái ống dài màu đen. Chu Hồi ký nhận rồi mang vào: "Mua gì thế em?"

"Họa cụ." Quý Đồng đứng dậy nhận lấy thùng nhỏ, đi về phía thư phòng, "Không biết còn vẽ được không nữa."

Chu Hồi đi theo vào phòng, mở bưu kiện lấy đồ. Quý Đồng trải tấm thảm lông ra, lấy từng cây cọ treo lên giá, lại sắp xếp từng chiếc đĩa sứ lớn nhỏ cho ngay ngắn. Loại màu của cô là dạng khoáng thiên nhiên, còn có hai thỏi mực và nghiên mực, cần phải mài thủ công. Tuy hơi phiền phức thật, nhưng bàn về độ lên màu thì màu tuýp hoàn toàn thể sánh bằng. Dọn dẹp xong dụng cụ, cô lại trải phẳng một tờ giấy ra trước mặt, sau đó dùng thỏi mực mài ra một ít mực, thử màu, thấy chất lượng khá tốt.

Chu Hồi đứng bên cạnh xem cô: "Vẽ gì nào?"

Quý Đồng liếc nhìn cái cây ngoài cửa sổ: "Cái kia đi."

Cô đưa thỏi mực cho Chu Hồi đang đứng đối diện: "Mài mực giúp em."

Chu Hồi đón lấy, cầm thỏi mực trượt đi trượt lại trên nghiên.

Nét vẽ hơi sượng, vừa được hai nét là Quý Đồng đã vò nát giấy.

"Vứt đi làm gì? Đẹp mà."

"Không đẹp." Cô lại trải một tờ khác ra, lần nữa hạ bút, nhưng tay vẫn không nghe theo điều khiển của cô. Cô lại định vò đi, Chu Hồi đã giữ tay cô lại: "Vẽ xong rồi tính."

Khác với lối vẽ công bút tỉ mỉ, vẽ tả ý rất nhanh, chỉ dặm vài nét rồi gọt giũa vài đường, loáng cái đã vẽ xong hai bức.

Mực mài hơi nhiều, Chu Hồi đứng bên cạnh nhìn hai hộp màu, sau đó lấy ra một cái lọ nhỏ. Anh đổ một ít vụn màu ra, dùng ngón tay thấm nước vê vê, đầu ngón tay lập tức thấm một màu xanh thẫm tuyệt đẹp: "Cái này rửa sạch được chứ?"

"Không sạch được."

Chu Hồi nhíu mày: "Thế tay anh tính sao đây?"

"Ai bảo anh chạm lung tung." Quý Đồng dùng ngón tay chấm mực quẹt lên mũi anh, thấy anh tin thật, cô liền cười lớn: "Sao em nói gì anh cũng tin thế?"

Chu Hồi chồm người về phía trước, túm lấy cổ áo cô, giữ lấy cằm cô, màu xanh dính trên làn da trắng ngần càng trông thanh khiết và đẹp mắt: "Em dám lừa anh."

"Ai bảo anh dễ bị lừa thế." Chu Hồi trực tiếp vòng ua bàn đến bên cạnh cô, chiếc đĩa nhỏ rơi xuống đất mẻ mất một góc.

"Đĩa của em."

"Lát anh mua cho em cái khác." Dứt lời, anh gạt hết giấy bút mực nghiên sang một bên, nhấc bổng hai tay đặt cô lên bàn, 🍳_⛎ấ_п զ_цý_t một hồi rồi dừng lại: "Anh đi lấy bao."

Quý Đồng ôm lấy cổ anh, kéo người trở lại: "Chúng ta sinh một đứa con nhé."

Chu Hồi sững sờ: "Em muốn có con à?"

"Anh không muốn sao?"

"Vậy chúng ta đi nhận nuôi một đứa rồi."

"Tại sao phải nhận nuôi?"

"Sinh con vất vả lắm, anh không muốn em phải chịu khổ."

Quý Đồng bật cười thành tiếng.

Chu Hồi véo mũi cô một cái: "Không được cười, anh nói nghiêm túc đấy."

"Anh thích trẻ con mà."

"Anh thích em hơn. Nếu mang thai thì em bây giờ có thể coi là sản phụ lớn tuổi rồi, vả lại sức khỏe của em lại không được tốt lắm."

"Em sẽ chăm chỉ rèn luyện, điều dưỡng cơ thể, hơn nữa bây giờ y tế rất hiện đại mà." Quý Đồng κ●ẹ●ρ ↪️●♓●ặ●𝐭 lấy eo anh, không cho anh đi, "Em muốn sinh cho anh một đứa con, muốn từ lâu rồi."

Cửa sổ mở rộng, gió ấm từ ngoài thổi vào, khiến lớp mồ hôi mỏng trên người càng thêm nhớp nháp và nóng rẫy.

Chu Hồi liếc thấy màu sắc nơi góc bàn, bỗng dừng động tác, tựa vào tai cô: "Em không biết mật danh của anh hồi ở Thượng Hải đúng không?"

"Không."

"Là Hoa Thanh."

Quý Đồng chợt nhớ ra: "Thì ra là anh à? Em còn tưởng phải là một nữ đặc công xinh đẹp mỹ miều nào đó cơ."

"Biết tại sao anh lại lấy tên này không?"

"Đại khái cũng đoán ra được rồi." Quý Đồng nhúng tay vào đĩa màu, dùng bàn tay dính đầy màu xanh, cố ý quẹt đầy lên người anh, "Ngày trước lúc vẽ tranh ở sơn trại, đây là màu em thích dùng nhất."

...

Giữa tháng Tám, hai người đến Toronto, cuối tháng lại đến New York, bởi vì Chu Hồi sắp sửa khai giảng.

Nhạc viện Juilliard nằm ở Trung tâm Lincoln, ngập tràn bầu không khí nghệ thuật. Hai người thuê một căn hộ gần đó, còn thuê thêm một phụ nữ người Hoa để lo liệu việc nhà và chăm sóc Quý Đồng đã mang thai hai tháng.

Thời gian rảnh rỗi, Chu Hồi đưa cô đi tản bộ, mua sắm, chơi tennis, đánh golf... hoặc là đi thưởng thức nhạc nhẹ, xem kịch, dạo công viên, bảo tàng... Khi anh đi học, Quý Đồng ở nhà, chán thì vẽ tranh, đọc sách xem phim. Cô còn đăng ký cả lớp yoga cho bà bầu và lớp cắm hoa để thư giãn cơ thể và tâm hồn.

Cuộc sống cứ thế trôi qua trong bình yên và hạnh phúc.

Cuối thu, Quý Đồng mua một chiếc máy may, cô muốn tự tay may cho con vài bộ quần áo nhỏ.

Chu Hồi ngồi bên cạnh 🍳⛎ấ.п 🍳.ц.ý.🌴 lấy cô, thỉnh thoảng lại sờ vào cái bụng hơi nhô lên.

"Anh thế này em khó làm việc lắm."

Chu Hồi không quan tâm, vẫn ôm chặt không buông: "Anh cũng muốn có quần áo."

Quý Đồng cầm bộ đồ nhỏ ướm thử lên người anh, cười nói: "Này, mặc đi."

Chu Hồi xỏ bộ đồ vào tay: "Anh to quá rồi, phải làm sao đây?"

"Vậy anh chỉ có cách thu nhỏ lại thôi."

"Khó thế." Chu Hồi không ngừng cọ cằm vào vai cô, "Anh mặc kệ, con trai có, anh cũng phải có."

"Sao anh biết là con trai?"

"Con gái thì càng tốt."

Quý Đồng thêu một khuôn mặt cười lên cổ áo nhỏ: "Biết đâu là sinh đôi thì sao?"

"Sinh đôi không tốt đâu, bụng to mệt lắm, hơn nữa một đứa đã đủ để tranh giành sự chú ý với anh rồi, hai đứa thì anh biết làm sao đây hả." Chu Hồi nắm lấy tay cô, cẩn thận lấy kim chỉ ra, "Mai làm tiếp, đến giờ nghỉ ngơi rồi, dạo này em hay thức khuya lắm."

Quý Đồng nhìn đồng hồ: "Vẫn còn sớm mà."

Chu Hồi bế ngang cô lên đặt xuống giường, nằm xuống ôm cô vào lòng: "Vậy thì nằm nói chuyện với anh một lát."

Quý Đồng lặng lẽ tựa vào vai anh, bỗng nhiên thở dài một tiếng.

"Sao lại thở dài?"

"Em chỉ muốn sinh con ra ngay lập tức, sau đó có thể đi ăn uống thỏa thích, cưỡi ngựa, nhảy dù..."

"Còn sớm mà." Chu Hồi cúi xuống ♓ô●ⓝ lên bụng cô một cái, áp tai vào nghe ngóng động tĩnh, bỗng hào hứng nói: "Đạp rồi này."

Quý Đồng luồn tay vào mái tóc 𝐦ề_m 𝖒_ạ_ï của anh: "Đặt tên là Hà Sơn đi, Chu Hà Sơn. Con gái thì tên là Hà Xuyên."

Chu Hồi im lặng một lát, rồi nhích người lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Được."

...

Chu Hà Sơn chào đời tại Trung Quốc, người lớn hai bên gia đình đều có mặt đầy đủ. Từ lúc sinh ra cho đến hết một ngày trời, Chu Hồi còn chẳng thèm bế con lấy một lần. Anh luôn túc trực bên giường Quý Đồng không rời nửa bước, cứ cách vài phút lại hỏi cô vết mổ có đau không.

Du Na ép anh phải bế, Chu Hồi không biết bế trẻ con, đưa hai tay ra cẩn thận đỡ lấy, trông chẳng khác nào đang nâng một quả ⓑ·🔴·〽️. Quý Đồng nằm trên giường bệnh nhìn thấy thì buồn cười vô cùng, nhưng sợ động vào vết khâu nên phải cố nhịn.

Buổi tối, Chu Hâm tự tay nấu đồ ăn mang đến, còn chia ít bánh quy tự làm cho các y tá. Lúc trò chuyện tán gẫu, ai cũng khen anh con rể nhà bà rất thương vợ.

Kể từ khi con trai ra đời, Chu Hồi chưa hề chợp mắt, ban ngày thì nhìn chằm chằm Quý Đồng, ban đêm thì nhìn chằm chằm con, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng mãn nguyện. Thỉnh thoảng anh lại không kìm được mà chọc chọc cái tay nhỏ, chạm chạm cái mũi xinh, khiến đứa bé thức giấc gào khóc, thế là anh lại phải luống cuống chân tay dỗ dành một lúc lâu.

Vì thế nên Quý Đồng cũng thường xuyên bị đánh thức, khi cơn giận ốc lên, cô sẽ mắng anh vài câu. Chu Hồi đáng thương tội nghiệp kẹt giữa hai mẹ con, không dám cãi lại một lời.

Mãi cho đến khi Chu Hà Sơn được một tuổi, cái lưng của Chu Hồi mới cứng thêm được một chút, anh thẳng tay xách áo thằng con quẳng sang một bên, rồi lại ôm lấy người phụ nữ của mình q●⛎●ấ●п 🍳●𝐮●ý●t không rời.

Để độc chiếm sự ch_iề_u ↪️𝖍υ_ộ𝐧_ℊ của cô, anh còn đem Chu Hà Sơn sang tận Canada để gửi cho Du Na và Chu Trinh Vinh nuôi dưỡng, mãi đến năm bốn tuổi mới đón về nước, từ đó về sau cậu bé luôn sinh sống và học tập tại Trung Quốc.

Chu Hà Sơn có gương mặt giống Quý Đồng, chiều cao lại giống Chu Hồi, chân tay dài rộng. Năm chín tuổi, cậu nhóc đã cao vọt lên tận 1m56, vừa rạng rỡ đẹp trai, lại vừa thích làm ra vẻ ông cụ non, nghiêm túc phàn nàn với những người bạn hay tới nhà chơi rằng: "Gia đình mình cứ chia thành từng cặp từng cặp ấy, ông bà nội một cặp, bố mẹ mình một cặp, chao ôi, mình thấy mình cứ như thằng ất ơ nào được nhặt từ bên ngoài về vậy. Mình nghĩ mình cũng nên dắt một cô bạn gái về thôi, mà mình cũng hơi thích cô bạn cùng bàn của mình rồi."

Năm hai mươi hai tuổi, Chu Hồi đổi lại quốc tịch Trung Quốc.

Năm hai mươi bốn tuổi, anh đi lưu diễn tại mười chín thành phố ở Trung Quốc, toàn bộ lợi nhuận thu được đều quyên góp cho các vùng núi nghèo khó.

Năm hai mươi lăm tuổi, anh cùng Quý Đồng đến thảo nguyên sống hơn nửa năm, còn học thêm được hai loại nhạc cụ của dân tộc 〽️ô·𝓃·ℊ Cổ...

Từ năm hai mươi bảy tuổi trở đi, Chu Hồi rất ít khi ra ngoài biểu diễn, phần lớn thời gian anh đều làm việc ở nhà để có thể ở bên cạnh chăm sóc gia đình. Chỉ vào các kỳ nghỉ đông và nghỉ hè của Chu Hà Sơn, anh mới đưa cậu nhóc sang Canada ở cùng ông bà nội một thời gian.

Mỗi khi về trang trại, Chu Hà Sơn lại giống như một chú ngựa đứt cương, có ông bà nội che chở nên càng thỏa sức quậy phá khắp nơi, lúc thì đuổi theo trâu bò chạy loạn, lúc thì nhảy xuống nước bắt cá, lúc lại dắt theo mấy chú chó trong nhà biến mất tăm vào rừng, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu.

Chu Trinh Vinh nhìn thằng cháu đích tôn nghịch như q*ⓤ*ỷ này, thường xuyên thắc mắc: "Đồng Đồng thì yên lặng chín chắn, Chu Hồi hồi nhỏ tuy cũng có chút tinh nghịch nhưng chẳng đến mức điên rồ thế này, không biết thằng bé này giống tính ai nữa."

Du Na lại cằn nhằn vài câu: "Con trai nghịch ngợm một chút mới tốt, lớn lên tự khắc sẽ trầm tính lại thôi, đến lúc ấy ông có muốn nó 🍳·ⓤ·ấ·ⓝ q·𝐮ý·✝️ làm nũng cũng chẳng có cơ hội đâu."

Mỗi khi đến chỗ bố mẹ, Chu Hồi lại hoàn toàn mặc kệ Chu Hà Sơn, hai cha con mạnh ai nấy chơi, không ai can thiệp vào việc của ai.

Đến chiều, anh và Quý Đồng cưỡi ngựa trở về, bắt gặp Chu Hà Sơn đang cùng chú chó Nhục Nhục đ_à_🅾️ Ⓜ️_ột cái hố bên bờ sông. Quý Đồng lười xuống ngựa, bèn sai bảo Chu Hồi: "Anh qua xem nó với Nhục Nhục đang làm trò gì đi."

Chu Hồi xuống ngựa đi tới, xách cổ áo sau của Chu Hà Sơn nhấc bổng lên: "Con đào hố ở đây làm gì?"

"Bắt sâu ạ! Có con sâu to lắm, mà không biết nó chạy đâu mất rồi!"

"Bố thấy con đào hố giỏi đấy, ngày mai qua nhà bác Brown giúp bác ấy trồng ruộng đi."

"Con không đi đâu."

Chu Hồi trực tiếp ném cậu nhóc xuống sông: "Tắm sạch rồi hẵng lên."

Nhục Nhục thấy cậu chủ rơi xuống sông thì vội vàng lao xuống. Chu Hà Sơn bơi lội giỏi, lộn nhào vài cái đã ngoi lên.

Quý Đồng ngồi trên ngựa, dừng lại bên bờ nhìn cậu bé: "Hà Sơn, chơi cả ngày rồi, về nhà học bài thôi."

So với bố thì Chu Hà Sơn có phần sợ Quý Đồng hơn một chút. Dù sao Chu Hồi thi thoảng còn dắt cậu đi chơi, nhưng Quý Đồng thì khác, bất kể là trong cuộc sống hay học tập, mẹ đều nghiêm khắc hơn bố rất nhiều.

Chu Hà Sơn bì bõm tắm sạch bùn đất trên người rồi lủi thủi lên bờ. Cậu nhóc định trèo lên ngựa, Chu Hồi liền xách cậu ra một bên rồi tự mình leo lên: "Tới đây bằng cách nào thì về bằng cách đó."

Quý Đồng bất lực nhìn hai cha con, rồi đưa tay về phía con trai: "Lên đây với mẹ."

Chu Hà Sơn ngoan ngoãn lên ngựa, không quên thè lưỡi trêu chọc bố mình.

Sau khi buộc ngựa xong, cả gia đình ba người đi vào nhà.

Quý Đồng vừa xoa đầu Chu Hà Sơn vừa trò chuyện, không để ý đến động tĩnh trong nhà, nhưng Chu Hồi đã nghe thấy tiếng súng ẩn hiện vọng ra từ bên trong từ đằng xa.

Anh giữ chặt cánh tay Quý Đồng, nói với cô: "Em nhốt Nhục Nhục lại đi, đợi lát nữa anh vào sấy khô lông cho nó."

"Được."

Chu Hồi vào nhà trước, nhìn thấy Chu Trinh Vinh đang chơi trò chơi đấu súng, anh liền trực tiếp tắt luôn màn hình TV.

Chu Trinh Vinh buồn bực nói: "Con tắt game của bố làm gì?"

Chu Hồi thản nhiên bước qua: "Sau này vợ con có ở đây thì bố đừng chơi mấy cái trò bắn 🌀iế●𝐭 này."

Chu Trinh Vinh cũng chẳng giận, cười khan hai tiếng: "Ái chà ái chà, vợ chồng thắm thiết quá nhỉ."

Quý Đồng dắt Chu Hà Sơn đi vào: "Bố."

Chu Trinh Vinh nằm dài trên sofa than thở: "Chồng con có con rồi là chẳng cần bố nó nữa đâu. Qua đây, Hà Sơn."

Người ngợm Chu Hà Sơn ướt sũng, nhào vào lòng ông nội: "Ông nội ơi, bố lại vứt con xuống sông."

Chu Hồi tiện tay ném một chiếc khăn tắm cho cậu bé: "Tự lau đi."

Chu Trinh Vinh 𝖈-ở-𝒾 á-𝐨 của Chu Hà Sơn ra, quấn khăn tắm quanh người rồi dắt vào nhà vệ sinh: "Ông nội đưa con đi tắm."

Chu Hồi vừa lau vết ướt trên áo cho Quý Đồng, vừa nói vọng theo hai ông cháu: "Lớn đầu rồi thì tự tắm đi chứ, bố đừng có chiều nó quá."

"Anh cứ ở đó mà chăm vợ anh đi, đừng có quản ông cháu tôi."

Quý Đồng cầm lấy khăn từ tay anh, đi về phía phòng ngủ: "Em cũng đi tắm đây."

Chu Hồi bám theo sau, ôm lấy vai cô, lập tức thay đổi sắc mặt: "Để anh giúp em nhé."

...

Chương (1-114)