Truyện:A Chi, A Chi - Chương 101

A Chi, A Chi
Trọn bộ 114 chương
Chương 101
Những câu chuyện bình thường
0.00
(0 votes)


Chương (1-114)

Lại là một đêm mất ngủ.

Quý Đồng mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, thỉnh thoảng mới chớp mắt một cái để chứng minh mình vẫn còn sống.

Hôm kia, cô đã bí mật đem tất cả bù.ⓐ 𝐜♓.ú trừ tà và vật trấn trạch trong nhà ra, cái thì đốt, cái thì vứt, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật rằng cô không còn nhìn thấy ma q.𝐮.ỷ nữa.

Hà Phong biến mất rồi, dường như những con 𝐪ц-ỷ cô thấy mọi ngày cũng đã biến mất theo anh. Ngay cả khi cô học theo mấy 🌴●à т♓●υ●ậ●т để triệu hồi thử, cũng không thấy bóng dáng một con 🍳u*ỷ nào.

Cô không biết tại sao.

Quý Đồng hoàn toàn không còn tâm trí học hành, trong đầu toàn là chuyện kiếp trước. Đêm nào cô cũng mơ thấy những cảnh tượng thảm khốc của đồng bào bị 𝐭à_n ⓢ_á_𝖙, mơ thấy cảnh 🌀❗ế_🌴 lính Nhật, mơ thấy những lời ✞h·ì 🌴·♓ầ·Ⓜ️ 𝖇·ê·ⓝ ✞·𝒶·i của Fujita Seino trước lúc cô lâm chung...

Mỗi phút giây sống trên đời đều là sự giày vò.

Cô rất muốn 🌜_hế_✝️.

Muốn đi tìm Hà Phong, muốn lập tức được gặp anh, ý nghĩ đó càng ngày càng ăn sâu vào đầu cô. Ngay khi cô định hành động, định nhảy từ trên lầu xuống, Chu Hâm đã kịp thời ngăn cô lại.

Chu Hâm chỉ tưởng cô lại bị trúng tà.

Trong đêm hè nóng bức đó, tiếng khóc than của bà đã làm chấn động mấy tòa nhà bên cạnh: "Xin đừng hại Đồng Đồng nhà tôi! Mau xuất ra khỏi con bé, đến mà hành hạ tôi đây này!"

Dưới lầu dần dần có một đám người tụ tập lại.

Quý Đồng bất lực nhìn người mẹ đang 𝐦ấ_т κℹ️ể_𝐦 𝖘0_á_т: "Con đang rất tỉnh táo, con xin lỗi mẹ, nhưng con không sống nổi nữa, mẹ để con đi đi."

Chu Hâm cuống quýt quỳ xuống trước mặt cô: "Con đi rồi thì mẹ biết làm sao? Mẹ sống thế nào đây? Con chính là mạng sống của mẹ kia mà."

"Mẹ đi cùng con, sang bên đó còn có người chăm sóc lẫn nhau. Con đưa mẹ đi cùng đi, Đồng Đồng..."

Đối với Tạ Trì, 𝒸♓·ế·✞ là giải thoát, nhưng ngặt nỗi cô còn có ký ức mười bảy năm của Quý Đồng, còn có một người mẹ yêu cô như mạng sống.

Nghĩ đến quãng đời còn lại dài đằng đẵng, phải sống thế nào đây? Cái thân xác rách nát này của cô mới chỉ có mười bảy tuổi thôi mà.

Chu Hâm nhân lúc Quý Đồng thẫn thờ đã lao đến ôm chặt lấy eo cô, kéo người xuống khỏi lan can. Quý Đồng bị bà siết đến nghẹt thở, nhẹ nhàng đẩy bà ra: "Con không nhảy nữa."

Chu Hâm khóc rống lên, hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì: "Con mà 𝒸*𝒽*ế*t thì mẹ cũng không sống nổi nữa."

"Con không nhảy nữa." Quý Đồng vuốt lại mái tóc rối bời của mẹ, trong lòng trào dâng nỗi xót xa, "Về nhà thôi mẹ, con còn chưa làm xong bài tập nữa."

Chu Hâm vẫn không thể yên tâm, bà tưởng đây chỉ là kế hoãn binh của con gái nên cứ canh chừng suốt cả đêm, không chịu rời nửa bước. Đến sáng không chịu nổi nữa, bà mới chợp mắt một lát, rồi cũng bị Quý Đồng đánh thức.

Quý Đồng đã thu dọn xong xuôi, báo cho Chu Hâm một tiếng để tránh việc bà tỉnh dậy không thấy người lại lo sốt vó: "Con đi học đây, bữa sáng con sẽ ăn ở ven đường, mẹ không cần làm đâu."

Chu Hâm vội vàng ngồi dậy, đầu óc choáng váng quay cuồng: "Để mẹ xin nghỉ cho con nhé, ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi."

"Không cần đâu ạ."

"Vậy để mẹ lái xe đưa con đến trường."

Quý Đồng đi ra cửa thay giày: "Mẹ ngủ đi, trạng thái này của mẹ lái xe không an toàn đâu, mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi ạ."

Chu Hâm không yên tâm, đeo khẩu trang rồi theo Quý Đồng ra khỏi cửa: "Vậy mẹ đi bộ cùng con."

Bà mua sữa đậu nành và bánh mì cho Quý Đồng ở ven đường. Hai mẹ con đi song song với nhau, thỉnh thoảng Chu Hâm lại liếc nhìn Quý Đồng, cảm thấy con gái rất lạ, nhưng lại không nói rõ được là lạ ở chỗ nào.

Quý Đồng mắt nhìn thẳng, vô cảm hút sữa đậu nành.

Một con đường đã đi qua rất nhiều lần, nhưng giờ đây tâm thế lại hoàn toàn khác biệt. Đôi chân cứ thế máy móc di chuyển, kéo gần khoảng cách giữa cô và ngôi trường.

Sau khi tận mắt nhìn Quý Đồng vào trong, Chu Hâm cứ đứng đợi ở cổng trường suốt một lúc lâu. Bà vốn ôm tâm lý may mắn, không ngờ lại đợi được người thật. Bà gọi Cam Đình lại, nói với cô bé vài câu.

Trước khi tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên, Cam Đình tung tăng chạy vào lớp, thấy Quý Đồng đang lật một cuốn sách lịch sử.

Kể từ khi kỳ thi tốt nghiệp năm ngoái kết thúc, họ đã không đụng đến sách lịch sử nữa: "Sao cậu lại xem cái này?"

Quý Đồng không để ý đến cô, nhanh chóng lật sách.

Cam Đình lấy sách vở và đề thi từ trong cặp ra: "Mẹ cậu vừa tìm mình đấy."

Quý Đồng không rời mắt khỏi trang sách, thuận miệng hỏi: "Bảo cậu canh chừng mình à?"

Cam Đình cười rộ lên: "Bà ấy nói sợ cậu áp lực quá, tinh thần căng thẳng, bảo mình lúc nào rảnh thì trò chuyện với cậu nhiều hơn."

"Không cần đâu, mình không sao."

Cam Đình bĩu môi nhìn cô, cố ý thở dài một hơi: "Sao dạo này cứ có cảm giác như cậu biến thành người khác luôn rồi vậy? Nói mau, đối xử với mình lạnh nhạt như thế, cậu không còn yêu mình nữa rồi đúng không?"

Quý Đồng khép sách lại, day day huyệt thái dương.

Cam Đình thấy sắc mặt cô không tốt, bèn quan tâm hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Quý Đồng mệt mỏi ngước mắt nhìn Cam Đình, đột ngột chuyển chủ đề: "Cậu hay đi chơi bên ngoài, có biết chỗ nào có ma không?"

"Hả?" Cam Đình suy nghĩ một lát, "Mình không biết đâu, cậu cũng biết mình sợ ma nhất mà. Nhưng mình có thể giúp cậu hỏi Triệu Thân, chắc là bọn con trai sẽ hứng thú với mấy cái này."

"Cảm ơn cậu."

Triệu Thân cũng chẳng đưa ra được thông tin gì hữu ích, chỉ giới thiệu cho cô vài cái nhà ma lòe loẹt.

Địa điểm này là do Quý Đồng tự tra trên mạng, là một công xưởng nhỏ bỏ hoang ở ngoại ô, đang lúc dỡ bỏ một nửa thì không biết tại sao lại ngừng thi công. Một nửa là nhà tầng, nửa kia là phế tích, cộng thêm thời tiết u ám và những luồng gió lạnh lẽo nên trông vô cùng 𝐪_υ_ỷ dị.

Cô muốn thấy ma, muốn thấy lệ զ⛎_ỷ, càng dữ càng tốt, như vậy biết đâu Hà Phong cũng sẽ giống như trước đây, sẽ kịp thời xuất hiện bảo vệ cô.

Thế nhưng ngồi đợi cả đêm, cô vẫn chẳng thấy gì cả.

Hà Phong không còn ở đây nữa, hoặc có lẽ anh đang ở ngay bên cạnh, nhưng cô không bao giờ nhìn thấy anh được nữa.

Khu này rất khó bắt xe, Quý Đồng đứng chờ bên đường rất lâu mới có một chiếc taxi đi tới.

Ban đầu cô vẫn bình thường, nhưng xe chạy được mười phút, cô bỗng nhiên bật khóc nức nở, ngồi ở ghế sau không ngừng lau nước mắt.

Bác tài sợ đến tái cả mặt: "Cô bé, cháu không sao chứ?"

Bác liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, lo lắng hỏi: "Đêm hôm một thân một mình chạy đến đây không an toàn đâu. Cháu nói xem, lỡ gặp phải kẻ xấu thì biết làm thế nào bây giờ? Cãi nhau với bố mẹ à? Hay là cãi nhau với bạn trai? Học sinh cấp ba phải không? Cái tuổi đẹp biết bao, đợi cháu lớn lên bước chân ra xã hội rồi mới biết những ngày tháng bây giờ vô tư lự như thế nào. Ái chà, chẳng có việc gì to tát đâu, học cho tốt vào, nếu học không vào cũng không sao, người ta hay nói cái gì ấy nhỉ, mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, đường còn dài lắm..."

...

Còn một tháng rưỡi nữa là đến kỳ thi đại học.

Chu Hâm vẫn giống như trước đây, chưa bao giờ gây áp lực cho cô. Lúc rảnh bà lại đưa cô đi dạo cho khuây khỏa, còn mua một chú chó nhỏ về để dỗ cô vui, nhưng không một thứ gì có thể khơi gợi được hứng thú của cô. Cô sống những ngày tháng mơ hồ, đến trường, tan học, cứ thế hoàn thành việc học khô khan tẻ nhạt này.

Điều duy nhất không thay đổi chính là chứng thèm ngủ.

Trong giờ tự học buổi tối, Quý Đồng lại gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Cô mơ thấy một giấc mơ.

Mơ thấy mình đang đứng trong một khu rừng sâu thẳm, trên đỉnh đầu là một đàn bướm đập cánh dập dờn, che lấp bầu trời nhợt nhạt. Cô đuổi theo đàn bướm, rồi đi đến bến sông Hoàng Phố.

Gió lạnh gào thét thổi qua mặt, cơ thể rung lắc dữ dội, thế mà cô lại thấy mình đang ở trong một chiếc xe hơi. Cô cúi đầu xuống, thấy tay mình được một bàn tay đầy sẹo nắm lấy, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc:

"Kiếp sau nhé, anh sẽ đi tìm em."

"Anh nhất định sẽ tìm thấy em."

Quý Đồng bị Cam Đình lay tỉnh, vào khoảnh khắc đó, cô bỗng nổi cơn thịnh nộ hiếm thấy: "Sao cậu lại đánh thức mình?!"

Cam Đình bị ánh mắt lạnh lùng đó của cô làm cho khiếp sợ: "Mình nghe cậu cứ lẩm bẩm mãi, tưởng cậu gặp ác mộng."

Cô bạn gục xuống bàn, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Quý Đồng: "Cậu làm sao vậy?"

Quý Đồng vò nát tờ đề thi trước mặt, bỗng nhiên ôm mặt khóc nức nở không thể kìm chế: "Rốt cuộc còn phải bắt mình đợi đến khi nào nữa đây?"

"Cái gì đợi đến bao giờ cơ?" Cam Đình không ngừng vỗ về cô, "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, mình đi mua trà sữa cho cậu uống nhé. Sau này mình sẽ không gọi cậu bừa bãi nữa đâu. Mình xin lỗi mà, không nên làm phiền cậu ngủ."

"Không liên quan đến cậu đâu." Quý Đồng đẩy cô bạn ra. Cô lau nước mắt, trải tờ đề thi ra vuốt phẳng ra. Vừa mới làm được một câu thì nước mắt lại rơi xuống, làm nhòe đi dòng chữ trên tờ giấy.

Cam Đình nhìn bộ dạng này của cô, không dám nói chuyện với cô nữa.

Gần đây Quý Đồng cứ kỳ quái thế nào, u sầu hơn trước, lại còn vô cùng... lạnh lùng, khiến người ta không dám đến gần. Ngay cả một vài thói quen sinh hoạt thường ngày cũng thay đổi, nếu không phải đã chơi với nhau lâu thì Cam Đình còn nghi ngờ cô đã biến thành người khác rồi.

Quý Đồng bỗng nhìn sang Cam Đình: "Cậu nhìn gì thế?"

Cam Đình chớp mắt, nhếch môi cười: "Nhìn cậu làm bài mà."

"Cậu cũng lo mà học đi, sắp thi đại học rồi. Từ hôm nay trở đi mình sẽ không cho cậu chép bài nữa, cậu tự làm đi."

"Hả??" Cam Đình ôm lấy cánh tay cô nũng nịu, "Chị ơi, đừng mà."

Tim Quý Đồng run lên một nhịp, cô nhìn cái miệng đang dẩu ra của Cam Đình: "Cậu gọi lại một tiếng chị nữa xem."

Cam Đình bật cười, vỗ cô một cái: "Định chiếm hời của mình đó à?"

Quý Đồng túm lấy ống tay áo cô bạn: "Cậu gọi một tiếng đi."

"Được rồi được rồi, chị ơi, chị yêu ơi."

Quý Đồng im lặng.

Cam Đình khua tay trước mặt cô: "Lại làm sao nữa thế?"

Quý Đồng bỗng ôm chầm lấy cô: "Thời gian không còn nhiều nữa, mình sẽ giá*𝖒 💲á*ⓣ cậu."

Cam Đình ngơ ngác không hiểu gì.

Quý Đồng buông cô ra, trải tờ đề thi của cô ra: "Làm đi."

"..."

Quý Đồng quay đầu lại tiếp tục vùi đầu vào làm đề.

Cô nhớ lại những lời Hà Phong từng nói với mình, anh luôn hy vọng cô có thể học tập tốt, sống thật tốt.

Bất kể anh đã đi đâu, liệu có còn xuất hiện nữa hay không, nhưng nhỡ một ngày nào đó anh lại đến tìm cô, cô không thể đối diện với anh với bộ dạng sa sút như thế này được.

...

Chu Hâm chưa bao giờ nghĩ Quý Đồng có thể thi được điểm cao như vậy, dù sao bấy lâu nay cô cũng hay ốm đau bệnh tật liên miên.

Vận may của Quý Đồng khá tốt, gặp đúng những đề bài cô đều biết làm, có thể phát huy vượt mức bình thường.

Chu Hâm hỏi cô muốn học chuyên ngành gì, Quý Đồng nhất thời không nghĩ ra.

Cô muốn vào trường quân đội, nhưng ngặt nỗi sức khỏe không đạt chuẩn nên đã chọn một trường Đại học Y ở Nam Kinh.

Đầu tháng Chín, Chu Hâm đưa Quý Đồng đến trường báo danh. Bà không yên tâm để cô một mình nên ở lại Nam Kinh thêm mấy ngày, nhiệt tình mời các bạn cùng phòng của cô đi ăn cơm, nhờ vả họ chăm sóc Quý Đồng nhiều hơn.

Chu Hâm làm công việc tự do, cứ dăm bữa nửa tháng là bà lại đến Nam Kinh thăm cô, ngày nào cũng gọi điện xác nhận cô vẫn an toàn. Cứ như thế, ngày nào Quý Đồng cũng nhắn tin chúc buổi sáng và buổi tối cho bà đúng giờ.

Ngoài ra, cô còn thích chạy đi chơi lung tung một mình.

Có những lúc cô thường xuyên không thể phân biệt được rốt cuộc mình là ai: Là Quý Đồng có ký ức kiếp trước? Hay là Tạ Trì đã nhuốm hơi thở của kiếp này? Thậm chí đôi khi cô còn cảm thấy thế giới dưới chân cực kỳ không chân thực, giống như đang nằm mơ vậy.

Trải qua bao nhiêu năm, thành phố này đã sớm khác biệt hoàn toàn so với năm xưa. Thế nhưng mỗi khi đi qua từng con phố ngõ nhỏ, cô vẫn luôn nhớ lại khung cảnh đường phố của mấy chục năm trước. Cô vẫn có thể tìm thấy địa điểm cũ của tiệm sườn xám, chỉ là bây giờ nó đã trở thành những tòa nhà cao tầng.

Chủ nhật, Quý Đồng đi đến một bảo tàng mỹ thuật, bên trong đang tổ chức triển lãm cá nhân của một nghệ sĩ.

Cô đi vào trong, lập tức bị một bức tranh 𝐪𝐮·á·ℹ️ d·ị thu hút. Cô đứng lặng trước bức tranh rất lâu, cho đến khi một chàng trai trẻ đi đến bắt chuyện với cô: "Chào cô."

Quý Đồng nhìn sang anh: "Chào anh."

"Cô thích bức này à?"

Câu hỏi này ngay lập tức kéo mạch suy nghĩ của cô trở về mấy chục năm trước. Cô chăm chú nhìn chàng trai với mái tóc hơi dài trước mặt, lại nhớ đến Tiếu Vọng Vân: "Trông anh rất giống một người bạn của tôi."

Chàng trai cười rộ lên: "Vậy thì hẳn là người bạn đó của cô cũng rất đẹp trai."

Lời này mang tính trêu đùa, nhưng không hề gây cảm giác bóng bẩy hay suồng sã. Quý Đồng gật đầu: "Quả thực anh ấy trông cũng khá ổn."

"Là bạn trai của cô à?"

"Không phải." Ánh mắt Quý Đồng quay lại bức tranh, "Có thể coi là tri kỷ."

Quý Đồng rất ít khi kết bạn, 𝐪u_🅰️_𝐧 ♓_ệ với bạn cùng phòng hay cùng lớp đều rất bình thường, hằng ngày cũng chỉ đi đi về về một mình, nhưng chàng trai này lại rất hợp ý cô.

Anh là sinh viên Học viện Nghệ thuật, tên là Trình Dược Vân, năm nay đã học đến năm hai cao học. Điều trùng hợp là trong tên của anh cũng có một chữ "Vân".

Anh là người duy nhất mà Quý Đồng có thể coi là bạn bè trong suốt năm năm đại học.

Sau khi tốt nghiệp, Quý Đồng quay về quê cũ, vào làm việc ở một bệnh viện.

Trình Dược Vân mở một studio, coi như là làm nghề tự do, vì thời gian dư dả nên thường xuyên đến tìm Quý Đồng. Hai người cùng uống rượu, trò chuyện, bàn luận về chuyện tình cảm. Ngoài anh ra, Quý Đồng chỉ có mỗi Cam Đình là bạn, giao tiếp hằng ngày cũng chỉ dừng lại ở một vài đồng nghiệp mà cô thấy có thiện cảm.

Thấm thoắt, cô đã ba mươi tư tuổi rồi.

Sống một cuộc đời bình thường và đơn giản, như một mặt hồ lặng sóng, bề ngoài trông thì bình lặng, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một mớ cỏ khô hỗn loạn, thỉnh thoảng lại có vài cành lá già vươn ra.

Về vấn đề kết h_ô_𝐧_, Chu Hâm chưa bao giờ thúc giục cô, nhưng các đồng nghiệp thì lại nhiệt tình hơn bất cứ ai hết.

Hôm đó, lại có người mượn cớ tiệc tùng để làm mai mối cho cô. Đối phương là một quản lý nhỏ ở một công ty quảng cáo, trông cũng có chút nhan sắc, mỗi tội hơi ít tuổi, vừa mới qua hai mươi tám.

Nhưng Quý Đồng trông rất trẻ, có lẽ vì cô chẳng có áp lực hay chuyện gì phiền lòng, kiếm chút tiền đủ ăn đủ mặc, cuộc sống trôi qua nhạt nhòa nhưng vẫn luôn bình an tự tại, nói trông cô trẻ hơn mười tuổi cũng chẳng ai thấy nghi ngờ.

Bên cạnh vị quản lý này không thiếu phụ nữ, nhưng người lọt được vào mắt xanh của anh ta lại rất ít. Nhìn cái vẻ phớt lờ mình của Quý Đồng, anh ta lại cảm thấy phấn khích, lòng chinh phục bị khơi dậy mạnh mẽ.

Tiệc tàn, đồng nghiệp ngầm hiểu ý mà rủ nhau ra về, tạo cơ hội cho hai người ở riêng.

Quản lý muốn đưa cô về nhà, còn hẹn ngày mai cùng ăn tối, Quý Đồng không đồng ý. Cô không muốn phải đối phó với những chuyện phiền phức này, dứt khoát nói với người ta: "Tôi có chồng rồi."

Quản lý nghe xong mà ngớ cả người: "Nhưng Tiểu Vương nói..."

"Họ không biết đâu, chồng tôi mất nhiều năm rồi, tôi cũng không có ý định tái giá nữa."

...

Lúc tốt nghiệp đại học, Chu Hâm tặng Quý Đồng một chiếc xe hơi, cô không thích lái, dùng được hai tháng thì bỏ xó rồi đem bán lại.

Quý Đồng ghét tắc đường, thật tâm cô thích đi tàu điện ngầm hơn. Tuy tàu điện ngầm cũng rất đông, nhưng cảm giác chen chúc xô đẩy làm cô thấy an toàn hơn là xe chen xe.

Quý Đồng không sống cùng Chu Hâm và bà nội, mà mua một căn hộ nhỏ ở gần nơi làm việc, đi xe buýt chỉ mất hai trạm. Lúc nào cô cũng thấy buồn ngủ, thường xuyên ngủ gật rồi ngồi quá trạm, vì vấn đề đi muộn mà bị lãnh đạo nhắc nhở không biết bao nhiêu lần.

Thật là mệt quá, vẫn là làm nghề tự do tốt hơn.

Cô thường xuyên nghĩ ngợi, hay là đi mở lại một cửa tiệm sườn xám nhỉ.

Đêm trước ngày nghỉ phép, Quý Đồng đi ăn một mình rồi xem một bộ phim.

Lúc về nhà, cô đi ngang qua một tiệm hoa sắp đóng cửa, thấy nhân viên bên trong đang xử lý những bông đã héo.

Quý Đồng bước vào mua mấy cành san hô hoàng 𝖍ô*𝓃 màu trắng hồng sắp tàn, nhân viên lại còn tặng thêm cho cô hai cành thủy tiên bách hợp tươi rói.

Giờ này người đi tàu điện ngầm đã rất thưa thớt, thời tiết bên ngoài ẩm ướt nóng nực, vừa bước vào trạm tàu điện đã cảm nhận được luồng gió mát lạnh phả vào mặt.

Trên tàu trống không, chỉ có một cặp vợ chồng già ngồi đối diện.

Cô nhìn đôi bàn tay họ nắm chặt lấy nhau, ngưỡng mộ mỉm cười.

Rất nhanh, tàu đã đến trạm, Quý Đồng chậm rãi bước ra ngoài.

Tại góc cua, cô va phải một người bán tai nghe dạo, cô nói lời xin lỗi, giúp người đó nhặt gói hàng lên rồi mới đi về phía thang cuốn.

Vừa ra khỏi lối ra, một cơn gió lớn ập đến, thổi bay những cánh hoa của cô lên không trung. Quý Đồng cúi người nhặt từng cánh một lên, nhét vào khe hở của giấy gói.

Bỗng nhiên, trước mắt cô xuất hiện một đôi giày thể thao trắng.

Cô nhặt cánh hoa rơi trước mũi giày, lên tiếng xin lỗi vì đã chắn đường: "Xin lỗi nhé."

Cô đứng dậy định vòng qua người đó, nhưng mới đi được hai bước đã bị nắm lấy cổ tay, kéo ngược trở lại.

Chàng trai mặc bộ đồ thể thao màu nhạt, gỡ một cánh hoa từ trên ống tay áo mình xuống, nhìn cô hỏi: "Em chạy cái gì?"

...

Chương (1-114)