Ngọt quá đi
| ← Ch.081 | Ch.083 → |
Hà Phong ôm quả dưa hấu đứng dậy. Vóc người anh cao lớn, đứng trên bậc cầu thang mà đầu như sắp chạm trần.
Anh bước xuống, thấp giọng nói: "Mang mấy thứ này theo khó trèo tường thật."
Tạ Trì tiến lên một bước: "Anh đến từ khi nào thế?"
Hà Phong đáp mà không cần suy nghĩ: "Bốn mươi hai phút trước, giờ là bốn mươi ba rồi."
Tạ Trì bật cười: "Nhớ kỹ thế cơ à?"
Hà Phong cúi đầu, dùng mũi cụng nhẹ vào đầu cô: "Làm nghề này, không nhạy cảm với thời gian thì sao mà được."
"Làm nghề này mà chẳng chú ý giữ bí mật gì cả, cứ hiên ngang ngồi đây thế này." Tạ Trì gõ gõ vào quả dưa trong lòng anh, "Anh không sợ Fujita đưa em lên lầu rồi bắt gặp anh sao?"
"Dễ thôi mà, nghe tiếng bước chân, nếu là hai người thì anh trốn đi." Anh xốc xốc quả dưa, "Không cho anh vào nhà à?"
Tạ Trì định giúp anh ôm một quả, Hà Phong né ra: "Nặng lắm, em đi mở cửa đi."
"Nhỏ tiếng thôi, họ ngủ rồi."
"Ừ."
Tạ Trì mở cửa, ra hiệu cho Hà Phong mang dưa hấu vào bếp.
Anh nhẹ nhàng bước vào, cũng không bật đèn, tìm con dao cắt đôi một quả ra. Tạ Trì tiện tay đặt chiếc bánh kem xuống rồi đi tìm anh, ôm lấy eo anh từ phía sau: "Anh mua ở đâu thế?"
"Chạy qua mấy hàng mới có đấy, nhưng không tìm được vải."
Tạ Trì cọ cọ vào lưng anh: "Cảm ơn anh."
Hà Phong nhếch môi: "Lại còn khách sáo với anh nữa."
Anh vươn tay cầm lấy một cái thìa c*m v** quả dưa: "Ủ lâu thế này chắc không còn lạnh nữa đâu, mau ăn luôn đi."
Ngón tay Tạ Trì lần theo cánh tay anh: "Anh biết lúc nãy anh ngồi đó trông giống cái gì không?"
Hà Phong nghiêng đầu: "Giống cái gì?"
"Một con gà mái đang ấp trứng."
"Sao lại thành gà mái rồi?" Hà Phong xoay người lại, "Dù sao cũng phải là một con gà trống oai phong lẫm liệt chứ."
Tạ Trì bật cười ha hả, đầu ngón tay chạm nhẹ vào yết hầu anh: "Trông cũng giống thật."
Hà Phong dùng một tay bưng nửa quả dưa, xúc miếng to nhất ở chính giữa đưa đến bên miệng cô: "Nào, há miệng ra."
"To quá, không nhét vào được đâu."
"Cắn đi."
Tạ Trì cắn một miếng thật lớn, nước quả thanh ngọt chảy tràn trong khoang miệng. Cô vui 💲ướ𝓃.🌀 nhắm mắt lại, túm tay áo anh lắc qua lắc lại.
Hà Phong cười: "Thèm đến mức này cơ à?"
Tạ Trì vẫn túm tay áo anh, lại há miệng ra, Hà Phong cẩn thận đưa nửa miếng còn lại trên thìa vào miệng cô: "Ngọt không?"
"Anh ăn đi."
"Không giành với em." Hà Phong lại xúc thêm một thìa, để ngay môi cô: "Nào."
Tạ Trì gạt tay anh ra, 𝖗ư_ớ_ⓝ ռ_ⓖ_ườ_𝒾 ♓·ô·ⓝ lên môi anh một cái.
Hà Phong thuận thế m*t lấy làn môi cô, chiếc lưỡi nóng hổi ấm ướt 🌴*hâ*ⓜ 𝓃h*ậ*ⓟ vào trong, cuốn đi vị ngọt lịm giữa răng môi. Tạ Trì bị anh ép đến mức người ngả ra sau, đành phải vòng hai tay ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng.
Một tay Hà Phong đỡ lấy thắt lưng cô, tay kia vẫn bưng nửa quả dưa đỏ rực. Bàn tay anh vừa rộng vừa dài, khiến nửa quả dưa lớn nằm trông cứ như một món đồ chơi nhỏ nhắn tinh xảo.
Kỹ năng ♓ô●n của anh đã tiến bộ rất nhiều, 𝒽ô_п đến mức người phụ nữ trong lòng bủn rủn cả đi. Tạ Trì hé mắt, lại phát hiện Hà Phong cũng đang nhìn mình.
Cô đẩy anh ra: "Anh làm gì đấy?"
Hà Phong cười, ngoan ngoãn trả lời: "Anh đang ♓-ô-ռ em."
Tạ Trì dùng sức cắn vào cằm anh một cái: "Ngọt không?"
"Không ngọt bằng em."
Tạ Trì bê quả dưa từ tay anh đi: "Vào phòng đi, đứng mệt quá."
Cô không để Hà Phong đ●ú●𝖙 nữa, mà tự mình ôm dưa ngồi bên mép giường xúc ăn.
Hà Phong ngồi bên bàn, tiện tay cầm một cuốn sách của cô lên lật xem: "Sinh nhật vui vẻ nhé."
Một câu chúc bất thình lình khiến Tạ Trì ngừng ăn, ngậm thìa nhìn anh: "Quà tặng chỉ có hai quả dưa hấu thôi sao?"
"Anh thấy em thích lắm mà." Hà Phong nhìn sang phía cô, "Còn vui hơn cả nhận được hai quả trứng vàng nữa kìa."
Tạ Trì không đáp lời, mỉm cười tiếp tục ăn dưa.
"Ăn ít thôi, thứ này tính hàn, đừng để bị đau bụng."
"Ừ."
"Tên lùn kia tặng em cái gì thế?"
"Bông tai."
"Ban đầu hắn định tặng em nhẫn, viên đá to lắm, nhưng bị anh bác bỏ rồi." Hà Phong khẽ hít một hơi, "To gấp năm sáu lần cái anh tặng em ấy chứ."
Tạ Trì bật cười.
"Cười cái gì?"
"Anh tự ti à?"
"Hừ." Hà Phong quẳng cuốn sách xuống, ngồi xuống cạnh cô, "Ông đây chưa bao giờ có khái niệm tự ti, hoàn cảnh lúc nào thì tặng quà lúc ấy, hồi đó anh tặng em vàng bạc châu báu..." Anh bỗng dừng lại, ngả người ra sau, đầu gối lên tay, ngước lên nhìn trần nhà, "Thôi bỏ đi, hảo hán không nhắc lại chuyện cũ."
Tạ Trì bê quả dưa ăn thêm hai miếng lớn rồi đặt xuống chiếc bàn cạnh tường, cầm khăn lau tay, sau đó đẩy chiếc sofa nhỏ bên trái cửa sổ ra, quỳ xuống sàn lật hai tấm ván lên.
Hà Phong hơi nhổm người dậy, hai tay chống ⅼ.ê.п ℊℹ️.ườⓝ.𝖌 nhìn cô: "Giấu báu vật gì ở đó vậy?"
Tạ Trì không trả lời, lấy từ khoảng trống dưới sàn ra một chiếc hộp nhỏ, mang đến bên giường mở ra.
Bên trong là vài chiếc hộp nhỏ và xấp ảnh chụp, đều là những thứ trân quý nhất của cô.
Hà Phong nhìn thấy chiếc hộp nhẫn anh tặng hôm nọ, cười nói: "Giấu kỹ thế."
Mục đích của Tạ Trì không phải cái đó, cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen khác đưa cho Hà Phong.
Anh mở ra, thấy bên trong là một viên ngọc trai màu tím nằm trên lớp đệm mề·m Ⓜ️·ạ·ⓘ, hồi tưởng lại một lát rồi hỏi: "Viên ngọc trai năm đó anh tặng em đúng không?"
"Ừ."
"Giữ lâu thế cơ à?"
"Ừ."
Hà Phong cầm nó lên, nhìn kỹ hồi lâu rồi lẩm bẩm gọi một tiếng "Trân Châu".
"Tiếc là khẩu súng anh tặng em không còn nữa. Lúc đó lên núi không tìm được anh, lúc xuống núi thì mệt đến ngất đi, đến khi tỉnh lại thì đồ đạc trên người đã bị trộm sạch rồi."
"A Chi của anh yêu anh đến thế luôn sao?"
"Chỉ là giữ làm kỷ niệm thôi."
"Em tưởng anh ↪️𝒽_ế_† rồi."
"Ừ."
"Nên định thủ tiết cho anh mãi à?"
Tạ Trì lườm anh một cái: "Ai thèm thủ tiết cho anh."
"Lại còn không thừa nhận." Hà Phong đặt viên ngọc trai lại vào hộp, cẩn thận đóng nắp lại, "Dù sao thì em cũng chẳng yêu được người đàn ông nào khác nữa đâu."
"Ai bảo em không thể."
"Anh bảo đấy." Anh nheo mắt nhìn Tạ Trì, "Lỡ như ngày nào đó anh 𝖈hế·𝖙 thật thì em tính sao?"
Tạ Trì rũ mắt sắp xếp lại chiếc hộp: "Anh cứ yên tâm mà 𝐜𝒽·ế·✝️ đi, em sẽ đi tìm người khác kết ♓●ô●n sinh con, rồi sống đến lúc đầu bạc răng long."
Hà Phong cười hừ: "Rồi đêm nào nằm cạnh người ta cũng nhớ anh đến phát điên chứ gì."
Tạ Trì không nói lại được anh.
"Anh không tin trên đời này có người thứ hai có thể khiến em cam tâm tình nguyện phủ phục dưới thân, càng không tin có người thứ hai có thể khiến em r*n r* đến say đắm tê dại, 💲·ư·ớ·𝖓·🌀 đến mức không xuống nổi giường như thế."
Tạ Trì bịt miệng anh lại: "Càng nói càng quá đáng."
"Đừng có động chân động tay, anh không thèm đánh nhau với em đâu." Hà Phong gạt tay cô ra, tiếp tục xem mấy món đồ còn lại trong hộp nhỏ, thấy bên dưới miếng lót còn vài bức ảnh cũ, "Anh xem được không?"
"Được."
"Không liên quan đến vấn đề tổ chức của em chứ?"
"Không, ảnh người thân bạn bè thôi."
Hà Phong cẩn thận cầm lên, tấm đầu tiên là một cụ già mặc trường bào ngồi trong căn phòng kiểu cổ: "Đây là ông nội em đúng không?"
"Ừ." Tạ Trì nghiêng đầu tựa vào vai anh, "Đây là lúc ông năm mươi sáu tuổi."
"Em trông khá giống ông đấy."
"Ông cháu mà, đương nhiên là giống rồi."
Hà Phong lật sang tấm tiếp theo, là của Tiếu Vọng Vân. Anh nhìn chàng công tử nho nhã trong ảnh, chợt nhớ đến cảnh Mạnh Nguyên ôm lấy thủ cấp của anh ấy, tâm trạng vừa mới tốt lên đôi chút lại trở nên tồi tệ: "Tên bốn mắt."
"Anh ấy tên là Tiếu Vọng Vân."
Hà Phong nhếch môi: "Anh biết."
Anh lật sang tấm nữa, là một bức ảnh chụp chung.
Hà Phong nhận ra Tạ Sán: "Đây là gia đình em?"
"Người nhà họ Tạ, nhưng em bị đuổi ra ngoài rồi." Tạ Trì nhìn những gương mặt đã sớm xa lạ trên đó, có anh chị của cô, Tạ Gia Hưng, hai bà di nương, còn có vài người nhỏ tuổi chưa từng gặp, duy chỉ là không có cô. Đây là tấm ảnh Tạ Sán mang đến Nam Kinh lúc đến thăm cô lần trước, tuy không có tình cảm gì nhưng cô cũng không nỡ vứt, cứ thế nhét vào đây mang theo.
"Cha em đúng là một lão già gàn dở, hồi đó anh tức đến mức suýt thì bắn bỏ ông ta rồi."
Tạ Trì bị anh làm cho bật cười: "Anh không làm ông ấy tức 𝖈hế*† là còn may chán. Lúc biết em đã bị anh vấy bẩn, ông ấy thiếu chút nữa là ⅼộ●𝐭 𝒹●a em luôn rồi."
"Vấy bẩn?"
"Tình yêu, tình yêu."
"Thế còn nghe được." Hà Phong tiếp tục lật xuống dưới, "Ai đây?"
"Cửu muội."
Hà Phong đăm đăm nhìn cô bé trong ảnh, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng hối lỗi không nguôi.
Tạ Trì nhận ra vẻ nghiêm trọng của anh, bèn bỏ: "Trước đây em đã nói với anh rồi, em và Cửu muội không có tình cảm gì, để ở đây chẳng qua là để nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ hơn thì mới có năng lực bảo vệ những người xung quanh."
"Là anh không quản tốt đám đàn em." Hà Phong bỏ tấm ảnh ra, "Nói nhiều cũng vô ích, chuyện đã qua rồi."
Lật đến tấm cuối, vẫn không thấy anh đâu.
"Anh đâu?"
"Không có ảnh của anh."
Hà Phong lấy từ trong 𝐧*ⓖ*ự*ⓒ ra tấm ảnh chụp chung sứt sẹo khuyết góc đó, đặt lên trên cùng xấp ảnh: "Giờ thì có rồi đấy."
"Sẵn lòng đưa cho em luôn à?"
"Tính mạng này cũng đưa cho em tất."
Tạ Trì xếp gọn xấp ảnh cất đi, Hà Phong chợt thò tay lấy ra một mảnh vải xanh: "Đây là cái gì?"
Tạ Trì định cướp lại, anh đã nhanh tay né ra: "Thứ gì mà mờ ám thế này?"
Tạ Trì thu tay, nhướng mày: "Đúng là thứ không thể để người khác thấy thật."
Hà Phong mở mảnh vải ra, bên trong lại là vài sợi tóc.
Anh nhặt lên một sợi lên: "Của anh à?"
"Không phải, của em."
Hà Phong giơ tay nhổ ngay một sợi tóc của cô, Tạ Trì ôm đầu kêu: "Đau!"
Anh lắc lắc sợi tóc dài, so sánh với sợi tóc ngắn kia một hồi rồi cười nhạo cô: "Nói lại lần nữa xem là của ai?"
Hà Phong đếm chỗ tóc trong khăn, tổng cộng có sáu sợi: "Em là b**n th** à? Sưu tập tóc thế để làm gì?"
"Anh đến đây ba lần, lần đầu rụng hai sợi, lần hai rụng một sợi, lần ba rụng ba sợi. Em phải dọn đi chứ, nhưng không biết vứt vào đâu nên giữ lại luôn."
Hà Phong bất lực cười cười, lại đem sợi tóc vừa nhổ xuống của cô quấn chặt lấy sáu sợi tóc của mình, bọc lại vào mảnh vải: "Coi như là kết tóc rồi."
Tạ Trì cất chiếc hộp nhỏ về chỗ cũ, ôm dưa hấu ngồi bên mép giường, thừa lúc anh không để ý mà xúc một thìa dưa nhét vào miệng anh.
Làn nước đỏ tươi chảy dọc xuống khóe miệng, cô ghé sát lại l**m đi, đầu lưỡi lướt qua những sợi râu lởm chởm, vừa tê vừa rát: "Anh nên cạo râu đi thôi."
Hà Phong nuốt miếng dưa, hai tay ôm lấy eo cô: "Em giúp anh đi."
"Tối nay ở lại chứ?"
"Anh ở cùng La Linh Thư, không thể đi thâu đêm không về được."
"Được." Tạ Trì đặt dưa xuống, định cởi cúc áo của anh.
Hà Phong nắm lấy cổ tay cô: "Nghỉ sớm đi, đi chơi đến muộn thế này mới về, anh không hành hạ em nữa."
Tạ Trì nằm bò trên người anh, nhìn xoáy vào đôi mắt anh: "Sao em lại ngửi thấy mùi giấm chua ở đây vậy nhỉ?"
Hà Phong cười phóng khoáng: "Giờ mới ngửi thấy à?"
"Em xin lỗi."
"Còn nói xin lỗi là anh đánh đấy." Anh thọc tay vào bên trong áo cô, m*n tr*n làn da mịn màng của cô: "Sao người em nóng thế này?"
"Em không biết." Cô cũng lần tay xuống eo anh: "Anh còn nóng hơn."
"Em mà sờ nữa là anh không về được đâu."
Tạ Trì càng sờ lên trên: "Thế thì đừng đi nữa."
Hà Phong nhấc người cô lên một chút, vừa định kéo áo cô xuống thì bỗng có tiếng động phát ra từ tủ quần áo.
Hà Phong lập tức cảnh giác bật dậy, tiện tay xách một chiếc ghế bước tới.
Tạ Trì nhìn về phía tủ: "Ai đó?"
Hà Phong kéo cửa tủ ra, chỉ thấy Quốc Cường đang cuộn tròn trong đống quần áo, vừa cắn ngón tay vừa nhìn hai người.
Tạ Trì bế cậu bé ra: "Sao con lại trốn ở đây?"
Quốc Cường không nói gì, trông như vừa mới ngủ dậy.
Hà Phong đặt chiếc ghế xuống, anh biết Tạ Trì có nhận nuôi một đứa con trai tên là Quốc Cường.
Tạ Trì cau mày, nghiêm khắc dặn: "Quốc Cường, những gì con thấy tối nay, tuyệt đối không được nói ra ngoài, rõ chưa?"
Quốc Cường ngoan ngoãn gật đầu.
Hà Phong đứng dậy đi ra ngoài, Tạ Trì vội gọi anh lại: "Anh đi luôn sao?"
"Không, đợi chút." Anh vào bếp lấy một chiếc bát nhỏ, dùng thìa xúc đầy dưa hấu sang rồi ngồi xổm trước mặt Quốc Cường: "Nhóc con, ăn dưa hấu đi."
Quốc Cường hơi sợ nhưng lại rất thèm, nhìn Tạ Trì một cái, đợi cô gật đầu rồi mới dám tiến lên một bước. Hà Phong múc dưa đú●ⓣ cho cậu bé: "Nào, há miệng ra."
Quốc Cường há miệng, vui vẻ nuốt miếng dưa ngọt lịm, thẹn thùng mỉm cười với anh.
"Ngon không?"
"Ngon ạ."
Hà Phong lại đú.𝐭 thêm một miếng, dịu dàng nói: "Chú là người bán dưa hấu, mẹ nuôi của con là kẻ thèm ăn, lén mua dưa của chú rồi trốn trong phòng ăn một mình. Giờ bị Quốc Cường phát hiện rồi, nếu con kể với người khác thì sau này chú sẽ không mang dưa đến nữa, con cũng sẽ không được ăn đâu. Cho nên, không được nói với bất kỳ ai, kể cả mẹ con, rõ chưa?"
Quốc Cường nghe lời, "vâng" một tiếng.
Hà Phong cười xoa đầu cậu bé: "Ngoan lắm."
Tạ Trì vẫn có chút lo lắng, lời hứa của trẻ con thì không thể nói trước được gì. Ngộ nhỡ ngày nào đó lỡ miệng, nếu là trước mặt bọn A Như thì còn đỡ, nhưng nếu là Fujita thì nguy to.
Cô ngồi bên giường nhìn Hà Phong đú-🌴 cho đứa trẻ ăn dưa, nhìn mãi nhìn mãi, nỗi lo lắng cứ thế dần dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.
Đứa trẻ ăn no là buồn ngủ, Hà Phong bế cậu bé đến cạnh Tạ Trì: "Giờ làm thế nào? Đặt ở đâu?"
Tạ Trì lật chăn ra, Hà Phong cẩn thận đặt Quốc Cường xuống rồi đắp chăn lại, ghé bên giường nhìn cậu bé: "Mấy tuổi rồi?"
"Hơn hai tuổi."
"Hai tuổi mà nhỏ thế này."
"Lúc anh hai tuổi chắc là lớn lắm hả?"
"Không nhớ nữa." Anh chạm nhẹ vào môi trên hơi vểnh của Quốc Cường, không kìm được mà mỉm cười: "Anh phải đi rồi, em ngủ sớm đi."
"Vâng."
Hà Phong đứng dậy rời đi, Tạ Trì tiễn anh ra cửa.
Không có lời chia tay sướt mướt nào, cô chỉ nói một câu: "Cẩn thận nhé."
"Em cũng vậy."
...
Để phối hợp với Hà Phong, lão Kỷ cũng đã được điều đến Thượng Hải, thành lập một tổ điều tra mới, dùng mật mã mới và nhân viên tình báo mới.
Lão Kỷ là người liên lạc duy nhất của Hà Phong, ngoại trừ ông ra thì không một ai biết đến thân phận của anh, kể cả nhân viên tình báo. Họ chỉ biết anh đang ẩn mình sâu trong nội bộ quân Nhật với mật danh Hoa Thanh.
Vì sự xuất hiện đột ngột của La Linh Thư và Koike Yoshimura nên Hà Phong buộc phải gác lại mọi mối ⓠ●⛎🅰️●ⓝ 𝒽●ệ ở Nam Kinh để đến đây xây dựng lại mạng lưới mới. May mà với thân phận của anh, dù là móc nối với bọn Nhật hay là bọn Hán gian thì đều không phải việc gì khó khăn.
Mức độ nguy hiểm ở Thượng Hải không hề kém cạnh Nam Kinh, đặc biệt là Ban Hành động Đặc biệt số 76. Vì được thành lập sớm nên nơi này phát triển mạnh mẽ hơn Khu số 22 ở Nam Kinh rất nhiều, cảm giác như trên đường phố bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp đặc vụ của chính quyền bù nhìn Uông Tinh Vệ. Mạng lưới tai mắt rải rác khắp nơi, giá-〽️ 💲-á-✞ mọi đối tượng khả nghi chặt chẽ không một kẽ hở.
Trong vòng mười ngày, Hà Phong và Tạ Trì chỉ gặp nhau đúng một lần. Cả hai đều bận rộn, không có cơ hội yêu đương thắm thiết. Lần gặp duy nhất đó là khi Fujita Seino đưa cô đến một buổi tiệc sinh nhật, ngay cả nói cũng chẳng nói được mấy câu, chỉ vội vàng nhìn nhau hai cái rồi lại chia ly.
Thế lực của nhà Koike ở Thượng Hải mở rộng rất nhanh. Không chỉ có Koike Yoshimura và La Linh Thư trấn giữ, mà ngay cả Hà Phong cũng rầm rộ kết giao bạn bè bên ngoài. Vốn dĩ cây to đón gió, giờ đây họ lại càng thu hút sự chú ý của các lực lượng bên phía Cộng, quân Thống và các tổ chức ngầm khác.
Khương Thủ Nguyệt đến Thượng Hải, việc đầu tiên là ghé qua tiệm sườn xám của Tạ Trì. Cô ấy lấy cớ chọn vải và đo đạc để trao đổi vài câu ngắn ngọn rồi vội vã rời đi.
Về mục đích cô ấy đến đây, Tạ Trì còn chưa kịp hỏi, nhưng suy cho cùng thì cũng quanh quẩn nhiệm vụ diệt trừ Hán gian hoặc vận chuyển gì đó thôi.
Trưa ngày hôm sau, Khương Thủ Nguyệt lại ghé qua thêm lần nữa, nhưng không gặp được Tạ Trì vì cô đã bị Fujita Seino gọi đi ăn trưa, đến khi Tạ Trì về thì Khương Thủ Nguyệt đã rời đi.
Lúc trời nhá nhem tối, Trương Dã từ bên ngoài trở về. Trong tiệm đang có khách không tiện nói chuyện, đợi người đó đi rồi, hắn mới ra hiệu cho Tạ Trì lên lầu, thấp giọng nói: "Trưa nay Bạch Mộc có ghé qua lấy một bộ lễ phục, chiều lại nhờ tôi đưa đi lấy hai khẩu súng."
"Đi 🅿️·𝖍ụ·c 𝐤í·ⓒ·𝒽 ở bữa tiệc nào à?"
"Đúng thế."
"Có nói rõ là nhiệm vụ gì không?"
"Á.ɱ 𝐬.á.т mấy tên có tầm ảnh hưởng trong giới kinh tế Nhật Bản, cụ thể là ai tôi cũng không hỏi kỹ, dù sao cũng không cùng đơn vị, không tiện hỏi nhiều."
Tạ Trì thoáng khựng lại.
Nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới kinh tế Nhật Bản...
Khoảnh khắc này, cô lại nghĩ ngay đến Hà Phong.
"Mấy giờ? Ở đâu?"
"Không rõ là mấy giờ, hình như là ở Bách Lạc Môn (*), chắc cũng sắp bắt đầu rồi."
(*) Tên tiếng Anh là Paramount, vũ trường nổi tiếng nhất Thượng Hải thời bấy giờ.
Tạ Trì hốt hoảng chạy xuống lầu.
"Cô đi đâu thế?"
Tạ Trì không trả lời, chặn một chiếc xe kéo hối thúc phu xe rời đi.
Bách Lạc Môn đã bị bao trọn, không có thiệp mời thì không vào được, trước cửa có hơn mười người của Tổng đội Đặc vụ canh gác. Tạ Trì bị chặn lại ở ngoài, mãi đến khi đội trưởng đi tới nhận ra cô mới cho cô qua.
Khách khứa dự tiệc đông nườm nượp, ai nấy đều diện gấm vóc lụa là, Tạ Trì tìm đến hoa cả mắt. Cô tìm từ tầng một lên tầng hai, cuối cùng cũng thấy Khương Thủ Nguyệt đang đứng bên cửa sổ trò chuyện cùng Hà Phong.
Vị trí này... là để ngắm bắn sao?
Tạ Trì cuống cuồng lao tới, dùng thân mình chắn trước mặt anh.
Tại một tòa nhà phía xa, tay súng bắn tỉa đã vào vị trí, đang ngắm bắn dở thì đột nhiên có một người phụ nữ xông tới. Hắn dừng tay, một lần nữa nhắm vào đầu Hà Phong.
Khương Thủ Nguyệt nhìn thấy cô thì 💰❗·ế·✞ 𝖈·𝐡ặ·т chiếc túi trong tay, lo lắng đến mức cứng họng.
Giữa chốn đông người tai mắt khắp nơi, trong lòng Hà Phong cũng thắt lại, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên: "Có chuyện gì sao?"
Tạ Trì đẩy anh sang một bên: "Tránh ra."
...
| ← Ch. 081 | Ch. 083 → |
