Xin lỗi
| ← Ch.069 | Ch.071 → |
Hôm nay lại có một em bé chào đời, cả bệnh viện đều rất vui mừng.
Dù sao đi nữa, sự xuất hiện của một sinh mệnh mới luôn mang lại hy vọng cho người ta.
Tạ Trì nhìn bầu trời đen kịt, chợt nhớ ra ngày thứ bảy sau khi Nam Kinh thất thủ chính là sinh nhật của Hà Phong. Rõ ràng hôm đó đã gặp mặt, vậy mà lại bận rộn đến mức chẳng nhớ ra nổi.
Thật đáng tiếc, cô còn chưa nói với anh một câu chúc mừng sinh nhật bao giờ.
Trời lạnh, nước nóng trong cốc nhanh chóng nguội đi, đến cả hơi nước cũng chẳng còn bốc lên nữa.
Cô nhìn mặt nước khẽ dao động phản chiếu đôi mắt đang rũ xuống của chính mình, rồi uống cạn trong một hơi.
Có lẽ anh vẫn còn sống, cũng có lẽ đã giống như làn nước này, đã nguội ngắt từ lâu.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Thực tế, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc Hà Phong hy sinh.
Dù là sớm hay muộn.
"Vãn Chi!" Có y tá gọi cô.
Tạ Trì đứng dậy đi vào trong, đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Fujita Seino: "Đừng để bị lạnh, không có thuốc chữa cho anh đâu."
Fujita Seino thực sự rùng mình một cái. Thấy cô rảo bước vào trong, anh ta cầm miếng bánh đứng dậy đi ra xa.
Anh ta bị lạc đường, khắp nơi tối om không một bóng người, chẳng biết đã s* s**ng đến chỗ nào mà lại bị một người phụ nữ đang đi tiểu mắng cho một trận. Anh ta cúi gằm đầu chạy đi, cuối cùng được một người đàn ông đưa trở lại bệnh viện.
Thế là anh ta nghĩ: Đợi trời sáng rồi hẵng đi vậy.
"Nhường đường, nhường đường mau!"
Bác sĩ và hai y tá đẩy xe cáng chạy vội vào, nằm trên đó là một sản phụ bị chém đến mức mặt mũi biến dạng, hai bàn tay cô ấy nhuốm đầy 𝖒á-𝐮 nhưng vẫn cố bảo vệ cái bụng nhô cao.
Fujita Seino tựa vào tường, ngẩn ngơ nhìn họ đi xa dần.
Người bên cạnh lắc đầu thở dài: "Tạo nghiệt mà, đúng là lũ súc sinh."
Xin lỗi.
Xin lỗi.
Trong lòng Fujita Seino không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ này. Thậm chí anh ta còn không dám quay lại phòng bệnh, sợ sẽ nhìn thấy đủ loại vết đâ*m chém hay vết bỏng trên người những bệnh nhân kia, cứ thế lo lắng đứng đợi ngoài phòng phẫu thuật.
Ngay lúc này, Fujita Seino chợt thấy hối hận vì mình không có lấy một đức tin, một đức tin để anh ta có thể bám víu vào trong lúc hoang mang tột độ.
Bất chợt, từ trong phòng phẫu thuật vang lên tiếng trẻ con.
Anh ta đột nhiên cắn chặt cánh tay, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
...
Hôm nay đến lượt Tạ Trì trực đêm, cô phụ trách kiểm tra dãy phòng trên tầng hai.
Đi một vòng không thấy có gì bất thường, duy chỉ có người đàn ông kỳ lạ mặc áo len kia đã biến mất.
Cô tìm quanh một lượt vẫn không thấy đâu, hỏi y tá và bác sĩ trực thì họ đều nói là không thấy. Nghĩ rằng vết thương của anh ta không nặng, có lẽ đã rời đi rồi nên Tạ Trì cũng không để tâm nữa.
Dạo này trời rét đậm, một bà cụ ngủ ngoài hành lang lạnh đến mức cuộn tròn lại, trùm kín cả đầu trong chăn. Đang trong thời buổi loạn lạc, mọi người đều thấu hiểu cho nhau, chăn bông khan hiếm, chịu đựng được thì cứ chịu cho qua, không ai muốn chiếm dụng thêm dù chỉ là một chút tài nguyên.
Tạ Trì thấy bà cụ run cầm cập không ngừng, bèn vào kho tìm cho bà một chiếc chăn. Vừa mở cửa đi vào vài bước, cô đã thấy một bóng đen thu mình trong góc. Cô dùng đèn pin chiếu thử, nhận ra người đó, lập tức đi tới đứng trước mặt anh.
Tiếng nức nở âm thầm rấm rứt vang lên không ngớt.
Fujita Seino hốt hoảng lau nước mắt, không dám ngẩng đầu.
"Đi ngủ đi."
Anh ta nhận ra giọng cô, ngẩng đầu lên nhìn tà áo trắng trước mắt.
Dù không nhìn rõ ngũ quan, nhưng anh ta có thể tưởng tượng được gương mặt xa cách kia giờ đang mang biểu cảm gì.
Fujita Seino cúi đầu, lau sạch nước mắt, nhanh chóng chấn chỉnh cảm xúc, không muốn để cô thấy bộ dạng thảm hại yếu đuối này của ɱì.ռ..
"Lúc này ai cũng có khó khăn cả." Ánh mắt Tạ Trì lạnh lẽo, một tay đ*ú*✞ vào túi áo, đầu ngón tay chạm phải một v*t c*ng sâu trong túi, liền thuận tay lấy ra, "Vượt qua được là tốt rồi."
Mắt Fujita Seino nóng rực, chợt thấy bàn tay cô đưa tới, trong lòng bàn tay là một viên kẹo nhỏ. Anh ta ngẩn người, ngước đôi mắt ướ.t á.† đẹp đẽ nhìn cô với vẻ xúc động.
"Ăn kẹo đi, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều đấy."
Anh ta đón lấy, rất muốn nói một tiếng cảm ơn.
Tạ Trì thu tay về, không nói thêm lời an ủi nào nữa.
Cô giơ đèn pin đi vào trong, bê một chiếc thùng gỗ ra, muốn giẫm lên để lấy đồ. Chiều cao của cô vẫn không đủ, phải tốn rất nhiều sức mới kéo được chiếc chăn bông xuống. Fujita Seino cứ thế quan sát cô, nhìn cô ôm chiếc chăn mỏng đi ra ngoài, hai bên không nói với nhau thêm câu nào.
Trong phòng lại trở về vẻ tối om như cũ.
Anh ta đứng dậy, vì ngồi xổm quá lâu nên chân tê cứng không còn lực, phải vịn vào tủ mới đứng lên được, sau đó còn phải thích nghi một hồi lâu mới có thể đi lại bình thường.
Anh ta mở cửa bước ra, xòe lòng bàn tay nhìn viên kẹo, thấy giấy gói bên ngoài có màu hồng.
Fujita Seino nhét nó vào túi áo, đi về phía phòng bệnh.
...
Mỗi ngày bệnh viện đều sắp xếp một người nước ngoài trực để đối phó với những tên lính Nhật có thể xông vào bất cứ lúc nào. Tuần này có bốn em bé chào đời, đều do Heinz chăm sóc. Tạ Trì đi kiểm tra bên ngoài một lượt, thấy phòng trẻ sơ sinh vẫn sáng đèn nên vào xem thử.
Các em bé đều đang ngủ say, Heinz đang viết gì đó.
Thấy Tạ Trì vào, bà mỉm cười với cô, hai người không nói gì vì sợ làm lũ trẻ thức giấc.
Tạ Trì cúi người nhìn em bé trong tã lót, bé xíu thế này, cũng chẳng biết là trai hay gái.
Trước đây cô vốn không thích trẻ con, nhưng không biết từ bao giờ, cứ nhìn thấy chúng là cô lại muốn chạm vào, muốn ôm một cái.
Có lẽ là vì Hà Phong, cũng có lẽ vì đã đến tuổi.
Tạ Trì nhìn một lúc, vẫy tay chào Heinz rồi rời khỏi phòng giữ trẻ.
...
Trời vừa hửng sáng, bệnh viện đã bắt đầu bận rộn.
Trong đám người tị nạn bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm, từng người một đều bị tiêu chảy và nôn mửa, đây là điều đã được dự đoán trước.
Thành phố Nam Kinh giờ đây đâu đâu cũng toàn là xác 𝖈●𝖍ế●𝐭 la liệt, sông ngòi lớn nhỏ đều bị ô nhiễm bởi xác thối, mà nước máy của thành phố đã bị cắt từ khi thành thất thủ. Những người sống dựa vào nước sông giờ chỉ còn biết chịu đói chịu khát, nhưng vẫn có kẻ uống nước sông không chút kiêng dè. Cộng thêm việc trại tị nạn đông người, vệ sinh kém, phân chất thành đống, rác rưởi cao tới vài mét, một người mắc bệnh là sẽ lây lan rất nhanh.
Bệnh viện vốn đã khan hiếm giường bệnh, nay lại phải mở thêm vài phòng khám dã chiến ngoài trời. Bác sĩ nam ít, người l*m t*nh nguyện cũng ít, đàn ông thô kệch không biết chăm sóc người khác bằng phụ nữ, dẫn đến việc các y tá như họ đã được rèn luyện đến mức có thể vác bao cát, cõng người chạy băng băng. Nhưng gặp người nặng cân một chút thì vẫn khá chật vật.
Fujita Seino thấy một y tá không lật được bệnh nhân thì bèn tiến lại giúp một tay. Y tá nói với anh ta một tiếng "Cảm ơn". Điều này khiến sự tội lỗi trong lòng anh ta lập tức vơi đi vài phần, đột nhiên, anh ta lại chẳng muốn rời đi nữa.
Fujita Seino nhìn những người bị thương này.
Trong nghệ thuật, anh ta luôn theo đuổi chủ nghĩa hiện thực, phơi bày xã hội và cuộc sống chân thực xung quanh. Lúc này đây, anh ta thực sự ước gì có một chiếc máy quay để ghi lại những cảnh tượng đau đớn này.
Nhưng nếu thực sự có một chiếc máy quay ghi lại những hình ảnh này, có lẽ Fujita Seino sẽ lại muốn đập nát nó. Anh ta rơi vào một sự mâu thuẫn tột cùng: Vừa muốn giúp đỡ những người này, lại vừa sợ bộ mặt tàn bạo của đồng bào mình sẽ bị phơi bày ra ngoài. Anh ta hy vọng hình ảnh Tổ quốc mình trong mắt thế giới mãi mãi là một quốc gia hiền hòa hiểu lễ nghĩa.
Hơn chín giờ sáng, một toán lính Nhật kéo đến.
Fujita Seino tưởng chúng đến tìm mình nên vội lấy khẩu trang đeo vào, quay lưng về phía chúng.
Nhưng mục đích của lính Nhật không phải là anh ta, chúng cứ thế xông thẳng vào ký túc xá y tá.
Fujita Seino nghe loáng thoáng vài câu:
"Người đâu?"
"Không phải vợ mày à?"
"Dám lừa chúng tao."
"Phải tìm ra cho bằng được"
Chúng lục lọi khắp nơi, bắt được y tá nào là giật phăng khẩu trang của người đó ra, có vẻ như đang tìm kiếm ai đó.
May mắn là cuối cùng người phụ trách bệnh viện đã đuổi được chúng ra ngoài.
Trước khi đi, chúng còn đấm một bác sĩ người nước ngoài hai cú, đập hỏng một chiếc xe đẩy y tế và cướp mất nửa miếng bánh của một bé gái.
Fujita Seino tức giận 💲ⓘế-𝐭 ↪️-♓-ặ-ⓣ nắm đấm, đây còn là đồng bào của anh ta nữa sao! Có khác gì bọn cướp đâu!
...
Tạ Trì đang cùng hai y tá khác đi tiêm vaccine cho người tị nạn tại trường Trung học trực thuộc Đại học Kim Lăng, buổi trưa quay lại lấy dược phẩm.
Bác sĩ Trimmer gọi cô lại, kể cho cô nghe chuyện xảy ra lúc sáng: "Chắc là lính Nhật đã nhắm vào cô rồi, chúng biết cô và tôi không có ⓠ𝐮.🅰️.ռ 𝖍.ệ gì. Sáng nay không tìm thấy, chắc chắn sau này sẽ còn quay lại. Cô cũng biết bọn chúng rồi đấy... Nhiều khi chúng tôi cũng bất lực, tôi càng không thể đảm bảo lúc nào cũng bảo vệ được cô. Tôi nghĩ cô cần trốn trong trại tị nạn vài ngày, tạm thời đừng quay lại đây. Nếu chúng đến vài lần mà không thấy có lẽ sẽ bỏ cuộc, đến lúc đó rồi cô hẵng về. Vừa hay dạo này dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng, bên ngoài cũng đang thiếu nhân viên y tế."
Tạ Trì hiểu ngay: "Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho ông và bệnh viện."
Vị bác sĩ lắc đầu, mệt mỏi đáp: "Đừng nói thế, cô đã giúp ích rất nhiều rồi. Tóm lại là hãy chú ý an toàn."
"Vâng."
Tạ Trì xách hai hòm thuốc đi ra, vừa đi được không xa thì nghe thấy có người đi theo.
Cô quay lại nhìn Fujita Seino: "Anh có việc gì à?"
Fujita Seino im lặng.
Cô không rảnh để nói nhảm với anh ta, rảo bước rời đi. Fujita Seino đi theo cô suốt quãng đường từ bệnh viện đến phòng khám dã chiến.
Tình trạng ở trại tị nạn quá tồi tệ, không khí nồng nặc mùi hôi thối, gương mặt mỗi người ngoài sự tê dại ra thì chỉ còn lại mây đen bao phủ, cứ thế mà sống thoi thóp giữa cảnh tượng chẳng khác nào tận thế này.
Tạ Trì ngồi lại xuống bàn, cầm găng tay đeo vào, thấy Fujita Seino vẫn đứng đực ra cách đó không xa nên đi tới, hỏi: "Anh muốn giúp một tay à?"
Anh ta gật đầu lia lịa.
"Vậy anh qua đây." Tạ Trì đưa hộp thuốc viên cho anh ta, "Anh chia đống này ra đi, mỗi túi nhỏ bỏ sáu viên."
Fujita Seino vui mừng đón lấy.
...
Buổi tối, Tạ Trì và một bác sĩ người Trung Quốc khác ở lại phòng khám dã chiến.
Bận rộn cả ngày, lưng đau vai mỏi, Tạ Trì giúp vị bác sĩ đó bóp vai.
Những lúc như thế này thì đã không còn khoảng cách nam nữ gì nữa, cũng chẳng ai thèm màng đến chuyện nam nữ ở chung phòng. Mọi người đứng trên cùng một chiến tuyến, trong lòng chỉ có một niềm tin duy nhất là cứu người.
"Không ngờ trông cô gầy thế này mà tay lực cũng mạnh ghê."
"Mạnh quá à?"
"Không, vừa khéo." Tạ Trì bóp lưng cho người kia: "Hồi nhỏ thường bóp vai cho ông nội nên luyện thành đấy."
Bác sĩ Lý nhắm mắt, thở dài khoan khoái: "Cô là người Vô Tích nhỉ?"
"Phải."
"Sao lại ở lại Nam Kinh mà không đi? Nhìn cô không giống người thiếu tiền."
"Không có nơi nào để đi."
"Gia đình thì sao?"
"Không có gia đình."
Bác sĩ Lý im lặng một hồi rồi nói: "Mỏi tay rồi chứ gì? Để tôi mát xa cho cô."
"Không cần đâu." Tạ Trì buông tay khỏi vai anh ấy, xoay xoay cánh tay đi ra ngoài, "Tôi không mệt."
Ngoài cửa có một người đang ngồi xổm, cô nhìn xuống, thấy là Fujita Seino: "Sao anh vẫn còn ở đây?"
Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, không lên tiếng.
Tạ Trì nhìn anh ta với vẻ vô cảm.
Fujita Seino mặc chiếc áo ngắn màu xanh xám, trông vô cùng đáng thương: "Nếu vết thương lành rồi thì ra trại tị nạn mà tìm chỗ ở, nếu muốn ở lại bệnh viện giúp việc thì đi tìm McCallan để báo danh chính thức."
Bác sĩ Lý vừa xoay cổ vừa đi ra: "Tiểu Tạ nói năng gắt gỏng thế, xem kìa, làm người ta sợ rồi đấy."
Anh ấy chìa tay về phía Fujita Seino: "Ngoài trời lạnh lắm, vào trong cho ấm."
Fujita Seino nắm lấy tay anh ấy, mượn lực đứng dậy rồi vào phòng.
Bác sĩ Lý rót cho anh ta một tách trà nóng: "Uống đi cho ấm người."
Anh ta đón lấy, hơi cúi đầu cảm ơn.
Bác sĩ Lý cười cười đánh giá anh ta: "Cái người bệnh đẹp trai mà các cô y tá nhắc tối qua chắc là cậu ta rồi nhỉ."
Tạ Trì gục xuống bàn, chẳng còn hơi đâu mà tiếp lời.
Fujita Seino mỉm cười đầy ngượng ngùng, lắc đầu.
Bác sĩ Lý ngồi xuống, thở dài thườn thượt: "Cậu thanh niên này trông khôi ngô thật đấy, là người Nam Kinh à?"
Fujita Seino lắc đầu, đặt tách trà xuống rồi lại cúi đầu.
"Khách sáo thế làm gì, ngồi đi."
Fujita Seino liếc nhìn Tạ Trì một cái rồi lẳng lặng ngồi xuống.
Bác sĩ Lý nhìn đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh ta, trêu chọc: "Tiểu Tạ, cô nhìn tay người ta kìa, mịn gần bằng tay cô rồi đấy."
Tạ Trì xòe tay ra dưới ánh sáng bóng đèn, quả thực đã thô ráp hơn trước rất nhiều. Cô chợt nhớ đến đôi bàn tay của Hà Phong và Lý Trường Thịnh, trong lòng bàn tay đầy rẫy vết chai, vừa dày vừa cứng, đến kẽ móng tay cũng đen kịt.
Nhưng cô cảm thấy, đó mới là đôi bàn tay đẹp nhất trên đời.
Cách đó không xa, phía trại tị nạn lại bắt đầu náo loạn, vọng lại vô số tiếng thét chói tai đầy thê lương.
Lính Nhật lại lẻn vào cưỡng h**p phụ nữ.
Fujita Seino không hiểu tình hình, trợn tròn mắt đứng dậy nhìn về phía ánh sáng le lói đằng xa.
Tạ Trì đứng phắt dậy định đi ra ngoài, bác sĩ Lý cản cô lại: "Cô lao ra đấy làm gì?"
Anh ấy tìm một miếng vải quấn quanh đầu cô, tiện tay quệt hai vốc bụi dưới đất xoa lên mặt Tạ Trì: "Tắt đèn đi, để tôi ra ngoài xem sao, cô cứ trốn kỹ ở đây."
Trong trại tị nạn, mấy tên lính Nhật cứ như những bóng ma lảng vảng trong bóng tối, cứ thấy cô gái trẻ nào là bắt, bất kể hoàn cảnh nào, cứ đè xuống là cưỡng h**p.
Động tĩnh ồn ào như vậy, âm thanh ngày một gần, Fujita Seino cũng đã đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Nghe tiếng cười ⓜ*ấ*🌴 🎋ıể*𝖒 💲oá*✝️ của lũ Nhật kia, anh ta chỉ cảm thấy phẫn nộ và nhục nhã khôn cùng.
Lũ súc sinh Ⓜ️_a_𝓃 г_ợ, mất hết tính người này!
Tạ Trì vẫn lao ra ngoài, anh ta cũng đi theo.
Việc lính Nhật đ-ộ-† 𝐧𝒽-ậ-𝓅 vào ban đêm khiến những người tị nạn đã nảy ra cách ứng phó: Hễ chúng xuất hiện là họ sẽ lập tức giấu các cô gái trẻ vào những nơi ẩn nấp đã tìm sẵn.
Lính Nhật không tìm thấy con gái, đến cả những cậu bé tầm mười tuổi chúng cũng không tha.
Trong khu an toàn không được để lính Nhật c𝖍ế·†, nếu không, chúng sẽ lấy đó làm cái cớ để xông vào làm càn một cách không thèm kiêng nể còn hơn như thế.
Tạ Trì vác một chiếc ghế dài, đập thẳng vào tên lính Nhật đang cưỡng h**p một bà lão. Tên lính bị đập ngã nhào lên người bà cụ, gã tức giận đến mức không kịp kéo quần, vừa chửi bới vừa lao về phía Tạ Trì.
Tạ Trì bồi thêm cho gã một ghế nữa. Tên lính vồ hụt về phía trước, quần tụt xuống tận chân làm gã vấp ngã đau điếng, miệng chửi rủa nằm bò ra đất.
Tạ Trì đỡ bà lão dậy, vừa dìu đi chưa được bao xa thì bên sườn lại có một tên lính Nhật khác vồ tới, đè cô xuống đất.
Một tay gã ôm eo cô, một bàn tay đặt lên 𝖓🌀ự●🌜 cô, phấn khích gào lên: "Hoa cô nương!"
Tạ Trì 𝐯ặ.n 𝒸.ổ tay gã, bẻ ngược cánh tay rồi th*c m*nh vào n-ℊ-ự-c gã. Tên lính bị thúc đến mức ho sặc sụa, cô thúc đầu gối đá văng gã ra, xoay người vòng ra sau lưng, cánh tay vòng qua khóa chặt cổ đối phương.
Vì động tác quá mạnh nên khăn trùm đầu bị rơi xuống.
Bỗng có tiếng súng vang lên.
Tên lính Nhật đang tồng ngồng cầm lưỡi lê chĩa vào Tạ Trì. Dù mặt đã bôi đen, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ thanh tú xinh đẹp của cô.
Tạ Trì bị mũi dao kề sát, không dám cử động.
Tên lính Nhật nở nụ cười d*m đ*ng, định giở trò đồi bại thì Tạ Trì đã nghiêng mình lăn sang một bên, lách qua khe hở hàng rào gỗ chui ra ngoài.
"Dừng tay!"
Tiếng gào thét khản đặc vang lên từ một chỗ cách đó không xa.
Tạ Trì nhìn sang, chỉ thấy Fujita Seino đang chặn một tên lính Nhật đang ôm một cô gái, giận dữ quát mắng gã.
Anh ta biết nói chuyện.
Tạ Trì chỉ nghe hiểu được vài từ tiếng Nhật đơn giản, hình như anh ta nhắc đến "Tướng quân", "Trung tá", "đồ khốn".
Tên lính Nhật dùng đèn pin chiếu vào anh ta, có vẻ không tin lời anh ta nói.
Đột nhiên một tên lính khác ghé sát lại, lầm bầm nói gì đó với gã. Ngay lập tức, cả hai đứng thẳng người, nghiêm chỉnh chào anh ta theo kiểu quân đội.
Tạ Trì bàng hoàng nhìn họ.
Fujita Seino phẫn nộ đến mức cơ thể r⛎_n гẩ_🍸 không thể kiểm soát: "Tất cả dừng hết lại cho tôi, mau cút ra ngoài hết cho tôi!"
"Rõ."
Fujita Seino quét mắt nhìn xung quanh, tìm thấy Tạ Trì đang đứng cách đó không xa. Anh ta nặng nề bước đi, cúi đầu tiến lại trước mặt cô mà cúi người thật sâu, nói bằng tiếng Trung: "Xin lỗi."
Tạ Trì nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, trong lòng cảm thấy buồn nôn không thể tả.
Trong ống tay áo cô đang giấu một con dao, cô nhìn xuống cái đầu đang cúi thấp kia, lúc này đây, cô chỉ muốn đâ_Ⓜ️ thẳng nó vào gáy anh ta.
"Tôi... hứa với cô... bảo đảm, sau này... sẽ không... xảy ra... loại... chuyện này nữa." Tiếng Trung của anh ta không được lưu loát, cứ ngắt nghỉ từng cụm hai ba chữ, tuy giọng không lớn, nhưng vẫn đầy rẫy sự chân thành, "Xin lỗi."
Tạ Trì nhẫn nhịn.
Cô quay người đi, ôm lấy cô gái đang co rúm bên tường vì bị xâm hại.
"Xin lỗi."
...
| ← Ch. 069 | Ch. 071 → |
