| ← Ch.017 | Ch.019 → |
18. Gấu đen
Tạ Trì quan sát căn phòng, thấy nó còn rộng gần gấp ba lần phòng cô đang ở.
Có vẻ như Hà Phong là một kẻ cực kỳ mâu thuẫn. Bàn ghế của hắn sạch sẽ không một hạt bụi, đồ dùng trang trí sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nhưng còn cái giường này...
Tạ Trì nhìn cái giường chẳng khác gì ổ chó trước mặt, ga giường nhăn nhúm vặn vẹo để lộ cả lớp đệm bên dưới, chăn dồn thành một đống ở góc, gối thì nằm ngổn ngang giữa giường.
Hắn ngủ kiểu gì mà ra nông nỗi này? Hay là tổ chức đánh nhau trên giường?
Tạ Trì không nhìn nổi nữa, dời mắt sang phía bên kia căn phòng, thấy bên đó đặt một chiếc máy hát kiểu cổ.
Tên thổ phỉ hung hãn này mà cũng có nhã hứng thế sao?
Tạ Trì đi dạo một vòng, phát hiện Hà Phong khá thích mấy món đồ trang trí nhỏ. Tất cả đều là đồ gỗ chạm khắc, nét dao thô sơ, hình thù kỳ quái, nhưng nhìn thì cũng thấy hay hay.
Cô không chạm vào bất cứ thứ gì, quay lại nhìn con gà trên bàn.
Chẳng biết bao giờ Hà Phong mới về, với cái tính hay chấp nhặt của hắn, tám chín phần là bắt cô phải gặm cho bằng sạch con gà này mới thôi.
Tạ Trì khẽ thở dài, cam chịu mở lớp giấy gói ra, mùi gà thơm nức mũi tức thì xộc ngay vào mũi. Nhưng cô chẳng muốn ăn, do mấy ngày nay đã nạp quá nhiều đạm. Gà, vịt, ngan, bò, cừu... đủ loại thịt, giờ thấy thịt là thấy ngấy, chỉ muốn ra ngoài hái ít rau dại về luộc ăn, thế có khi còn ngon hơn.
Cô uể oải bẻ một chiếc đùi gà, mệt mỏi cắn một miếng nhỏ, rồi đột nhiên trợn tròn mắt.
Đây đúng là mỹ vị nhân gian!
...
Hà Phong bị Đại đương gia gọi đi dùng bữa, lại uống không ít rượu, đến tối mịt mới lảo đảo trở về.
Tạ Trì đang gục trên bàn ngủ quên, nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì ngồi bật dậy, nhìn về phía cửa.
Hà Phong vừa vào phòng đã thấy cô, bước chân thoáng khựng lại một nhịp, sau đó lại tiếp tục loạng choạng tiến tới, nhìn đống xương gà trên bàn: "Ngon không?"
"Ăn xong rồi, tôi đi đây." Tạ Trì đẩy xe lăn định đi.
Hà Phong tóm cô lại, hai bàn tay lớn đặt lên vai cô, hỏi lại lần nữa: "Ngon không?"
"Ngon." Tạ Trì không phủ nhận, quả thực cô đã ăn sạch sành sanh. Dù Hà Phong là một tên khốn, nhưng cô chẳng việc gì phải ngược đãi cái bụng của mình cả.
Trước sau gì chẳng bị nhốt ở đây, chi bằng cứ ăn ngủ cho s*ướ𝖓*ɢ thân trước đã.
"Đặc biệt mang về cho cô đấy, cảm ơn tôi đi."
Tạ Trì đánh vào tay hắn: "Cảm ơn con gà của anh, tôi phải về đây."
"Gấp cái gì?" Hà Phong cứ thế đẩy cô về phía giường.
"Anh lại làm gì đấy?"
Hà Phong đổ ập xuống giường, tay nắm chặt xe lăn của Tạ Trì không cho cô rời đi: "Bóp chân cho tôi."
"..." Tạ Trì không nhúc nhích.
Hà Phong liếc cô một cái rồi ngồi dậy, bế thốc cô đặt 𝐥ê-𝓃 🌀-i-ườ-n-ɢ.
Tạ Trì hơi hoảng, tay chống lên ռ.ɢự.𝐜 hắn, cố giữ khoảng cách: "Làm gì vậy?"
Hà Phong lại nằm xuống, túm chặt áo cô: "Bóp chân."
Tạ Trì thực sự muốn đấm cho hắn một cú nổ đom đóm mắt, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra bóp chân cho hắn, còn không quên bóp thật mạnh: "Lực thế này vừa chưa?"
"Mạnh thêm tí nữa, chưa ăn cơm à?" Hà Phong nhắm mắt cười, "Phí cả con gà cho cô ăn."
Tạ Trì bấm mạnh một cái, dường như đã đụng trúng huyệt nhột của hắn, chân Hà Phong tức khắc rụt lại, khẽ cười hừ một tiếng.
Tạ Trì xoa bóp cho hắn từ đùi xuống tận bắp chân, từ chân trái sang chân phải. Trong lúc làm, cô vô tình chú ý đến vùng hạ bộ của hắn.
Hà Phong mặc quần đen rộng rãi, so với bình thường thì chỗ đó có chút khác lạ, nổi cộm lên cực kỳ rõ rệt.
Tạ Trì nhìn thêm vài cái, tên thổ phỉ này giấu thứ gì ở đây vậy?
Cô chẳng buồn khám phá, lực tay dần nhẹ đi, sau cùng nhẹ nhàng ướm hỏi: "Hà Phong... Thiếu đương gia... Ngủ rồi à? Tôi đi nhé."
Hà Phong buông cô ra, lật người, quay lưng lại về phía cô.
Tạ Trì không đi ngay, cô nhìn chằm chằm vào khẩu súng sau thắt lưng Hà Phong đến mức ngây ngẩn cả người.
Cô cẩn thận rút súng ra, chĩa nòng súng vào ngay sau gáy hắn.
Chỉ cần một phát này, hắn sẽ c♓*ế*𝖙 mà không kịp hay biết gì, 𝐜♓*ế*🌴 ngay lập tức.
Tạ Trì nhét súng lại vào bao, lẳng lặng xuống giường rồi rời khỏi phòng.
Cô vốn không muốn 🌀ℹ️*ế*🌴 hắn. Nếu trừ bỏ ơn cứu mạng sang một bên thì mặc dù tên Hà Phong này có hơi đáng ghét thật, nhưng bản chất của hắn không hề xấu.
Nếu cô còn muốn tính sổ với Tống Thanh Đào thì vẫn còn phải dựa vào hắn.
Thế nên cô chỉ mong hắn bình an sống tiếp, cũng không quên bảo vệ bản thân cho thật tốt.
...
Quần áo mới của Tạ Trì đã được gửi đến. Cô đòi Hà Phong hai bộ, nhưng hắn lại sai người mang đến tận năm bộ. Một chiếc váy liền, một bộ sườn xám, hai bộ rời và một chiếc áo khoác mỏng, kiểu dáng khá hiện đại.
Vương Đại Chủy xem xét từng bộ, mặt mày hớn hở: "Đẹp quá đi mất, chất vải này xịn thật, đáng cả khối tiền đấy."
Bà liên tục cảm thán: "Thiếu đương gia thực sự rất thương cô."
Tạ Trì cười cười, không nói gì.
"Cháu thử nhé?"
"Được chứ."
"Thử bộ nào?"
"Bộ nào cũng được." Tạ Trì chỉ đại vào chiếc váy trắng, "Cái này đi."
"Để tôi giúp cô thay."
"Vâng."
Hà Phong không hề cho người đo đạc, vậy mà chiếc váy lại vừa vặn đến lạ kỳ, tôn lên vóc dáng mảnh mai của Tạ Trì.
Chất liệu chiếc váy hơi dày, dù là tiết trời tháng Mười cũng không hề thấy lạnh. Kiểu dáng hơi lạ, trông giống đồ Tây, phần eo được thiết kế thành thắt lưng bản to đính hạt nhỏ, tà váy hơi xòe ra như bông hoa ngọc lan chớm nở, nhưng phần thân trên lại mang hơi hướng sườn xám với kiểu cổ đứng thêu vài bông hải đường trắng.
Vương Đại Chủy nhìn cô, không tiếc lời khen ngợi: "Đúng là người đẹp vì lụa, xem đi, tiên nữ ở đâu giáng trần thế này?"
"Làm gì mà quá lời thế ạ."
"Mấy bộ kia có thử luôn không?"
"Thôi ạ, chắc đều mặc vừa cả."
"Cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó." Vương Đại Chủy chợt vỗ tay, "Đợi tí, tôi đi tìm phấn sáp cho cô!"
"..."
...
Kể từ ngày Tạ Trì đồng ý làm diều cho lũ trẻ, ngày nào chúng cũng kéo đến tìm cô. Lúc thì đòi kể chuyện, lúc thì nhờ dạy chữ, lúc lại bảo dạy vẽ. Tạ Trì cảm thấy mình cứ như một cô giáo từ nơi thành thị lạc bước vào chốn rừng núi sâu thẳm vậy.
Ban ngày Hà Phong ít khi ở trong viện, buổi chiều hôm ấy hắn về sớm nên mới bắt gặp được cảnh này.
Đám trẻ đang quây quanh gốc cây đại thụ ở góc sân để vẽ tranh, hắn không tiến lại gần vì sợ làm phiền, chỉ đứng quan sát từ xa.
Tạ Trì ngồi trên xe lăn, đang hơi cúi người chỉ dẫn cho một đứa trẻ. Gió thổi lá cây rơi trên vai cô, rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Cô quay lưng về phía hắn, đang mặc chiếc váy trắng mới mua. Tóc thắt 🅱*í*𝖒 lệch sang vai phải, cần cổ thon dài vẫn gầy guộc như ngày đầu mới gặp.
Ở trong trại lâu như vậy mà da dẻ cô vẫn trắng trẻo thế kia.
Hà Phong nhìn từng cử chỉ, từng cái nhíu mày nụ cười của cô, bất giác mỉm cười theo.
Trong lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ.
Hắn muốn cô ở lại đây mãi mãi.
Giống như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, Tạ Trì đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hai người tức khắc chạm nhau.
Hà Phong lập tức thay đổi sắc mặt thành vẻ nhướng mày cợt nhả như thường lệ, vừa cười vừa tiến lại gần: "Ở đây náo nhiệt quá nhỉ."
Lũ trẻ đồng thanh gọi: "Anh Phong."
Chúng chẳng hề sợ hãi vị hung thần đến từ núi rừng này chút nào.
Tạ Trì thản nhiên hỏi: "Nhìn trộm tôi đúng không?"
Hà Phong cười một tiếng: "Nhìn cô mà còn phải lén la lén lút à?"
"Tôi đẹp không?"
Hà Phong không đáp, nhìn chằm chằm vào miệng cô: "Cô ăn gì thế? Sao môi đỏ thế kia?"
"Tiểu Hoa tặng tôi một thỏi son."
Hà Phong chẳng nhớ Tiểu Hoa là đứa nào, cũng chẳng hiểu son môi là cái gì, chỉ thấy cái miệng nhỏ của cô đỏ hồng trông rất đẹp mắt.
Tạ Trì thấy biểu cảm của hắn thì phì cười, cúi đầu tiếp tục dạy bọn trẻ: "Vẽ thế này này, chỗ này phải dùng nét nghiêng mới đúng."
Hà Phong không làm phiền, lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát.
Tạ Trì chỉ dẫn cho từng đứa một xong xuôi, lúc này mới xoay xe lăn lại gần Hà Phong: "Sao? Anh cũng muốn học à?"
"Tôi á?" Hà Phong khoanh tay nhìn xuống cô, mặt đầy khinh khỉnh, "Cô không đủ trình dạy tôi đâu."
Tạ Trì không muốn tranh cãi, cũng đã quen với kiểu ăn nói này của hắn nên chẳng để tâm: "Được rồi, tôi không đủ trình."
Hà Phong không ngờ cô lại nói thế: "Cô đừng đi nữa, cứ ở lại đây dạy đám nhóc viết chữ vẽ tranh đi."
"Dựa vào cái gì?"
"Tôi trả tiền công cho."
"Trả bao nhiêu?"
"Muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu." Hà Phong khẽ cười, "Muốn cả cái sơn trại này cũng được."
"Cho tôi làm Đại đương gia, được không?"
Hà Phong cúi người, véo má phải của cô: "Làm phu nhân trại chủ, chịu không?"
"Làm mẹ anh à?"
Hà Phong nhéo mũi cô: "Tôi là trại chủ tương lai đấy, cô nghĩ cái gì thế?"
Tạ Trì gạt tay hắn ra, cố ý nói: "Gả cho anh thì tôi thà nhảy vực còn hơn."
"Ghét tôi đến thế cơ à."
"Dù sao cũng không thích."
"Thế thì thôi, không ép cô, thích đi thì đi, thích ở thì ở. Bao giờ đi?"
"Đợi khi nào tôi đứng dậy được đã." Thấy hắn im lặng, Tạ Trì nói tiếp, "Trong thời gian này, tôi sẽ dạy bọn trẻ miễn phí."
Hà Phong mỉm cười gật đầu: "Được."
"Nghe nói mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Đại đương gia."
"Lại đang tính toán cái gì đấy?"
"Tôi muốn vẽ một bức tranh tặng ông ấy. Dù sao ăn của anh, mặc của anh, lại còn dùng người của anh, tôi cũng thấy ngại."
"Thế thì cô phải tặng tôi mới đúng chứ."
"Anh muốn cũng được thôi."
Hà Phong suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Vẽ cho tôi mười bức."
"Vẽ cái gì?"
Hà Phong túm lấy ⓑí*ⓜ tóc của cô, lắc lắc: "Vẽ cô đi."
Tạ Trì gật đầu: "Được thôi."
Hà Phong mỉm cười buông tay: "Vào trong dạy tiếp đi."
"Ừ."
...
Vết thương trên người Tạ Trì đã lành gần hết, chỉ còn đôi chân là chưa khỏi hẳn, hễ dùng lực là vẫn thấy đau nhức.
Hà Phong mới yên vị được ba ngày thì đã mất sạch kiên nhẫn. Sáng sớm tinh mơ, hắn lại lôi Tạ Trì dậy để ra ngoài luyện tên.
Đúng vậy, là tên, cung tên hẳn hoi.
Hà Phong mới làm một cây cung, dùng loại gỗ được Đinh Sơn tặng, nghe nói giá trị không hề nhỏ.
Đêm qua Tạ Trì ngủ không được ngon, đầu đau như búa bổ, đang lúc ngủ say thì bị Hà Phong xách dậy, đến mắt còn chẳng mở nổi.
Nơi họ đến không phải trường bắn như mọi khi, mà là Tây Sơn.
Đường núi gập ghềnh, Tạ Trì ngồi trên xe lăn bị xóc nảy đến mức đầu óc quay cuồng, không quên lầm bầm oán trách: "Anh muốn luyện tên thì tự đi một mình đi, đường xá thế này sao đi nổi, anh đẩy cũng mệt, hành xác thế làm gì?"
Hà Phong đột nhiên dừng lại: "Thế cô tự đứng dậy mà đi đi?"
"..." Đang ở lưng chừng núi, đến cái để chống cũng không có, chẳng lẽ bắt cô bò?
Hà Phong như thể đã nhìn thấu tâm tư của cô: "Để tôi tìm hai cành cây cho cô dùng, chống tạm chắc cũng đi được."
"Thế thì phiền anh đẩy tiếp cho vậy."
Hà Phong cười cười, tiếp tục đẩy cô tiến về phía trước.
"Giờ này ai còn chơi cung tên nữa, toàn dùng nỏ cả rồi."
"Nỏ thì có gì hay, cung tên mới thú vị."
"Đồ lỗi thời."
"Nói lại lần nữa xem."
"Lỗi thời."
"Chậc, gan cô to lên rồi đấy."
"Lỗi thời."
"Có tin tôi quẳng cô xuống núi luôn không?"
"Được thôi, vừa vặn cho tôi về nhà."
"Về bằng ⓛ·ℹ️·n·ⓗ ♓ồ·𝐧 à?"
"Thế thì tôi cũng phải hóa thành nữ 𝐪𝐮.ỷ, bám theo ám đến khi nào anh 𝖈·𝒽ế·𝖙 mới thôi."
Hai người lời qua tiếng lại, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Hà Phong đưa Tạ Trì tới một hố cây rậm rạp rồi bỏ mặc cô ở cạnh đó, còn mình thì bò ra xa áp sát mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào một hang động ở phía trước.
Tạ Trì ngơ ngác nhìn hắn: "Anh nằm bò ra đấy làm gì?"
"Đợi."
"Đợi cái gì?"
"Con mồi."
"Con mồi gì?"
"Gấu đen."
"..." Tạ Trì ngẩn người, "Anh nằm thì kệ anh, còn tôi thì sao?"
"Cô á?" Hà Phong nhìn về phía cửa hang, cười nói: "Dĩ nhiên là làm mồi nhử rồi." Nói đoạn, Hà Phong nhanh nhẹn lăn mình sang phía bên kia gốc cây đại thụ, trốn kỹ hơn.
Tạ Trì chống tay vào xe lăn đứng dậy, định học theo hắn nằm xuống ẩn nấp.
Hà Phong gọi giật cô lại: "Ngồi xuống."
"Không."
"Thế thôi, tôi không bắn nữa." Hà Phong khoanh tay nhìn cô, "Dù sao cô cũng đang thọt, bò chẳng được bao xa là bị gấu đen đuổi kịp thôi. Nói trước, tôi không cứu đâu đấy."
"Anh!" Tạ Trì thật sự muốn tìm bừa cái cành cây nào đó rồi cắm 𝒸*𝖍ế*🌴 hắn cho rảnh nợ!
Cô đành ngồi lại vào xe, dù Hà Phong có không phải người đi nữa thì chắc cũng chẳng đến mức mặc kệ tính mạng của cô. Nhìn cái bộ dạng đầy tự tin của hắn, chắc hẳn đối phó với con gấu kia cũng không phải vấn đề gì lớn.
Cửa hang vẫn im lìm, Tạ Trì nhỏ giọng hỏi: "Còn phải đợi bao lâu nữa?"
"Sắp rồi, hay là cô hát một bài để dụ nó ra đi?"
Tạ Trì quay mặt đi chỗ khác, không thèm tiếp lời hắn nữa.
Đột nhiên, từ trong hang vọng ra tiếng động.
Tạ Trì dán chặt mắt vào cửa hang, ngay sau đó, cô nhìn thấy một con gấu đen dáng vẻ uể oải, mặt mày lờ đờ đi ra.
Cũng may, trông nó không quá lớn.
Hà Phong tỏ vẻ nhẹ nhõm: "Đến rồi kìa."
"Anh mau bắn đi chứ." Con gấu đã nhìn thấy Tạ Trì, lúc này đang chậm rãi tiến về phía cô, "Nó qua đây rồi kìa."
"Đợi đã."
"Đợi cái gì nữa?"
Khoảng cách càng lúc càng gần.
Tạ Trì 💰ⓘ●ế●🌴 𝒸●𝒽ặ●𝐭 tay cầm xe lăn, mắt thấy con gấu chỉ còn cách mình chưa đầy năm mét nữa thì kêu lên: "Này!"
Vừa nghe thấy tiếng cô, con gấu đen như bị kích động, đột nhiên há cái mồm đỏ lòm như chậu má*ⓤ, điên cuồng lao tới.
Tạ Trì ngả người ra sau, cảm giác xe lăn sắp lật đến nơi: "Hà Phong!"
Một bóng đen khổng lồ ụp xuống, Hà Phong giương cung, tiếng "vút" xé gió vang lên, mũi tên chuẩn xác cắm thẳng vào cổ họng nó. Cùng với một tiếng "phập" nặng nề, con gấu đen đổ gục xuống đất, giãy giụa hai cái rồi tắt thở.
Tạ Trì hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Hà Phong.
Hắn đang cười, vậy mà lại cười!
Tạ Trì tức đến phát điên.
Hà Phong bước tới, dùng chân hích hích con gấu: "Đồ ngu, chạy chậm rì."
"Anh chơi đủ chưa?"
Hà Phong rút mũi tên ra, tùy tiện ném sang một bên: "k*ch th*ch không? Thấy hay không?"
"Anh thử vào làm mồi nhử đi, xem xem có thấy k*ch th*ch, có thấy hay hay không."
"Được thôi. Nhưng cũng phải đợi đến khi cô học được cách bắn tên đã."
"Chuyện này thì có gì khó."
Hà Phong cười khẩy một tiếng, quăng cây cung cho cô: "Nào, cho cô thử đấy."
Tạ Trì đón lấy cung tên, dùng hết sức kéo một cái, mũi tên nhẹ nhàng bay ra rồi rơi xuống thảm cỏ cách đó không xa.
Hà Phong càng cười nhạo dữ dội hơn: "Dễ không? Với cái sức mọn đó của cô thì chỉ có đi bắn súng được thôi."
Tạ Trì không phục, đưa tay đòi hắn mũi tên thứ hai, Hà Phong cũng hợp tác đưa cho cô.
Tạ Trì dồn hết sức bình sinh bắn thêm một phát nữa, được rồi, xa hơn lúc nãy hẳn... một mét.
Hà Phong phủi phủi tay, thở dài nói: "Không phải như thế đâu."
Tạ Trì bỏ cuộc, đơn giản là cô không thể kéo nổi cái thứ này. Vừa định vứt cây cung đi, Hà Phong đã áp sát tới.
Hắn đứng ngay sau lưng Tạ Trì, hai cánh tay vòng qua vai bao trọn lấy cô, nắm lấy tay hướng dẫn cô kéo cung: "Nhìn cho kỹ này."
Hơi thở của hắn quá ấm áp, vấn vít bên tai Tạ Trì khiến cô bất giác rùng mình.
Hà Phong dễ dàng kéo căng chiếc cung, đầu tên nhắm vào con chim trên cây: "Thế này mới gọi là bắn tên."
Ngay khi tên chuẩn bị rời cung, Tạ Trì đột ngột hơi rung tay, mũi tên cũng theo đó mà chệch hướng, bay sượt qua người con chim.
"Cô nhúc nhích cái gì đấy?" Hà Phong nhìn góc nghiêng khuôn mặt của cô.
"Đừng bắn nó."
"Tại sao?"
"Anh bớt sát sinh đi. Làm thế này sẽ gặp báo ứng đấy, còn cả con gấu đen này nữa, nó đang sống yên lành ở đây, tự dưng anh đến trêu chọc nó làm gì? Chỉ để trêu ghẹo tôi thôi sao?" Tạ Trì cau mày, thẳng thắn quay lại đối diện với hắn, nhưng không cẩn thận nên để chóp mũi chạm vào cằm hắn: "..."
Cô vội vàng quay mặt đi, tai hơi nóng lên. Hà Phong đột nhiên bóp lấy cằm cô, ép cô quay mặt lại: "Nửa tháng trước trong trại có người mất tích, mấy hôm vừa tìm được quần áo ở gần đây, còn người thì đã bị con gấu này ăn thịt rồi."
Tạ Trì hơi ngỡ ngàng.
"Loại súc vật ă-п ✞-𝐡ị-✞ n-𝖌ư-ờ-ℹ️ như thế thì giữ lại làm gì?" Hà Phong nhìn xoáy vào đôi mắt cô: "Tôi không chỉ 🌀.𝖎ế.t nó, mà còn phải ⓛ.ộ.𝐭 🅓.a nó về làm đệm ngồi cho cha tôi nữa."
Cô nhìn khuôn mặt đang sát gần ngay trước mắt của Hà Phong, định gạt tay hắn ra nhưng không thành công.
Hà Phong cười xấu xa: "Dùng lực tí đi chứ."
Tạ Trì buông xuôi, không phục mà bĩu môi.
Hà Phong dùng ngón cái ấn lên môi cô: "Mỏ heo."
Tạ Trì nhân cơ hội cắn hắn một cái.
Hà Phong không tránh. Hắn nhìn ngón tay mình đang được cô ngậm trong miệng, đột nhiên dùng sức cạy răng cô ra, khiến Tạ Trì đau quá phải nhả tay hắn ra.
Hà Phong búng mạnh vào trán cô một cái.
Tạ Trì ôm trán, mặt đầy vẻ uất ức.
"Lại sắp khóc nữa rồi à?"
Tạ Trì lườm hắn một cái.
"Khóc cái xem nào." Hà Phong nâng cằm cô lên: "Không hiểu sao hễ cô cứ khóc là tôi lại thấy đắc chí lạ thường."
Tạ Trì cúi xuống, vốc một nắm bùn cỏ ném thẳng vào người hắn.
Hà Phong phủi cỏ trên mặt đi: "Lớn đến ngần này rồi, chỉ có mình cô là dám hung dữ với tôi như thế thôi."
"Đồ thần kinh." Tạ Trì xoay xe lăn bỏ đi.
"Này." Hà Phong ngậm một cọng cỏ, thong dong đi phía sau: "Cô đi sai hướng rồi."
"Phía đó là vực thẳm đấy."
"Đi chậm thôi."
"Ngã thì đừng có mà khóc nhé."
"A Chi."
...
| ← Ch. 017 | Ch. 019 → |
