| ← Ch.012 | Ch.014 → |
13. Ăn canh cá
Hà Phong bảo Thanh Dương Tử giá*𝖒 sá*🌴 Tạ Trì ăn hết bốn mươi quả trứng gà.
Ăn đến quả thứ mười ba, cô đã no đến mức sắp nôn ra đến nơi. Thanh Dương Tử đem trứng chia cho mọi người trong viện, hoàn hảo giải quyết xong xuôi mọi việc.
Buổi chiều, Hà Phong làm vài cái lao, dẫn theo Tạ Trì và Thanh Dương Tử đi bắt cá.
Mắt hắn tinh hơn cả mắt chó, đứng bên bờ sông phóng lao xuống, lập tức quay sang sai bảo Tạ Trì: "Đi nhặt về đây."
Tạ Trì nhìn chiếc lao đang cắm thẳng giữa dòng sông, ngoan ngoãn đi qua nhặt, còn giơ cá lên cho hắn xem: "Bắt được rồi."
Hà Phong vẫy tay bảo cô đi qua. Hắn bỏ cá vào thùng, không quên đắc ý nói với cô: "Học được chưa?"
Trước đây Tạ Trì thường xuyên bắt cá, cũng từng làm qua cái trò này, nhưng lúc này vẫn cố ý tỏ ra yếu thế: "Chắc là được, cảm thấy hơi khó, tôi sẽ cố hết sức."
"Đi đi."
"Bắt được thì có thưởng gì không?"
Hà Phong vừa xắn tay áo vừa nhìn cô: "Cô muốn gì?"
"Xuống núi."
"Tôi biết ngay mà."
"Được không?"
"Không được."
"Vậy khi nào thì được?"
"Xem tâm trạng của tôi đã."
Tạ Trì hậm hực cầm cây lao đi chỗ khác.
Thanh Dương Tử bắt được cá liền chạy lại: "Tam ca, nhìn xem! Con này lớn không?"
Hà Phong chưa nể mặt ai bao giờ: "Không lớn."
"Tôi thấy cũng lớn mà." Thanh Dương Tử bỏ cá vào thùng, thấy Hà Phong vẫn đang nhìn Tạ Trì thì cười hỏi: "Tam ca, anh định thả cô ấy xuống núi thật à?"
"Ừ." Hà Phong tháo giày, ném xuống đất: "Nếu không thì để lại làm vợ cậu chắc?"
"Không không không, tôi nào dám."
Hà Phong cười nhạo hắn: "Đồ nhát gan."
"Vậy bao giờ mới thả?"
Hà Phong nhặt lao cá dưới đất lên, đi xuống sông: "Không vội, cứ giữ lại trêu vài ngày đã rồi tính."
Một bên ống quần của Thanh Dương Tử tuột xuống. Hắn vội vàng xắn lên rồi nhanh chóng đuổi theo xuống sông: "Bên kia nhiều cá lắm!"
Hà Phong nhặt được một viên đá, đó là một viên đá có hình trái tim màu xanh chàm, trông khá đẹp, định ném qua cho Tạ Trì, nhưng lại thấy cô và Thanh Dương Tử đang tụm lại một chỗ, còn nói nói cười cười gì đó trông có vẻ rất vui.
Trong lòng Hà Phong có chút không thoải mái.
Tạ Trì nhìn chằm chằm một con cá, đang lúc chuẩn bị ra tay thì đột nhiên có một cây lao từ đâu bay tới, cắm phập ngay trước chân cô.
Tạ Trì giật mình kinh hãi, nhìn về phía Hà Phong cách đó không xa: "Đây là cá của tôi."
"Mỗi một con cá ở đây đều là của tôi." Hà Phong đi tới, rút lao phóng cá ra rồi kiêu ngạo nhìn cô: "Ngay cả cô cũng là của tôi."
Thanh Dương Tử phì cười thành tiếng: "Tôi sang bên kia đây."
"Đồ vô lại." Tạ Trì nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
"Tôi nghe thấy rồi đấy."
"..." Đúng là tai chó.
Hà Phong vẩy nước vào mặt cô: "Bắt tiếp đi."
Tạ Trì không phục, cúi người xuống, vốc một vốc nước tạt về phía sau lưng hắn.
Hà Phong quay đầu lại, cô xoay người định chạy, nhưng mới chạy được hai bước đã bị Hà Phong túm lại.
Hắn đẩy một phát làm cô ngã ngồi xuống nước.
Tạ Trì định đứng dậy, Hà Phong liền quỳ một chân xuống, ấn cả người cô xuống dưới nước.
"Sao hả con nhỏ này, mau đến đánh tôi đi."
Tạ Trì uống liền hai ngụm nước lớn, khua tay múa chân đấm đá hắn túi bụi.
"Dùng sức vào." Hà Phong ngồi lên người Tạ Trì, dùng một tay khóa chặt hai tay cô, hai chân cũng bị hắn đè lại: "Bốn mươi quả trứng gà đi đâu hết rồi?"
Chắc chắn đầu óc của tên này có vấn đề.
Tạ Trì bị hắn ấn đến mức không nhúc nhích nổi, sắp sửa không thở được nữa.
Hà Phong đột ngột kéo cô lên, nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của cô mà bật cười: "Còn dám tạt nước tôi nữa không?"
Tạ Trì tung một cước đá hắn ngã bệt xuống.
Hà Phong ngồi dưới nước, vui vẻ nhìn cô: "Còn dám đá tôi, lực chân khá đấy."
Tạ Trì vuốt lại mái tóc, đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đứng vững thì lại bị trượt chân, cả người lao về phía Hà Phong, đ-â-m sầm vào lồng ռ●ⓖ●ự●𝒸 hắn.
Hà Phong vẫn vững như bàn thạch, nhìn Tạ Trì đang ôm mũi: "Đập trúng mũi rồi à?"
"Ừ."
"Đau không?"
"Đau."
Hà Phong phũ phàng đẩy cô ra: "Đáng đời."
"..."
Thanh Dương Tử đứng đằng xa hóng hớt nãy giờ, thấy hai người đánh nhau xong đứng dậy, liền tiến lại gần hỏi: "Có cần về thay quần áo không ạ?"
Hà Phong giũ nước trên tay, thấy chiếc áo ngắn màu xanh nhạt ướt sũng đang dính chặt vào người Tạ Trì, làm lộ ra vòng ⓔ-𝐨 𝐭-♓-0-ռ nhỏ của cô. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, vác lao phóng cá đi trước: "Về."
Tạ Trì vừa xoa mũi vừa đi theo phía sau, tức đến phát điên.
Thật sự muốn cầm xỉa cá đâ●𝖒 𝐜-hế-✝️ hắn cho rồi!
...
Ba người mang theo chiến lợi phẩm đầy ắp trở về, thành ra bữa tối hôm đó toàn cá là cá - cá chiên, cá nướng, còn có cả canh cá.
Hà Phong bảo Thanh Dương Tử mời cả Hà Trạm sang dùng bữa. Tinh thần của Hà Trạm đang khá tốt, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Thấy Tạ Trì sống ở đây có vẻ ổn nên anh ta cũng yên tâm hơn phần nào.
Tạ Trì thích nhất là ăn cá, đặc biệt là canh cá, ăn bao nhiêu cũng không chán. Sau khi ăn hết một bát canh, cô cắn thìa nhìn vào nồi, dè dặt hỏi Hà Phong: "Tôi có thể ăn thêm một bát nữa không?"
Hà Phong nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, gật đầu.
Tạ Trì lại múc thêm một bát nữa.
Thanh Dương Tử cũng định múc bát nữa, Hà Phong liền gạt tay hắn ra: "Hết canh rồi."
"Đâu có hết, đây vẫn còn mà."
"Hết rồi, cậu ăn thịt đi."
"Nhưng mà... thôi được rồi." Thanh Dương Tử bĩu môi rụt tay lại, lầm lũi chuyển sang cá nướng.
Hà Trạm khẽ ho hai tiếng: "Món canh này quả thực rất ngon."
Tạ Trì gật đầu lia lịa.
Cô uống hết không sót một giọt, đặt bát xuống, sau đó còn tiếc nuối l**m môi: "Ngon thật đấy."
Hà Phong cầm muôi múc nốt chút canh còn lại cho cô, Thanh Dương Tử trợn tròn mắt nhìn hắn.
"Hôm nay biểu hiện tốt, thưởng thêm cho cô này."
Tạ Trì vui vẻ bưng bát lên: "Cảm ơn anh."
Hà Phong liếc trộm cô một cái, thấy cô thích thì cũng mím môi cười thầm, trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Hà Trạm hỏi Tạ Trì: "Dạo này thấy sắc mặt cô khá tốt, ở chỗ Tiểu Phong vẫn ổn chứ?"
"Không hề."
Hà Phong liếc cô: "Tôi làm gì để cô chịu ủy khuất à?"
Tạ Trì chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, nói với Hà Trạm: "Ngày nào hắn cũng bắt nạt em, cuộc sống của em hằng ngày đúng là chẳng khác gì dầu sôi lửa bỏng."
Hà Phong không hài lòng: "Ăn cơm xong chúng ta tiếp tục dầu sôi lửa bỏng, tối nay đừng ngủ nữa, đưa cô đi săn đêm."
Hà Trạm cười nhìn Hà Phong: "Dù sao người ta cũng là con gái, đâu có phải đúc từ sắt ra giống chú đâu, nhớ phải dịu dàng một chút."
"Cô ta mà giống con gái chỗ nào, chẳng khác gì bà chằn Tống Thanh Đào kia."
Thanh Dương Tử xen vào: "Vẫn còn kém một bậc, A Chi dịu dàng hơn nhiều."
Lần đầu Tạ Trì thấy cái tên này: "Tống Thanh Đào là ai thế?"
"Dừng dừng dừng, đừng nhắc đến cô ta, nhắc đến là tôi lại nhức hết cả đầu." Hà Phong xoa trán.
Thanh Dương Tử cười thầm.
Hà Phong chuyển chủ đề, hỏi Hà Trạm: "Dạo này sức khỏe anh thế nào rồi?"
"Vẫn ổn."
"Thuốc lần trước mang về còn bao nhiêu?"
"Chưa tới một nửa."
"Nhớ ăn nhiều đồ bổ vào, em thấy anh lại gầy đi nhiều rồi đấy." Hà Phong gắp một miếng cá ít xương cho anh ta: "Lý Sơn hầu hạ không ra gì à?"
"Không có, cậu ta rất tốt."
Tạ Trì ngẩng đầu lên khỏi bát canh. Cô vốn không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, vì thấy Hà Trạm quá đáng thương nên không nhịn được mà xen vào: "Tên Lý Sơn kia không chỉ hầu hạ không ra gì, mà còn hay tỏ thái độ, cơm nước cũng không đưa cho đàng hoàng, bình thường đến một mẩu thịt cũng chẳng thấy đâu. Chỉ khi gặp anh thì hắn mới tỏ vẻ cung kính, chứ lúc đối diện riêng với anh ấy thì chẳng có chút gì gọi là tôn trọng cả."
"A Chi." Hà Trạm ra hiệu, bảo cô đừng nói nữa: "Làm gì đến mức nghiêm trọng thế."
Tạ Trì im lặng, tiếp tục ăn canh.
Hà Phong im lặng một lát rồi nói: "Cứ ăn cơm đi đã, ăn xong tôi sẽ tìm hắn tính sổ."
Hà Trạm khẽ thở dài: "Đó cũng là lẽ thường tình, ai mà muốn suốt ngày đi chăm sóc một kẻ tàn phế bệnh tật chứ, chú đừng làm khó cậu ấy."
Tạ Trì lặng lẽ lắng nghe, trong lòng thầm cảm thán: Đúng là một bậc thánh nhân.
"Mọi người cứ ăn thong thả." Tạ Trì ăn xong canh cá, đặt bát xuống. Cô vừa định đứng dậy rời đi thì Hà Phong đã múc nốt chút canh cuối cùng vào bát cho cô.
"Tôi no lắm rồi."
"Không ↪️●𝖍●ế●t được đâu."
Thanh Dương Tử không nhịn được nữa: "Còn tôi thì sao!"
Hà Phong dùng muôi nhỏ vài giọt vào bát hắn cho có lệ: "Ăn đi."
"..." Thanh Dương Tử không còn gì để nói.
...
Tạ Trì vừa mới thấy Hà Phong giống con người một chút, thì hắn lại ngay lập tức biến lại thành kẻ không giống con người.
Gà còn chưa gáy, trời còn chưa sáng, hắn đã lôi cô dậy.
Tạ Trì buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, bị Hà Phong xách cổ áo kéo đi, liền bất đắc dĩ than vãn: "Anh không cần ngủ à?"
"Ngủ nghê thì có gì hay, đưa cô đi chơi trò này vui lắm."
Hắn đưa Tạ Trì đến một nơi rộng rãi. Lúc này, mặt trời phía đang dần ló dạng ở phía Đông, cả ngọn núi ngập tràn mùi sương sớm và màn sương mù lãng đãng, tuy lạnh lẽo và trong lành nhưng vẫn khiến người ta uể oải.
Tạ Trì vẫn còn ngái ngủ, Hà Phong đột nhiên bỏ mặc cô, đi về phía bên kia.
Cô lim dim mắt, đang định ngáp một cái thì chân bị thứ gì đó đập trúng, hơi đau.
Hà Phong đâu rồi?
Cô mở mắt ra, nhìn quanh một vòng, thấy hắn đang đứng đằng xa, trong tay là một chiếc ná cao su đang nhắm thẳng về phía mình.
Tạ Trì lập tức tỉnh táo hẳn.
Hà Phong hạ cái ná xuống, tung hứng một viên đá trong tay: "Súng cao su mới làm xong đêm qua đấy, bồi tôi thử mấy cái đi."
"Thử thế nào?"
"Còn thử thế nào được nữa?" Hà Phong lại giơ tay lên. Hắn nheo một mắt, kéo căng sợi dây thun: "Mười viên, cô tránh được ba viên thì coi như cô thắng, tôi sẽ đưa cô xuống núi."
"Đưa cả em gái tôi đi nữa, được không?"
Hà Phong cười nhạt: "Cô cứ thắng được tôi đã rồi hẵng nói."
Trong lòng Tạ Trì vừa mừng vừa lo, tránh được ba trên mười viên thì cũng không phải quá khó, nhưng nhìn cái vẻ tự tin tràn trề của tên này, cô lại cảm thấy không chắc chắn.
Đang mải suy nghĩ, Hà Phong đã lên tiếng nhắc nhở: "Bắt đầu nhé, mau chạy đi."
Tạ Trì không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào tay hắn. Dù hắn bắn có chuẩn đến đâu, nếu cô phản ứng đủ nhanh thì vẫn có thể tránh được.
Hà Phong buông tay, viên đá bay ra, Tạ Trì vừa định né, hòn đá bỗng đập trúng vai trái của cô.
Vậy mà hắn lại dự đoán được hướng di chuyển của cô!
Hà Phong mỉm cười, lại giơ tay lên: "Bảo cô chạy mà cô không chạy, tôi tăng thêm lực đấy nhé."
Tạ Trì quay đầu bỏ chạy, liên tục thay đổi phương hướng, nhưng những viên đá sau đó giống như được gắn thiết bị định vị, lần nào cũng nện trúng người cô.
Tạ Trì chạy đến mệt lả, tức giận ngồi bệt xuống đất, không muốn tiếp tục phối hợp với hắn chơi cái trò nhạt nhẽo này nữa.
Hà Phong cúi xuống, tiện tay nhặt một viên đá nhỏ lên, tiến lại gần cô: "Đứng dậy đi, còn ba lần nữa."
"Không chơi nữa!" Tạ Trì quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn hắn: "Đau ↪️*𝖍ế*ⓣ đi được."
"Đau cái gì? Tôi toàn nhắm vào chỗ nhiều thịt không đấy chứ."
Tạ Trì ngồi lỳ ra, không chịu nhúc nhích.
"Sao cô thích ngồi dưới đất thế nhỉ?"
"Liên quan gì đến anh."
"Đứng dậy."
Tạ Trì không thèm đáp lại.
"Đứng dậy!"
Hà Phong thấy cô không thèm để ý đến mình, liền dùng súng cao su bắn vào 𝐧·ⓖự·c cô.
Tạ Trì ôm lấy 𝓃𝖌ự-𝖈, thẹn quá hóa giận: "Anh... anh là đồ khốn."
"Đồ khốn?" Hà Phong cười xấu xa: "Đồ khốn đã là gì, tôi là thổ phỉ cơ mà, còn xấu xa hơn đồ khốn gấp trăm lần lận."
"Mau đứng dậy đi." Hắn lại giơ súng cao su lên, nhắm vào phần п·ⓖ·ự·↪️ bên kia của cô: "Còn không đứng dậy là tôi bắn nốt bên kia đấy."
Tạ Trì chộp lấy một viên đá ném thẳng về phía hắn. Hà Phong nghiêng người một cái, dễ dàng tránh được: "Tôi đã bảo rồi, có cho cô mười cái tay cũng chẳng đụng được vào người tôi đâu."
"Cái đó thì chưa chắc." Cô bắt đầu thấy hứng thú: "Thử không?"
Hà Phong ném ná cao su cho cô, mặt đầy vẻ khinh khỉnh: "Cô bắn trúng tôi một cái thì coi như cô thắng."
"Thắng thì được cái gì?"
"Yên tâm đi, cô không thắng nổi đâu."
"..."
Đúng như hắn dự đoán, Tạ Trì không bắn trúng phát nào.
Hà Phong cũng không làm khó cô nữa, dẫn cô đi bắn chim.
Hắn bắn rớt một con, cô lại đi nhặt một con.
...
"Tam ca."
"Tam ca."
Thanh Dương Tử thở hồng hộc chạy về phía hai người.
"Làm tôi tìm muốn ↪️·ⓗế·†." Thanh Dương Tử mồ hôi đầm đìa, tay chống lên đầu gối, cúi người th* d*c: "Sáng sớm tinh mơ mà đã..."
"Có chuyện gì?"
"Anh Viễn tới rồi."
"Hửm? Người đâu?"
"Đang đợi ở trong viện ạ."
Hà Phong gọi Tạ Trì một tiếng: "Về thôi."
Tạ Trì nắm chặt viên đá nhỏ trong tay, đi theo phía sau lưng hắn. Thừa lúc Hà Phong không chú ý, cô liền giơ tay ném mạnh về phía đối phương, viên đá đập trúng m-ôⓝ-🌀 hắn rồi nảy ra.
"Trúng rồi!"
Hà Phong quay lại nhìn cô, cũng không nổi giận: "Còn học được cả chiêu đánh lén nữa cơ đấy."
Tạ Trì lườm Hà Phong một cái, kiêu ngạo hất cằm đi ngang qua: "Thắng mà không vẻ vang gì, tôi không thèm chấp anh."
...
Người bạn đến tìm Hà Phong tên là Bùi Lan Viễn, là cậu hai của nhà họ Bùi ở dưới trấn, có q-⛎ⓐ-𝖓 𝐡-ệ vô cùng thân thiết với Hà Phong.
Bùi Lan Viễn đã đợi sẵn trong viện của Hà Phong, đang rảnh rỗi trêu đùa mấy con chim. Anh ta mặc một bộ trường bào màu trắng, đầu đội mũ, khí chất nho nhã, đúng chuẩn dáng vẻ một vị công tử nhà giàu có học thức.
Hà Phong cất tiếng gọi từ xa: "Lão Bùi..."
Bùi Lan Viễn đứng dậy, thấy Hà Phong sải bước đi tới, phía sau còn có một thiếu nữ đi theo.
"Chà, ai đây?"
"Người Giang Nam đấy, trông ngon nghẻ nhỉ?"
"Được đấy Tam điên, có phụ nữ rồi mà chẳng thèm nói cho tôi biết một tiếng."
"Phụ nữ cái con khỉ." Hà Phong ngồi xuống ghế lớn, nhìn Tạ Trì đang lững thững đi tới phía sau: "Lúc cướp về thì định đưa sang làm vợ cho anh cả, sau đó lại bị tôi đòi sang đây."
"Tam điên, cậu có còn là con người không? Ngay cả người phụ nữ của anh trai mình mà cũng dám cướp."
Hà Phong đón lấy ấm trà từ tay Thanh Dương Tử: "Một chưa thành thân, hai chưa ⅼ_ê_ⓝ 𝖌❗_ườ_𝐧_ⓖ, ba chưa tình cảm. Là đàn ông, nếu đã nhìn trúng rồi thì phải lấy về, đâu có giống cậu, như đàn bà vậy."
Bùi Lan Viễn vẫy vẫy tay với Tạ Trì: "Lại đây ngồi đi."
Hà Phong nhìn cô cười: "Còn không mau qua đây hầu hạ gia uống trà."
Tạ Trì chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, đi thẳng vào trong nhà.
Bùi Lan Viễn nhìn theo bóng lưng cô: "Cũng có cá tính đấy."
"Ngoan ngoãn quá thì mất vui, tôi chỉ thích trị những đứa có cá tính thôi." Hà Phong uống một ngụm trà: "Đi thôi, đi uống rượu."
"Uống rượu gì chứ, cùng tôi xuống núi một chuyến mau."
"Có việc gì à?"
"Chuyện ở mỏ, vừa đi vừa nói."
"Trực tiếp sai người đến báo là được rồi, đích thân chạy lên đây làm gì."
"Thì tại vì tôi nhớ cậu nên mới muốn sớm được gặp cậu còn gì."
"Đừng có làm tôi ghê tởm, cút đi."
"Được rồi được rồi." Bùi Lan Viễn kéo lấy cánh tay hắn định đi: "Đi thôi."
Hà Phong gạt tay anh ta ra: "Đừng có lôi kéo, tôi tự đi được."
Hai người vừa ra khỏi viện, Hà Phong đột ngột dừng lại, quay trở vào trong: "Đợi tôi chút."
"Lại đi đâu đấy?"
Hà Phong đẩy cửa phòng Tạ Trì ra. Cô đang thay quần áo, lập tức cầm gối ném thẳng vào người hắn: "Anh không biết gõ cửa à!"
"Không biết." Hà Phong ném trả chiếc gối cho cô: "Tôi ra ngoài một chuyến, cô cứ ở đây, có việc gì thì tìm Thanh Dương Tử. Nhớ đừng chạy lung tung, trong trại nhiều người xấu lắm đấy."
"Tôi có thể đi cùng anh không? Tôi không chạy đâu, chỉ đi cùng anh để giải khuây thôi." Ánh mắt cô đột nhiên trở nên dịu dàng hơn hẳn, mang theo vài phần đáng thương: "Một mình tôi ở đây sợ lắm."
"Đừng tưởng tôi không biết cô đang tính toán cái gì, cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi."
"Vậy có thể đón Cửu muội muội của tôi qua đây không? Cầu xin anh đấy."
"Bớt nói nhảm đi." Hà Phong đóng sầm cửa lại: "Đợi tôi về."
Tạ Trì đứng dậy, lại ném chiếc gối đi: "Đồ súc vật!"
Hà Phong quay lại: "Còn dám chửi tôi."
Hắn nhặt chiếc gối lên, lại ném mạnh về phía cô: "Lát nữa tôi bảo Thanh Dương Tử đi đón."
"Nhớ phải giữ lời đấy."
Hà Phong cười khẩy một tiếng rồi rời đi.
...
Trong những ngày Hà Phong đi vắng, Tạ Trì sống khá thoải mái.
Thanh Dương Tử đã đến Lôi Trại một chuyến, nhưng không đón được Tạ Nghênh về. Tạ Trì lờ mờ cảm thấy Tạ Nghênh đã xảy ra chuyện gì đó nên bám Thanh Dương Tử hỏi cho bằng được, nhưng hắn cứ ấp úng mãi, còn cố tình né tránh cô.
Thanh Dương Tử thích đánh bạc, thường cùng mấy anh em chơi đến tận khuya mới về. Tạ Trì không tìm được hắn, cả ngày chẳng có việc gì làm, phần lớn thời gian đều dành để ngủ, nằm chán lại ra sân đi dạo.
Hôm đó, trong lúc cô đang ở trong sân cho chim ăn, bỗng nhiên có một nữ tử khoác áo bào đỏ rực rỡ hiên ngang bước vào viện, từ xa đã nghe thấy tiếng gọi trong trẻo, ngọt ngào của cô ta: "Tam ca, Tam ca!"
Tiếng Tam ca này, hẳn là gọi Hà Phong rồi.
Tống Thanh Đào vừa bước vào viện đã nhìn thấy bóng lưng của Tạ Trì, đợi đến khi cô quay người lại, nhìn rõ mặt rồi, sắc mặt Tống Thanh Đào lập tức thay đổi: "Cô là ai?"
Tạ Trì đột nhiên không biết nên trả lời thế nào. Hiện tại cô đang giữ chức vụ gì ở đây đây? Ngay cả cô cũng không nói rõ được.
Một người phụ nữ đang quét dọn trong sân nghe thế, liền thay Tạ Trì trả lời: "Cô ấy là nha hoàn mà Thiếu đương gia đòi từ chỗ Đại thiếu gia về đấy ạ."
Tống Thanh Đào đột nhiên cười khẩy một tiếng: "Ồ, ra là cô à, nghe nói Tam ca tìm được một cái bia sống, hóa ra lại là một đứa con gái."
Cô ta nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt: "Tên gì?"
"Cô ấy tên là A Chi ạ." Người phụ nữ nói.
"Tôi hỏi bà à?" Tống Thanh Đào hung ác rút chiếc roi dài dắt sau lưng ra, quất mạnh một cái xuống ngay cạnh chân bà ta: "Đồ lắm mồm."
Người phụ nữ sợ hãi quỳ sụp xuống đất.
"Tam ca đi đâu rồi?"
"Đã cùng cậu hai Bùi xuống núi rồi ạ."
"Đi từ bao giờ?"
"Sáng hôm kia ạ."
Tống Thanh Đào thu roi lại, tiến lại gần Tạ Trì, quan sát khuôn mặt cô thật kỹ: "A Chi phải không?"
"Phải." Tạ Trì cảm thấy có điềm chẳng lành.
"Nếu đã là bia sống thì tao mượn chơi hai ngày vậy, chắc Tam ca cũng chẳng để ý đâu nhỉ."
Người phụ nữ không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu, mồ hôi trên trán vã ra như tắm.
Hà Phong không có nhà, Thanh Dương Tử cũng chẳng biết đã biến đi đâu.
Kẻ đến vốn không có ý tốt. Nhìn cái mùi ghen tuông nồng nặc và sự thù địch của cô ta đối với mình, Tạ Trì thấy, tám chín phần là có ý với Hà Phong rồi.
Chỉ sợ cô sẽ khó lòng mà tránh được kiếp nạn này.
Tạ Trì bị Tống Thanh Đào trói chặt hai tay, dắt đi suốt một quãng đường thật dài.
Chỉ vì chạy chậm một chút mà cô đã bị ngựa lôi ngã nhào, sau đó Tống Thanh Đào còn quất một roi vào tay cô.
Nơi bị roi quất vào lập tức xuất hiện một vết 〽️_á_υ.
...
| ← Ch. 012 | Ch. 014 → |
