Truyện:A Chi, A Chi - Chương 010

A Chi, A Chi
Trọn bộ 114 chương
Chương 010
0.00
(0 votes)


Chương (1-114)

10. Hà Tam Điên

Tạ Trì đã bỏ trốn.

Cô không có cách nào đi tìm Tạ Nghênh, nếu chỉ dựa vào sức của một mình cô mà muốn cứu con bé thì chẳng khác nào đang tìm đường 𝖈·♓ế·ⓣ. Cô sợ 𝖈●♓ế●†, cũng rất ích kỷ, chỉ có thể giữ lấy mạng sống của mình trước rồi mới có thể tìm người đến cứu con bé sau.

Đúng như lời Hà Phong nói, trên ngọn núi này đâu đâu cũng là người của bọn họ. Từ nhỏ cô đã theo ông nội vào núi ẩn cư, cũng coi như là có chút kỹ năng sinh tồn ở nơi hoang dã, nhưng ngay cả ngọn núi này còn chưa kịp vượt qua thì đã bị bắt trở lại.

Tạ Trì bị nhốt trong phòng tối suốt một đêm, không được một giọt nước vào bụng.

Trưa ngày hôm sau, hai người đàn bà có tuổi đưa cô đi tắm rửa một phen, sau đó thay qua một bộ quần áo sạch sẽ, cuối cùng bị đư-𝐚 ☑️à-𝖔 một căn phòng lớn.

Tạ Trì bị trói chặt tay chân ném 𝐥·ê·𝓃 ℊ·iườ·𝐧·g, đầu dây thừng bên kia được thắt nút 𝖈-𝐡-ế-✞ vào khung giường để đề phòng cô vùng vẫy lăn xuống đất.

Khoảng một tiếng sau, có người đi vào, nghe tiếng bước chân thì có vẻ là một người khá gầy yếu. Cô dịch sát vào phía trong giường, nghiêng đầu nhìn qua.

Tiếng bước chân dần tiến đến gần, quả nhiên là một người có thân hình hết sức gầy gò. Nhưng lại có tận hai người bước vào, gã gầy kia đang đẩy một chiếc xe lăn, trên đó là một người đàn ông mặt mày tái nhợt, mình mặc bộ áo bào màu xanh thẫm, trên chân còn đắp một chiếc chăn, trông có vẻ ốm yếu bệnh tật.

Tên gầy đẩy xe lăn đến cạnh giường, rồi nói với người ngồi trên xe: "Tôi ra ngoài đây, có việc gì thì gọi một tôi một tiếng."

"Được."

Gã gầy liếc nhìn Tạ Trì trên giường, hung tợn quát một câu: "Ngoan ngoãn chút đi."

Tạ Trì cũng không sợ hắn ta, ngược lại còn giương mắt nhìn chằm chằm. Gã gầy quệt mũi, khẽ "hừ" một tiếng rồi nghênh ngang bước ra khỏi phòng.

"Ngại quá." Người trên xe lăn lên tiếng, "Người ở chỗ chúng tôi đều có hơi hung dữ."

Tạ Trì nhìn về phía anh ta, cách nói năng của người này lại dịu dàng vô cùng.

"Tôi giúp cô cởi trói." Anh ta đẩy xe lăn lại gần giường hơn, "Cô phải xích lại gần đây một chút."

Tạ Trì co rúm ở phía trong giường, cảnh giác nhìn anh ta.

"Tôi chỉ là một kẻ tàn phế, không đứng lên được đâu."

Tạ Trì suy nghĩ một chút rồi đưa chân qua.

Người đàn ông giúp nàng cởi dây thừng trên chân ra: "Tôi vừa mới quay về sơn trại, nghe bọn họ nói đã bắt được hai cô gái."

Dây thừng vừa nới lỏng ra, Tạ Trì lập tức co chân lại.

"Cô không cần phải sợ, tôi không muốn lấy vợ, cũng sẽ không làm gì cô đâu." Anh ta giơ tay ra, ra hiệu Tạ Trì đưa tay tới: "Lại đây."

Tạ Trì bò lại gần mép giường, đưa tay cho anh ta.

"Nhưng nếu đã lên đây rồi thì rất khó để quay trở lại, bọn họ sẽ không dễ dàng thả cô đi." Người đàn ông này có một đôi bàn tay thon dài, chậm rãi giúp cô cởi trói, "Nhưng cô có thể tạm thời ở lại chỗ của tôi, ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho cô trong thời gian tới."

Tạ Trì không nói một lời.

"Hoặc là cô có thể cho tôi biết thông tin về gia đình cô, tôi sẽ thử giúp cô truyền tin đi. Còn về việc có truyền được hay không thì tôi không thể bảo đảm cho cô được." Người đàn ông mỉm cười hiền hòa, "Cô không tin tôi cũng không có gì bất ngờ."

Dây thừng vừa được cởi ra, Tạ Trì lập tức né sang phía bên kia giường, xoa xoa cổ tay đã bị dây thừng thô ráp mài rách da. Người đàn ông thấy vậy, hướng ra ngoài cửa gọi một tiếng: "Lý Sơn."

Người bên ngoài nghe thấy liền đi vào.

"Lý Sơn, phiền anh đi lấy ít thuốc mỡ trị thương và băng gạc tới đây."

Lý Sơn miễn cưỡng đồng ý: "Ờ, được, đợi đấy."

Thái độ này thật đúng là xấc xược.

Lý Sơn rời đi.

Người đàn ông đi đến trước bàn rót một chén nước: "Cô có muốn uống chút nước không?"

Tạ Trì lắc đầu.

"Sợ tôi bỏ thuốc sao?" Anh ta mỉm cười.

Tạ Trì đánh giá đối phương một lượt.

Cơ thể của người này ốm yếu, lại cộng thêm tính cách ôn hòa mềm mỏng như vậy, nhìn thái độ của đám thuộc hạ thì hình như đám người này không coi anh ta gì. Thiếu niên nhảy xuống sông hôm qua từng nói cô là người bị cướp về để làm gả cho anh cả của hắn làm vợ, vậy thì người anh cả đó hẳn là người trước mắt này rồi.

Nhìn cách bài trí phòng ốc cùng quần áo của anh ta, có thể thấy địa vị cũng không thấp, trông lịch thiệp nhã nhặn, khí chất không giống thổ phỉ.

Có lẽ là người thân của thổ phỉ chăng?

"Tên cô là gì?"

Tạ Trì không trả lời.

"Tôi tên Hà Trạm."

Hà Trạm bưng một chén trà đến bên giường: "Môi cô khô nẻ hết rồi, còn không uống nước là sẽ chảy má●⛎ đấy."

Tạ Trì do dự giây lát rồi đưa tay nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.

"Đừng vội, trong ấm vẫn còn."

Tạ Trì buông tay, liếc nhìn anh ta một cái. Sau đó, cô xoay người xuống giường, cầm ấm trà dốc thẳng vào miệng.

"Uống chậm thôi."

Tạ Trì đặt ấm trà xuống, lưng tựa vào bàn: "Em gái tôi đang ở đâu?"

"Chuyện này tôi không rõ lắm, nhưng tôi có thể sai người đi hỏi giúp cô." Hà Trạm mỉm cười nhìn cô, "Tôi nghe nói cô đã tìm cách bỏ trốn. Cô nên biết rằng, khắp mấy ngọn núi quanh đây đều là sơn trại của chúng tôi. Đây là Vân Trại, nằm ở đỉnh núi, muốn trực tiếp xuống núi thì nhất định phải đi qua hai cửa lớn, một là Thanh Trại ở lưng chừng núi, hai là Lôi Trại ở chân núi. Đi đường tắt thì cạm bẫy trùng trùng, lại có nhiều dã thú, có những cái bẫy ngay cả người ở đây cũng khó mà phân biệt được, sau này cô đừng nên chạy loạn thì hơn."

"Được."

"Hai năm gần đây, Tam đệ của tôi đã hạ lệnh không cho phép 𝒸ư-ỡⓝ-🌀 đ-𝐨-ạ-ⓣ dân nữ, không biết vì sao bọn chúng lại bắt các cô lên đây. Có lẽ là lệnh của Đại đương gia, lúc nào cũng nói muốn tìm cho tôi một người vợ." Hà Trạm khẽ thở dài một tiếng, "Xin lỗi cô."

Tạ Trì im lặng, xem ra người này cũng có chút lương tâm.

"Nhưng đây là nơi nào thì cô cũng biết rồi đấy, em gái cô còn sống hay đã 🌜.𝒽.ế.𝖙, có còn trinh tiết hay đã mất, cô vẫn nên chuẩn bị sẵn tâm lý."

Tạ Trì nghĩ đến việc Cửu muội vẫn còn nhỏ như thế, lỡ như...

Trong lòng cô thấy hơi khó chịu, tuy không có tình cảm gì nhiều nhưng dù sao cũng là chị em gái cùng chung huyết thống. Còn cả Tạ Sán nữa, không biết bây giờ thế nào rồi.

Đã lâu rồi Tạ Trì chưa được ăn gì, vừa rồi lại uống mấy ngụm nước lạnh nên dạ dày đột nhiên co thắt dữ dội.

Cô ôm bụng ngồi thụp xuống, đau đến mức phải cắn chặt lấy bàn tay.

"Cô làm sao vậy?"

Hà Trạm đẩy xe tiến về phía cô, vừa mới đến trước mặt thì có người gõ cửa.

"Anh cả." Một giọng nói vang lên sang sảng.

"Vào đi."

Người tới đẩy cửa bước vào, trong tay vung vẩy một chiếc roi nhỏ, thấy cô gái đang ngồi xổm bên bàn thì liền nghiêng mặt đi tới ngắm nghía: "Ái chà, sao lại bắt nạt người ta đến phát khóc thế này."

"Tiểu Phong, đừng nói bậy."

Giọng nói của người mới đến thật quen thuộc.

Trên cổ tay Tạ Trì còn hiện rõ hai hàng dấu răng nhỏ xíu. Cô ngẩng đầu lên, ngước nhìn thiếu niên đang cười nói trước mắt.

Chẳng phải tên khốn nhảy xuống nước hôm qua đây à.

Hà Phong thấy ánh mắt oán hận như chó con của cô thì đuôi lông mày nhếch lên, vui vẻ nói: "Không ngờ cô lại bị bắt lại thật."

Hắn hơi khom người, trêu chọc Tạ Trì: "Ông đây đã chỉ đường cho cô rồi mà, thế mà cũng không hiểu à? Ngốc quá đi."

"..." Tạ Trì tức đến mức dạ dày cũng bớt đau đôi phần.

Hà Trạm kéo hắn lại: "Tiểu Phong."

"Anh cả giận rồi." Hà Phong đứng thẳng người, nở nụ cười cợt nhả với Hà Trạm, sau đó lại nhìn về phía Tạ Trì: "Em lỡ lời, sau này còn phải gọi cô đây một tiếng chị dâu mới đúng."

Lý Sơn mang hộp thuốc vào, cũng không thèm gõ cửa mà cứ thế xông thẳng vào. Vừa thấy Hà Phong ở đây, thái độ của hắn ta lập tức thay đổi hẳn, khúm núm bưng hộp thuốc cung kính dâng lên: "Tam gia cũng ở đây ạ, tôi đến đưa thuốc cho Đại thiếu gia."

Hà Phong liếc hắn ta một cái: "Để lên bàn."

"Dạ dạ." Lý Sơn nhẹ nhàng đặt xuống, "Vậy tôi xin phép ra ngoài trước, mời ngài cứ tự nhiên."

"Ừ."

Tạ Trì đoán Tam đệ mà Hà Trạm nhắc đến chắc chắn là hắn, hình như người ở đây đều rất kính sợ hắn.

"Cô bôi ít thuốc đi." Hà Trạm mở hộp, lấy thuốc mỡ và băng gạc đưa đến trước mặt Tạ Trì.

Tạ Trì đón lấy, tùy tiện bôi chút thuốc, sau đó dùng băng quấn hai vòng quanh cổ tay, cuối cùng buộc một cái nút thật đơn giản.

Hà Trạm che mặt khẽ ho hai tiếng: "Tiểu Phong, chú đưa cô ấy đi ăn chút gì đi, chắc là lâu rồi cô ấy chưa có gì bỏ bụng rồi."

"Em không đi đâu." Hà Phong nhấc đôi chân dài, hiên ngang đặt 𝖒ôⓝ.🌀 xuống ghế, sau đó rót một chén trà uống cạn: "Cũng chẳng phải vợ em."

Tạ Trì đột nhiên nhìn về phía Hà Phong: "Tôi đói."

Hà Phong đang uống trà, suýt nữa thì sặc: "Cô đói thì đi mà ăn, nhìn tôi làm cái gì."

"Anh đưa tôi đi đi."

"..." Hà Phong đặt chén trà xuống: "Tôi á?"

"Tôi không tìm được chỗ, vả lại tôi không có sức, không đi nổi."

"Sao hả? Còn muốn tôi vác cô đi chắc?"

Hà Trạm mỉm cười: "Chú cứ đưa cô ấy đi đi."

"Không đi."

Ông nội Tạ Triệu Đình thường nói với cô rằng làm con gái thì phải biết dịu dàng, phải biết làm nũng, có thế thì đàn ông mới mủi lòng.

Tạ Trì đứng dậy, ngón tay níu lấy vạt áo Hà Phong, dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, không quên giả vờ giả vịt nói: "Các anh là người tốt mà."

Hà Phong vung tay một cái hất cô ra, còn phủi phủi chỗ cô vừa níu: "Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi."

Hắn đứng dậy, sải bước ra ngoài cửa: "Nhanh lên, không chờ cô đâu."

"..."

Tuy có hơi hung dữ, nhưng ông nội không gạt cô.

Tạ Trì đi theo sau, hai ngày không ăn cơm khiến cô đói đến mức hoa mắt chóng mặt, phải cố hết sức để bá_𝖒 şá_✝️ bước chân Hà Phong, chạy lạch bạch theo sau.

"Anh tên là Hà Phong phải không?"

Ngay cả một cái liếc mắt Hà Phong cũng không thèm cho cô.

"Anh trai anh tên là Hà Trạm, anh ấy gọi anh là Tiểu Phong."

Hà Phong khẽ cười khẩy: "Giữ cái miệng đó để ăn cơm đi, bớt nói nhảm."

Tạ Trì quan sát xung quanh. Cô chú ý đến địa hình của sơn trại, thấy đường sá quanh co khúc khuỷu, hơn nữa còn rất lớn.

Nếu một cô gái không cẩn thận mà đi lạc vào đây, e là có tám lớp da cũng không đủ cho đám thổ phỉ này lột.

Hà Phong đi vào bếp trước, những phụ nhân đang làm bếp và đám chạy vặt đang rộn bên trong thấy hắn vào thì lần lượt tiến lên chào hỏi, có người gọi "Tam gia", người thì gọi "Tam thiếu gia", lại có người gọi "Thiếu đương gia".

Một tay Hà Phong đú.† túi, tay kia nghịch mấy cọng rau xanh trên thớt: "Có gì ăn không?"

"Ngài muốn ăn gì ạ?"

Tiếp đó, Tạ Trì chạy vào, nhìn mọi người với vẻ mặt ngơ ngác.

Hà Phong quay đầu nhìn cô một cái: "Muốn ăn gì thì nói với bọn họ."

Bà đầu bếp thấy cô gái này lạ mặt, lại là do chính Hà Phong đưa tới nên có chút kinh ngạc: "Người của Tam thiếu gia sao?"

"Của anh cả đấy." Hà Phong tiện tay bốc ít lạc rang cho vào miệng: "Đợi cô ta ăn xong thì tìm người đưa về phòng anh ấy."

"Vâng vâng vâng."

"Đi trước đây." Hà Phong vừa đi vừa ăn, lúc đi ngang qua Tạ Trì còn không quên bồi thêm một câu: "Chị dâu nhớ ăn nhiều vào."

Hà Phong đi rồi, đầu bếp làm cho Tạ Trì một món mặn, một món chay và một bát canh, nhìn cô ăn ngấu nghiến thì không ngừng cảm thán: "Cô nhịn đói bao lâu rồi hả, ăn chậm thôi, kẻo lại nghẹn, không đủ thì vẫn còn, bao no nhé."

Tạ Trì gật đầu.

Đầu bếp quan sát gương mặt cô, rồi nói: "Trông cô xinh xắn thế này, da dẻ lại mịn màng trắng trẻo thế kia, không phải người địa phương đúng không?"

Tạ Trì không trả lời, chỉ lo ăn cơm.

"Cô lên núi từ lúc nào?"

"Sáng sớm hôm qua ạ."

"Còn có một cô bé nữa đi cùng cô đúng không?"

Tạ Trì nghe thấy câu này thì không ăn nữa: "Bà có tin tức gì của con bé không?"

"Nghe nói là đưa cho Nhị đương gia của Lôi Trại làm vợ ba rồi, tôi cũng không rõ lắm."

Tạ Trì sững sờ, vợ ba ư?

"Cô còn may mắn chán, đi theo Đại thiếu gia cũng khá tốt đấy. Tuy cậu ấy không còn nhỏ nhưng được cái chưa cưới vợ bao giờ, sẽ không đối xử tệ với cô đâu. Tuy rằng ở chân có tật, nhưng tướng mạo khá đẹp, tính tình cũng tốt, không hề suốt ngày chỉ biết đánh đánh g*1*ế*✞ 🌀ı●ế●ⓣ như mấy người khác, văn nhã lắm."

Tạ Trì nghe mà thấy đầu óc choáng váng, nhưng cô buộc phải giữ tỉnh táo để nghĩ cách thoát khỏi cái nơi 🍳ц*ỷ quái này.

Tuy đã đoán được một phần, nhưng cô vẫn phải xác nhận lại: "Còn người vừa đưa tôi tới là ai?"

"Thiếu đương gia đấy." Nhắc đến hắn, bà đầu bếp liền tươi cười hớn hở: "Thiếu đương gia của chúng tôi thì lợi hại lắm. Cô đừng nhìn cậu ấy chỉ mới mười bảy tuổi, khắp chín đại sơn trại quanh bốn ngọn núi này không ai dám đụng vào cậu ấy đâu. Đối người mình thì cười nói vui vẻ, chứ ra bên ngoài thì ngang ngược lắm đấy, ôi chao."

"Anh ta lấy vợ chưa ạ?"

"Chưa, cô đừng nhìn cậu ấy khôi ngô tuấn tú thế kia, tính cách cũng không vừa đâu, không cẩn thận làm cậu ấy nổi cáu là có khi bị bắn 𝐜ⓗ·ế·ⓣ luôn." Bà đầu bếp bĩu môi lắc đầu, "Vả lại hình như cậu ấy không có hứng thú với phụ nữ, cả ngày chỉ có chơi đao nghịch súng, cưỡi ngựa múa gậy, chắc là vì tuổi còn nhỏ nên chưa thông suốt chuyện đó chăng." Bà đầu bếp đột nhiên khựng lại, "Này cô gái, không phải cô nhìn trúng cậu ấy rồi đấy chứ?"

"Không có ạ." Tạ Trì bình thản trả lời, cầm đũa tiếp tục ăn cơm.

"Chậc, Thiếu đương gia mà có tính cách của Đại thiếu gia thì chắc cửa trại đã bị chen lấn đến sập mất rồi."

Xì, đúng là nông cạn.

Thổi phồng tên thổ phỉ khốn kiếp này lên tận trời như thế, người không biết lại tưởng là mỹ nam tử thế nào, đâu biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài kia cũng có biết bao nhiêu người có diện mạo ưu tú chẳng kém gì hắn.

Tuy nhiên, Tạ Trì phải thừa nhận rằng quả thực tên Hà Phong này cũng hơi đẹp trai thật.

...

Tạ Trì ở trong viện của Hà Trạm năm ngày, hằng ngày nhìn anh ta uống trà đọc sách, luyện chữ trồng hoa. Hà Trạm quả thực là một người không tệ, đối xử với cô rất lịch sự, cái kiểu lịch thiệp này không giống với người lớn lên trong trại thổ phỉ chút nào.

Tuy anh ta hiền thật, nhưng lại vô dụng quá, ngay cả một thuộc hạ lanh lẹ trung thành cũng không có, cuối cùng vẫn phải nhờ thuộc hạ của Hà Phong đi mới hỏi thăm được tin tức của Tạ Nghênh.

Quả đúng như lời bà đầu bếp nói, Tạ Nghênh đã bị đưa cho Nhị đương gia Lôi Trại làm vợ ba. Tạ Trì muốn gặp con bé, nhưng Hà Trạm nói Hà Phong đã xuống núi rồi, anh ta cũng không có cách nào.

Đại đương gia muốn chọn ngày lành để Hà Trạm thành thân, cố lắm mới miễn cưỡng trì hoãn được vài ngày.

Nhưng anh ta cũng không có bản lĩnh để trì hoãn mãi như vậy.

Tạ Trì đoán không sai, Hà Trạm đúng là một kẻ chỉ có cái mã bên ngoài, trong tay không có thực quyền, là một tên phế vật giữa ổ thổ phỉ. Không những là một kẻ tàn phế mà còn là một con bệnh, gần như ngày nào cũng ngâm mình trong ấm thuốc, không biết chừng ngày nào đó sẽ lăn đùng ra c●hế●𝐭.

Nếu đi theo anh ta thì đừng nói là mang theo Cửu muội, ngay cả bản thân mình cũng khó mà thoát thân trở ra.

Ngược lại là cái tên nhóc dữ dằn kia.

Đúng, chính là cái tên nhóc đó, Hà Phong.

Đúng là hắn ngông cuồng thật, nhưng lại là người có thực quyền. Hơn nữa, hình như cứ dăm ba bữa là hắn lại phải xuống núi làm việc, nếu như tạo dựng được 🍳*⛎𝒶*ռ ⓗ*ệ tốt với hắn, thế thì còn sợ không có cơ hội chạy trốn hay sao?

...

Chương (1-114)