← Ch.86 | Ch.88 → |
Nghịch Tử Thiên là một nhà kiến trúc sư tiếng tăm không nhỏ nhưng ông không xuất hiện nhiều trên các trang mạng tin tức nên nhiều người không biết đến ông. Nhưng ông trong mắt Chương Bách chưa bao giờ ra khỏi vùng kỉ luật, quy tắc đối với người như Nghịch Tử Thiên không khác gì một thói quen biến ông thành một người cầu toàn trong mắt người khác.
Trước đó nghe tin Tô Nhật quen với ông thì vợ Chương Bách là Linh Ninh đã không ít lần khuyên bà suy nghĩ lại bởi sống cùng người cầu toàn thật sự là mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác nhưng nhìn tình yêu hạnh phúc của họ bây giờ lại khiến Linh Ninh có cái nhìn khác về Nghịch Tử Thiên hơn, con người này đúng là không thể tả hết qua lời đồn.
Rồi đến con gái ông, Nghịch Tiểu Nhi từ bé đã không được sống gần cha mẹ xong sau này lại xuất sắc như thế chứng tỏ Nghịch Tử Thiên đã chăm chút cho cô con gái kia kĩ đến nhường nào. Một người đàn ông cầu toàn chăm lo tốt cho vợ cho con gái nhưng không bỏ sót sự kỉ luật vốn có của mình, biến quy tắc thành thói quen trong sinh hoạt hằng ngày đã đủ chứng minh bản lĩnh của một người đàn ông không chỉ thấy ở thương trường mà còn ở trong thường ngày.
Một người không có điểm chê như vậy vốn dĩ Chương Bách nghĩ ông sẽ cẩn trọng trong việc đời tư con gái ông nhưng không... Giờ phút này đây, ngay trước mặt gia đình Chương Bách chính là vị con rể mà ông nghĩ sẽ khó lọt vào mắt được Nghịch Tử Thiên nhưng lại được ông ấy tận miệng xác minh.
"Thằng bé này là người mà Tiểu Nhi nhà tôi thích, không được cái gì tốt chỉ được mỗi cái tốt mã tốt tính, tài giỏi, lễ phép và yêu thương Nghịch Nhi thì khỏi phải bàn! Haha".
Mọi người cứng đơ trước câu nói của ông, thay vì nói dài dòng thế thì ông khen hẳn một câu là "Không có chỗ nào để chê!" luôn đi.
"Hahaha, chúc mừng chúc mừng, xuất chúng cả họ a!".
Chương Bách cười phá lên vỗ vỗ vào vai ông, rồi cả hai người họ kéo nhau qua kia cùng uống rượu với mọi người. Linh Ninh và ba cậu con trai còn ở đó, họ nhìn Kỷ Hành Dục, Chương Tử ngứa miệng nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, nói.
"Xuất chúng chỗ nào vậy? Sao con không thấy!".
Chương Lịch từ nảy giờ không nói câu nào, anh là con trai lớn của Chương Bách, nhìn có vẻ biết điều chứ không phải cái gì cũng biết mà biết điều thì không giống hai người kia, anh ta đưa Linh Ninh đi chào hỏi mấy vị phu nhân kia để lại hai người còn lại và hắn đứng ở đấy.
Hắn nhếch môi nở nụ cười khinh khỉnh mỉa mai, người ghét hắn vừa nhìn đã ghét còn người ưa sẽ điên cuồng mà hét toán lên.
"Tôi xuất chúng từ đầu tới chân, ai nhìn vào cũng thấy chỉ có người xấu mới không thấy!".
"Gì??".
Chương Tử nghe mà nhột tai, cậu ta tức đến sôi máu nhưng lại sớm bị kéo sang chỗ khác, nếu cãi nhau ở đây thì người chịu quê chắc chắn phải là họ.
Rốt cuộc mọi người đều bỏ đi hết còn lại mỗi Kỷ Hành Dục một cây trắng bạch đứng lạc lõng giữa đại sảnh nhưng không lâu sau đó Nghịch Tử Thiên đã trở lại và đưa anh về. Nghịch Tử Thiên liếc mắt nhìn đám công chúa, tiểu thư vớ vẩn gì đó đang đứng tứ phía chỉa điện thoại về phía tên nhóc con này nên nhanh chóng từ chối rượu bạn, lấy lý do bận việc mà đưa hắn ra khỏi đó.
Lòng cha Nghịch nhắn nhủ nhỏ đôi điều với con gái: Con yên tâm thi thố học hành, tên nhóc này ở với cha rất an toàn a!!!
Kỷ Hành Dục đi theo sau Nghịch Tử Thiên, chiều cao bọn họ xiêm xiêm nhau không cách nhau là mấy.
"Sao chú ra về sớm vậy ạ, có việc đột xuất ạ?".
"Không! Chơi nhiêu đấy đủ rồi, về nhà!?", ông nghĩ một lúc lại hỏi, "Cậu thường xuyên ở khách sạn à?".
"Dạ vâng, sao ạ?".
Nghịch Tử Thiên chợt nghiêm mặt lại, ông đột ngột dừng lại quay ra sau nói với hắn.
"Nghịch Nhi nó gọi bảo tôi cho cậu đến sống cùng, cậu thấy thế nào?".
"Được ạ, chú và cô không thấy phiền là được ạ, cháu không có ý kiến!".
"Thế...vậy đi! ".
"Vâng, mai cháu sẽ chuyển sang ngay".
"Thế sao không chuyển ngay bây giờ?".
"Giờ luôn ạ?".
"Cậu thấy phiền ư?".
"Không không, cháu không có ý đó, thế cháu chuyển giờ luôn ạ, cháu cảm ơn cô chú nhiều ạ!".
"Ừ, về thôi!".
"Vâng!!".
Hôm nay do khách sạn chỗ anh gần với nơi làm việc nên ông đã tới tranh thủ buổi chiều làm nốt công việc, sau đó mới phát hiện hàng xóm xung quanh đấy toàn là phụ nữ nên tốt nhất là cho hắn vào ở với ông luôn cho lành.
Tối đến Tô Nhật về đã thấy chồng và con rể ngồi cùng xem thế giới động vật mà ngỡ ngàng, bà mừng rỡ xoa đầu Hành Dục, cười toe toét với chồng.
"Anh suy nghĩ lại rồi à? Đấy, em bảo nên cho con rể tới ở ngay từ đầu mà anh cứ không chịu!".
Nghịch Tử Thiên cau mày lại, nhìn vợ rồi lại nhìn hắn đang nhìn ông không chớp mắt.
"Haiz... em đi tắm rồi ra ăn cơm, anh đói lắm rồi!".
Tô Nhật bất đắc dĩ cười hì hì rồi rời đi, gian phòng khách bỗng chốc trở nên sượng đắng. Hắn tính mở lời trước nhưng Nghịch Tử Thiên đã giành mất.
"Cậu đó, đừng thấy chúng tôi dễ dãi mà có ý định thả thêm cần câu thứ hai!".
Nghe câu nói vừa rồi, Kỷ Hành Dục lại thêm phần vững chắc suy nghĩ hai người họ đang dần chấp nhận anh, gương mặt căng cứng nháy mắt cái đã giãn ra, hắn mỉm cười nói bằng giọng rất chắc chắn.
"Cháu cảm ơn chú đã lo cho bọn cháu, Nghịch Nhi đối với cháu mà nói không khác gì quả tim thứ hai cả. Cháu sẽ không khiến cô chú mất lòng tin càng không khiến Nghịch Nhi thất vọng".
Nghịch Tử Thiên không nói gì thêm, hàng mày kiếm dần tách ra, gương mặt người cha tận tụy vì con cái cuối cùng cũng xuất hiện một vài nét yên lòng nhưng lại nhanh chóng bị giấu đi mất
← Ch. 86 | Ch. 88 → |