← Ch.007 | Ch.009 → |
_Christian chải tay vào tóc, đi tới đi lui trong phòng làm việc. Hai tay liên tục chải vào tóc, nghĩa là căng thẳng gầp đôi. Điệu bộ cao ngạo có thể kiểm soát được cả thê giới dường như sụp đổ.
"Tôi không hiểu sao cô không nói với tôi?" Anh gay gắt.
"Có dịp nào để tôi nói chuyện đó đâu. Tôi cũng không có thói quen kể lể với mọi người tình trạng tình dục của mình. Ý tôi là chúng ta chỉ mới biết nhau thôi" Tôi nhìn chằm chằm xuống tay. Sao tôi lại phải thấy tội lỗi? Tại sao anh ta bỗng dưng nổi giận? Tôi ngước mắt lên nhìn anh.
"Được rồi, cô sẽ còn biết nhiều về tôi." Anh gẳt gỏng, môi mím chặt."Tôi biết cô thiếu kinh nghiệm, nhưng trinh nữ." Anh thốt lên như thể đó là một từ bẫn thỉu, rồi gầm gừ."Quỷ tha ma bắt, Ana, tôi đã để cô biết quá nhiều... Chúa tha tội, cô đã bao giờ hôn ai chưa, trừ tôi?"
"Tất nhiên là rồi." Tôi cố tỏ ra thật tự nhiên. Đúng nhỉ... có lẽ là hai lân.
"Thê còn anh chàng trẻ trung, hào hoa nào đó ngã gục dưới chân cô? Tôi không thể hiểu. Cô hai mươi mốt tuổi, gần hai mươi hai và cô xinh đẹp." Anh lại chải tay vào tóc.
Xinh đẹp. Tôi sung sướng đỏ mặt. Christian nghĩ tôi xinh đẹp. Tôi đan hai bàn tay vào nhau, nhìn trân trần ngón tay mình, cố nén nụ cười ngớ ngấn chỉ chực toe trên môi. Có lẽ anh là người nhìn xa trông rộng. Tiềm Thức ngóc cái đầu mụ mị lên. Cô ả lại biến đâu rồi lúc tôi cần nhất?
"Và cô nghiêm túc nói về việc muốn gì trong khi không có một chút kinh nghiệm nào." Hai chân mày anh chau lại."Cô làm thế nào để cưỡng lại tình dục? Nói tôi nghe xem."
Tôi nhún vai.
"Không ai thật sự, anh biết đó..." Đúng như tôi mơ ước, trừ anh. Mà anh, sao lại như một kiểu quái vật đáng sợ. Tôi thì thầm."Sao anh lại giận dữ với tôi?"
"Không phải với cô. Tôi đang giận dữ chính mình. Tôi chỉ nghĩ..." Anh thở dài, nhìn tôi sắc lẻm rồi lắc đầu, nói nhẹ nhàng."Cô có muốn ra đi không?"
"Không, trừ khi anh muốn thế." Tôi thì thầm.
Ôi không... tôi không muốn rời khỏi đây.
"Tất nhiên là không. Tôi muốn cô ở đây." Anh vừa nhíu mày vừa nói điều đó rồi liếc nhìn đồng hồ."Trễ rồi." Rồi quay sang tôi."Cô đang cắn môi đấy." Giọng anh khàn đục, mẳt nhìn tôi như xuyên thấu.
"Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi. Bởi vì tôi cũng muốn cắn môi cô, thật mạnh."
Tôi thở dồn... sao anh có thể nói với tôi điều đó mà lại không muốn làm đau tôi
"Đến đây." Anh bảo.
"Sao ạ?"
"Chúng ta cằn làm rõ tình hình của cô ngay bây giờ."
"Ý anh là gì? Tình hình gì?"
"Tình hình của cô Ana, tôi sẽ làm tình với cô, bây giờ."
Ô - Trời đất bỗng dưng đảo lộn. Tình hình quả rất tình hình. Tôi cố kiềm chế hơi thở dồn dập.
"Ý tôi đó là nếu cô muốn, tôi không muốn bỏ qua cơ hội của mình."
"Tôi tưởng anh không làm tình. Tôi-tưởng anh chỉ giao cấu." Tôi nuốt ực, miệng khô đẳng.
Anh nở một nụ cười ranh mãnh, dư âm của nụ cười ập vào tôi, lan xuống tận nơi đó.
"Tôi sẽ tính đây là một ngoại lệ, hoặc có thể cả hai, để xem. Tôi thật sự muốn gần gũi cô. Nhé, lên giường với tôi. Tôi vẫn muốn sẳp xếp công việc trước nhưng cô cần phải biết đôi điều về những chuyện cô sắp tham gia. Chúng ta có thể bắt đàu tập dượt từ tối nay - vài điều căn bản. Điều đó không có nghĩa tôi đã trở nên lãng mạn đâu; đó chỉ là một cách, cách mà tôi muốn và hy vọng cô cũng muốn, đế đi đến cùng." Ánh nhìn của anh đắm đuối.
Tôi ngượng đỏ mặt... ô... ước mơ quả đã thành hiện thực.
"Nhưng tôi vẫn chưa làm tất cả những việc mà anh đòi hỏi trong danh sách các quy định." Giọng tôi đứt quãng và hổn hến.
"Quên hết những quy định đi. Quên hết những chi tiết đó đi, chỉ đêm nay. Tôi thèm muốn cô. Tôi muốn cô từ khi cô ngã trong văn phòng tôi và tôi biết cô cũng thế. Nếu không, cô đã không bình tĩnh ngồi đầy mà bàn về hình phạt và các quy định. Xin cô, Ana, hãy qua đêm với tôi."
Anh chìa tay về phía tôi, mát anh lấp lánh, rực lửa... nồng cháy và tôi đặt tay mình vào tay anh. Anh đỡ lôi dậy và kéo vào lòng, tôi cảm nhận được chiều cao cơ thể anh đang đổ xuống mình, toàn bộ những cử chỉ ấy diễn ra chớp nhoáng khiến tôi kinh ngạc. Anh rê tròn những ngón tay sau gáy tôi, xoắn đuôi tóc tôi vào cổ tay anh rồi dịu dàng ghì xuổng, buộc tôi phải ngước lên anh. Anh nhìn xuống tôi.
"Cô bé trẻ can đảm." Anh thì thầm."Em rất đáng phục."
Lời anh như một mồi lửa, máu tôi phừng phừng. Anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi rồi ngậm lầy môi dưới."Tôi muốn cắn môi em." Anh nói khe khẽ trong miệng tôi rồi thận trọng cắn vào môi tôi. Tôi bật kêu khẽ, anh mỉm cười."Nhé, Ana, hãy để tôi gần gũi em."
"Vâng." Tôi thì thầm, đó là lý do tôi ở đây.
Nụ cười toàn thắng nở trên môi, anh buông tôi ra, nắm tay tôi cùng đi qua căn phòng.
Phòng ngủ của anh thênh thang. Cửa số chạm trần nhìn xuống Seattle không ngủ từ trên cao. Tường trắng, đồ nội thất xanh nhạt. Chiếc giường rất rộng, kiểu dáng tân kỳ, làm bằng thứ gỗ cứng và xám như loại gỗ phiêu dạt trên bãi biển, bốn góc có trụ nhưng không có tán che. Ở bức tường ngay phía trên chiếc giường, một bức tranh vẽ biển tuyệt diệu.
Tôi phiêu diêu như chiếc lá. Chính là đây. Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu, tôi sắp làm điều đó, không phải với ai khác mà là Christian Grey. Hơi thở tôi dồn dập, tôi không thể rời mắt khỏi anh. Anh tháo đồng hồ, đặt lên mặt chiếc kệ đầu giường rồi cởi áo khoác, bỏ lên ghế. Anh mặc một chiếc sơ mi linen trắng và quần jean. Anh đẹp đến ngạt thở. Mái tóc màu đồng sẫm rối tinh, áo bỏ ra ngoài, đôi mắt xám sẫm lấp lánh. Anh bước ra khỏi đôi Converse, cúi xuống cởi từng chiếc vớ. Chân của Christian Grey... ôi... nói gì về đôi chân trần? Quay lại, anh nhìn tôi, cử chỉ mềm mỏng.
"Tôi sẽ mang bao cao su, em không phải uống thuốc ngừa đâu."
Sao cơ? Ơ. Tôi không biết phải thế.
Anh mở ngăn trên cùng của kệ tủ, lấy ra một hộp bao cao su. Anh nhìn tôi đẳm đuối.
"Chuẩn bị xong." Anh nói."Em muốn kéo rèm lại không?" "Không cần đâu." Tôi khẽ khàng."Tưởng anh không để ai ngủ trên giường mình."
"Ai nói chúng ta sẽ ngủ." Anh đáp.
Anh từ tốn tiến đến trước mặt tôi. Tự tin, quyến rũ, mắt long lanh và tim tôi bắt đầu loạn nhịp. Máu rào rạt khắp châu thân. Nỗi đam mê, sâu thầm và nóng bỏng, đố dòn về bụng dưới. Anh dứng ngay trước mặt tôi, nhìn xuống mắt tôi. Anh thật quá đỗi nóng bỏng.
"Để tôi cởi áo khoác cho em nhé." Anh dịu dàng bảo rồi nằm lấy hai bên cổ áo, nhẹ nhàng tuột áo khoác khỏi vai tôi, đặt lên ghế.
"Em có biết tôi thèm muốn em đến chừng nào không, Ana Steele?" Anh thì thầm.
Hơi thở tôi dập dồn, không thể rời mắt khỏi anh. Anh mơn man những ngón tay từ má xuống cằm tôi.
"Em có biết tôi sắp làm gì với em không?" Anh nói thêm, tay mân mê cằm tôi.
Những vòng cơ ở nơi sâu thầm nhất, thâm u nhất xiết lại theo một kiễu cách dịu dàng nhất. Cơn đau sắc ngọt khiên tôi muốn nhắm mắt nhưng tôi đã bị thôi miên bởi ánh mắt nóng bỏng của anh đang hướng về tôi. Khẽ cúi xuống, anh hôn tôi. Đôi môi anh vừa đòi hỏi, vừa mạnh mẽ và thong thả, cuốn môi tôi theo. Anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của tôi trong khi những nụ hôn như những cánh lông vũ vẫn đáp nhè nhẹ xuống hàm, má và khóe miệng tôi. Anh chậm rãi cởi bỏ trang phục trên người tôi và để rơi xuống sàn. Anh lui lại, nhìn ngắm tôi. Tôi trong chiếc áo ngực vừa khít viền đăng ten xanh nhạt, ơn trời.
"Ôi, Ana." Anh nói trong tiêng thở."Em có làn da tuyệt vời, sáng và không một tì vết. Tôi muốn hôn lên từng centimet trên da em."
Tôi đỏ mặt. Ôi, sao... Sao anh lại nói anh không thể làm tình? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Anh gỡ kẹp tóc tôi, xõa tung ra rồi lùa tóc cho đổ xuống quanh vai tôi.
"Tôi thích phụ nữ tóc nâu." Anh thì thầm, đặt cả hai tay lên tóc tôi, giữ hai bên đâu. Nụ hôn anh đầy ham muốn, lưỡi và môi anh cuốn lấy tôi.
Tôi bật rên lên, lưỡi tôi ngập ngừng đáp lại anh. Anh vòng tay quanh người tôi, nép sát tôi vào cơ thể anh, riết lấy tôi thật chặt. Một tay anh vẫn giữ tóc tôi, một tay lần dọc xương sống, đến eo và tiếp tục tiến xuống sâu hơn. Tay anh đặt lên mông tôi, xoa nhè nhẹ. Tôi cảm thấy sự cương cứng đang từ từ chạm vào mình, ở phần hông nơi anh đang giữ tôi sát bên.
Tôi rên lên lần nữa trong miệng anh. Tôi chật vật chịu đựng những cảm giác đang náo loạn - hay ấy là những kích thích tố nhỉ? - đang hoành hành trong khắp cơ thê. Tôi thèm muốn anh khủng khiếp. Bám vào cánh tay trên của anh, tôi cảm nhận được những bắp cơ. Anh ấy quả thật... rắn chắc một cách kinh ngạc. Tôi ngập ngừng di chuyển tay mình lên mặt anh, vào tóc anh. Tóc anh mèm và rối. Tôi dịu dàng giật tóc anh, anh khẽ kêu lên. Anh xấn tôi về phía giường đến lúc
Tôi cảm nhận được thành giường chạm vào chân. Tôi nghĩ anh sẽ đỡ tôi xuống giường nhưng không. Buông tôi ra, anh đột ngột quỳ xuống. Hai tay giữ chặt lấy hông tôi, lưỡi anh liếm láp quanh rốn tôi, rồi day nhè nhẹ một bên xương hông, quanh bụng dưới, lần sang phía xương bên kia.
"A." Tôi rên lên.
Anh quỳ gối trước mặt tôi, miệng anh đang thưởng thức cơ thể tôi, điều đó quả khó tưởng tượng nổi và quá nóng bỏng. Hai tay tôi luồn trong tóc anh, chà xát dịu dàng, tôi cổ kiềm chế hơi thở dường như đang quá rộn của chính mình. Anh ngước nhìn tôi qua hàng mi dài quá đỗi, đôi mắt ngời lên màu xám khói. Tay anh mở nút quần jean của tôi rồi thích thú tuột dây kéo. Mắt anh vẫn không rời khỏi mắt tôi, tay anh lần theo lưng quần, thăm dò tôi rồi tiến sâu xuống mông. Tay anh trườn nhẹ xuống phía sau đùi tôi, kéo theo chiếc quần jean tuột dần xuống. Tôi không thể ngừng bị mẳt anh lôi cuốn. Anh dừng lại, liếm môi, mắt vẫn không rời mắt tôi. Anh ngả về phía trước, dụi mũi vào giữa hai đùi. Tôi cảm nhận được anh. Ở đó.
"Mùi hương của em thật dễ chịu." Anh vừa nói vừa khẽ nhắm mắt lại, một thoáng thỏa mãn thuần khiết hiện trên mặt anh, còn tôi gần như rúng động.
Anh đưa tay giật khăn phủ giường ra, rồi nhẹ nhàng ấn tôi ngã ra giường.
Vẫn quỳ, anh cầm từng chân tôi, gỡ từng chiếc Converse ra, giày rồi vớ. Tôi chống khuỷu tay, nâng người lên xem anh đang làm gì. Tôi dồn dập thở... ham muốn. Anh nâng gót chân tôi lên, rê ngón tay cái vào lòng bàn chân tôi. Có lẽ là đau nhưng tôi cũng cảm thấy vùng kín của mình dường như muốn hồi đáp. vẫn không rời mắt khỏi tôi, lưỡi anh lặp lại sự mơn trớn khi nãy trong lòng bàn chân tôi, rối đến răng anh. Ô. Tôi bật rên lên... sao tôi lại cảm thấy thế này ở đó. Tôi ngã lại xuống giường, rên rĩ. Tôi nghe tiếng anh cười nhẹ.
"Ôi, Ana, làm gì với em bây giờ." Anh thì thầm.
Anh gỡ tiếp chiếc giày và vớ còn lại, rồi đứng dậy, cởi hẳn quần jean ra khỏi chân tôi. Anh chiêm ngưỡng tôi: nằm dài trên giường, chỉ còn áo ngực và quần lót.
"Em đẹp tuyệt vời, Anastasia Steeie. Không thê chần chừ hơn nửa đê gần gũi em."
Trời ơi. Từng từ anh nói. Anh quá quyến rũ. Tôi muốn ngừng thở.
"Cho tôi thấy em tự thỏa mãn thế nào."
Sao cơ? Tôi nhướng mày.
"Đừng bẽn lẽn thế, Ana, nói tôi biết đi." Anh thì thầm.
Tôi lắc đầu."Em chưa hiểu ý anh." Giọng tôi lạc đi. Tôi không nhận ra cả giọng mình nữa, tràn ngập đam mê.
"Làm thê nào để em đạt đến cực khoái. Tôi muốn thấy."
Tôi lắc đấu, thì thào."Em không biết."
Anh nhướng mày, kinh ngạc mất một lúc, mắt anh sẫm lại, anh lắc đầu như thể không tin nổi.
"Được rồi, để xem chúng ta làm gì đây." Giọng anh êm dịu mà đầy thách thức, một lời đe dọa quá đỗi gợi tình.
Anh nghiêng người về phía tôi, giữ lấy hai đầu gối, gạt chân tôi ra hai bên thật nhanh rồi trườn lên giường, giữa hai chân tôi. Anh ở ngay trên tôi. Tôi oằn người trong nỗi thèm khát.
"Yên nào." Anh dỗ dành rồi cúi xuống hôn lên mặt trong đùi tôi, miết chiếc hôn lên nữa, đến chiếc quần lót đăng ten nhỏ xíu, hôn tôi.
Ôi... Tôi không thể nằm yên nữa. Sao tôi có thể không cử động? Tôi oằn người lại bên dưới cơ thể anh.
"Chúng ta sắp phải cổ gắng để giữ em nằm yên, em yêu."
Anh miết nụ hôn lên bụng dưới, rồi dùng lưỡi thăm dò rốn tôi. Anh tiếp tục tiên lên mãi, hôn khắp cơ thể tôi. Da tôi đang bống rát. Tôi ngượng chín, quá nóng, quá lạnh, tôi bấu vào tấm trải giường. Anh nằm xuống bên tôi, tay anh mân mê từ hông, eo lên ngực tôi. Anh nhìn xuống tôi, không thể đoán được anh đang nghĩ gì, bàn tay anh đặt lên ngực tôi.
"Vừa khít tay tôi đây, Anastasia." Anh thì thầm rồi luồn ngón tay cái vào trong bầu áo ngực, nhẹ nhàng kéo xuổng, một bên ngực của tôi hiện ra, gọng và dây áo ngực vẫn thít lấy phần dưới, đẩy bầu ngực tôi lên trên. Ngón tay anh lần sang phía ngực bên kia và lặp lại y như thế. Hai bên ngực tôi bị đẩy phồng lên, đầu ngực căng cứng dưới sự chiêm ngưỡng của anh. Tôi bị chính áo ngực của mình trói lại.
"Đẹp quá." Anh thì thầm tán thưởng, đầu ngực tôi dường như căng mẩy hơn.
Anh thổi nhè nhẹ vào một bên ngực tôi trong khi tay mân mê bầu ngực còn lại, ngón cái nhẹ nhàng xoay xoay trên đầu v* mỗi lúc mỗi rộng hơn. Tôi rên lên, một thứ xúc cảm ngọt ngào ngập tràn vùng kín. Tôi ướt đầm. Ồi, làm ơn, tôi van nài trong lòng, tay víu chặt tấm trải giường. Môi anh ngậm quanh đầu v* còn lại, khi môi anh kéo ra, cơ thể tôi chấn động.
"Để xem thế này có làm em đạt khoái cảm không." Anh thì thầm, tiếp tục cuộc tấn công thong thả và đầy nhục cảm.
Hai đầu v* tôi đương đầu với cuộc công kích êm ái của những ngón tay và đôi môi thành thạo, khiến từng đầu dây thần kinh trên cơ thể tôi như bừng lóe lên, đến nỗi cả người tôi cứ đong đưa theo những đột cảm man dại. Anh vẫn không dừng lại.
"Ôi... làm ơn." Tôi van vỉ, ngả đầu ra sau, miệng há ra vì rên ri, chân quẳp cứng lại. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với tôi?
"Tiếp đi, em yêu." Anh thì thầm.
Răng anh cắn quanh đầu v* tôi, ngón cái và một ngón nào đó đang kéo miết đầu v*. Tôi ngã vật xuống tay anh, cả người rúng động, nổ tung ra thành vạn mảnh. Anh hôn tôi, rất sâu, lưỡi anh trong miệng tôi, nuốt lấy những tiếng nấc của tôi.
Ôi không. Chuyện này quá sức tưởng tượng. Giờ thì tôi dã hiểu những chuyện điên dại này là thế nào. Anh nhìn xuống tôi, một nụ cười hài lòng hiện trên mặt anh, trong lúc tôi không biết mình cảm thấy điều gì khác ngoài sự cảm kích.
"Em rất biết hồi đáp. Em sẽ phải học cách kiểm soát điều đó, dạy em chuyện này sẽ rất thú vị." Rồi anh lại hôn tôi.
Qua cơn khoái cảm, tôi vẫn còn thở dồn dập. Tay anh lân xuống eo, hông rồi bấu lấy bàn tay vào tôi, khiêu khích... A. Ngón tay anh trườn qua lớp đăng ten rồi chầm chậm xoay tròn quanh tôi - ở đó. Bất chợt anh nhắm mắt, hơi thở gắt lên.
"Em ướt đẫm rồi. Chúa ơi, tôi muốn em."
Ngón tay anh ấn nhanh hơn và mạnh hơn vào trong tôi, tôi rên to lên khi anh vẫn tiếp tục làm thế và làm thê nữa. Lòng tay anh ấn sâu vào âm vật khiến tôi bật rên lên lần nữa. Anh vẫn ân vào tôi mạnh và mạnh hơn. Tôi bật gào lên.
Bất ngờ, anh ngồi dậy, kéo quần lót tôi ra, vứt xuống sàn. Cởi bỏ chiếc quần lót kiểu sọt ngắn ra, anh giải thoát sự cương cứng của mình. Ô, là thế... Anh nhoài người ra chiếc bàn đầu giường, rút lấy một túi nhỏ rồi trở lại giửa hai chân tôi, xoạc hai chân tôi sang hai bên. Anh quỳ, lồng bao cao su vào độ dài, khá dài của anh. Ôi không... Là nó? Thế nào cơ?
"Đừng lo." Anh thở, mắt nhìn tôi."Em củng mở rất rộng."
Anh trườn xuống người tôi, hai tay anh đặt hai bên đầu tôi, anh đang ở trên tôi, mắt nhìn mẳt tôi, hàm nghiến lại, đôi mắt hừng hực. Đến lúc này tôi mới nhận ra anh vẫn còn mặc áo.
"Em thật sự muốn thế này chứ?" Anh hỏi dịu dàng.
"Xin anh." Tôi van vỉ.
"Nhấc gối lên nào." Anh khẽ ra lệnh. Tôi lập tức vâng lời."Tôi sắp giao cấu với em, Steele." Anh nói nhỏ. Sự cương cứng của anh vừa chạm vào cánh cửa nhục cảm của tôi."Đau đấy." Anh thì thầm rồi xộc vào tôi.
"Áaaaa!" Tôi bật thét lên.
Sâu bên trong tôi, một nỗi kích động kỳ lạ đột phát khi anh xé toạc màng trinh. Anh dừng lại, nhìn tôi, đôi mắt ngời lên sự đắc thắng.
Miệng anh mờ nhẹ, hơi thở dồn. Anh rên lên.
"Khá dày đấy. Em ổn không?"
Tôi gật, mẳt mở to, hai tay bấu lấy cánh tay anh. Tôi cảm thấy thật viên mãn. Anh vẫn bất động, để tôi quen dần với cảm giác bị xâm nhập và quá tải khi anh trong tôi.
"Anh sẽ chuyển động nhé, em yêu." Anh thở một lúc, giọng anh riết róng.
Ồ!
Anh trượt lui từ tốn một cách tuyệt vời. Anh khép mắt lại, rên lên, rồi đẩy vào tôi lần nữa. Tôi bật kêu lên lần nữa. Anh dừng lại.
"Nữa nhé?" Anh thì thầm, giọng khô rốc.
"Vâng." Tôi thở.
Anh lặp lại như thế lần nữa rồi dừng lại.
Tôi rên rỉ, cơ thể tôi đang chấp nhận anh... Ôi, tôi muốn điều này.
"Làn nữa nhé?" Anh thở.
"Vâng." Đây là một lời khẩn cầu.
Vậy là anh lại chuyển động nhưng lần này, anh không dừng lại. Cứ thể anh chuyển động tựa trên khuỷu tay, vì vậy, tôi cảm nhận được sức nặng cơ thể anh đang ở trên mình, đang ấn tôi xuống. Ban đầu, anh còn chuyến động chầm chậm, tiên rồi lui trong tôi. Đến khi bắt đầu quen dần với cám giác kỳ lạ này, hông tôi bắt đầu ngập ngừng đáp lại anh. Anh tăng nhịp điệu. Tôi rên lên, anh đẩy sâu hơn, nhanh hơn, tàn nhẫn, theo một tiết điệu không chút khoan nhượng. Tôi đuổi theo, lao vào cuộc tấn công của anh. Anh giữ lấy đầu tôi bằng hai tay, hôn tôi thật chặt, răng cắn riết môi dưới của tôi. Anh chuyên động dịu lại và tôi cảm thấy cái gì đó đang vươn sâu trong tôi, như trước đây đã từng. Tôi cứng người lại trong khi anh không ngừng và không ngừng tấn công. Cơ thể tôi rúng động, oằn lên; mồ hôi cơ í hê anh đầm đìa trên tôi. Ôi... Tôi đã không hê biết việc này là như thế... tôi đã không biết cảm giác này kỳ diệu như thế. Những ý nghĩ vỡ vụn... chỉ có cảm xúc... chỉ có anh... chỉ có tôi...
Đến với tôi, Ana." Anh thì thầm trong hơi thở dồn dập.
Cơ thể tôi đáp lại lời anh, bùng lên, khoái cảm cùng cực, nổ tung thành hàng triệu triệu mảnh bên dưới anh. Đến lượt anh cực khoái, anh gọi to tên tôi, thúc thật mạnh, trút trọn vẹn anh cho tôi, rồi bất động.
Vẫn còn trong cơn ngây ngất, tôi cố kiềm chế hơi thở, nhịp tim và những ý nghĩ đang cuồn cuộn hỗn độn. Tôi mở mắt ra, trán a đang đặt lên trán tôi, mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng. Mắt chợt mở, anh nhìn xuống tôi, sâu thầm và dịu dàng. Anh vẫn còn trong tôi. Anh-hạ người xuống, dịu dàng ấn một nụ hôn lên trán tôi rồi từ từ trườn ra khỏi tôi.
"Ô." Tôi kêu lên một âm thanh kỳ lạ.
"Có làm em đau không?" Christian hỏi, trong tư thế nằm nghiêng, chống mình bên một khuỷu tay.
Anh nhặt một sợi tóc bên tai tôi. Tôi mỉm cười, một nụ cười viên mãn.
"Anh đang hỏi anh có làm đau em không ư?"
"Không phải chuyện đùa đâu." Anh cười mỉa mai.."Nghiêm túc đấy, em có sao không?" - Đôi mắt anh sâu thầm, thăm dò, thậm chí quyết liêt. Tôi trườn đến bên anh, cảm thấy như mình không còn xương sườn nửa, gân cốt nhũn ra nhưng tôi thấy sảng khoái, thật sự sảng khoái. Tôi cười với anh. Tôi không thể ngăn mình đừng cười. Giờ thì tôi đã biết tất cả những thứ này là thế nào. Hai cơ thể... cùng quay cuồng, như trục quay của máy giặt, chao ôi. Tôi không biết cơ thể mình đã có thể và cũng đã bị đau đớn, dịu dàng lẫn phóng thích khoáng đạt đến vậy, thỏa mãn đến vậy. Sự viên mãn không thể tả bằng lời.
"Em đang cắn môi và vẫn chưa trả lời tôi." Anh nhướng mày.
Tôi cười toe tinh quái. Nhìn anh ngời sáng với mái tóc rối, đôi mắt ngời lên ánh xám, vẻ ngoài nghiêm túc và kín đáo.
"Em muốn lẫn nữa." Tôi thì thầm.
Trong một thoáng tôi chợt nghĩ mình bắt gặp thấy ánh mắt thở phào trên khuôn mặt anh, trước khi anh kịp đóng sập nó lại, nhìn tôi qua đôi mắt lim dim.
"Biết gì không, cô Steele?" Giọng anh khô khốc. Anh vươn người sang, hôn tôi dịu dàng lên khóe miệng."Đòi hỏi ít thôi, em yêu. Xoay người lại nào."
Tôi khẽ liếc anh rồi quay lưng lại. Anh cởi dây áo ngực cho tôi, mơn man tay anh trên lưng tôi rồi lần xuống dưới.
"Em có làn da đẹp tuyệt vời." Anh âu yếm.
Anh đổi tư thế, chuyển một chân anh vào giữa hai chân tôi trong thế nằm nửa người trên lưng tôi. Tôi cảm nhận được hàng nút áo sơ mi của anh đang ấn xuống lưng mình khi anh vén tóc tôi sang một bên để cúi xuống hôn vai trần.
"Anh vẫn mặc áo ư?" Tôi hỏi.
Anh dừng lại. Yên lặng một lúc, anh không trả lời chuyện chiếc áo nhưng khi anh nằm trở lại xuổng lưng tôi, tôi cảm thấy làn da ấm áp của anh đang áp vào mình. Hmm... Tôi cảm nhận cả thiên đường ở đây. Lớp lông mịn trên ngực anh mơn man lưng tôi.
"Vậy là em muốn tôi đến với em lần nữa sao?" Anh vừa thì thầm bên tai tôi, vừa buông những chiếc hôn nhè nhẹ quanh tai tôi, tiến dần xuống cổ.
Bàn tay anh miên man lần xuống dưới, quẩn quanh eo tôi, lần xuống hông, tiến xuổng đùi rồi mặt sau của chân. Anh nhấc chân tôi lên, hơi thở tôi bắt đầu dồn dập... Anh dang ỉàm gì? Anh chuyển người, nằm vào giữ hai chân tôi, dè sấp tôi xuống, tay anh mơn trớn từ đùi lên mông. Anh dịu dàng âu yếm má tôi và mân mê những ngón tay xuống giữa hai chân tôi.
"Tôi sẽ đến với em từ phía sau, Anastasia."
Tay còn lại, anh giữ chặt lấy tóc tôi trong một nắm tay, giữ sau gáy, kéo nhẹ, cho tôi nằm đúng vị trí. Đầu tôi không thể cử động được. Tôi bị vô hiệu hóa trong tay anh, bất động.
"Em là của tôi." Anh thì thầm."Chỉ của tôi thôi. Đừng quên điều đó."
Giọng anh đầy mê đắm, mỗi lời anh nói ra đều kích động và gợi tình. Tôi cảm thấy anh đang cương cứng trên đùi tôi.
Ngón trỏ thon dài của anh đang mơn trớn những vòng tròn chầm chậm quanh âm vật tôi. Hơi thở anh nhẹ nhàng phả lên mặt tôi trong khi răng anh từ từ thưởng thức bên hàm tôi.
"Mùi hương em thật quyên rũ."
Anh nhay vành tai tôi. Tay anh ấn vào tôi, vòng quanh, vòng quanh. Hông tôi bắt đầu đong đưa uyển chuyển theo tay anh, hồi đáp tay anh, trong khi đó, một niềm hứng khởi đau đớn cứ chạy cuồng lên trong máu tôi như chất adrenaline.
"Yên nhé." Anh bảo, giọng nhỏ nhưng có vẻ khẩn cấp, rồi từ từ, anh đẩy ngón tay cái vào trong cơ thể tôi, xoay tròn, xoay tròn, ấn vào thành ầm đạo. Tâm trí tôi bềnh bồng - toàn bộ năng lượng tập trung cả vào một khoảnh bé nhỏ trong thân thể. Tôi rên lên.
"Thích không em?" Anh hỏi nhỏ, răng vẫn đang nhay vành tai tôi, ngón tay anh bắt đầu chuyển động chầm chậm, vào, ra, vào, ra.... những ngón tay không ngừng miểt tròn.
Tôi nhắm mắt, cố giữ hơi thở cho đều, cổ tiết chế những xúc cảm hỗn loạn và bất khả kiểm soát nơi ngón tay anh đang phóng thích trong tôi, thiêu đốt từng phần cơ thể tôi. Tôi lại bật rên lên.
"Em ướt đẫm rồi, nhanh quá. Em biết chiều chuộng đấy. Ôi, Anastasia, tôi thích thế. Tôi rất thích thể." Anh thì thầm.
Tôi muốn duỗi chân ra mà không thê cử động. Anh đang ghim tôi xuống giường, duy trì một tiết điệu cổ định, chầm chậm và đau đớn. Điều đó quá đỗi tuyệt vời. Tôi lại rên lên, anh bất thần chuyển động.
Ngón cái anh ấn xuống lưỡi tôi, miệng tôi giữ chặt tay anh, mút điên dại. Chuyện này không đúng chút nào, nhưng trời ạ, nó tràn đầy nhục cảm.
"Rồi tôi sẽ có việc với cái miệng của em, Anastasia, nay mai thôi."
Anh hổn hến, tay bấu vào tóc tôi chặt hơn, đau đớn, tôi nhả tay anh ra.
"Cô gái hư đáng yêu." Anh thì thầm, nhoài người ra bên bàn với lấy hộp túi giấy."Nằm yên, đừng cử động." Anh thả lóc tôi và ra lệnh.
Anh mở túi trong khi tôi thở dồn dập, máu sôi lên trong mạch. Cảm giác quá đỗi phấn khích. Anh quỳ xuống, bắt đầu tiến vào cơ thể tôi lần nữa, tay anh túm lấy tóc tôi, giữ đâu tôi bất động. Tôi không cử động được. Tôi sập vào chiếc bẫy đam mê của anh, anh giữ tôi lơ lửng và sẵn sàng cho một lằn nữa.
"Lần này chúng mình sẽ làm thật chậm nhé, Anastasia." Anh thở.
Rồi chậm, thật chậm, anh trườn vào tôi cho đến khi hoàn toàn trong tôi. Kéo ra, lẩp đầy, không ngừng. Tôi bật thét rú lên. Cảm giác lần này thật ngập đầy, viên mãn. Tôi gào lên lần nữa. Anh chú ý xoay tròn hông rồi rút lui, ngừng một nhịp, rồi lại tiến vào. Anh cứ lặp lại chuyển động đó lần này rồi lần khác. Điều đó làm tôi điên dại - sự vui thích của anh, chầm chậm ấn vào tôi một cách chủ ý và cảm giác tràn trề có chu kỳ này không thể kiểm soát nổi.
"Ôi, xin anh." Tôi van vỉ.
Tôi không chắc có thể chịu đựng hơn nữa. Cơ thể tôi cảm thấy đau rất ngọt, buột ra lời cầu xin.
"Tôi muốn em phải đau đớn, em yêu." Anh đáp, rồi cứ tiếp tục cuộc tra tấn đầy vui thú và ngọt ngào tới, lui."Ngày mai, mỗi chuyển động của em đều khiên em nhớ ra rằng tôi đã ở đây. Chỉ có tôi. Em là của tôi."
"Làm ơn, Christian." Tôi thì thào.
"Em muốn gì, Anastasia? Nói tôi nghe."
Tôi gào lên lần nữa. Anh lui ra khỏi tôi, chuyển động thật chậm, rồi xoay hông lần nữa.
"Nói tôi nghe."
"Muốn anh, xin anh."
Nhịp chuyển động của anh tăng lên một chút, hơi thử đứt quãng nhiều hơn. Bên trong tôi cũng bắt đầu co thắt và Christian đón ngay được nhịp điệu ấy.
"Em. Ướt. Đẫm." Mỗi lời anh thốt ra ứng với giữa hai lần anh tiến vào tôi."Anh. Muốn. Em. Rất. Nhiều."
Tôi rên lên.
"Em. Là. Của. Anh. Đến đây, em yêu." Giọng anh trầm trầm.
Từng lòi anh như một sự công phá, như đẩy thốc tôi vào một vách đứng. Cơ thê tôi bấn loạn quanh anh, tôi đến, tôi gào to tên anh, giữa tấm trải giường, bằng một cái tên vừa sực nảy ra trong đẳu. Christian còn tiến vào tôi thêm hai lần dữ dội nửa rồi mới buông xả, trút hết vào tôi như tự phóng thích mình. Anh đổ xuống người tôi, mặt vùi trong tóc tôi.
"Chết tiệt, Ana." Anh thở.
Anh nhanh chóng buông tôi ra rồi lăn sang phía giường bên anh. Tôi duỗi chân ra, nhanh chóng trượt bềnh bồng vào giấc ngủ mệt nhoài và rất sâu.
Khi tôi tỉnh dậy, trời vẫn còn tối. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Chuồi người ra khỏi tấm chăn, tôi cảm thấy đau, một nỗi đau dịu dàng. Không thấy Christian đâu. Tôi ngồi lên, nhìn đăm đắm vào quang cảnh thành phố hiện ra trước mặt mình. Đèn trên những tòa cao ốc đã tắt nhiều, bình minh đã le lói ở phương Đông. Tôi nghe thấy tiếng nhạc. Những nốt trong trẻo của đàn dương cầm, một giai điệu buồn và êm ái. Tôi đoán là Bach, nhưng không chắc nữa.
Tôi choàng chăn quanh mình rồi lặng lẽ bước ra hành lang dẫn đến gian phòng chính. Chrểstian đang ngồi trước piano, hoàn toàn chìm đắm trong giai điệu mà anh đang diễn tấu. Trông anh buồn và cô đơn quá, như chính bản nhạc vậy. Tựa lưng vào bức tường lối vào, tôi lắng nghe, ngập tràn mê đắm. Anh quả là một nhạc công điêu luyện, húi hồn tôi. Anh ngồi đó, ngực trần, cơ thể tắm trong thứ ánh sáng ấm áp của chiếc đèn đơn độc, lơ lửng bên cạnh chiếc dương câm. Toàn bộ phần còn lại của gian phòng đều ngập bóng tối, anh như đang chìm giữa một ốc đảo ánh sáng nhỏ bé, bất khả chạm đến... cô độc, trong một vầng khí quyển riêng.
Tôi lặng lẽ tiến vè phía anh, mê man trong những thanh âm tuyệt diệu và u hoài. Tôi bị thôi miên trước những ngón tay dài, điêu luyện đang lướt và ấn trên những phím đàn, lòng tự hỏi làm thế nào cũng những ngón tay ấy có thể mơn man và âu yếm cơ thể tôi thành thạo đến thế. Tôi đỏ mặt, thoắt nhớ đến những chuyện vừa rồi và bất chợt khép chặt đùi lại. Anh ngẩng lên, ánh mắt màu xám sâu thầm, vẻ mặt khó hiểu.
"Xin lỗi." Tôi lí nhí."Em không định làm anh xao nhãng."
Một cái cau mày rất khẽ trên mặt anh.
"Chắc rồi, tôi nên nói với em điều đó." Anh đáp, ngừng chơi và đặt tay lên đùi.
Tôi chợt nhận ra anh đang mặc chiếc quần PJ. Anh chải tay vào tóc rồi đứng lên. Chiếc quần ôm lấy phần eo, cái kiểu đó... ôi. Miệng tôi khô khốc khi anh thong thả bước vòng qua chiếc piano, tiến về phía tôi. Đôi vai anh mở rộng, eo nhỏ, những vòng cơ bụng chuyển động khi anh bước đi. Thật đáng kinh ngạc.
"Đúng ra, em nên ở trên giường." Anh nghiêm nghị.
"Bản nhạc hay quá. Bach phải không, anh?"
"Bach biên soạn nhưng bản gốc cho kèn oboe là của Alessandro Marcello."
"Thật tinh tế nhưng buồn quá, một giai điệu trĩu buồn."
Môi anh nhếch lên cười nửa miệng.
"Lên giường đi." Anh ra lệnh."Không thì em sẽ kiệt sức vào sáng mai đấy."
"Em tỉnh dậy mà không thấy anh."
"Tôi khó ngủ, tôi không quen ngủ với người khác." Anh nói.
Tôi không thể đoán nổi tâm trạng của anh. Dường như pha chút tuyệt vọng nhưng trong bóng tối, rất khó nhận biết. Có lẽ đièu đó tỏa ra từ bản nhạc anh vừa đàn. Anh vòng tay qua tôi, nhẹ nhàng đưa tôi trở ra lối về phòng ngủ.
"Anh biết chơi đàn bao lâu rồi? Anh chơi hay quá."
"Từ khi lên sáu." - Cậu bé Christian sáu tuổi... trong đầu tôi vụt hiện hình ánh cậu bé tóc màu đồng xinh xắn với đôi mắt xám, trái tim tôi tan chảy - một cậu bé mái tóc lòa xòa lẽ nào lại yêu những giai điệu ảm đạm.
"Em cảm thấy thế nào?" Anh hỏi khi chúng tôi về đến phòng.
Anh bật chiếc đèn tường.
"Ổn ạ."
Cùng một lượt, bất giác cá hai đều liếc nhìn xuống giường. Một vệt máu trên tấm trải - dấu vết trinh tiết. Tôi đỏ mặt, bối rối, cuốn chặt hơn tấm chăn vào người.
"Thể nào chuyện này cũng làm bà Jones đoán già đoán non." Anh đứng trước mặt tôi và nói.
Một tay anh nâng cằm, ngả đầu tôi ra sau, ánh mắt anh nhìn tôi sâu thăem. Tôi chợt nhận ra đây là lần đầu tôi thấy ngực anh để trần. Bất giác tôi xoay người, lần những ngón tay lên làn lông sẫm trên ngực anh để cảm nhận chúng. Anh lập tức bước lùi khỏi tay tôi.
"Lên giường đi." Anh nhấn từng tiếng một. Giọng anh dịu lại."Tôi sẽ trở lại, nằm bên em."
Tôi buông tay, khẽ nhăn mặt. Tôi vẫn chưa cảm thấy mình đã chạm được vào người anh. Anh mở một ngăn kéo, rút ra một chiếc áo thun rồi tròng vào người.
"Giường." Anh lặp lại mệnh lệnh.
Tôi trở lại giường, cố không nghĩ đến vệt máu. Anh cũng lên theo, kéo tôi vào vòng tay, choàng tay anh quanh người tôi từ sau lưng. Anh hôn nhẹ lên tóc tôi rồi hít vào thật sâu.
"Ngủ ngon, Anastasiayêu dấu." Anh nói.
Tôi nhắm mắt lại nhưng vẫn không nguôi nỗi xổn xang kỳ lạ từ giai điệu bản nhạc hay từ bộ dạng của anh. Christian Grey với bộ mặt buồn đau.
← Ch. 007 | Ch. 009 → |