15: Hoá Ra Là Đồ Mù Chữ 1
← Ch.14 | Ch.16 → |
Chu Nguyệt nhất quyết không nhận, vành mắt đỏ hoe quay mặt đi, "Diễn viên khai máy đều có quà, chị là quản lý sao có thể nhận đồ của em được, trời ạ!"
Tô Hân không nhìn cô, "Chị, sau này phải đối xử tốt với em đấy, em chỉ biết trông cậy vào chị thôi.
"
Giọng nói Chu Nguyệt có chút nghẹn ngào, "Yên tâm, sau này chuyện của em chị nhất định để tâm hơn cả chuyện của mình.
"
Nói xong Chu Nguyệt nhiệt tình lấy ra mấy tờ giới thiệu nhà đất, "Mấy căn này đều là chị chọn giúp em đấy, em chọn một căn đi.
"
Tô Hân lật xem, dựa theo ký ức kiếp trước, cô vừa nhìn một cái đã nhận ra một căn có tiềm năng tăng giá rất lớn.
Môi trường đẹp, tiện nghi đầy đủ, chắc chỉ vài tháng nữa là người ta xây ga tàu điện ngầm ngay gần đó.
"Chị Nguyệt, em lấy căn này, cảm ơn chị nhiều lắm.
Moah moah~"
Tô Hân nháy mắt một cái kèm theo nụ hôn gió khiến Chu Nguyệt dao động trong lòng, "Chị là trai thẳng đấy nhé, đừng có dụ dỗ chị.
"
Hai người trong phòng nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không biết bên ngoài có người vì họ mà cãi nhau ầm ĩ.
Lúc hai người họ vào đoàn làm phim đã kéo theo cả xe hoa quả chia cho mọi người.
Theo ý của Tô Hân, nhiều hoa quả như vậy hai người cũng không ăn hết, nếu có ai thấy ngon mà hỏi mua ở đâu thì cũng coi như là giúp quảng cáo cho cửa hàng trái cây nhỏ của trại trẻ mồ côi.
Bên trong phòng nghỉ, người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ đang nổi cơn tam bành.
"Rõ ràng anh đã đồng ý giao vai này cho em rồi, cái con nhỏ Tô Hân này từ đâu nhảy ra thế?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dỗ dành của người đàn ông, người phụ nữ càng thêm bực tức, "Thế nhưng em chỉ được một vai khách mời nhỏ như vậy, ai mà nhớ đến em chứ.
"
Vai diễn Lưu Ngọc này cô ta đã để mắt tôii từ lâu rồi, bộ phim mừng lễ này tổng cộng có năm phần.
Chỉ có nhân vật Lưu Ngọc mới được coi là người phụ nữ độc lập, lại còn là nữ cường nhân trong lĩnh vực khoa học hiếm có, dịu dàng mà trí thức, phù hợp nhất với hình tượng màn ảnh sau này của cô ta.
Ai ngờ miếng thịt béo bở này lại bị một con nhóc chưa có tiếng tăm nào cướp mất, cô ta nuốt không trôi cục tức này.
"Rầm!" Chiếc điện thoại bị ném sang một bên, đập vào người cô trợ lý vừa bước vào cửa, "Á, chị Thủy Tiên.
"
"Cô lại đi đâu thế hả? Lôi ở đâu ra cái thùng giấy xấu xí này vậy? Mua hàng online còn ship đến tận đoàn phim à?"
"Chị Thủy Tiên, là hoa quả, đều rất ngọt.
Là Tô Hân tặng cho mọi người đấy, mỗi người được nhận một thùng.
"
Cô trợ lý thích chí nói, lần đầu tiên vào đoàn làm phim đã được nhận hoa quả.
"Tô Hân?"
"Vâng, nghe nói là diễn viên mới vào vai nhà khoa học nữ.
"
"Ném ra ngoài cho tôi!"
Bạch Thủy Tiên giơ chân đạp thẳng vào thùng giấy mà trợ lý vừa đặt xuống, chiếc giày cao gót chọc thủng một lỗ trên thùng, nước kiwi chảy ra dính đầy giày.
"A a a! Giày mới của tôi!" Bạch Thủy Tiên càng thêm điên tiết, duỗi chân về phía cô trợ lý, suýt chút nữa thì chạm vào miệng cô ấy.
"Không phải cô thích ăn hoa quả sao? Liếm sạch cho tôi!"
Một con nhóc mới toanh sao có thể nhận được vai diễn quan trọng như vậy chứ, chắc chắn là do "quy tắc ngầm" rồi, chẳng qua là "chỗ dựa" của Tô Hân lợi hại hơn "chỗ dựa" của Bạch Thủy Tiên mà thôi!
Trợ lý nhỏ cắn chặt môi ôm giỏ trái cây đi ra, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
← Ch. 14 | Ch. 16 → |