Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
← Ch.509 | Ch.511 → |
Chiếc xe volvo thuận lợi tiến vào hoa viên của hoàng gia, băng qua một con đường dài rợp bóng cây, cỏ xanh như tấm thảm. Xung quanh là những ngôi nhà theo kiến trúc phương Tây nằm san sát nhau.
Đằng xa xa là một đàn ngỗng trời. Gần đó là những con thiên nga duyên dáng đang bơi tung tăng trong nước.
"Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa! Có con vịt..."
"Con gái ngốc à, đó là thiên nga."
"Rõ ràng là con vịt mà! Là con vịt trắng!"
Đôi mắt của bé Húc mở to, tò mò nhìn xung quanh.
Dạ Cô Tinh chỉ biết lắc đầu mà cười, cũng không buồn chỉnh sửa lại cho cô bé.
Tất cả các con đường đều có vệ binh đi tuần tra. Bọn họ đều mặc quân phục, tay mang súng, đeo găng tay trắng và đội mũ sắt bạc lấp lánh, trông vô cùng đồng đều.
Nếu An Tuyển Hoàng cũng mặc như vậy thì...
Đôi mắt Dạ Cô Tinh hơi nheo, rồi cong môi cười.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước một cung điện màu vàng lộng lẫy. Đối diện là một cái hồ lớn hình tròn, ở trong hồ có một bức tượng cao chót vót. Tít tận đằng xa hai bên trái phải chính là một rừng cây được trang trí đối xứng, cành lá được cắt tỉa gọn gàng.
"Công chúa, mời."
Burke đích thân mở cửa xe cho Dạ Cô Tinh, rồi đưa tay che ở nóc xe.
Một nhà ba người bước xuống xe, tư thế đi vẫn như cũ —- Người đàn ông một tay ôm người phụ nữ, một tay bế con gái. Bất luận đi đến đâu, cũng đều là sân nhà anh cả.
Carl mặc bộ lễ phục chỉnh tề đứng trước cửa cung điện, trên cổ áo đeo một cái nơ đen vô cùng trang trọng.
Đằng xa, một gia đình ba người chậm rãi đi tới. Ông nhìn bọn họ một cách đầy say đắm, đôi mắt của ông lúc này rõ ràng đã ươn ướt.
Nếu năm đó... Vậy thì ông ta không phải cũng sẽ có được hạnh phúc bình dị mà chân thành như thế sao?
Người phụ nữ có đôi mắt biết cười, dưới ánh mặt trời nở nụ cười, hiện lên lúm đồng tiền trên má. Bà ấy đang đứng trong một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, cứ nhìn theo ông, nở nụ cười dịu dàng, ấm áp vô cùng.
Màu vàng rực rỡ đó cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của ông ta, nhưng chỉ không thấy được bóng dáng của bà mà thôi.
Bà ấy chết rồi...
Chết rồi...
Chết thật rồi...
Trái tim ông đau như cắt.
Cho nên, kiếp này, ông đều không có cách nào nhận được sự tha thứ của bà ấy sao?
Alizee nói, đây không phải là tình yêu, mà là nỗi ám ảnh muốn nhưng không có được.
Nhưng, nếu không phải tình yêu thì làm sao có thể ám ảnh được chứ?
Đã hai mươi năm trôi qua, nhưng giọng nói cùng nụ cười của bà ấy vẫn không hề thay đổi. Bà ấy vẫn trẻ trung, phong thái tài hoa tuyệt vời. Nhưng ông thì đã già rồi...
Mấy năm nay, ông rất ngại soi gương, nhưng những lúc rửa mặt vẫn không thể tránh khỏi.
Nhìn thấy mình trong gương mỗi ngày một già đi, tóc thưa dần, thậm chí có ngày, còn thấy lưng khom, trên mặt đầy những nếp nhăn. Carl phải thừa nhận rằng mình không còn trẻ nữa.
Thời gian trôi qua, tầm nhìn của ông dần mờ đi, nhưng trí nhớ của ông lại càng ngày càng minh mẫn.
Những ngày đó chỉ thuộc về bọn họ, dù ngọt ngào hay cay đắng, dù tốt hay xấu, đều trở thành cái gai đâm thẳng vào tim ông.
Không rút thì đau.
Nhưng rút ra rồi, thì càng đau hơn.
Ông hối hận rồi...
"Ể? Ông là ông bác hôm đó sao?"
Đôi mắt của bé Húc sáng lên, rõ ràng cô bé đã gặp được người quen!
"Đã lâu không gặp, bé con." Carl mỉm cười.
"Chào ông, cháu là bảo bảo." Cô bé chìa cái tay mũm mĩm của mình ra, mỉm cười ngọt ngào, rụt rè mà duyên dáng.
"Bé con à, cháu nên gọi ông là... ông ngoại mới phải." Ông liếc nhìn Dạ Cô Tinh. Mặc dù trên mặt của cô không chút biểu cảm, nhưng cũng không có lộ vẻ chán ghét. Carl mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô bé dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía mẹ mình. Tuy cô bé dễ bắt chuyện với người khác, nhưng không có nghĩa là cô bé ngốc.
Trái tim của Carl lại một lần nữa thấp thỏm.
Dạ Cô Tinh ừm nhẹ đến nỗi gần như không thể nghe được. Lúc này, cô bé mới dõng dạc đáp: "Ông ngoại!"
"Đúng là đứa trẻ ngoan..." Ánh mắt ông nhìn Dạ Cô Tinh đầy chua xót, cực kỳ phức tạp.
Cuối cùng, ông dứt khoát lảng tránh nhìn sang chỗ khác.
"An Tuyển Hoàng." Ông lạnh lùng nói, chỉ ba chữ đơn giản, nhưng trông có vẻ vô cùng cường đại.
Carl bắt tay với anh, ánh mắt lộ vẻ dò xét.
Cha vợ và con rể gặp mặt, đốm lửa phát nổ, bắt đầu âm thầm đối địch nhau.
Khuôn mặt của An Tuyển Hoàng không chút cảm xúc, gân xanh trên cánh tay nổi lên như ẩn như hiện. Nhưng nụ cười của Carl lại cứng nhắc, sắc mặt trở nên khó coi, bàn tay cũng bắt đầu run rẩy.
"Đủ rồi." Dạ Cô Tinh cau mày, lạnh lùng nói.
Ngay khi giọng nói của cô vừa cất lên, tay của bọn họ ngay lập tức thu về.
"Chào cậu An, rất hân hạnh được quen biết cậu!" Ông nhàn nhạt cười.
"Chào bệ hạ, ngưỡng mộ đã lâu." Vẻ mặt lạnh lùng đáp.
Carl dẫn ba người vào cửa, đi qua đại sảnh, theo sát phía sau là Burke.
Ông ta đưa tay lau đi mồ hôi lạnh. Ai bảo chỉ có phụ nữ mới keo kiệt chứ? Rõ ràng đàn ông cũng có lúc như vậy mà...
Đặc biệt, còn là hai người đàn ông vô cùng cao quý nữa chứ.
Chỉ vì một người phụ nữ.
Cha vợ?
Con rể?
Chẳng trách Athena lại không thèm quan tâm đến thân phận công chúa, bởi vì việc làm bà chủ nhà họ An cũng không thua kém gì danh phận hoàng thất của một nước cả...
Burke lắc đầu, thở dài một tiếng. Xem ra, con đường nhận lại con gái của bệ hạ còn dài lắm đây.
Thời điểm Dạ Cô Tinh xuất hiện, mọi cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại, trong phòng tiệc lúc này là một mảng tĩnh mịch.
Chiếc bàn ăn dài theo phong cách cung điện châu Âu được trải một lớp khăn trải bàn ren màu trắng, ở chính giữa bàn có để hoa linh lan, dùng để trang trí.
Sylvia ngồi ở vị trí đầu, bên cạnh bà ta còn có một cái ghế trống, có lẽ là của Carl.
Hàng ghế bên trái theo thứ tự từ trên xuống dưới, lần lượt là của Victoria, Sue và chồng của cô ta, Thái tử Jones.
Hàng ghế phía trên bên phải còn ba chỗ trống, rồi mới tới chỗ của công chúa Anne và Dạ Thất.
Hai bên trái phải đều có nữ hầu mặc đồng phục với dáng vẻ cung kính, lễ phép đang đứng.
Người ngồi thì ngồi, người đứng thì đứng, không ai nói lời nào.
Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt, mất tự nhiên.
Dạ Thất là người đầu tiên phản ứng, "Nhất Nhất, đến ngồi chỗ này nè."
Anh ấy vỗ vỗ chiếc ghế trống bên cạnh.
"Thất Thất!" Bé Húc hễ cứ gặp Dạ Thất thì sẽ vô cùng phấn khích. Cô bé tuột xuống khỏi người cha mình, chạy nhào vào lòng Dạ Thất.
Động tác của cô bé vô cùng thành thục, như thể đã được luyện tập qua hàng nghìn lần vậy.
"Thất Thất, bảo bảo đã rất lâu không gặp chú rồi đấy..." Cái đầu nhỏ không ngừng cọ cọ loạn xạ, tỏ ý muốn thân thiết với anh ấy.
Anh ấy đặt hai tay mình ở dưới nách của cô bé, rồi dùng chút lực nhấc bổng lên, cô bé cười ngặt nghẽo: "Nhột nhột quá..."
Anh ấy ôm ghì cô bé vào trong lòng mình, ngay trước mặt tất cả mọi người, anh ấy rất vui vẻ, dùng tay nhấc bổng cô bé lên lần nữa để ước lượng cân nặng.
"Nhóc con, lại nặng thêm nữa rồi!"
"Ứ ừ! Làm gì có, bảo bảo không nặng!"
"Ái chà chà, còn bày đặt giận dỗi nữa cơ đấy?"
"Hừ!" Cô bé nặng nề gật đầu, "Bảo bảo giận rồi."
Cô bé gằn giọng thêm lần nữa: "Rất giận đấy!"
"Vậy phải làm sao?"
"Thất Thất phải chụp cho bảo bảo thành tiểu mỹ nữ, thì bảo bảo mới tha thứ cho chú."
"Được thôi. Nhưng cháu cũng phải chia cho chú một nửa phần kem đấy."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé bỗng bối rối, "Nhưng..."
"Nhưng cái gì cơ?"
"Bây giờ cháu không có kem."
"Vậy thì đợi khi nào cháu có thì chia cho chú."
"Mẹ nói, ăn kem không tốt cho sức khỏe! Nên phải nghe lời!" Vẻ mặt của cô bé vô cùng nghiêm túc, chậm rãi nói.
"Thật sao? Vậy hay là bảo bảo cũng đừng ăn. Hai chúng ta đều không ăn nữa nhé!"
Cô bé bị bí, im lặng trong chốc lát, sau đó —–
"Hu hu —– Bảo bảo muốn ăn! Muốn ăn! Muốn ăn cơ!"
Cô nhóc tủi thân, nước mắt bỗng tuôn ra, "Thất Thất hư... Xấu xa! Bảo bảo không cần Thất Thất nữa đâu..."
Tiếng khóc đó vang lên cực kỳ lớn!
Dạ Thất sững người một lúc mới phản ứng lại, tay chân luống cuống vội đi tới dỗ tiểu tổ tông. Cuối cùng, anh ấy chột dạ nhìn sang An Tuyển Hoàng.
Nhận thấy sắc mặt của vị nào đó đã tái mét, đang phóng thích uy áp như mưa.
Anne ngồi bên cạnh, dùng mắt hung hăng trừng Dạ Thất một cái. Sau đó, cô ấy đưa tay ra ôm lấy cô bé vào lòng, ánh mắt đầy xót xa.
"Bé ngoan, đừng khóc nữa nhé! Thất Thất hư, chúng ta đánh chú ấy đi!"
"Dạ... Đánh!"
Dạ Thất: "..."
Từ lúc Dạ Cô Tinh bước vào, thì lông mày của Sylvia đã không hề giãn ra. Vào lúc này đây, khi nghe thấy tiếng khóc đó thì lông mày càng nhíu chặt hơn.
Sue trực tiếp lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ chê cười, "Nhóc, đây không phải là nơi có thể tùy tiện khóc đâu."
Cô ta nói bằng tiếng Anh, bé Húc không hiểu, trực tiếp ngó lơ, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta.
Sue nháy mắt ra hiệu với người phiên dịch ở phía sau mình, ngay tức thì có người đứng đó thuật lại một lần nữa bằng tiếng trung.
Cô bé nín khóc.
Cô bé khịt khịt cái mũi, rồi hỏi: "Chú miệng méo đang đứng kia, có phải chú đang nói chuyện với cháu không?"
Bị một đứa con nít chọc cho bẽ mặt, sắc mặt của người phiên dịch lập tức trở nên khó coi.
Anh ta bẩm sinh đã bị sứt môi. Mặc dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật để biến mình thành một người bình thường, nhưng khi nói chuyện, miệng anh ta sẽ hơi nghiêng về bên phải.
Người bình thường sẽ không mấy để ý. Ngay cả khi phát hiện, cũng sẽ không có ai nói thẳng trước mặt anh ta.
Anh ta âm thầm nghiến răng, nhưng biết đây là khách quý, nên không dám đắc tội, chỉ có thể dối lòng mà nở một nụ cười hòa nhã, rồi cung kính đáp: "Đúng vậy ạ!"
"Tại sao chú lại nói chuyện với cháu thế?"
"Chú chỉ là chuyển hộ lời của công chúa Sue thôi."
"À... là cái dì nói tiếng chim này muốn nói chuyện với cháu sao?"
"Uhm... có thể nói như thế."
"Ồ, thế dì ấy nói gì vậy ạ?"
Người phiên dịch lặp lại lời của Sue một lần nữa.
Cô nhóc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, đôi mắt to đảo quanh.
"Tại sao cháu không được khóc ở đây thế ạ?"
Người phiên dịch thuật lại, khó tránh khỏi dùng những từ ngữ "có ý đồ xấu". Mặc dù anh ta không dám đắc tội, nhưng công chúa Sue thì lại khác.
Rõ ràng công chúa muốn kiếm cớ gây chuyện, anh ta chỉ là thuận theo, muốn khiến cô ta càng thêm tức giận.
"Tại sao" bị anh ta phiên dịch thành "Dựa vào cái gì". Mặc dù nghĩa của hai từ này nghe thì có vẻ giống nhau, nhưng cảm giác khi nghe vào thì hoàn toàn không giống.
Câu nói của cô bé chỉ đơn thuần là hỏi thôi, thế nhưng câu mà anh ta dịch ra lại mang vẻ xấc láo không coi ai ra gì.
Dạ Cô Tinh cười giễu, còn An Tuyển Hoàng vẫn trưng cái bộ mặt không chút biểu cảm.
Mặc dù trong lòng Carl bất mãn, nhưng ông ta cũng không biết nên nói như thế nào trong bàn ăn. Ông ta chỉ sợ chuyện vốn không có gì lại trở nên nghiêm trọng.
Quả nhiên —–
Sau khi nghe xong, Sue hừ lạnh một cái, "Mới có tí tuổi đầu mà đã ngông cuồng như vậy rồi. Không biết cha mẹ dạy dỗ như thế nào nữa!"
"Bất kể chúng tôi có dạy như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không đến lượt một người ngoài như cô có thể tuỳ tiện bình phẩm đâu." Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng cùng ngồi vào chỗ, tư thế tao nhã.
Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh không chút tức giận, lại có một loại lạnh lùng cao ngạo không ai sánh bằng.
Tự cao tự đại.
Sue sửng sốt, lập tức bật cười, trong mắt cô ta lộ rõ vẻ khinh thường: "Đúng là người không phải do hoàng thất nuôi nấng thì làm sao có thể hiểu được quy tắc của hoàng thất chứ? Cô xem đi, tôi mới chỉ có nói một câu như thế, mà cô đã vội vàng bao che cho nó rồi, coi chừng để người ta chê cười đấy."
Dạ Cô Tinh nhận lấy khăn giấy từ người hầu đưa cho, thong thả lau sạch tay. Dù lời nói của cô ta có khó nghe đến mấy, cũng không thấy cô lộ vẻ tức giận.
Cô liếc nhìn đối phương với một nụ cười nhạt, "Tôi thấy, những người được nuôi dưỡng trong hoàng tộc cũng chẳng hơn là mấy đâu. Hay nói cách khác, những quy tắc của hoàng thất mà thế giới thường hay ca tụng, chính là cái cách cư xử vừa rồi của công chúa Sue sao? Làm sao có thể thốt ra những lời gây khó dễ với một đứa nhỏ mới chỉ có ba tuổi như thế chứ?..." Cô lập tức lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng, "Nếu là như vậy, tôi thật không dám tâng bốc thêm nữa rồi."
Dạ Cô Tinh cười rạng rỡ hơn, "Con bé là con gái của tôi, tôi không bảo vệ nó. Chẳng lẽ tôi phải quay sang giúp đỡ cô sao? Công chúa điện hạ à, cô có chắc rằng chỗ này của cô, không có vấn đề gì chứ?"
Cô vừa nói vừa chỉ vào đầu mình, rồi cười giễu.
"Cô!"
"Đủ rồi!" Carl nổi giận quát, sắc mặt cực kỳ không vui.
← Ch. 509 | Ch. 511 → |