Sự tôn quý của phu nhân, tình thân
← Ch.447 | Ch.449 → |
Đám người nhà họ Lệ chỉ cảm thấy mông lung không hiểu chuyện gì.
"Ảnh Huân, cháu đừng gây thêm phiền phức nữa!" Sắc mặt Lệ Thục Viện tối sầm, "Đùa giỡn cũng phải có mức độ, đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch như cháu mà nói nhảm nhí cái gì đấy....."
Cầu xin một đứa nhãi ranh miệng còn hôi sữa giơ cao đánh khẽ, đúng thật là mất hết mặt mũi người nhà họ Lệ!
"Câm miệng!" Ông cụ tức giận quát lớn, đập mạnh đôi đũa lên mặt bàn dầm một cái.
Lệ Thục Viện rụt cổ lại, uất ức kêu thành tiếng: "Cha!"
Dạ Cô Tinh đang húp canh cũng bị sặc, hai cánh tay đều nổi da gà.
Lý Lập Tân tự thấy mất mặt, cánh tay ở dưới bàn không ngừng ra hiệu cho vợ ngưng lại.
"Ui da!" Lệ Thục Viện kêu đau một tiếng, vậy mà còn bật dậy khỏi chỗ ngồi, giơ tay tát bốp vào mặt chồng mình một cái.
Móng tay được cắt duỗi dài mảnh cào lên mặt người đàn ông tạo ra một vệt máu, vừa cằn nhằn vừa mắng chửi: "Lý Lập Tân, gan của anh to ra rồi có phải không? Dám động tay động chân với bà đây? Hôm nay tôi phải nói cho rõ ràng, nếu anh dám đánh lại, vị trí chủ tịch của ngân hàng HSBC Island Hong Kong sẽ đổi thành người khác!"
Hiển nhiên, câu cuối cùng có lực uy hiếp khá mạnh.
Đôi tay đang giơ lên của người đàn ông từ từ hạ xuống, che ở trước mặt, trong nháy mắt từ công đổi thành thủ, chịu đựng sự đánh đập, mắng chửi của Lệ Thục Viện mà không nói lời nào.
"Anh nói đi, tại sao lại véo tôi?"
Đánh mệt rồi, Lệ Thục Viện hai tay chống nạnh, giống như quả bóng bị xì hơi, chỉ là hai mắt lại mở to, hừng hực lửa giận.
Mặt Lý Lập Tân tối sầm, đáy mắt thoáng hiện lên tia xấu hổ và phẫn nộ.
Một người đàn ông trưởng thành, bị vợ đánh mắng trước mặt mọi người, là ai thì cũng sẽ không thể ngóc đầu lên nổi.
"Anh nói đi! Câm rồi à?" Lệ Thục Viện hung hăng vươn ngón trỏ phải chọc mạnh vào vai người đàn ông.
"Đủ rồi!" Lý Lập Tân không chịu nổi nữa, lạnh lùng mà chiếc đũa trong tay, đáy bát đập xuống bàn choang một phát
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô bớt bớt lại! Ở đây không phải là nhà của mình, cha còn đang ở đây, có nhiều con cháu như vậy, người làm cô như cô sao mà cũng không hiểu chuyện như thế?"
Lệ Thục Viện sửng sốt, người chồng không nóng không lạnh này thế mà lại đang nổi giận?
Á à! Quả nhiên là lá gan lớn hơn rồi, phải chỉnh đốn lại!
Cơn tức giận lại càng gia tăng: "Anh dựa vào đâu mà bảo tôi phải bớt bớt lại? Lẽ nào tôi nói sai sao?" Lệ Thục Viện chỉ tay vào Dạ Cô Tinh đang lặng lẽ ăn cơm, ánh mắt giễu cợt: "Ảnh Huân đang yên đang lành lại cầu xin cô ta giơ cao đánh khẽ, lại còn nói cái gì mà bác cả sai rồi, đây không phải nói năng hàm hồ thì là gì? Đùa vui cũng có hơi thái quá rồi đấy!"
"Tôi biết mọi người chiều Ảnh Huân, những năm nay tôi mắt nhắm mắt mở cho qua, không thèm nói lời nào! Nhưng mọi người nhìn đi, bây giờ chiều nó đến cái mức độ nào rồi? Tùy theo ý mình, tùy hứng làm bậy, nói năng làm việc không dùng đầu óc, làm mất hết thể diện của nhà họ Lệ!"
Lệ Ảnh Huân có thể nhận được sự yêu chiều ở trong ngôi nhà này, lại còn có được sự che chở của ông cụ Lệ, đương nhiên cũng không hề đơn giản.
Lập tức cười lạnh hai tiếng, cãi lại.
"Nghe ý của cô tư, hình như là không hài lòng với lời nói của cháu phải không?"
Lệ Thục Viện hừ lạnh: "Lệ Thị gặp khó khăn, hàng hóa bị giữ lại, không giúp thì thôi đi, lại còn ở một bên nói lời châm chọc!"
"Lời châm chọc?"
"Cháu bảo cô gái này giúp đỡ, lẽ nào cô ta có thể thông thiên độn thổ, cho hàng hóa đến lãnh thổ nước Mỹ an toàn sao?" Ánh mắt đánh giá lướt qua Dạ Cô Tinh, tỏ vẻ khinh thường.
Lệ Ảnh Huân cười nhạt: "Bà An có thể thông thiên độn thổ hay không cháu thật sự không biết, nhưng mà, có một điều cô nói đúng rồi, chị ấy thật sự có thế phê chuẩn cho những đồ gia dụng này giao đến địa điểm trong thời gian quy định!"
"Xời..... Ảnh Huân, nói điêu cũng phải biết ngượng mồm.... Khoan đã! Cháu nói...bà An? Cô ấy?"
Lệ Ảnh Huân chỉ cười không nói.
Dạ Cô Tinh từ đầu đến cuối đều không thèm để ý đến màn kịch này, ngoài trừ lúc Lý Lập Tân lên cơn giận liếc mắt một cái nhìn cặp vợ chồng này, thời gian còn lại thì hầu như đều là đang ngồi lấp đầy cái bụng.
"Haha..." Lệ Thục Viện cười gượng hai tiếng: "Thì ra là cô Dạ đây đã kết hôn rồi, nhà chồng cũng là họ An?"
"Không phải là 'cũng là họ An', mà vốn dĩ là họ An!"
"Ảnh Huân, cháu... lời này là có ý gì?"
"Ô, ý là, nhà họ An mà giam giữ hàng hóa của Lệ Thị chúng ta, chính là nhà chồng của Nhất Nhất, vừa rồi lúc cha cháu kính rượu, chẳng phải cũng gọi một tiếng bà An đấy sao? Xem ra, là cô tư hồ đồ rồi."
"....."
"Bây giờ, cháu xin Nhất Nhất giơ cao đánh khẽ, cô còn cảm thấy có vấn đề gì nữa không?"
Lệ Thục Viện sửng sốt.
Lệ Ảnh Huân được phen thích thú.
Cô không phải là bao cát mà có thể nhẫn nhục chịu đựng, ngày thường, nể mặt cha mẹ và ông nội, mới không tính toán với người phụ nữ này, thật không ngờ, đối phương được voi đòi tiên, lại còn thật sự tưởng rằng Thập Lục này sợ sao?
"Khụ khụ..."
"Thục Viện, con với Lập Tân đều ngồi xuống. Ảnh Huân, lấy cho ông bát canh."
Tiểu Thập Lục ngoan ngoãn làm theo lời, khiến cho ông cụ mặt mày hớn hở.
"Ông nội, cẩn thận nóng....."
"Ngoan, ông biết rồi."
Nhận lấy bát canh, nhưng lại không vội vàng uống, lại nhìn về phía Dạ Cô Tinh: "Con nhóc, cháu xem....."
Ánh mắt lạnh lùng đảo qua ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ của Lệ Bác Văn, cuối cùng dừng trên người Lệ Thục Viện mặt như màu đất, cười nhẹ nhàng: "Cảng Long Beach là phạm vi thế lực của chi thứ sáu nhà họ An, lời nói của cháu không có trọng lượng, sợ là phải khiến ông thất vọng rồi."
Lệ Thục Viện lại thở phào nhẹ nhõm, bĩu môi, chẳng qua chỉ là cái bình hoa chẳng có thực quyền gì!
Lệ Minh Thành lại cười không thay đổi: "Nhóc con nói thế là khiêm tốn quá rồi. Cháu với gia chủ nhà họ An tình cảm sâu nặng, vợ chồng hòa hợp, làm sao có thể nói thành không có tiếng nói đây?"
"Ông Lệ nói đùa rồi."
"Nhóc con, không thế chừa ít mặt mũi cho ông già này được sao?"
Dạ Cô Tinh đắn đo nửa ngày, đặt bát đũa xuống, lại lấy khăn giấy lau miệng.
"Chuyện này, cháu có thể giúp....."
Đám người nhà họ Lệ đều vui mừng khôn xiết, ánh mắt của ông cụ sáng rực.
"Nhưng mà." Tiếp lời, cười nhẹ: "Cháu làm như vậy, là vì Ảnh Huân."
Tất cả đều im lặng.
Chỉ có Lệ Ảnh Huân lộ ra ánh mắt cảm kích: "Nhất Nhất......."
"Chuyện này không thể trách nhà họ An gây khó dễ, ai bảo nhà họ Lệ sai trước chứ?"
Ánh mắt liếc qua Lệ Bác Văn, người đứng sau mặt đỏ bừng bừng.
Gia sản nhà họ Lệ lớn như vậy, còn thiếu chút tiền đó sao?
Chỉ có thể chứng minh, tầm nhìn của Lệ Bác Văn thực sự là vô cùng hạn hẹp và thiển cận.
Loại người này, mãi mãi sẽ chỉ vì nhỏ mà mất lớn!
Sắc mặt Lệ Minh Thành già nua nhợt nhạt, trừng mắt nhìn con trai cả, chuyện này quả thực là một vết nhơ của nhà họ Lệ.
"Vốn dĩ, là một người phụ nữ, tôi không nên nhúng tay vào chuyện làm ăn của nhà họ An. Nhưng lại không nhẫn tâm nhìn Ảnh Huân vì chuyện này mà phải buồn bã, vì vậy mới đồng ý xen vào."
Nói cách khác, cô không nể mặt nhà họ Lệ, Lệ Minh Thành lại tính là cái gì?
Cô làm như vậy, đều là vì Lệ Ảnh Huân!
Nắm lấy tay Lệ Ảnh Huân, Dạ Cô Tinh chậm rãi nói từng chữ một: "10 năm trước, cô ấy là e gái của tôi, bây giờ, là con nuôi của cậu hai nhà họ Lệ, tôi rất áy náy năm đó đã để lạc mất cô ấy, bởi vậy, sau này, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp. Dù thời gian có trôi đi, cũng không thay đổi được một sự thật, cô ấy, Lệ Ảnh Huân, mãi mãi là người thân của Dạ Cô Tinh tôi. Tôi sẽ không ngồi nhìn cô ấy bị người khác bắt nạt mà không làm gì, nhà họ An cũng sẽ không thủ hạ lưu tình."
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị sốc trước khí thế sắc bén đột nhiên bộc phát của Dạ Cô Tinh.
Giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức, ánh sáng rực rỡ bao trùm.
"Nhất Nhất..."
"Tiểu Thập Lục, chị chỉ mong em bình an."
Làm người giàu không dễ, làm con gái nuôi của nhà giàu lại càng khó hơn, việc mà Dạ Cô Tinh có thể làm cũng chỉ có vậy thôi.
Con đường phía trước, phải phụ thuộc vào bản thân Lệ Ảnh Huân rồi.
Một buổi tiệc chào đón, với cơn sóng ngầm ngay từ lúc bắt đầu, dần dần nối tiếp nhau nổi lên, cuối cùng kết thúc một cách nhẹ nhàng bâng quơ.
Dạ Cô Tinh chỉ để lại bóng dáng nhẹ nhàng rời đi, màn kịch kết thúc.
Lệ Thục Viện ngã ngồi trên ghế, ánh mắt vô hồn, miệng chỉ lầm bẩm: "Cô ta... làm sao có thể... không thể."
Nhà họ An, có ý nghĩa gì, trong lòng mỗi người đều rõ ràng.
Ngay cả Viên Tuệ Dung cũng bị làm cho hoảng sợ.
Ánh mắt thăm dò nhìn sang chồng mình, đổi lại là cái gật đầu đầy ẩn ý của ông ta.
Đảo mắt, lại thấy ông cụ nhìn con gái mình với vẻ mặt vui vẻ yêu thích.
Viên Tuệ Dung chợt nhận ra, đây là tìm chỗ dựa vững chắc cho Ảnh Huân!
Sức khỏe của ông cụ một năm trở lại đây không còn được như trước, ốm vặt liên miên, thậm chí còn có bác sĩ nội trú tại nhà, xe cấp cứu đậu trong gara, túc trực mọi lúc.
Nếu như, ông cụ... thật sự đi.....
Anh cả tham vọng lớn, Mạnh Giai Linh lại cậy có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, khi đó, phận con thứ như bọn họ chỉ có thể bị ức hiếp mà thôi.
Hiện giờ, Ảnh Huân có nhà họ An làm chỗ dựa, lại được bà An đích thân đứng ra bảo vệ.
Anh cả nếu muốn động đến nhà bọn họ cũng phải cân đo đong đếm, dù gì thì, nhà họ An cũng không phải dễ chọc, mà bà An lại bảo vệ Ảnh Huân như vậy.
Mắt rưng rưng nhìn chồng và cha chồng, Viên Tuệ Dung vô cùng cảm kích.
Lệ Bác Khải đáp lại vợ một nụ cười chấn an.
Còn Lệ Ảnh Huân thì mắt đỏ hoe.
Với sự thông minh tỉnh táo của cô ấy, chắc hẳn sớm đã nhìn thấu vở kịch mà cha và ông nội đã sắp đặt, nhưng cô vẫn sẵn sàng phụ họa theo....
Nhất Nhất, thứ em nợ chị, đến bao giờ mới có thể trả hết đây?
Dạ Cô Tinh rời khỏi phòng ăn, đi thẳng qua đại sảnh được trang trí lộng lẫy rồi thong dong bước ra vườn.
Trong lòng hơi nặng nề, nhưng giây tiếp theo, lại trở nên thoải mái.
Dạ Tổ chia cách 10 năm, năm tháng vô tình, thời gian hỗn độn, chẳng có ai còn giậm chân tại chỗ mà không hề thay đổi cả.
Cô thay đổi, có thêm gia đình chồng, còn có cả con trai con gái.
Dạ Lang trở thành thế lực mới nổi ở Châu Phi, ảnh hưởng đến tình hình chính trị chung và thậm chí là cả nền hòa bình toàn cầu.
NC International là một công ty hàng đầu ở Úc, chi phối hoạt động của một quốc gia.
Tiểu Thập Lục vốn dĩ là trẻ mồ côi, cũng tìm được tình thân mà mình đã mong ước bấy lâu, có người mẹ hiền, một người cha nhân hậu, cùng với ông nội hao hết tâm tư mưu tính vì tương lai cho cô ấy....
Cho nên, cô có tư cách gì oán trách?
Tất cả mọi người đều đang phát triển theo hướng mà bản thân mong đợi, cố gắng phấn đấu vì nó.
Chỉ là, trong cuộc đời của nhau, không chỉ còn có mỗi mình nhau.
Nhưng cũng không thể tiêu diệt lẫn nhau.
Cô khẽ thở dài ngước lên nhìn vâng trăng sáng trên bầu trời, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
"Nửa đêm sương lạnh, bà An không về phòng nghỉ ngơi sao?" Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ từ sau lưng vang lên.
Dạ Cô Tinh không quay đầu lại: "Trăng lên vừa đẹp, đi ngủ sớm qua chẳng phải đáng tiếc sao? Cô ba có thể đi đến nơi này, ắt hẳn cũng là bởi vì bị ánh trăng sáng hấp dẫn, đúng không?"
Dạ Cô Tinh nở nụ cười.
"Cách không xa, làm sao có thể khiến người ta khao khát?"
"Đúng vậy."
"Có những thứ, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể tới gần. Bởi vì, cô không thể đoán trước được, đến cùng đó là đóa sen ở trong đầm nước, hay là con cá sấu đang ẩn mình phục kích!"
"Nếu như tôi muốn tìm hiểu đến cùng thì sao?"
Đáy mắt Dạ Cô Tinh hiện lên ý nghĩ sâu xa: "Nên nhớ, sự tò mò sẽ giết chết con mèo."
"Nhưng cũng có câu tục ngữ nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con."
"Thế thì phải xem, người này rốt cuộc là mèo hay là dã thú."
Mèo chỉ có kết cục là bị hại chết, giữ lại cũng vô dụng.
Nếu như là dã thú, lại rất khó để phòng bị.
Cho nên, dù là lựa chọn nào đi chăng nữa, thì cũng vẫn chỉ là ngõ cụt.
Người phụ nữ sắc mặt cứng đờ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ buồn bã.
Dạ Cô Tinh ánh mắt không cảm xúc, lạnh lùng như cũ.
Cô biết một số chuyện có liên quan đến cô con gái thứ ba nhà họ Lệ này.
Hai mươi ba tuổi lấy chồng, đối phương là ông trùm bất động sản có tiếng ở Hong Kong, nhưng trên đường đến lễ đường thành hôn, xe cô dâu lại bị cướp, cô dâu yểu điệu lại trở thành con tin của Bang Tam Hợp.
Lệ Minh Thành đích thân mang tiền đến chuộc con gái.
Tất nhiên, cuộc hôn nhân cũng phải hoãn lại.
Chỉ là, hai tháng sau, cô ba nhà họ Lệ thế mà lại bị phát hiện là đã mang thai được 8 tuần!
Mà tên mang tiếng là ông trùm bất động sản kia lại một mực khẳng định mình chưa từng động vào người phụ nữ này.
Lệ Minh Thành trong cơn tức giận đã bắt cô ta phá bỏ mầm mống tai hại này.
Chỉ là Lệ Thục Huệ sống chết cũng không chịu, mang theo một khoản tiền khổng lồ trốn tới Trung Quốc đại lúc, không những bình an sinh ra đứa con gái, còn nuôi nó đến năm 7 tuổi, mới bị Lệ Minh Thành phái người tìm thấy.
Đứa con gái không rõ cha là ai đó tên là Tề Uất Nhiên.
Là Lệ Thục Huệ tự mình đặt tên.
Không ai biết, tại sao lại mang họ Tề, chuyện này từng có một dạo trở thành bí mật được bàn tán trong giới nhà giàu ở Hong Kong.
Vì thế, Lệ Thục Huệ cả đời vẫn chưa lập gia đình, bảo vệ con gái cho đến tận bây giờ.
"Nổi gió rồi, cô ba về phòng sớm nghỉ ngơi đi." Dạ Cô Tinh kéo áo khoác lên, lạnh lùng nói.
"Đúng vậy... nổi gió rồi...."
Dạ Cô Tinh không hề đáp lời.
"Cô có biết cây bồ công anh không?" Cô ta đột nhiên nói: "Gặp gió rồi bay đi, bay theo hướng gió."
"Đó là vì thế hệ sau này."
Lệ Thục Huệ mắt sáng rực: "Đúng vậy! Là vì thế hệ sau. Nhưng thật đáng buồn khi nhắc lại sự bất lực suốt cuộc đời này."
Dạ Cô Tinh cười, đối diện với ánh mắt đối phương, thản nhiên mà thẳng thắn.
"Nếu đã là số mệnh, vậy thì phải học cách chấp nhận."
Người phụ nữ vẻ mặt buồn bã: "Đúng vậy, đáng nhẽ tôi nên sớm chấp nhận số phận... thế nhưng, Uất Nhiên không nên giống như tôi..."
"Cô là người nhà họ Lệ, con gái của cô tất nhiên cũng là thiên kim nhà giàu có, tương lai của cô ấy, căn bản không cần cô bận tâm."
"Thiên kim nhà giàu có?" Cười nhạo một tiếng, bóng đêm mờ mịt làm nổi bật nét bi ai hiện rõ trong con mắt của người phụ nữ, khiến cho người khác có một loại cảm giác chạnh lòng khó hiểu.
"Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa."
"Nhưng ít ra còn có thể ăn no mặc ấm."
"Như vậy là đủ rồi sao?"
Dạ Cô Tinh hỏi lại: "Lẽ nào còn chưa đủ sao? Chỉ cần còn sống, tất cả đều có khả năng."
"Đều có khả năng....."
Người phụ nữ thì thào, khi kịp phản ứng lại, thì chỉ còn nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô gái trẻ đã dần đi xa.
Trong gió đêm, có một loại cứng cỏi độc lập cuối thu, đó là sức sống mà bà ta trước giờ chưa từng thấy.....
Ngộ ra đạo lý như được xối nước lên đầu.
Lệ Thục Huệ nghĩ thông suốt rồi, để cho Tề Uất Nhiên leo được lên nhà họ An, đạt được sự che chở giống như Lệ Ảnh Huân, Dạ Cô Tinh chỉ có thể nói, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trên thế gian này.
Cô ấy có thể hiểu, nhưng cũng không dám gật bừa.
Trên đời này, không có ai đáng tin hơn là chính bản thân mình.
Cho nên, cầu người không băng cầu chính mình.
So với việc dựa vào cây to mà sống, chi bằng nỗ lực sinh trưởng, cắm rễ chỗ sâu, như vậy, mới có thể sừng sững không đổ!
Ngày hôm sau, vấn đề nhà họ Lệ đã được giải quyết một cách dễ dàng, Dạ Cô Tinh cũng mang theo hành lý rời đi.
"Nhất Nhất, chị thật sự phải đi sao?"
"Ừ. Chị vẫn còn công chuyện phải làm..."
"Em...." Lệ Ảnh Huân cứ vò vò vạt áo, nét mặt có vẻ đang rối rắm.
Dạ Cô Tinh nhìn cô ấy, ánh mắt dịu dàng.
Đối với cô, Dạ Tổ mãi mãi là các thành viên trong gia đình mình.
Cô tin vào các thành viên Dạ Tổ, như tin tường chính mình vậy.
"Xin lỗi."
"Con nhóc ngốc này, nói cái gì đấy?"
"Em biết trước tính toán của ông nội, nhưng em càng rõ ràng, nếu như không có chuyện này, chị vẫn sẽ không hề do dự mà đứng về phía em."
Đây là một loại ăn ý không cần nói ra, càng là một loại tin tưởng chân thành và thẳng thắn.
Đón gió nhẹ sáng sớm, Dạ Cô Tinh cười dịu dàng, giống như năm đó, cô nắm tay dạy cô bé này cách sử dụng súng.
"Đừng sợ, chỉ cần nhắm trúng mục tiêu, lại nắm chắc tay cầm, bóp cò súng, nhất định sẽ bắn trúng!"
"Thập Lục, người thân với nhau vốn nên như thế."
Cho nên, không cần nói "xin lỗi".
Lệ Ảnh Huân tựa đầu vào vai cô như đứa trẻ con làm nũng: "Nhất Nhất, chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi....."
"Ừ."
Ngồi lên chiếc xe chú Hoa phái tới đón, Dạ Cô Tinh im lặng.
Người ngồi trên ghế lái nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở ghế sau thông qua gương chiếu hậu.
"Tập trung lái xe đi." Dạ Cô Tinh lạnh lùng nói.
"...Vâng."
Mười lăm phút sau, xe chạy chậm lại.
"Anh tên là gì?" Dạ Cô Tinh nói.
"Lôi Hổ."
"Là người gốc Hong Kong?"
"Nguyên quán ở Sán Đầu."
"Đi theo chú Hoa bao lâu rồi?"
"Gần một năm rồi."
"Xem ra anh rất được chú Hoa coi trọng."
"Sao cô lại nói vậy?"
"Ông ấy kêu anh đến đón tôi....."
Lôi Hổ liếc nhìn cô một cái, buồn rầu không nói gì.
Anh ta còn không biết thân phận của Dạ Cô Tinh, nghĩ bụng thế mà chú Hoa lại sai anh ta đi đón một người phụ nữ, nên trong lòng có hơi không vui.
Bây giờ lại bị đối phương chọc thẳng vào chỗ đau, lại càng chán nản.
"Năm nay bao nhiêu tuổi?"
Lôi Hổ suýt nữa thì lỡ miệng: Liên quan gì đến cô!
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của đối phương, lại sửa lời: "Ba mươi hai."
Ngoan ngoãn đáp lại.
"Lấy vợ sinh con chưa?"
Người này thật là lắm chuyện! Lôi Hổ thầm mắng.
Chẳng qua là nghĩ đến lúc trước khi đi, chú Hoa đã dặn dò kỹ: Phải đưa người về an toàn, không được thất lễ và xảy ra sơ xuất nào! Lôi Hổ quyết định – Anh ta nhịn!
"Còn chưa có...."
Dạ Cô Tinh đột nhiên lại cảm thấy hứng thú: "Vậy bình thường cậu giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào? Đi hộp đêm à?"
Lôi Hổ trợn tròn hai mắt, đàn ông đàn ang thế mà lại đỏ mặt, ánh mắt né tránh.
"Từng đi."
Dạ Cô Tinh chắc chắn, sử dụng câu trần thuật.
"Khụ khụ.... đi cùng các anh em! Chỉ là, tôi cũng không chạm vào những người phụ nữ đó."
Anh ta vội vàng giải thích, trong lời nói mang theo sự lo lắng, gương mặt vẫn đỏ ửng.
"Tại sao lại không chạm vào?" Dạ Cô Tinh dò xét nhìn anh ta từ trên xuống dưới với ánh mắt kỳ lạ.
Mặt người đàn ông càng đỏ hơn.
Bị một người phụ nữ, còn là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy nghi ngờ về năng lực đàn ông của mình, Lôi Hổ trong nháy mắt giận dữ.
"Ông đây không có vấn đề!" Gầm lên: "CMN tôi ngại bẩn tay, nên mới không động chạm! Cô bớt nhìn người khác bằng ánh mắt này đi!"
Dạ Cô Tinh thu hồi ánh mắt: "Thật không ngờ là anh còn giữ mình trong sạch....."
"Đương nhiên rồi!" Lôi Hổ ngẩng cao đầu: "Tôi muốn lấy một người vợ thật sạch sẽ, bản thân cũng phải sạch sẽ thì mới công bằng!"
Kinh ngạc liếc nhìn anh ta, ánh mắt Dạ Cô Tinh lộ tia tán thưởng.
Là đàn ông, có thể đặt người phụ nữ vào vị trí ngang hàng với mình, cô dường như cũng hiểu ra, chú Hoa tại sao lại phái anh ta tới đón mình.....
Bởi vì, chỉ có người đàn ông như vậy, mới đủ tôn trọng phụ nữ.
← Ch. 447 | Ch. 449 → |