Âm mưu của Đổng Nguyệt, khó bề phân biệt
← Ch.393 | Ch.395 → |
Việc giam lỏng gián tiếp của Dạ Cô Tinh đã khiến Đổng Nguyệt phản đối kịch liệt.
Nhưng Mạch Tương Ly lại không có biểu cảm gì, vẫn cứ im lặng như cũ.
"Biến đi! Anh dựa vào cái gì mà ngăn cản tôi?!"
Khuôn mặt của người đàn ông mặc đồ đen không chút biểu cảm, chỉ là tay anh ta vẫn cản ở trước người Đổng Nguyệt.
Đổng Nguyệt tức giận, quát: "Anh là cái thá gì?! Anh chỉ là một con chó ở bên cạnh Dạ Cô Tinh thôi. Anh có biết làm như vậy là phạm pháp không hả! Tôi sẽ nộp đơn khởi kiện lên tòa án..."
Người đàn ông ấy chỉ cười giễu một tiếng, trên mặt anh ta lộ ra vẻ mỉa mai, giống như đang xem người điên không biết trời cao đất dày, nói khoác mà không biết ngượng!
Mạch Tương Ly nhắm mắt, trên môi lộ vẻ giễu cợt, trong mắt lóe lên một tia khinh thường.
Kể từ lúc đến đây, anh ta đã không trông mong sẽ toàn mạng trở về.
Hơn nữa, vị kia của nhà họ An cũng đã đến...
Rầm—–
Cánh cửa phòng bị đóng mạnh một cái, tiếng la hét như chó điên của người phụ nữ ngay lập tức bị ngăn cách. Người đàn ông mặc đồ đen nghiêm nghị đứng bất động, canh ở trước cửa.
Đổng Nguyệt giơ chân đá vào cửa, nhưng mới giơ lên còn chưa kịp đá thì chân còn lại vì đứng không vững mà đã bị trẹo. Khuôn mặt cô ta ngay lập tức nhăn nhó kèm theo đó là tiếng rên rỉ.
"Tương, Tương Ly..." Nước mắt chực trào ra, cô ta quay đầu nhìn người đàn ông đang trầm tư ngồi trong góc.
Bây giờ cô ta hễ cứ cử động một chút, thì sẽ đau như kim châm muối xát.
Mạch Tương Ly nhìn cô ta, một lúc lâu sau, mới đứng dậy đi đến đỡ cô ta. Đổng Nguyệt thuận thế ngã vào trong lòng người đàn ông, đôi mắt ngấn lệ.
"Đây chính là điều cô muốn sao?" Người đàn ông lạnh lùng nói.
Đổng Nguyệt sửng sốt, "Tương Ly, anh..."
"Kế hoạch từ bạn bè thành người yêu, từ người yêu thành vợ, đây chẳng phải là kế hoạch của cô sao? Lợi dụng cảm giác tội lỗi của tôi để từng bước có được tôi, chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và Diệp Nhĩ?"
Trong mắt người phụ nữ thoáng qua tia đau đớn, hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn về phía người đàn ông.
"Mạch Tương Ly, lẽ nào trong mắt anh, Đổng Nguyệt tôi chính là loại phụ nữ thấp hèn như vậy sao?"
Người đàn ông chẳng ừ hử gì cả, trên mặt cũng không có chút biểu cảm nào. Đột nhiên, tay anh ta buông lỏng, người phụ nữ đang ở trong lòng anh ta bỗng thốt lên một tiếng kinh sợ, rồi ngã sập xuống đất.
Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống, Đổng Nguyệt cố gắng chống hai cánh tay nhổm người đứng dậy. Ánh mắt Mạch Tương Ly hơi lảng tránh, nhưng rốt cuộc anh ta cũng không đành lòng, do dự nửa giây, anh ta lại đưa tay về phía cô ta.
"Xin lỗi, tôi đỡ không vững."
Nhưng Đổng Nguyệt lại xoay người sang một bên, né tránh, rồi vịn vào chiếc giường bên cạnh để đứng dậy một cách đầy khó khăn. Lúc này, một chân của cô ta đang đứng trụ, chân còn lại đang nhấc lên.
Đợi đến khi làm xong động tác đơn giản như thế, cô ta sớm đã mệt thở không ra hơi, trên trán đều đã lấm tấm mồ hôi.
"Tương Ly, chúng ta đã ở bên nhau bảy năm. Không ai hiểu rõ anh hơn em, anh tin không?" Cô ta quay người lại, ngước mắt lên. Thật ra, tình yêu sâu đậm mà cô ta dành cho người đàn ông này đã dần dần được nảy nở trong suốt thời gian đó, giống như ngước lên nhìn vị thần cao cao tại thượng một cách say đắm vậy.
Mạch Tương Ly lùi lại, quay lưng sang chỗ khác, lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc, rồi châm thuốc. Làn khói trắng bắt đầu bay lượn lờ khắp nơi.
Đổng Nguyệt nhàn nhạt cười, "Anh cho rằng em đang lừa anh, giả vờ bị thương để chiếm được cảm tình, khiến anh cảm thấy thương xót, cho nên, anh mới thử lòng em? Haha..."
"Cô dám nói, cô chưa từng có ý nghĩ như vậy không?" Người đàn ông chán nản phun ra một vòng khói, giọng nói uể oải có phần sâu lắng như biển, mang theo vẻ thẫn thờ, rầu rĩ và bất lực.
"Đúng vậy, em đã từng! Em thậm chí còn muốn dùng cách tự sát để níu kéo anh nữa cơ..."
Mạch Tương Ly đột nhiên xoay người, ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén, "Cho nên, vụ tai nạn xe cộ kia, chính là do cô cố ý sao?!"
Cô ta cười giễu một tiếng, "Anh hơi đánh giá thấp Đổng Nguyệt này rồi đấy. Nếu em thật sự quyết tâm tự sát, anh nghĩ em sẽ dùng cái cách tai nạn xe cộ ngu xuẩn đấy sao? Còn là đúng lúc đang trên đường vội vàng tới buổi họp báo nữa chứ?"
Sắc mặt của người đàn ông lập tức thay đổi, như thể đang suy nghĩ về điều đó.
Một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi đáp: "Cô thật sự sẽ không..."
Đổng Nguyệt trong ấn tượng của Mạch Tương Ly là một người độ lượng, độc lập, luôn cố gắng tự hoàn thiện bản thân; là một người không đạt được mục đích thì không dừng lại. Một khi cô ta đã quyết định làm việc gì thì sẽ làm cho bằng được.
Nếu cô ta thực sự muốn dùng cách tự sát ngu xuẩn để níu giữ anh ta, thì cô ta có lẽ sẽ chọn cách cắt cổ tay hay nhảy lầu, hoặc thậm chí là tự tử bằng dao ngay trước mặt anh ta. Chứ cô ta tuyệt đối sẽ không dùng cái cách tai nạn xe cộ hèn nhát đấy đâu.
Cho dù Đổng Nguyệt có muốn chết đi chăng nữa, thì cũng sẽ lựa chọn chết trước mặt mình!
Không hiểu sao anh ta lại có linh cảm như vậy, hay là nói... tự tin?
Đổng Nguyệt thầm thở phào, nhưng vẻ mặt vẫn hiện lên sự buồn bã.
"Yêu một người không sai, muốn đấu tranh để giành lấy tình yêu cũng không sai. Đổng Nguyệt em chỉ sai ở chỗ, yêu phải người không yêu mình! Mọi chuyện em làm, tất cả đều là mê muội!"
Trong mắt người đàn ông xẹt qua một tia bối rối, lông mày càng thêm nhíu chặt lại.
"Mạch Tương Ly, từ trước đến giờ em chưa từng che giấu tình cảm của mình dành cho anh. Bao năm qua, em đã cùng anh diễn kịch, làm một đôi tình nhân hữu danh vô thực. Em cũng biết mệt mỏi, cũng biết tham lam, thậm chí còn ảo tưởng, liệu mối quan hệ này của chúng ta có thể nào tiến xa hơn được nữa không?"
"Em biết anh thích Diệp Nhĩ. Cô ấy là mối tình đầu của anh. Bây giờ cô ấy lại còn trở thành nốt nốt chu sa trong trái tim anh nữa. Mà em, bất luận có trở thành màu trắng hay màu đỏ, thì em cũng không thể nào thoát khỏi số phận của hạt cơm và vết máu muỗi. Có lẽ là vì em đã dự đoán được kết quả như vậy, nên em cũng không mong đợi gì nhiều."
"Đối với tình cảm dành cho anh, Đổng Nguyệt em không hề oán trách cũng không hối hận. Trong chuyện tình cảm này, em không thẹn với lòng. Chí ít, em đã phấn đấu và nỗ lực một cách quang minh chính đại. Cho dù kết quả có ra sao, thì đời này kiếp này em cũng đều không hối tiếc!"
Người phụ nữ gằn từng chữ, giọng nói dứt khoát. Tình cảm sâu đậm mà trước giờ cô ta luôn dành cho người đàn ông này, ngay lúc này đây đều đã được phơi bày hết ra bên ngoài, ngay trước mặt anh ta. Bất kỳ ai sau khi nghe những lời nói đó đều sẽ động lòng.
Đôi mắt rực lửa ấy dường như có thể thiêu rụi mọi thứ, giống như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa mà không màng đến bản thân.
Khi bốn mắt giao nhau, toàn thân của Mạch Tương Ly bất chợt run rẩy.
Chính là loại ánh mắt này, yêu đến bất chấp tất cả. Nhưng anh ta lại chưa từng thấy nó trong mắt Diệp Nhĩ.
Dù cho đàn ông có lý trí đến đâu thì cũng đều sẽ có tật xấu cả, đó chính là cái tính tự cao tự đại. Mà lời bộc bạch này của Đổng Nguyệt, vừa khéo đã lấp đầy cái cảm giác bất lực mà anh ta phải chịu đựng mỗi khi ở bên Diệp Nhĩ.
Mạch Tương Ly thừa nhận rằng mình đã bị dao động, thậm chí, còn động lòng trắc ẩn.
Nói gì thì nói, Đổng Nguyệt không thua kém Diệp Nhĩ là mấy. Bất luận là về ngoại hình hay trình độ, thì cả hai người họ đều là những nhân tài xuất chúng.
Đổng Nguyệt thậm chí còn là nữ minh tinh có tầm ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Người phụ nữ ưu tú như vậy đã ở bên anh ta ròng rã bảy năm trời và chưa từng có một scandal nào. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến cho một người sắt đá như anh ta phải mềm lòng.
Mạch Tương Ly nghiền nát đầu thuốc lá, lông mày vô thức cau lại. Anh ta khẽ thở dài một tiếng, hàm chứa ba phần bất lực cùng bảy phần bối rối, rồi giơ tay ra đỡ cô ta.
Lần này, Đổng Nguyệt không còn tránh né nữa. Cô ta rõ ràng đã nhìn thấy đáy mắt của người đàn ông dịu hẳn.
Khóe môi cô ta khẽ cong lên, rồi thoáng chốc vụt tắt.
"Anh... tin Dạ... lời nói của bà An không?" Người phụ nữ dè dặt hỏi, giữa các câu chữ mang vẻ bất an.
Mạch Tương Ly nhìn cô ta một cái, khuôn mặt lộ vẻ áy náy, "Sẽ không có lần sau đâu."
Đổng Nguyệt vui vẻ cười, đi kèm với nụ cười tươi như hoa ấy là những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, giống như loài hoa hải đường mang dáng dấp yêu kiều, e ấp trong mưa xuân, nhưng lại không hề giống hoa lê mỏng manh, cũng không giống hoa mai khoe sắc. Là loại phụ nữ mà đàn ông cứ hễ nhìn thấy thì sẽ chết mê chết mệt.
Thủ đoạn mà cô ta dùng với đàn ông còn cao cơ hơn cả mấy cô ả bạch liên hoa và trà xanh nhiều.
"Tương Ly, anh... sẽ không cảm thấy em... không thận trọng..."
"Đừng nghĩ nhiều nữa."
"Vậy bây giờ chúng ta có còn là bạn của nhau nữa không?"
Người đàn ông nhìn cô ta một cái, rồi đáp: "Chúng ta, mãi mãi là bạn bè."
Đôi mắt của Đổng Nguyệt tối sầm lại.
"Anh hiện tại đã tin em rồi chứ?"
"Anh tin." Giây sau, anh ta đột nhiên nói thêm, "Nhưng bà An cũng không có lý do gì để nói dối anh cả."
Mạch Tương Ly nói cho cùng vẫn còn rất sáng suốt. Dù gì anh ta cũng là người đứng đầu của một tập đoàn tài chính, là tổng giám đốc của một công ty niêm yết trên sàn sao dịch. Chính cái sự khôn ngoan mà chỉ doanh nhân mới có ấy, đã khiến anh ta lúc nào cũng giữ thái độ thận trọng trong mọi việc.
Đổng Nguyệt im lặng và không đề cập đến chủ đề này nữa.
Có một vài chuyện, nói càng nhiều thì sẽ sai càng nhiều, cho nên cần phải biết điểm dừng kịp thời.
Đầu óc cô ta chợt rối bời, trong lòng dâng trào nỗi buồn miên man. Rốt cuộc cô ta đã đánh giá thấp tình cảm sâu đậm mà người đàn ông này dành cho Diệp Nhĩ rồi. Mặc dù chuyện đã đến nước này nhưng anh ta vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ.
Bạn bè sao?
Bạn trai bạn gái cũng là bạn bè.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần thứ gì mà Đổng Nguyệt muốn, thì đều có thể được như ý nguyện.
Chẳng hạn như chiếc tượng vàng Oscar lúc đó cô ta đoạt được vậy. Mạch Tương Ly của bây giờ cũng sẽ là như vậy thôi —– Tất cả đều sẽ không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta!
Cô ta sờ lên má người đàn ông, nước mắt khẽ rơi, "Anh còn đau không?"
Mạch Tương Ly nhẹ nhàng né tránh, ánh mắt đầy vẻ chua xót: "Là anh đáng đời."
"Anh hà cớ gì phải như vậy chứ!" Người đàn ông mà cô ta thích không nên luồn cúi dưới chân phụ nữ mà cầu xin sự tha thứ!
Cho dù người đó là nữ chủ nhân của nhà họ An, vợ của An Tuyển Hoàng đi chăng nữa, thì cũng không được làm như thế!
"Anh... có lỗi với Bé Ngoan..." Ánh mắt buồn bã của người đàn ông đều lọt hết vào trong mắt Đổng Nguyệt, cảm giác bất lực bất thình lình bủa vây lấy cô ta...
Đi đến bước này, cô ta đã không thể nào phân định rõ, là đúng hay sai nữa rồi...
Thay xong bộ đồ vô trùng, Minh Triệt thu dọn một lượt, rồi mới mở cửa bước vào.
"Gia chủ, phu nhân." Anh ta gật đầu chào.
"Minh Triệt, tình hình của chị hai tôi rốt cuộc thế nào rồi?"
Từ lúc bước ra khỏi phòng phẫu thuật đến giờ, lông mày của Minh Triệt vẫn cứ nhíu chặt. Anh ta trầm ngâm một hồi, vẻ mặt thay đổi thất thường, đáp: "Tôi nghĩ bây giờ mà có Nguyệt thần côn ở đây thì tốt rồi."
Hai người trố mắt nhìn nhau. Trong khi ánh mắt An Tuyển Hoàng tối sầm lại thì ánh mắt của Dạ Cô Tinh tràn đầy vẻ kinh ngạc.
"Chuyện này thì có liên quan gì đến Nguyệt Vô Tình?"
"Ở một mức độ nào đó, thì có liên quan đấy." Khuôn mặt Minh Triệt lộ vẻ nghiêm túc.
Dạ Cô Tinh có chút sững sờ. Trong đầu cô loáng thoáng hiện lên sự phỏng đoán khiến tiềm thức muốn trốn tránh.
Một lúc lâu sau, cô mới nặng nề thốt ra một câu từ trong kẽ răng —– "Bảo, anh ta, đến đây."
Chỉ có mấy chữ nhưng lại nặng tựa ngàn cân, như thể cô đã phải dùng hết toàn bộ sức lực của mình để thốt ra vậy.
Minh Triệt nhìn An Tuyển Hoàng, rồi gật đầu.
"Tối hôm qua, tôi đã liên lạc với anh ấy rồi." Minh Triệt giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói tiếp: "Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì khoảng 30 phút nữa anh ấy sẽ tới..."
Nửa tiếng sau, cửa phòng được mở ra.
Dạ Cô Tinh chưa từng nhìn thấy Nguyệt Vô Tình như thế bao giờ —–
Anh ta vẫn mặc bộ đồ màu đỏ như trước, nhưng đôi mắt xanh biếc lạnh lùng như bị dập tắt nhuộm sương, không còn vẻ lạnh lùng lạnh lẽo trong trí nhớ, có một loại quỷ dị gần như linh thiêng.
Cảm giác như yêu, lại như ma, như hoa mùa xuân, như trăng rằm tháng tám, như sương giá ngày đông, cái cảm giác ấy tựa như có thể thay đổi chỉ trong một cái cau mày, một cái phất tay của người đàn ông này.
Ngay lúc đó, một cảm giác quen thuộc ùa đến, thần thái tương tự thế này, cô dường như đã nhìn thấy nó trên khuôn mặt của một người nào đó...
Sao mà quen thuộc đến như thế, sao mà tựa như...
"Phu nhân?"
Dạ Cô Tinh đột nhiên hoàn hồn, cô quay sang nhìn Minh Triệt, ánh mắt bừng sáng, "Anh nói."
"Trước khi mổ, tôi đã nhận được các báo cáo khám bệnh khác nhau mà bệnh viện này đã làm cho bệnh nhân, về cơ bản có thể loại trừ khả năng liên quan tới hệ thần kinh và nội sọ. Nói cách khác, việc bệnh nhân đau đầu dữ dội không phải do não bộ. CT cơ thể và kiểm tra các chức năng khác nhau như xét nghiệm máu, lượng mỡ trong máu, các chức năng cơ thể, v. v. , " Sau khi tạm dừng, Minh Triệt hít một hơi thật sâu—
"Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ vấn đề bất thường gì!"
Linh cảm chẳng lành càng lúc càng mãnh liệt, Dạ Cô Tinh mơ hồ có thể cảm nhận được Minh Triệt muốn nói điều gì với mình. Cô nhìn Nguyệt Vô Tình một cái. Cuối cùng cô cũng nhớ ra cái thần thái khác thường ấy giống ai rồi.
Chính là của sư phụ cô, Dạ Cơ Sơn!
← Ch. 393 | Ch. 395 → |