Xuất hiện bất thường, chất vấn Thập Nhị
← Ch.226 | Ch.228 → |
Hôm nay bé Húc mới vừa bú sữa xong đã chép cái miệng nhỏ nhắn, bộ dạng vẫn chưa đã cơn thèm, vươn tay về phía Dạ Cô Tinh, cẳng chân nhỏ cũng bắt đầu đạp thình thịch.
Dạ Cô Tinh biết ý nghĩa của hành động này.... vẫn còn muốn bú nữa!
Cô lập tức cạn lời, thông qua hai tháng liên tục quan sát, Dạ Cô Tinh cũng coi như đã phát hiện ra cô nhóc nhà mình đúng là một đứa trẻ háu ăn, chỉ khi được ăn đến no căng cái bụng thì mới chịu ngậm miệng lại.
Bảy phần no không đủ, tám phần, chín phần cũng không đủ, một hai phải no căng, cho đến khi nuốt không nổi nữa mới thôi!
Mà sữa của Dạ Cô Tinh có hạn, chỉ có thể pha thêm sữa bột, mỗi ngày sữa mẹ vắt ra cũng chỉ có nhiêu đó, còn phải lo cho hai cái miệng, An Tuyển Hoàng lại cưng con gái, thường xuyên cắt xén phần sữa của con trai, đút hết vào trong bụng của cô nhóc.
Có vài lần lúc An Tuyển Hoàng đút cho cô nhóc, rõ ràng sữa đã uống hết mà vẫn cố ý ngậm không buông, miệng kêu chóc chóc một hồi, tay chân quơ loạn xạ, gấp đến độ nước mắt chực trào ra, An Tuyển Hoàng cho rằng con gái chưa uống no nên không ngần ngại chia khẩu phần ăn của con trai kín đáo đắp qua cho con gái.
Đêm đó Dạ Cô Tinh phát hiện cô nhóc có điều không ổn, bị nấc liên tục, cơ thể uể oải, lơ mơ buồn ngủ, rõ ràng tinh thần không tốt, lúc đầu cô còn tưởng buồn ngủ nhưng dù dỗ thế nào thì bé vẫn không nhắm mắt, cứ nấc lên, cơ thể giật giật.
Dạ Cô Tinh ôm cô bé vào trong ngực không ngừng đi tới đi lui, còn duỗi tay vỗ vỗ phía sau lưng, vừa mới vỗ một cái thì cô nhóc đã trớ ra sữa, sữa chảy dọc theo cổ xuống nhanh chóng thấm ướt cái vỏ chăn nhỏ đang quấn quanh người, sau đó lại khóc òa lên thật lớn.
Rõ ràng là ăn quá nhiều!
Vì chuyện này mà An Tuyển Hoàng bị Dạ Cô Tinh đuổi ra ngủ ngoài phòng khách ba ngày, đến nước này anh cũng không dám lén lút cho con gái ăn thêm nữa, mỗi lần đút sữa đều phải chia khẩu phần rõ ràng chặt chẽ, còn cô nhóc tất nhiên là không vừa ý rồi, cô bé còn chưa được ăn no cơ mà!
Mà cô nhóc An Húc cũng vì chuyện này mà được thêm cái tên "cá vàng nhỏ", ăn không biết no, nhất định phải chết vì no, không phải cá vàng thì là cái gì?
Cho nên, ngay khi Dạ Cô Tinh thấy những hành động đó của cô nhóc thì cũng mặc kệ, giấu bình sữa ở sau lưng, không nhìn thấy thì sẽ không nhớ tới, nhưng khóc la vài tiếng là chuyện khó tránh được.
Mà cô bé này cũng rất lém lỉnh, lúc trước cứ mỗi lần khóc lên thì An Tuyển Hoàng cũng đành chịu, cứ tự nhiên mà lấy khẩu phần ăn của con trai mà thỏa mãn cho con gái, Dạ Cô Tinh cảm thấy anh đối xử quá bất công quá, đến giờ đổi qua Dạ Cô Tinh, cô mới mặc kệ cô nhóc, muốn khóc cứ khóc, nói không cho là không cho!
Trong chuyện giáo dục con cái, bất luận là con trai hay con gái, Dạ Cô Tinh đều nói một là một hai là hai, từ trước đến nay vẫn luôn rất kiên quyết, thực hiện nghiêm khắc đến cùng.
An Húc tuy nhỏ nhưng không hề ngốc, ngược lại còn rất thông minh, thấy nước mắt trước mặt mẹ cũng không có tác dụng thì rất nhanh đã nín khóc, nằm ở trên giường mò mò chân, Dạ Cô Tinh không khỏi thán phục, con nít bây giờ đều thành tinh rồi.
Hôm nay cũng như vậy, Dạ Cô Tinh thấy cô bé cũng đã uống một lượng kha khá nên thu bình sữa lại, cô nhóc vẫn còn muốn, mẹ lại không cho, thế là bắt đầu khóc, biểu cảm nhõng nhẽo, Dạ Cô Tinh cũng không chút dao động, thả bình sữa xuống, cũng chẳng thèm dỗ cô bé.
Chưa đầy một phút bé con chắc chắn sẽ nín ngay, không ai hiểu con bằng mẹ, về điểm này Dạ Cô Tinh vẫn có tự tin.
Nhưng cảnh tượng này trong mắt Lưu Hinh Đình lại trở nên thật khó chịu, chỉ thấy đôi lông mày cô hơi nhăn lại, sắc mặt tái nhợt, khi nhìn kỹ còn có thể thấy đôi tay run lên nhè nhẹ.
"Nhất nhất, con bé khóc lóc thảm thiết như vậy, em không thể cho nó ăn thêm chút hay sao?" Trong giọng điệu như có ý oán trách.
Lời vừa nói ra, Dạ Cô Tinh hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, mà Lưu Hinh Đình vẫn còn ảo não, bản thân sao lại nói ra những lời như này chứ, con của người khác quản giáo như nào đi nữa, khi nào mới tới lượt cô nói vào, hơn nữa, làm mẹ thì chắc chắn sẽ không làm hại con mình.
Không khí hơi khựng lại, có chút gượng gạo.
Lúc này đứa nhỏ cũng đã hết gào khóc, đảo đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn hai người bọn họ một..
Vẫn là Dạ Cô Tinh phản ứng nhanh, bế con gái lên nhìn Lưu Hinh Đình nói: "Húc Nhi à, con xem dì của con yêu con biết bao, còn sợ con sẽ đói nữa, sau này lớn lên con không được quên lòng tốt của dì nha!"
Bé Húc được mẹ ôm vào trong ngực, vui mừng cười khanh khách, hai bàn chân nhỏ cũng đạp thình thịch, khóe mắt Lưu Hinh Đình nóng rực, suýt chút nữa muốn khóc.
Dạ Cô Tinh nhìn cô một cái thật sâu, cũng không vội mở lời, mà dỗ con đi ngủ trước, để An Vũ chăm sóc cho cô bé, sau đó cười với Lưu Hinh Đình: "Chúng ta đi ra vườn dạo đi...."
Nói xong lập tức đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, không để lại cho Lưu Hinh Đình bất cứ cơ hội từ chối nào.
Nhìn cái bóng dáng cố chấp mạnh mẽ kia, Lưu Hinh Đình chỉ cảm thấy có chút ấm áp dâng lên trong lòng, đã bao nhiêu năm rồi, chẳng có ai để ý đến cô ấy như vậy, cô ấy cũng không nhớ rõ......
Vào giữa tháng bảy mùa hè, trong khu vườn rực rỡ sắc hoa, muôn hoa đua nở, bóng cây rậm rạp tựa như một chiếc ô khổng lồ tự nhiên rộng mở, dưới bóng râm này là hai cô gái xinh đẹp đang sánh bước bên nhau.
Người phụ nữ bên trái để tóc dài buông xõa tùy ý, áo phông trắng đơn giản, quần đen ngắn cũn cỡn, chân đi dép tông Doraemon xinh xắn. Thoạt nhìn còn có vẻ non nớt hơn sinh viên đại học vài phần, ai mà nghĩ rằng cô ấy đã là mẹ của hai đứa trẻ?
Người phụ nữ bên phải trang điểm tinh tế, mái tóc ngắn gọn gàng, kết hợp với áo vest đen kiểu mới của GUCCI, váy ngang hông sọc đen trắng, kiểu dáng đơn giản, một đôi giày cao gót 7 cm khiến đôi chân cô ấy càng thêm thon thả.
Nếu bây giờ có ai đường đột bước vào, sẽ nhìn thấy hai người phụ nữ với phong cách khác nhau, nhưng đều xinh đẹp, thậm chí còn diễm lệ hơn cả những loài hoa tràn ngập trong vườn này!
"Thập Nhị, chị đang giấu em chuyện gì đó." Sau cùng, là Dạ Cô Tinh chủ động nói, cô dùng câu trần thuật và gọi là "Thập Nhị", cái tên mà Lưu Hinh Đình không quá thích.
"Em là dùng thân phận Dạ Nhất hay thân phận Nhất Nhất để hỏi chị vậy?" Cô ấy nghiêng đầu nhìn Dạ Cô Tinh, trong mắt mang theo vẻ cố chấp.
Dạ Cô Tinh lại không nhìn cô ấy, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, khu vườn rất rộng, sau khi cô mang thai, An Tuyển Hoàng lại cho người mở rộng khu vườn cơ bản ra phía ngoài, bây giờ khu vườn đỏ thắm ngập tràn hoa cỏ, giống như một tấm thảm nhiều màu sắc trải rộng, mắt nhìn không thấy điểm cuối.
Chỉ thấy cô nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng thanh tao vén lên mái tóc dài của mình, thoạt nhìn giống như rong biển trôi nổi: "Có gì khác biệt ư?"
Nụ cười của Lưu Hinh Đình trở nên có chút tự giễu: "Đương nhiên là có sự khác biệt. Dạ Nhất là người đứng đầu Dạ Tổ, quyền hành ngang với sư phụ, câu hỏi của em, chị phải trả lời đúng sự thật, còn Nhất Nhất là người thân, chị có thể tinh nghịch, đùa giỡn, nhưng cô ấy không bao giờ trách chị, và cũng không bao giờ ép chị phải nói những chuyện chị không muốn."
Ánh mắt Dạ Cô Tinh hiện lên sự bất đắc dĩ, chỉ nở một nụ cười gượng gạo, nhưng tia sáng sắc bén lóe lên trong đôi mắt đen cũng nhanh chóng bị ẩn giấu đi."Dạ Thập Nhị sẽ coi Dạ Nhất là đão đại mà phục tùng vô điều kiện, còn Lưu Hinh Đình sẽ coi em là người thân, nói hết mọi chuyện không che giấu điều gì, vậy bây giờ chị là Dạ Thập Nhị hay là Lưu Hinh Đình?"
"Nhất Nhất, Dạ Tổ có mười sáu người, sư phụ luôn nói em là người tài giỏi có thiên phú, có tư chất nhất, trước đây chị đã từng không thừa nhận, nhưng đến hiện tại, chị đã tin chắc không chút hoài nghi, có lẽ sức mạnh của em không thể so với Tiểu Tứ, không mưu mẹo giảo hoạt bằng Thập Nhất, không chịu khó bằng chị Hai, nhưng em lại có đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người, soi rõ tâm tư đối phương, cảm nhận thấu đáo rồi dần dần hạ gục."
Dạ Cô Tinh chớp mắt cười với cô ấy, đáy mắt xuất hiện một sắc thẫm: "Vậy Thập Nhị, chị đã bị em hạ gục chưa?"
Lưu Hinh Đình cười cười khoác lấy tay cô, ánh mắt xa xăm: "Đúng vậy... bị em hạ gục rồi, trở tay không kịp nữa!"
Nhưng khóe môi nhếch lên vẫn còn đọng lại vẻ chua xót, nỗi buồn được chôn giấu dưới nụ cười, như thể cả người đều thấm đẫm bi thương, mỏng manh như tờ giấy, gió vừa thổi là có thể phá tan.
Cô ấy định mở miệng nói tiếp, nhưng lại bị Dạ Cô Tinh lạnh lùng ngắt lời: "Thôi được rồi, nếu chị không muốn nói thì không cần phải nói nữa!" Nhưng nắm đấm của cô sớm đã siết chặt lại, cứng ngắc.
Dạ Cô Tinh không thể tưởng tượng được, trong mười năm qua điều gì đã xảy ra với Lưu Hinh Đình mà cô không biết, khiến cho Dạ Thập Nhị cô độc và dũng cảm một thời lại trở nên nhợt nhạt và mỏng manh như bây giờ!
Cô ấy đã từng rất dũng cảm, ngay cả khi cô ấy tự tay giết chết cha mình mà vẫn có thể mỉm cười và nhờ Dạ Cô Tinh giúp đỡ, cô ấy đã từng rất kiên cường, đi theo sư phụ, trèo đèo lội suối, dù cho hai chân tàn phế cũng phải đi tới được Bắc Kinh, dập đầu bái sư.
Mà cô gái trước mắt này có thực sự là Dạ Thập Nhị một thời dũng cảm và mạnh mẽ đấy không? Cô ấy đã chịu bao nhiêu tổn thương trước khi trút bỏ lớp vỏ sắc sảo gai góc và biến thành vẻ ngoài yếu ớt như hiện tại?
Khi sự thật sắp được phơi bày, Dạ Cô Tinh nhận ra rằng cô đã không còn can đảm để lắng nghe, vì vậy cô mới phối hợp với Lưu Hinh Đình, muốn giúp cô ấy che giấu.
Nếu vết thương trước đây thực sự khắc sâu vào xương tủy, thì sự hung hãn của cô hôm nay sẽ trở thành lưỡi dao muối sắc bén, một lần nữa khoét sâu những vết thương rỉ máu kia.
Cô biết chắc chắn có liên quan đến con cái!
Thật ra, từ lâu cô đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn ở Lưu Hinh Đình, đặc biệt là ánh mắt cô ấy lúc nhìn hai đứa trẻ, thật quá lưu luyến, quá miễn cưỡng, và nước mắt cứ chực trào ra, như thể cô cũng đã từng làm mẹ và yêu con của mình như vậy.
Lưu Hinh Đình nắm lấy nắm đấm cứng ngắc của Dạ Cô Tinh, cười nhẹ nhàng: "Nhất Nhất, nếu em muốn nghe, thì chị sẽ nói. Thật ra..."
"Không, em không muốn nghe nữa."
"Em......"
Dạ Cô Tinh hít hít mũi: "Bà chị giàu có của em, chúng ta hãy nói chuyện khác đi."
"Được rồi, em muốn nói về cái gì?"
"Nói xem chị đã làm thế nào để khiến cho tiền vốn của Studio Tinh Huy tăng gấp đôi trong một khoảng thời gian ngắn vậy."
"Em muốn lén thầy học nghệ sao?"
Dạ Cô Tinh tựa đầu vào vai Lưu Hinh Đình, cười làm nũng: "Vậy thì chị có để cho em học lén không?" Một tia bất đắc dĩ mờ nhạt lóe lên trong mắt cô, xen lẫn một nụ cười gượng gạo và chua xót.
"Em đó......"
Lưu Hinh Đình duỗi tay sửa lại tóc mai bị gió thổi mơn man bên tai: "Nhất Nhất nhà chúng ta ngoan như vậy, làm sao có thể che dấu không dạy chứ, trước tiên chị chia tiền vốn thành mười phần, một phần đầu tư vào quỹ Hoành Huy, một phần để mua bất động sản, một phần đầu tư vào Năng lượng Hóa dầu... "
Ăn tối xong mới tiễn Lưu Hinh Đình đi, trong khoảng thời gian đó, cô cũng không hề hỏi tới chuyện kia nữa.
Đứng trước cửa sổ sát đất, Dạ Cô Tinh chăm chú nhìn về phương xa, trên con đường ngoại ô xanh trắng xa xa, Lưu Hinh Đình lái xe lao đi như tên bắn, càng lúc càng đi xa hơn, cho đến khi biến mất ở góc đường.
Chỉ thấy cô trầm mặc một lúc lâu, rồi đột nhiên lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc: "Sâm, giúp tôi điều tra một chút......"
← Ch. 226 | Ch. 228 → |