Vay nóng Tima

Truyện:Đừng Cười! Đây Là Game Kinh Dị - Chương 066

Đừng Cười! Đây Là Game Kinh Dị
Trọn bộ 103 chương
Chương 066
Hạc Hạc ơi Hạc Hạc
0.00
(0 votes)


Chương (1-103)

Siêu sale Shopee


Lần xuyên rank Bạch Kim này của Phó Lam Tự lại khéo sao mà trùng với thời gian hai người Bạch Tiêu Kỷ Linh quay về.

Vì thế lúc cô quay lại ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh trai nhà họ Bạch với chị Linh đang ôm nhau hôn ngấu nghiến ở bên cạnh.

"..."

Bạch Tiêu và Kỷ Linh hôn nhau được một nửa mới chợt ý thức có gì đó sai sai, hai người vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt lúng túng của Phó Lam Tự.

Kỷ Linh giật bắn người: "Lam Lam! Em cũng về rồi à?"

"Đúng vậy." Phó Lam Tự thở dài, "Xin lỗi nhé, không ngờ mới về đã quấy rầy khoảnh khắc lãng mạn của hai người rồi."

"... Ờm, em cũng biết mà, bình thường hai bọn chị rất kiềm chế và giữ gìn, tại tối nay mới về từ cõi chết nên mới kìm lòng không đặng thôi."

Phó Lam Tự nghe vậy thì nhíu mày: "Cửa rank Bạch Kim lần này của hai người không thuận lợi à?"

"Không thuận lợi thật, kiểu chậm một giây nữa là sẽ chết ấy."

Kỷ Linh quay người lại cho cô nhìn phía sau lưng mình, quả nhiên trên áo khoác có một vết dao chém, có thể thấy chỉ cần chậm một giây nữa là thấy được xương ngay.

"May quá." Phó Lam Tự rót ly nước, trấn an hai người, "Cảm ơn trời cao đã ban phước, chúng ta có thể sống thêm vài tháng nữa."

Bạch Tiêu nhận ly nước rồi nghiêm túc nhìn cô: "Lam Lam, quần áo của em bị sao vậy? Rank Bạch Kim còn có cả studio hóa trang à?"

"Cửa này có bối cảnh thời xưa, em xuống nước nên đồ bị ướt rồi, thay đại bộ khác thôi."

Sau khi Phó Lam Tự kể lại vắn tắt quá trình chơi của mình, hai người còn lại đều tỏ vẻ đồng tình, hóa ra ai cũng vậy, chẳng ai thoải mái hơn ai hết.

Bạch Tiêu nói: "Chúng ta đi tắm trước đi, lát nữa anh nấu bữa khuya, cơm nước ở rank Bạch Kim thường không ngon lắm, để bồi bổ cho hai người luôn."

Kỷ Linh nháy mắt quyến rũ, lập tức hôn lên má anh ta một cái: "Em thích là thích cái tính này của anh đấy."

"... Lam Lam còn đang ở đây kìa, em để ý tí đi."

"Không sao, đừng coi em là người nữa." Phó Lam Tự bình tĩnh ra hiệu, "Hai người tiếp tục đi, em đi thay đồ ngủ đã."

Không làm bóng đèn là sự dịu dàng còn sót lại của cô.

Đọc Full Tại

Chiếc váy này mặc ra từ game, vì khá xúi quẩy nên cô quyết định sau này sẽ tìm cơ hội đốt đi.

Thế là tối đó, ba người cùng ăn một bữa mì cà chua tràn đầy tình thương do Bạch Tiêu nấu rồi tự đi ngủ bù.

Kết quả, giấc ngủ này kéo dài tới giữa trưa.

Mặt trời treo cao, Phó Lam Tự ngáp dài đi xuống lầu, thấy Bạch Sanh đang ngồi xếp bằng gọi điện thoại trong phòng khách, nghe giọng điệu thì hẳn là Cố Mặc Trì.

"Làm gì có! Anh với chị dâu em chưa về, Lam Lam với anh Kiều cũng chưa, đã tới ngày thứ tư rồi, rốt cuộc... Hả? Anh Kiều liên lạc với anh á? Cmn thế Lam Lam đâu? Lam Lam của em đâu rồi?!"

Phó Lam Tự lạnh mặt, giơ tay gõ vào tủ: "Lam Lam của cậu ở đây này."

"..." Bạch Sanh vốn đang lo lắng lập tức quay lại, bắt gặp ánh mắt của cô, tay cô ấy khẽ run lên, "... Thế thì không sao rồi, Lam Lam cũng đã về, anh làm việc của anh đi, muốn hẹn hò với anh Kiều thì cứ hẹn."

Cố Mặc Trì và Kiều Vân Tranh thân nhau nhất, số lần đi chơi riêng cũng nhiều nhất, đó là chuyện tất cả mọi người đều ngầm hiểu.

Thậm chí đám con gái còn đưa ra giả thiết, nếu họ không tồn tại, giá trị nhan sắc và thực lực của hai người này hoàn toàn có thể trở thành một CP, đến cả thuộc tính số đỏ và số nhọ cũng rất bù trừ nhau, thực sự rất xứng.

Tất nhiên đó đều là nói đùa thôi.

Vừa cúp điện thoại, Bạch Sanh lập tức nhào tới chỗ Phó Lam Tự, đu lên người cô như gấu túi.

"Về lúc nào đấy? Sao tớ không biết!"

"Về từ tối qua, bọn tớ thấy cậu nằm chổng vó trong phòng ngủ nên không gọi cậu."

"Bọn cậu á?"

"Đúng thế, anh với chị dâu cậu cũng về rồi." Phó Lam Tự bình tĩnh chỉ vào phòng ngủ tầng 1, "Cậu đợi lát đi, tớ đoán họ dậy còn phải má ấp môi kề cỡ nửa tiếng nữa."

"À... Cũng đúng, cũng đúng." Bạch Sanh vỗ ngực một cái, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng đã rơi xuống, "Bình an là được rồi, năm người bọn cậu lúc nào cũng xuyên việt chung, chỉ còn tớ với Mặc Trì, lần nào tớ cũng lo muốn chết."

Thường Cố Mặc Trì sẽ dẫn cô ấy đi làm nhiệm vụ rank Vàng vào giữa tháng, rank Bạch Kim của Cố Mặc Trì lại lệch với những người khác một tháng, vì thế bình thường chỉ có cặp đôi này ở lại thế giới thực để giữ nhà thôi.

Thời gian chờ đợi phải gọi là dài đằng đẵng.

Phó Lam Tự chợt sực nhớ Cảnh Hạc cũng đi làm nhiệm vụ rank Vàng, không biết có bình an quay về không nữa.

Nhân lúc Bạch Sanh vào phòng bếp, cô gọi cho Cảnh Hạc.

Chuông reo ba lần, cuối cùng cũng được kết nối.

Giọng Cảnh Hạc hơi khàn, vẫn còn chút buồn ngủ, nhưng rõ ràng là rất vui.

"Chị Lam! Chị với anh Vân về rồi à? Có bị thương gì không?"

"Không bị thương, về tối qua, còn cậu?"

Đọc Full Tại

"... Em bị thương rồi." Cảnh Hạc nói xong thì lập tức làm nũng, "Chị Lam, chị mau tới bệnh viện đi! Em cô đơn, đau sắp chết rồi!"

Ừm, nghe vậy thì có vẻ vết thương không nghiêm trọng lắm.

Phó Lam Tự nói: "Lát nữa tới, cậu chờ chị ăn lẩu cái đã."

"..." Cảnh Hạc cảm nhận độ thấp từ địa vị của mình sâu sắc, còn chẳng bằng một nồi lẩu nữa, "Thế lúc tới chị đem cho em một phần đá bào trái cây nhé."

"Ừ, nhớ rồi."

*

Trưa hôm sau, Phó Lam Tự và anh em nhà họ Bạch, Kỷ Linh vui vẻ đi ăn lẩu.

Ra khỏi tiệm lẩu, cô đánh tiếng chào bạn rồi đi ngược về góc đường mua đá bào trái cây ở quán hot trên mạng, bảo chủ quán đóng gói trong hộp giữ nhiệt rồi đón xe tới thẳng Bệnh viện Trung tâm số 2.

Nửa tiếng sau, cô tới phòng bệnh của Cảnh Hạc, không chỉ gặp Cảnh Hạc mà ông Cảnh Sam, cha Cảnh Hạc cũng ở đó.

Không thể không thừa nhận, gen của hai cha con này quá đáng sợ, Cảnh Hạc rõ ràng là bản sao của Cảnh Sam.

Trông Cảnh Sam đã có tuổi nhưng cũng xem là người giữ gìn cực tốt trong số những người đồng lứa, mày kiếm mắt sáng, tràn đầy năng lượng, trông rõ là một thương nhân ưu tú.

Nhưng Phật châu màu mật ong ông ta đang lần trong tay có vẻ không hài hòa lắm với bộ âu phục và giày tây này.

Ông ta tin Phật, chẳng trách trước đây từng bắt Cảnh Hạc phải thuộc lòng chú đại bi.

Thấy Phó Lam Tự vào phòng bệnh, ông ta từ ghế đứng dậy, nghi hoặc hỏi: "Hạc Hạc, đây là..."

"Đây là chị Lam đó cha!" Cảnh Hạc tựa bên giường bệnh, vui vẻ trả lời, "Chẳng phải cha đã xem ảnh chụp chung của bọn con rồi sao?"

"À à!" Cảnh Sam bừng tỉnh, vội đi lên đón, ra sức nắm tay Phó Lam Tự, "Chú thường nghe Hạc Hạc kể, mấy năm nay nhờ có cháu Kiều với cháu Phó chăm sóc nên nó mới có thể thuận buồm xuôi gió trong thế giới game được, cảm ơn con nhé."

"Ngài quá khen rồi, bọn con không dám giành công gì đâu, chỉ gọi là dạy kinh nghiệm lại cho cậu ấy thôi, thực ra là nhờ Cảnh Hạc có tài bẩm sinh nên tiến bộ nhanh ạ."

Cảnh Sam nghiêm túc nói: "Hạc Hạc là con trai chú, chú hiểu nó nhất, nếu không nhờ có hai đứa thì e là nó không lớn được tới giờ đâu, chắc đã xong phim từ rank Bạc mất rồi."

"Cha." Cảnh Hạc thấy hơi cạn lời, "Cha chừa cho con tí mặt mũi với, còn nữa, có thể đừng gọi con là Hạc Hạc trước mặt người ta được không? Nghe cứ như con nít ấy."

Cảnh Sam lườm cậu ta: "Được chứ, anh Cảnh."

"..."

Cách hai cha con này ở chung đúng là buồn cười thật.

Phó Lam Tự khẽ cong khóe môi, nói: "Dù không có con với anh Vân thì thực lực hiện giờ của Cảnh Hạc cũng đã có thể tự mình lo được rồi, ngài không cần quá lo đâu, sau này cậu ấy chắc chắn sẽ qua được rank Bạch Kim."

Cảnh Sam thở dài: "Nó vẫn còn thiếu một chút nữa, huống hồ gì lần này lại bị thương, nếu trong vòng một tháng mà không hồi phục được thì tới rank Vàng cuối tháng chẳng phải lại... nguy hiểm hơn sao?"

Phó Lam Tự quay lại nhìn Cảnh Hạc trên giường: "Bị thương ở đâu vậy?"

"Ôi dào, vết thương nhỏ ấy mà." Cảnh Hạc hờ hững nói, "Cánh tay trái bị trầy tí thôi."

"... Trầy tí thôi?" Người cha hiền từ Cảnh Sam lập tức chen vào, "Khớp nối ở xương cánh tay trái của con đã bị đâm xuyên rồi mà còn bảo là vết thương nhỏ à?"

Cảnh Hạc cứng đầu: "Đâu thể coi là vết thương được, cùng lắm chỉ là huân chương cho một người đàn ông đã chiến đấu với số mệnh thôi — Cha à, cha mệt chưa? Hay là về nhà nghỉ ngơi tí đi, hay là về công ty mở cuộc họp chi nhánh gì đó đi, đừng ở đây với con nữa, con thật sự không sao mà!"

Cảnh Sam nhìn qua nhìn lại giữa Phó Lam Tự và Cảnh Hạc, cảm thấy như con trai mình đang dọn dẹp những người không liên quan ở hiện trường vậy.

Rất rõ ràng, ông ta nằm trong số đó.

"Thế... Cháu Phó, phiền con ở lại với nó một lát nhé, tối chú sẽ tới."

Hết cách rồi, ai bảo ông ta chỉ có thằng con trai độc đinh này thôi, không chiều thì biết làm gì nữa?

Phó Lam Tự gật đầu: "Vâng, ngài đi thong thả ạ."

Đợi khi bóng Cảnh Sam hoàn toàn biến mất khỏi phòng bệnh, cô mới lấy đá bào trái cây ra, huơ huơ trước mặt Cảnh Hạc.

"Tay trái cậu liệt rồi, còn ăn được đá bào không đấy?"

Cảnh Hạc hơi nghẹn họng: "Gì mà liệt tay trái chứ? Em chỉ tạm thời hành động bất tiện thôi mà."

"Thế cậu bưng bát ăn thử cho chị xem nào."

"..." Cậu ta lập tức tủi thân, "Chị à, có thể chăm sóc người bị thương tí không? Ví dụ như chị đút em vài thìa chẳng hạn."

Ai ngờ Phó Lam Tự còn chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã vang lên một giọng nam dịu dàng quen thuộc.

"Không cần phiền chị Lam của cậu đâu, chuyện này để anh làm cho."

Quả nhiên, Kiều Vân Tranh luôn chọn được thời điểm thích hợp nhất để ra sân.

Anh chậm rãi đi tới bên giường, nhận đá bào trái cây trong tay Phó Lam Tự rồi nhã nhặn múc một thìa lớn nhét vào miệng Cảnh Hạc.

"Úi —" Cảnh Hạc bị lạnh tới mức hít vào một hơi.

Kiều Vân Tranh lại hỏi: "Sao dạo này lại thích ăn đá bào trái cây rồi? Anh còn nhớ trước đây cậu thích mấy món chocolate, còn phải rưới sữa đặc lên nữa mà."

"Chẳng hiểu sao dạo này lại thích ăn chua, em cũng không hiểu."

Kiều Vân Tranh trầm ngâm, rất nghiêm túc thì thầm với Phó Lam Tự: "Chắc có bầu, hơi ốm nghén rồi."

Phó Lam Tự bình tĩnh giơ ngón tay cái lên: "Suy đoán rất hợp lý."

Cảnh Hạc: "?"

Cứ như thế, Kiều Vân Tranh chậm rãi đút bát đá bào tới khi thấy đáy, trong lúc đó còn ăn vài miếng nữa.

Ăn hết đá bào là tới bàn chuyện chính.

"Anh mới hỏi ý bác sĩ rồi, vết thương trên cánh tay cậu không thể lành được trong một tháng đâu."

Cảnh Hạc lén nhấc cánh tay lên, kết quả vì đau quá phải từ bỏ, lại thầm đặt lại chỗ cũ.

Nhưng thực chất trong lòng cậu ta là thiếu niên nổi loạn với mặc cảm anh hùng trong xương, không muốn thể hiện sự yếu đuối nên vẫn cãi cùn.

"Không sao đâu, dù không lành hẳn thì chắc cũng chẳng cản trở gì."

"Bị thương thì không vào game được, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới trạng thái tinh thần nữa, cậu sẽ trở thành đối tượng bị người chơi khác ưu tiên tiêu diệt đấy."

"... Không sao mà, dù sao cũng còn tận một tháng, cứ xem sao đã."

Phó Lam Tự liếc cậu ta: "Thật ra không cần xem đâu, có cách mà."

"Hả?"

"Tháng này bọn chị không có nhiệm vụ, có thể nhận đơn này của cậu."

Kiều Vân Tranh gật đầu đồng ý: "Giảm 50% cho cậu, không cần cảm động gì đâu."

"..."

_______________

Bé Đẹp: Vì cửa game trước có nhiều bạn bảo rank Bạch Kim mà có vẻ nhẹ đô hơn rank trước, tiện đây mình giải đáp luôn: Như tác giả đã miêu tả trong truyện, tuy cùng một rank nhưng sẽ có những cửa game có độ khó khác nhau. Ví dụ như cửa rank Bạc (hay Vàng gì đó mà mình quên rồi) của Cảnh Hạc cũng thế, đấu thăng rank của cậu ta là cửa dễ nên cửa sau sẽ auto khó, mình nghĩ cơ chế này cũng được áp dụng ngược lại.


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-103)