Một mảng hỗn loạn
← Ch.057 | Ch.059 → |
Nha hoàn đang giữ cửa bên ngoài nghe thấy tiếng thét chói tai của Đại tiểu thư và tiếng mắng giận dữ của Tam tiểu thư ở trong phòng, và cũng không biết là tiếng ngã do vị tiểu thư nào bị té. Nhưng các nàng vẫn chỉ canh giữ ở cửa chứ không dám vào trong quan sát tình hình, ai nấy cũng vô cùng hào hứng, bốn mắt nhìn nhau dương dương đắc ý.
Ngược lại, đám nha hoàn của Phù Hương viện thì buồn bã đầy lo lắng nhìn đến cửa phòng bị đóng chặt. Nhưng mà trong đó cũng có một vài nha hoàn mang vẻ mặt tung bay, không hề quan tâm Nhị tiểu thư của mình có bị khi dễ hay không.
Nghe âm thanh vọng ra, hẳn là Nhị tiểu thư đang cố gắng phản kháng chứ tuyệt đối không biết Đại tiểu thư hiện giờ khắp người đau nhức, Tam tiểu thư thì liên tục bị dẫm đạp, thật sự không ai có thể nghĩ được Nhị tiểu thư lại chiếm thế thượng phong trong chuyện này, dù muốn phản kháng cũng chỉ hao tổn sức lực mà thôi.
Đại tiểu thư và Tam tiểu thư đã có lệnh, cho dù nghe thấy tiếng động gì đều phải tử thủ ở cửa phòng, không cho phép bất kỳ ai tiến vào.
Cho nên dù nghe được tiếng thét chói tai trong đó, bọn họ cũng chỉ cười hì hì hình dung Nhị tiểu thư đang bị bắt nạt và ẩu đả.
Không ngừng có tiếng đánh đập ngột ngạt truyền ra, đó là tiếng quả đấm dùng sức đập thẳng lên người, xen lẫn trong đó còn có tiếng nức nở nghẹn ngào, cũng không hiểu sao chỉ nghe được tiếng rên rỉ chứ không hề nghe thấy tiếng kêu cứu sợ hãi.
Chẳng lẽ đang bị bụm miệng? Để tránh tiếng động quá lớn, lôi kéo người bên ngoài vào chăng?
Chúng nha hoàn hai mặt nhìn nhau, có một vài người cũng lộ vẻ không đành lòng, ngoài ra tất cả đều là hưng phấn tột độ, chỉ hận không thể lập tức xông vào tham gia bắt nạt vị Nhị tiểu thư này
Vậy mà cũng được mắt Thất điện hạ, đúng là không biết tự lượng sức mình! Là đích tiểu thư con chính thất của phủ Tể tướng thì sao? Sao không tự nhìn lại mình một chút, không tài không sắc, còn yếu đuối nhu nhược, một con ma ốm yếu, hễ đi một bước cũng phải thở hổn hển, như vậy làm sao có thể xứng đôi với Thất điện hạ? Xứng bước chân vào tranh chấp Thất điện hạ với tiểu thư của họ sao?
Các nàng đang cố gắng bảo vệ cửa chính, lại hoàn toàn không ngờ tình cảnh bên trong phòng. Lúc này, hai mắt Nhị tiểu thư vốn yếu đuối tựa như lúc nào cũng phải mang siêu thuốc bên mình, đang phát sáng, hưng phấn như gió giật mưa rào, giày xéo lên người chủ tử của các nàng.
Lúc này, tình hình trong phòng đã rất lộn xộn.
Thẩm Nghiên Tịch càng đánh càng kích động, giơ quả đấm, banh to hai chân, từng phát một thẳng hướng chào hỏi lên mặt hai người, cũng không mất chút công lực nào, chỉ bằng sức mình vung quyền xuất cước, đánh đến nỗi mồ hôi đầm đìa, cảm giác máu huyết sục sôi trào lên.
Cũng đã lâu không được luyện quyền, thành ra ít nhiều có chút không thạo, hiện giờ được quyền đấm cước đá một lúc, mới tìm lại được cảm giác sảng khoái này, động tác càng lúc càng thuần thục, thông thuận.
'Ầm!'
Nàng một chân đá thẳng lên bụng của Thẩm Nghiên Tâm, đá văng nàng ta ra xa ba thước, đồng thời vung quyền đấm thẳng vào Thẩm Nghiên Huyên, lại 'bụp' một tiếng chĩa thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh như hoa như ngọc khiến cho vô số công tử kinh thành phải si mê lưu luyến. Thẩm Nghiên Huyên bị đánh một cái lảo đảo nghiêng đầu ngã xuống, miệng phun mạnh một ngụm máu, cả hàm răng đều muốn dãn ra, đau đến độ nàng khinh khỉnh lật lật, cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh ngay lập tức.
Thật ra nàng chỉ hận không thể ngất đi, hết lần này tới lần khác phải chịu đủ sự đau đớn, thời thời khắc khắc đều kích thích nàng, muốn xỉu cũng không xỉu được!
Đang muốn ngã ra mặt đất, chạm mặt nàng là một cước bay thẳng đến, cước này hung hắng đá lên trán nàng, đương lúc hai mắt nàng còn đang nổ đom đóm, thân thể như một con quay, xoay tròn liên tục đụng thẳng vào góc bàn, đau đớn chết lặng, sau đó, rốt cục mới ngã ra được. Trong nháy mắt, nàng thầm cảm thấy hạnh phúc, cuối cùng đã có thể nằm xuống.
Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Nghiên Tịch như quỷ ảnh lóe nhanh qua trước mặt Thẩm Nghiên Tâm, một quyền rơi ngay lên người Thẩm Nghiên Tâm khiến Thẩm Nghiên Tâm 'nôn' đầy ra đất, nàng lập tức bừng tỉnh, cố gắng trừng to con mắt sưng đến độ muốn mở to cũng không được, một luồng khí lạnh theo lòng bàn chân chạy thẳng đến sóng lưng. Nàng muốn gầm thét lên, chửi bới để cầu cứu bọn nha hoàn đang giữ ngoài cửa.
Nhưng dầu muốn nói thế nào cổ họng nàng cũng không phát ra được tiếng động, cố gắng hết sức cũng không cất giọng được, chỉ biết bất lực hừ hừ.
Nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi, tựa như hắc ám tuyệt vọng đang bao phủ mình, cho dù nàng có giãy giụa như thế nào cũng chỉ là hoài công.
Chuyện gì ra xảy ra vậy? Rốt cục là thế nào đây? Đây chính là tiện nhân Thẩm Nghiên Tịch nhát gan yếu đuối sao? Cớ gì mà đột nhiên... có chuyển biến lớn như vậy?
"Oài... ngươi dơ quá!"
Thẩm Nghiên Tịch nhanh chóng lùi lại, cúi đầu nhìn một mớ uế vật bừa bộn do Thẩm Đại tiểu thư vừa nôn ra, bịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ và ghét bỏ.
Nhưng mà Thẩm Đại tiểu thư đã không còn sức phản kháng hoặc phản bác lại, vùng bụng như bị lật quấy, nàng kiềm chế không được nôn tiếp một hơi, ói sạch những gì còn sót lại trong dạ dày nhưng vẫn không kiềm chế được phải nôn khan.
Thẩm Nghiên Tịch nhíu nhíu mày một lát liền uốn cong mi mắt tủm tỉm cười, chậm rãi thở ra một hơi, qua một hồi vận động, hiếm khi nào được thoải mái sôi sục như vậy, cả người thoải mái làm sao.
Đúng là, giả vờ yếu đuối cũng không phải một kế hoạch lâu dài, cái cần làm không làm, không có bệnh cũng sẽ bị uất nghẹn thành một thân tật xấu mất.
Nàng thích ý giãn người một cái, nghiêng đầu nhìn qua Tứ muội muội Thẩm Nghiên San.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa bị dọa đến tái nhợt, vẻ mặt còn đang ngẩn ngơ, ánh mắt tán loạn đáng thương làm sao, dáng vẻ rung động lòng người, khiến nàng lập tức rục rịch muốn vươn nanh vuốt sang chà đạp một phen.
Độ cong hai mắt nàng càng lớn hơn, xoay người từng bước một nhích về phía Thẩm Nghiên San.
Vừa nãy khi nàng vừa đánh Thẩm Nghiên Tâm và Thẩm Nghiên Huyên, cô nương này vốn định mở cửa chạy đi, lập tức bị nàng điểm huyệt định, trụ kéo sang một bên, đến bây giờ vẫn còn đứng yên ở đó không dám động đậy.
Ực, chẳng lẽ trong ánh mắt của bổn cô nương thực sự đáng sợ như vậy sao? Chẳng phải trước giờ vẫn luôn được cho là dịu dàng, rất biết ngoan ngoãn và nghe lời chăng!
Thẩm Nghiên Tịch đến gần, khiến cho Thẩm Tứ tiểu thư trong cơn sợ hãi mà bừng tỉnh, vô thức lùi nhanh về sau đụng phải vách tường, không còn đường để lui mới bất đắc dĩ dừng lại, vẻ mặt hoảng loạn, cho dù dựa cả người vào tường cũng đứng không vững, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, run rẩy mở miệng: "Nhị... Nhị... Nhị tỷ..."
Nhị nhị nhị cái gì, nghe sao cũng cứ thấy như đang chửi xéo nàng nhỉ?
Thấy nàng nhướng mày, Thẩm Nghiên San lập tức ngậm miệng, bờ lưng gắt gao dán chặt lên tường, cả người không ngừng run rẩy, hai mắt ngập nước, lại do quá sợ hãi mà không dám rơi lệ.
Thật sự nàng không hề muốn tới đây hại Nhị tỷ! Thật mà! Hôm nay bước đến gian phòng này cũng là do bị bức ép, lại không ngờ sự tình lại phát triển theo chiều hướng này.
Nếu sớm biết như vậy... Sớm biết vậy, nhưng nàng... nàng vẫn là không thể không đến đây.
Còn cách cô một bước, Thẩm Nghiên Tịch dừng lại, cơ hồ hai người sắp phải áp vào nhau, nàng thò người ra dí sát một chút, nhìn bộ dạng sợ đến khóc cũng không dám khóc, nụ cười của nàng càng thêm vui vẻ.
Nàng đưa tay nâng cằm ngẩng đầu Thẩm Nghiên San lên, nhẹ thổi một hơi, nói: "Xem ra hiện giờ cũng phải đến lượt muội rồi."
Thẩm Nghiên San run run, hai chân mềm nhũn sắp xụi lơ, khiến cho Thẩm Nghiên Tịch trong nháy mắt cảm giác mình là một gã ác bá đang tiện đường đùa giỡn phụ nữ.
Cảm giác này... thật sự rất là sướng!
Tay hơi dùng sức, thẳng tay bóp xuống hai má Thẩm Nghiên San khiến cho cả người nàng ta sung huyết đỏ ửng, muốn xụi cũng không thể xụi xuống. Mà chính nàng vẫn tủm tỉm cười, giọng châm chọc, "Hay là, phiền Tứ muội muội nói cho ta biết, hôm nay muội đến đây để làm gì?"
Thẩm Nghiên San chịu đựng cơn đau trên mặt, cố nén nước mắt sắp tràn ra, lắp ba lắp bắp nói: "Ta... ta... ta... đến thăm... thăm hỏi... Nhị... tỷ tỷ!"
'Két', một tiếng vang thật nhỏ tựa như tiếng sấm đánh bên tai, Thẩm Nghiên San cảm thấy vùng cằm đau đớn khôn tả, nước mắt rốt cục cũng phải trào ra ngoài.
Đôi mắt nàng đẫm lệ như ánh trăng mờ, Thẩm Nghiên San nhìn thấy gương mặt Thẩm Nghiên Tịch rõ ràng đang cười, nhưng lại không hề cảm thấy có một tia hơi ấm, thậm chí còn cảm nhận được một tầng hắc khí lượn quanh người, hết sức âm trầm.
Nàng cực kỳ run sợ, nước mắt một khi đã bắt đầu rơi xuống có muốn ngăn cũng ngăn không được, khóc đến cả người bắt đầu run rẩy, nức nở như muốn nói 'Rất xin lỗi', cũng không kịp để Thẩm Nghiên Tịch nghe rõ ràng, hai con mắt hoa lệ lộng lẫy trợn trắng lên, Thẩm Nghiên San đã ngất xỉu rồi.
Xỉu... cái quần!
Thẩm Nghiên Tịch nhìn Tứ tiểu thư bất tỉnh trên tay mình, trán nổi đầy gân xanh, khóe miệng co giật nói không thành lời.
Xỉu thật hay giả vờ ngất xỉu tự nàng biết rõ, cho nên... nàng không còn gì để nói!
Vừa buông tay, Thẩm Tứ tiểu thư mềm nhũn ngã xụi xuống đất, cơ thể vô thức giãn dần ra.
Thẩm Nghiên Tịch chỉ lạnh mắt nhìn lại, cực kỳ chán ghét xoa xoa bàn tay dính nước mắt của Thẩm Tứ tiểu thứ vào y phục của cô, sau đó xoay người đối mặt với Thẩm Đại tiểu thư và Tam tiểu thư.
Bị ánh mắt của nàng quét qua, hai người kinh hoảng, lập tức tránh đi không muốn đối mặt với nàng, Thẩm Nghiên Tâm cúi đầu níu chặt tấm thảm dưới chân, Thẩm Nghiên Huyên cắn chặt răng oán độc đầy phẫn uất.
Các nàng một người là đích nữ của Thẩm gia, một người tuy xuất thân là con thứ nhưng rất được tổ mẫu sủng ái chiều chuộng a! Từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu cảnh chật vật như vậy, có bao giờ bị người ta khi dễ không đáng một đồng xu như thế này không?
Tiện nhân chết tiệt! Ngươi chờ đó! Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu!
Thẩm Nghiên Tịch không biết trong lòng các nàng đang nghĩ gì, đang chửi bới ác độc cỡ nào, nhưng từ sắc mặt cũng biết các nàng không có tâm tư nghĩ tốt về mình, với lại nhất định đang oán hận bị nàng đánh đập hành hạ như vậy.
Nàng cười cười dạo bước đến gần trước mặt Thẩm Nghiên Huyên, khom lưng nắm một chân kéo thẳng nàng ta về phía Thẩm Nghiên Tâm để cho hai người nằm song song với nhau, lại ngẩng đầu đáp lại ánh mắt phẫn hận muốn giết người của Thẩm Tam tiểu thư, nàng nhún nhún vai không để ý, lại nhấc chân xê dịch Thẩm Nghiên Tâm một chút, lúc này mới ung dung mang ghế bành đến, vui vẻ ngồi xuống trước mặt các nàng.
Trong lúc bị kéo lê, những uế phẩm do Thẩm Nghiên Tâm nôn ra dính đầy lên quần áo hai người, sau khi nàng ngồi xuống mới phát hiện chỗ dơ bẩn đó, lập tức 'nôn khan' một tiếng, vội vàng đứng dậy kéo ghế ra một hướng khác, cũng cách xa các nàng một chút, rồi đưa khăn thêu lên che mũi để tránh ngửi phải thứ mùi hôi thôi kia.
Thẩm Nghiên Tịch phẫn hận muốn phát điên, sắc mặt Thẩm Nghiên Huyên do thấy bị dây phải những thứ dơ bẩn nên trắng bệch ra, rốt cục nhịn không nổi cũng phải phun thêm một bãi.
"Ây da! Đã ói hết hay chưa?"
Thẩm Nghiên Tịch cũng bắt phát điên, nàng vốn định thẩm vấn hai người này một lúc, nhưng với tình hình trước mắt và cả căn phòng bốc mùi hôi thối khiến nàng làm sao bình tĩnh được đây? Đây là hành hạ các nàng hay đang hành hạ chính mình chứ?
Nàng lui về sau một bước, cảm thấy tâm tình cũng không dễ có, ánh mắt sáng đẹp lạnh lùng lóe lên, đảo qua đảo lại nhìn sang chậu nước đang đặt bên kia, được lấy sẵn để nàng tùy nghi lúc cần lập tức có thể dùng ngay.
Mà bây giờ... vừa vặn nàng đang cần!
'Ào!'
Bọt nước văng tung tóe khắp nơi, hai vị Thẩm tiểu thư thành công trở thành cá nước, uế phẩm dưới nền đất bị trộn lẫn bát nháo, cả người các nàng đều dính trọn từng chút một, ngược lại Thẩm Nghiên Tịch gần trong gang tất đó lại không bị dây phải dù chỉ một chút.
Thẩm Nghiên Tâm và Thẩm Nghiên Huyên đều sợ ngây người, thậm chí trong lúc nhất thời quên cả chán ghét.
Trong lòng Thẩm Nghiên Tịch rốt cục đã thấy viên mãn, tiện tay ném thẳng chiếc chậu trống không xuống đất, từ từ giải huyệt câm của hai người, chính nàng cũng né tránh từ một khoảng cách rất xa, lùi thẳng đến bên tường mới chịu nổi.
Huyệt đạo vừa giải, hai người lập tức phát hiện mình đã có thể nói chuyện, lập tức hô to lên.
"A! Thẩm Nghiên Tịch con tiện nhân này! Ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi! Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi phải chết!
"Người đâu, người đâu mau tới! Chết tiệt, các ngươi đều điếc cả sao? Còn không mau vào đây xé xác con tiên nhân này cho ta!"
Chậc chậc, đúng là dạy mãi cũng không khá lên được, đến bây giờ vẫn mạnh miệng kêu gào như vậy. Không biết đây có phải là khí giận công tâm, không còn tỉnh táo lựa lời mà nói, hay thần chí đã bắt đầu không rõ ràng?
Nha hoàn giữ ngoài cửa phòng nghe động tĩnh, nghĩ tới Nhị tiểu thư đang bị dạy dỗ khi dễ như nào, dương dương đắc ý nhìn bọn nha hoàn trong Phù Hương viện không khác gì trực tiếp nhìn thấy Nhị tiểu thư búp bê vải chật vật như nào, lại không ngờ tiếng vọng trong phòng là tiếng gọi chói tai thét giận của chủ tử mình, cả đám ngây ngẩn người, vẻ đắc ý cũng không còn nữa.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao giống như nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết của Đại tiểu thư và Tam tiểu thư chứ? Điều này... điều này ... sao có thể?
Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau không tin được vào lỗ tai mình, ai dám tin Đại tiểu thư, Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư ba người liên thủ lại không đối phó nổi một Nhị tiểu thư ốm yếu bệnh tật đây?
Đến khi giọng nói bén nhọn của hai vị tiểu thư truyền ra lần nữa, các nàng mới tin vào sự thật này, sợ hãi cực độ, cuống quýt xoay người chuẩn bị xông thẳng vào phòng.
'Ầm!'
Tranh nhau xong về trước nhưng tất cả đều đụng thẳng lên cửa.
Cửa phòng này được làm tương đối rắn chắc, ba người một đầu đụng vào vẫn không thấy nhúc nhích, ngược lại còn phản hồi khiến bọ nha hoàn té ngửa ra đụng thẳng vào các nha hoàn phía sau, ai nấy cũng 'ô ô a a' kêu lên, xô đẩy giãy giụa khiến không ai có thể đứng vững được.
Ngẩng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt lặng im trước mắt, sắc mặt bọn nha hoàn rối rít thay đổi.
Lúc nãy vừa vào chẳng phải Tứ tiểu thư đã cài then cửa rồi sao?
Các nàng mới nãy còn đắc ý xem cuộc vui, hiện tai không biết nên làm thế nào cho phải? Cửa thì không mở được, phải làm sao để giải cứu tương trợ ba vị tiểu thư đây? Cũng không biết giờ phút này tình hình trong đó như nào, chắc là Nhị tiểu thư cũng không dám làm chuyện gì quá đáng đâu nhỉ?
"Sao chỉ nghe được mỗi giọng của Đại tiểu thư và Tam tiểu thư? Còn Tứ tiểu thư đâu rồi?"
Nha hoàn của Thẩm Nghiên San kinh hô, nàng lắng nghe một hồi vẫn không thấy giọng nói của chủ tử mình!
Tứ tiểu thư lúc này đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới chân tường, sao biết đáp lại cho biết mình còn bình yên sống sót, chỉ là vừa bị dọa đến vỡ mật mà thôi?
Thẩm Nghiên Tịch đứng cách một khoảng xa, quan sát bọn nha hoàn của Thẩm Nghiên Tâm và Thẩm Nghiên Huyên đang xô cửa, cửa không những không mở được còn bị phản lực đẩy ngã khiến bên ngoài một mảng hỗn loạn, nàng ha ha cười to, mặt mày con cong tươi tắn, thần thái trở nên rạng rỡ tựa hồ dung mạo cũng theo đó mà sinh động hơn bình thường rất nhiều.
Nàng cười khẽ nhưng hung hăng giáng vào mặt hai người một bạt tai, tiếng tát giòn tan vang dội, Thẩm Nghiên Huyên ngẩng đầu đầy oán hận nhìn nàng, dùng chút khí lực cuối cùng của mình níu mạnh xuống thảm, bắt đầy một tay nhớp nháp và ướt át, cả người sững sờ, chút cảm giác khó chịu mới nén xuống lập tức cuồn cuộn trỗi dậy.
'Ọc!'
Nụ cười trên mặt Thẩm Nghiên Tịch lập tức cứng đờ, tình cảnh trước mắt khiến nàng cực kỳ không thoải mái, thực không thể tưởng tượng một thiên kim tiểu thư, bá mị tôn quý lại có thể dơ bẩn đến vậy, bốc mùi hôi thối đến đỉnh điểm.
Cô ta không thể nhịn thêm một chút sao? Trước mặt người ngoài mà không kiềm chế 'ào ào' òi đầy ra đất như vậy, có còn là một tiểu thư thuê các có tri thức, hiểu lễ nghĩa không đây?
Thất sách, đúng là thất sách, sớm biết vậy nàng nên vứt các nàng ra ngoài mà hành hạ! Bây giờ thì hay rồi, cả một phòng hôi thôi ám ảnh, từ đây về sau tuyệt đối không thể tiếp tục ở đây!
Cửa phòng 'bang bang' vang lên, các nha hoàn của mỗi vị tiểu thư dần dần hoàn hồn, do không giải thoát được chủ tử nhà mình nên ngang nhiên xô cửa, thề không phá được cửa phòng tuyệt đối sẽ không bỏ qua!
"Tiểu thư, tiểu thư sao vậy? Tiểu thư chờ một lát, nô tỳ lập tức xông vào cứu người đây!"
"Nhị tiểu thư làm gì tiểu thư của chúng tôi vậy? Tiểu thư là muội muội ruột của người, sao người nỡ bắt nạt tiểu thư chứ? Nếu để cho lão gia và phu nhân biết được nhất định sẽ không dễ dàng tha cho người đâu!"
"Nhị tiểu thư mau mở cửa đi, Đại tiểu thư có lòng tốt đến thăm người, sao người có thể đóng kín cửa mà bắt nạt Đại tiểu thư chứ?"
Bọn nha hoàn không ngừng đập cửa, bên cạnh còn rất nhiều tiếng gõ cửa vội vả chụp thẳng mọi tội lỗi lên đầu Thẩm Nghiên Tịch, người không biết nội tình còn cho rằng nàng là người tùy hứng bá đạo không biết nói lý, lòng dạ độc ác không biết niệm tình tỷ muội, cứ như là nàng cưỡng chế các tỷ muội vào khuê phòng, đóng kín cửa bắt nạt người ta!
Tâm tư linh hoạt lập tức thanh tỉnh, xoay người chạy ra khỏi Phù Hương viện muốn đi tìm lão gia và phu nhân.
Chỉ là các nàng vừa kịp bước khỏi cổng chính Phù Hương viện liền thấy Hương Hương cô nương dường như đã chờ ở đó rất lâu, vừa chớp mắt đã bị thuần phục dưới con dao bén nhọn của nàng, không mê man hơn mấy canh giờ tuyệt đối không thể tỉnh lại.
"Đúng là một đám đần độn!"
Hương Hương chen chân dùng sức đá đá mấy nha hoàn đang quỳ rạp trên nên đất, một chút cũng không che dấu sự kinh thường và ác ý của mình.
Sau đó hai nha hoàn xuất hiện, cười đùa vui vẻ kéo toàn bộ những nha hoàn vừa ngất xỉu rời đi!
Thẩm Nghiên Tịch ở trong phòng, hài lòng ngồi trên ghế bành vểnh hai chân bắt chéo khoan khoái, lấy ra chiếc túi hương đặt trước mũi hít hà ngăn cản thứ mùi vị khó chịu trong phòng. Lát sau sắc mặt khá hơn rất nhiều, tủm tỉm cười cười nhìn hai người chật vật nằm đó, "Bọn nha hoàn ngoài cửa đúng là quá đáng quá đi, tựa như ta đang khi dễ các ngươi vậy. Thật sự oan cho ta quá, rõ ràng ta chỉ muốn cùng các tỷ muội riêng tư trò chuyện một chút, trao đổi tình cảm với nhau một tí thôi mà. Chúng ta tình như tỷ muội, từ trước đến nay đều như vậy, tình cảm vô cùng tốt, không phải sao?"
"Tiện nhân, ngươi bây giờ cứ ở đó nói mát mẻ đi! Có bản lĩnh hãy giết ta ngay, bằng không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nhất định sẽ khiến ngươi phải thân bại danh liệt, không còn mặt mũi mà sống trên cõi đời này!"
Vẻ mặt và lời nói của Thẩm Nghiên Huyên càng lúc càng điên cuồng và ác động, do hiện giờ cả người nàng không còn chút sức lực và đau đớn khó chịu, thanh âm đều đều không còn khí sắc.
Thẩm Nghiên Tịch nghe những lời này càng rạng rỡ tươi cười, lại nhìn sang ánh mắt âm trầm như hung thần sẵn sàng muốn lóc từng miếng thịt người của Thẩm Nghiên Tâm, thêm cả tiếng xô cửa liên tục, hàng lông mày xinh đẹp nhướng lên, "Hãy nhìn nhìn bộ dạng của các ngươi lúc này đi, nếu để cho các công tử bên ngoài nhìn thấy nhất định triệt để hủy hoại hình thượng nữ thần trong mắt bọn họ, nói như nào một người là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, một người là Đại tỷ của đệ nhất mỹ nhân, sao có thể xấu xí dơ bẩn như vậy, cả người bốc ra uế khí hôi thối khiến người ta ngửi được là muốn nôn mửa?"
Ngừng một lát, dưới ánh mắt phẫn hận của hai người đang hận không mở được cửa phòng, lại nói: "Nói thật, về sau các người nên tìm một vài nha hoàn thông minh hơn một chút, vụng về như vậy thật khiến người ta mất hứng, nếu vào bằng cửa chính không được sao không đi leo cửa sổ? Cũng không hổ danh là nha hoàn bên cạnh các ngươi, nếu không đủ ngu xuẩn sao có thể phụ trợ cho sự thông tuệ của chủ tử bọn họ chứ?"
Lúc các nàng tiến vào đã hạ then chốt cửa, nhưng vẫn quên chưa khóa cửa sổ.
Chẳng lẽ các nàng cho rằng chỉ cần giữ được cửa chính thì nàng sẽ kêu trời không nghe kêu đất không thấu? Hay là cảm thấy kiểu leo cửa sổ là rất 'thô bỉ' nên tuyệt đối trong đầu của những thiên kim khuê các này nghĩ không ra, thành ra nha hoàn bên cạnh làm việc cũng ôn hòa có độ, còn quý báu hơn đám tiểu thư của các gia đình bình thường?
Mà cũng không đúng, cũng có thấy các nàng thật sự biết ôn thuận, tiến thoái có độ tí nào.
Nghĩ đến đây, Thẩm Nghiên Tịch lè lưỡi lắc đầu bắt chéo hai chân, thấy cửa phòng bị đẩy mạnh đến mức sắp vỡ ra, ánh mắt chợt lóe sáng, thản nhiên đứng dậy, chịu đựng thứ cảm giác hôi thối đang ghét kia tiến về hai người một lần nữa.
Hai người nhất thời cũng run mạnh, mới nãy còn tràn đầy oán hận, kêu gào liên tục sẽ không bỏ qua cho nàng, giờ phút này bị nàng áp đến cận người cũng nhịn không được cảm thấy khiếp đảm, chẳng lẽ con tiện nhân chết tiệt này lại muốn đánh các nàng nữa sao?
"Thẩm... Thẩm Nghiên Tịch, ngươi muốn làm gì?"
Ồ, sao không mở miệng kêu nàng là tiện nhân nữa đi!
Nội tâm hơi ngạc nhiên, song động tác không hề chậm trễ, lúc các nàng vừa mở miệng nói chuyện, đầu ngón tay nàng khẽ gảy, một luồng sáng bạc xẹt qua cực kỳ chuẩn xác rơi vào khe hở đó không kịp cho họ kịp thời phản ứng, trực tiếp theo cổ họng nuốt thẳng vào bụng.
Cơ đồ đồng thời, có một bàn tay tinh xảo đưa ra, nhanh như chớp đánh thẳng vào Thẩm Nghiên Tâm không mở miệng nói chuyện, nàng ta há miệng kêu đau liền nhận trọn một viên thuốc màu xám bạc, cũng không chút phản kháng tọt vào bụng.
"Tiện nhân, ngươi vừa cho ta nuốt gì đó?"
Chậc chậc, chỉ trong nháy mắt nàng lại trở thành tiện nhân rồi, mà thôi, cũng được gọi nhiều lần rồi!
Thẩm Nghiên Tịch làm xong phận sự liền lui về sau mấy bước, nàng không cần phải cảm thấy túng quẩn trong lòng mà tiếp tục đánh hai người này, nhìn khắp người họ đầy đồ dơ chất bẩn thật là muốn buồn nôn!
Căn bản nàng cũng không thèm để ý tới lời mắng mỏ của Thẩm Nghiên Huyên hay ánh mắt muốn giết người của Thẩm Nghiên Tâm, chỉ cần vẻ mặt chán ghét của nàng đã đủ khiến hai người giận dữ và xấu hổ muốn chết, lửa trào như bão táp, lại kiềm không được sự hoảng sợ gặm nhấm trong lòng, cố gắng muốn phun viên thuốc ra song thứ đó sớm đã hòa tan trong bụng rồi, ở đâu còn chừa cho các nàng nôi được ra?
"Đừng cố gắng nôn ra nữa! Các ngươi cứ hộc hộc nôn khan thành thói à, ta vẫn còn đứng ở đây mà. Các ngươi luống cuống như vậy sẽ khiến ta về sau hễ nhìn thấy hai ngươi đều kiềm không được nhớ đến bộ dạng đáng ghét của hai người lúc này, sao còn tâm trạng đùa giỡn các ngươi được?"
Thẩm Nghiên Huyên phẫn hận muốn nện người, nhưng cả người không còn chút sức lực nên động tác đều mềm nhũn ra.
Còn Thẩm Nghiên Tâm chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, cố gắng ngẩng đầu lên, "Ngươi vừa cho ta nuốt cái gì?"
"Đương nhiên là thuốc tốt rồi." Nàng mở to hai con mắt ngậm nước vô tội vạ, thần thái có chút ủy khuất tựa như lời chất vấn của nàng ta chà đạp lên lòng tốt của nàng. Thật sự là đau lòng quá đi!
Nàng dùng sức hít hà túi thơm một chút, hương thơm vấn vít quanh mũi khiến tâm trạng nàng tốt lên rất nhiều, hai mắt phượng cong lên, tủm tỉm cười: "Chỉ là thuốc này đẩy nhanh quá trình lão hóa thôi. Ừm, nói đúng hơn là nhanh hơn bình thường gấp mười lần, nói cách khác, ngày này sang năm các người sẽ có bộ dạng già đi mười năm. Kỳ thật bây giờ các ngươi trẻ trung phơi phới, dù bị già đi mười năm cũng còn chưa đến ba mươi, vẫn còn đương lúc xuân thì."
Thẩm Nghiên Tâm và Thẩm Nghiên Huyên nghe được những lời này, sắc mặt lập tức xanh tái đi.
Có điều, Thẩm Nghiên Tịch cảm thấy vẻn vẹn như vậy vẫn chưa đã ghiền, đôi mày thanh tú hơi chau lại có chút u buồn nói: "Chỉ là sẽ có di chứng, nếu trong vòng bảy ngày không phục thuốc giải thì cho dù giải được chất độc này, về sau cũng không thể có con."
Đối với nam nữ trong thời đại này mà nói, cái gì là quan trọng nhất hỉ?
Chính là con nối dõi!
Đặc biệt là phụ nữ, có một đứa con trai chính là chỗ dựa cả đời, nếu không thể sinh được con nối dòng, sau khi xuất giá ở nhà chồng cũng không có địa vị gì, thậm chí còn có nguy cơ bị hưu! Đương nhiên, nếu người ta biết được các nàng không thể sinh con, đương nhiên không một ai nguyện ý tới cầu hôn cưới các nàng về nhà!
Đôi mắt Thẩm Nghiên Tịch xoay một vòng, cảm thấy nếu có thể khiến cho hai vị 'hảo tỷ muội' cả đời không ai thèm lấy, thanh đạm cả đời nương tựa nơi cửa phật cũng rất thư giãn đây!
Nàng thì cảm thấy quá có lợi cho các hai người rồi, còn hai nàng thì sợ đến vỡ mật, cảm thấy đây chỉ là một lời cảnh báo vô căn cứ không đáng tin.
"Nói hươu nói vượn! Trên đời có loại thuốc này sao?"
"Ồ, Tam muội muội có vẻ không tin? Muội muội nên biết, thế giới này không gì là không thể, muội làm sao có thể xác định được tuyệt đối không có loại thuốc này a? Hiện giờ các người có cảm thấy bụng dưới và ngực đặc biệt nóng không, như là có gì đang bùng cháy trong đó? Chính là sinh mạng và tinh khí của các người đang bị thiêu đốt đó, mặc dù không phải rất nhanh nhưng tiến trình lão hóa sẽ nhanh hơn nhân loại rất nhiều, cho nên lục phủ ngũ tạng mới nóng lên như vậy."
Sắc mặt hai vị Thẩm tiêu thư càng trở nên hoảng loạn.
"Các người có thể tự sờ mặt mình, có phải không còn bóng loáng nhẵn mịn như mọi khi, ngược lại có chút cẩu thả, da thịt đặc biệt mau khô, có đúng không? Đó là do tốc độ tăng trưởng đột nhiên tăng nhanh nên hơi nước trên da bị xói mòn, nói không chừng ngày mai sẽ bắt đầu được lột da đây. Nếu không tin các ngươi có thể từ từ quan sát a, dù sao cũng sẽ không lập tức chết đi được."
Hai người vô thức đưa tay lên sờ mặt, vẻ mặt trở nên sợ hãi không còn chút máu, hoảng sợ nhìn qua Thẩm Nghiên Tịch vẫn đang tủm tỉm cười, nụ cười đó rơi vào mắt các nàng không khác gì một con ác quỷ khủng bố tinh thần các nàng, khiến cho hai trái tim nhỏ bé trở nên lạnh thật lạnh.
"Ngươi... ngươi muốn sao mới cho ta thuốc giải?"
"Ngoan ngoãn... là được! Mà nếu sớm biết tự giác thì chuyện gì cũng không có rồi!"
"..." Đợi đến khi qua được ải này ta sẽ cho ngươi phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này!
Các nha hoàn đều mệt mỏi rã rời, xô mãi mà cánh cửa không mở ra, đột nhiên cửa phòng ầm ầm mở mạnh, cánh cửa đụng mạnh vào tường bị phản ngược trở về đổ thẳng lên mặt các nha hoàn khiến các nàng ào ào ngã ra trên đất, mắt nổ đom đóm máu mũi giàn giụa, ai nấy đều tự than 'Ây da'.
Trước cửa phòng lập tức trở nên lộn tùng phèo.
Thẩm Nghiên Tịch tủm tỉm cười thưởng thích màn kịch hai, một lần nữa cảm thấy sốt ruột cho chỉ số thông minh của những người này.
Bọn họ đến đây là để chọc cười nàng sao?
Sảo sảo nhượng nhượng, mọi chuyện cũng trở về như bình thường, các nha hoàn dìu nhau đứng lên, trên trán hai nhà hoàn đứng trước nổi lên một cục u to đùng, máu mũi tràn ra thật thể thảm!
Mà khi các nàng đứng dậy, thấy được tình hình trong phòng, ai nấy đều trợn to hai mắt? Chẳng phải vừa nãy hai vị tiểu thư đang chửi Nhị tiểu thư sao? Bọn họ bao nhiêu cái tai đâu thể nghe nhầm được?
Nhưng vậy thì tình hình trước mắt là sao? Tại sao lại là Đại tiểu thư và Tam tiểu thư đang vật lộn nhau dưới đất, còn Nhị tiểu thư thì luống cuống vô tội đứng từ xa.
Nhìn hai vị tiểu thư hết kéo tóc đến nhéo lỗ tai, bắt mặt nhéo mũi cứ như hai ả đàn bà chanh chua đang đánh nhau, hoàn toàn không còn sự thận trọng và cao quý như thường ngày. Còn thứ mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi nữa, trên người hai vị tiểu thư lại dính đầy những chất màu trắng dơ bẩn sền sệt...
Trời ạ!
Còn Tứ tiểu thư nữa, Tứ tiểu thư đâu rồi?
A, thì ra nàng đang nằm ở góc tường, hình như đã bị ngất đi!
"Tiện nhân, ngươi dám đánh ta! Ta phải giết ngươi!" Thẩm Nghiên Huyên chửi bới um sùm, hung hăng đánh qua phía Thẩm Nghiên Tâm, chỉ là không biết 'tiện nhân' trong miệng nàng đang mắng là ám chỉ ai.
Thẩm Nghiên Tâm cũng không cam lòng yếu thế, đồng thời vừa đánh vừa chửi trả đòn.
Các nàng mới này còn đau đớn không chút sức lực, không biết Thẩm Nghiên Tịch cho các nàng uống cái gì, thể lực nhanh chóng được phục hồi, nhưng sau khi được khôi phục sức khỏe lại bắt hai nàng phải đánh chửi lẫn nhau.
Các nha hoàn đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh này cũng bất động một lúc, sau khi hoàn hồn mới vội vàng chạy vào kéo chủ tử nhà mình ra, chất dính sền sệt kia lập tức lan ra khắp nơi.
Thẩm Nghiên Tịch lập tức nuốt mạnh nước miếng một tiếng, nụ cười khẽ khựng lại, khóe miệng rụt rụt, không đành lòng nhìn tiếp nên quay mặt đi ngay.
Mà lúc này, trong sân vang lên tiếng bước chân vội vã, còn có giọng nói đầy hoảng loạn của Hương Hương, "Không biết tại sao Đại tiểu thư và Tam tiểu thư đột nhiên ở trong phòng tiểu thư đánh nhau, xin lão gia và phu nhân mau đến xem qua. Tiểu thư vốn không chịu được kích động và kinh hãi, hơn nữa quyền cước không có mắt, không biết có làm tiểu thư bị thương hay không nữa!"
← Ch. 057 | Ch. 059 → |