Vay nóng Tinvay

Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 021

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 021
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)

Siêu sale Shopee


Khi cô mở mắt ra lần nữa thì căn phòng đã sáng rực, vừa tỉnh dậy cô liền cảm thấy toàn thân mỏi mệt, eo mỏi lưng đau mà bên cạnh cô thì đã không còn ai.

Trời ạ, thật là một buổi tối đáng sợ!

Người đàn ông kia cứ như mấy trăm năm chưa đụng tới phụ nữ vậy, dục vọng cứ như sóng triều liên miên bất tuyệt, cứ tiếp tục như vậy, người mới biết chuyện nam nữ như cô quả thực ăn là không tiêu.

Điều có lẽ khiến cô nên cảm thấy may mắn chính là, tuy rằng vẫn còn đau nhưng đêm qua trong bóng tối anh ta không phải hoàn toàn không khống chế được thần trí giống như hôm trước.

Thậm chí lúc cô không ngừng khóc kêu đau, hắn còn nhỏ nhẹ nói những lời an ủi vỗ về bên tai cô.

Sau này, đều sẽ như vậy sao?

Giang Tâm Đóa gượng dậy, đang định lê thân thể mỏi mệt cùng cực của mình xuống giường thì ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ nhẹ.

Sau khi cô đáp lời, quản gia Melina tươi cười bước vào, "Tối qua cô ngủ có ngon không?"

Ngủ ngon đến không thể ngon hơn được! Khiến cô ngủ một giấc tỉnh lại cũng chưa biết bây giờ là mấy giờ!

Đương nhiên, những lời oán trách này Giang Tâm Đóa làm sao dám nói với Melina, cô chỉ nhìn bà mỉm cười, "Cũng tốt lắm. "

"Tôi giúp cô chọn quần áo, hôm nay cô có muốn ra ngoài dạo một vòng không?" Melina vừa nói vừa nhanh nhẹn đi về phía tủ áo.

"Không đi. " Tuy rằng cô rất muốn đi tham quan một vòng Luân Đôn, thưởng thức cảnh đẹp của nơi xứ lạ quê người nhưng giờ cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Cô muốn đi Mỹ một chuyến để thăm mẹ và em trai trước khi về nước. Nhưng chuyện này chắc chắn là phải bàn với Phạm Trọng Nam mới được.

Chỉ có điều, anh ta dậy sớm như vậy, không biết có còn ở nhà hay không nữa.

"Phu nhân, quần áo tôi đã chuẩn bị xong rồi, cô có muốn tôi giúp cô thay không?" Rất nhanh Melina đã mang y phục đến bên giường, thấy Giang Tâm Đóa đang ngồi ngẩn người trên giường, không biết đang suy nghĩ gì thì lên tiếng hỏi.

"Không cần đâu, tôi tự làm được rồi. " Hai tay Giang Tâm Đóa vẫn nắm chặt góc chăn.

Tuy rằng mệt mỏi nhưng tự mình mặc quần áo chắc là không có vấn đề gì.

"Vậy được, tôi đi ra ngoài trước. " Melina đặt quần áo xuống giường xong đang định xoay người rời đi thì đã bị Giang Tâm Đóa kêu lại, "Melina... "

"Phu nhân, còn có gì cần tôi làm sao?"

"Cái đó... anh ta... còn ở nhà không?" Giang Tâm Đóa hỏi xong có chút không được tự nhiên cúi gằm đầu xuống.

Hành tung của chồng mình mà cô cũng không biết, còn phải hỏi quản gia, người làm vợ như cô có phải là rất thất bại không?

Melina là người thông minh đương nhiên hiểu câu hỏi của cô, bà chỉ không thể lý giải được là vì sao cô gái Đông phương này lại thẹn thùng quá mức như vậy, hỏi chuyện của chồng mình thì có gì mà phải ngại ngùng chứ?

"Phu nhân, Phạm tiên sinh đã đến công ty từ sớm rồi. Nếu như cô có việc tìm ngài ấy, có thể gọi điện thoại hoặc chờ buổi tối ngài ấy trở về. "

Gọi điện thoại cho Phạm Trọng Nam? Ngay cả số điện thoại của anh ta cô cũng không có nữa là.

Giang Tâm Đóa ngượng ngùng không dám lên tiếng, càng ngại không dám bảo quản gia đưa số điện thoại của Phạm Trọng Nam cho mình.

***

Cả ngày hôm đó Giang Tâm Đóa ở nhà hết chờ lại đợi, đợi mãi đến khi trời tối, ăn cơm tối xong Phạm Trọng Nam vẫn chưa về. Sáng hôm sau khi cô một mình thức dậy trên giường, nhìn chiếc gối bằng phẳng, lạnh lẽo bên cạnh mới biết hắn căn bản là không có về nhà.

Liên tiếp ba ngày Phạm Trọng Nam vẫn không trở về một lần nào.

Ngày thứ tư, Giang Tâm Đóa đã bắt đầu có chút thất vọng nhưng lại không có đủ can đảm gọi cho hắn. Cô sợ hắn vốn bận rộn cho nên không có thời gian về nhà, nếu như gọi điện thoại cho hắn, vậy chẳng phải càng quấy nhiễu công việc của hắn sao?

Chiều hôm đó, Giang Tâm Đóa cầm theo tập giấy vẽ tranh đến bên hồ định vẽ tranh nhưng tâm tư lại không hề bình tĩnh như những ngày trước bởi vì trưa nay cô nhận được điện thoại của mẹ mình từ Mỹ gọi đến hỏi cô lúc nào có thời gian qua đây thăm em trai. Lúc đó cô chỉ đành nói thác đi rằng Phạm Trọng Nam mấy ngày nay rất bận, cô không rời đi được.

Mẹ cũng không phải có ý thúc giục cô nhưng cô loáng thoáng nhận ra mẹ dường như có gì muốn nói lại thôi, cô hỏi mẹ có phải bên đó Tiểu Hàng có chuyện gì không thì bà lại nói là không có gì, bảo cô yên tâm.

Mãi cho đến khi ngắt điện thoại mẹ vẫn không tiết lộ thêm gì.

Cho nên cô càng muốn qua đó xem thử thế nào, dù sao cô ở đây cũng đâu có ích gì, không phải sao?

Cô muốn làm hết trách nhiệm của một người vợ, muốn làm gì đó cho chồng minh nhưng dưới tình huống thế này, cô căn bản là có lòng mà không có sức.

Vẽ rồi lại vẽ, thế nào cũng không vé được hiểu quả mà cô mong muốn, Giang Tâm Đóa áo não buông bút vẽ trên tay xuống.

Chính lúc này, Melina từ nhà chính vội vã chạy đến, báo với cô trong nhà có khách.

Thân thích của nhà họ Phạm, cho đến hôm nay ngoại trừ lão gia của nhà họ Phạm Phạm Nhân Kính mà cô đã gặp trong đám cưới cùng với người có ý đồ vô lễ với cô --Phạm Bác Văn, còn những người khác cô hoàn toàn không biết chứ đừng nói chi đến bạn bè của Phạm Trọng Nam.

Nhưng Phạm Trọng Nam không có ở nhà, thân làm một nửa chủ nhà như cô phải ra tiếp đãi cũng là phải lẽ thôi.

Giang Tâm Đóa không hề dị nghị gì đi theo Melina trở về nhà chính, lúc cô vào đến phòng khách đã thấy người khách đó đang đường hoàng ngồi nơi sofa, hưởng dụng trà và điểm tâm do người hầu dọn lên.

"Phu nhân, vị này là bạn của Phạm tiên sinh, Bách tiên sinh!" Melina nói nhỏ bên tai Giang Tâm Đóa sau đó nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang từ sofa đứng dậy, "Bách tiên sinh, đây là phu nhân nhà chúng tôi, hai người từ từ nói chuyện, tôi xin phép. "

Nói rồi Melina nhanh chóng rời đi.

"Hello, tôi là Bách Thiếu Khuynh, có ngại tôi gọi cô là Tâm Đóa không?"

Người đàn ông trẻ tuổi này mặc sơ mi đen, quần màu xám khói trên tay là một chiếc đồng hồ Patek Philippe, nhãn hiệu đồng hồ mà mỗi một sản phẩm của nó đều cực kỳ sang quý. Anh ta có một gương mặt tuấn mỹ phi phàm, môi hồng răng trắng như một cô gái, những đường nét trên mặt cực kỳ hoàn mỹ, cả người toát lên một vẻ phong lưu hào sảng, không cần cố ý cũng toát lên một vẻ thu hút hết sức tự nhiên.

Thái độ của anh ta lại cực kỳ nhiệt tình và gần gũi, tuyệt đối không phải loại người khiến người khác chán ghé nhưng thái độ quá mức nhiệt tình cùng tư thế muốn tiến đến ôm cô khiến Giang Tâm Đóa theo bản năng lùi về phía sau.

"Chào anh, Bác tiên sinh. " Cô ôm tập giấy vẽ tranh lùi ra sau hai bước mới mỉm cười lên tiếng chào.

"Người đẹp, giọng lại càng ngọt!" Bách Thiếu Khuynh nhịn không được tán thưởng một câu, "Tâm Đóa, khách sáo như vậy làm gì, gọi tôi Thiếu Khuynh là được rồi. Hoặc cô có thể giống như Frank vậy, gọi tôi là Paul. " Bách Thiếu Khuynh thấy cô lui về sau cũng không tiếp tục tiến lên, chỉ vươn tay, khóe môi lộ ra một nụ cười mê người.

"Chào anh. " Giang Tâm Đóa chỉ đành đưa tay nắm lấy bàn tay đang duỗi ra trước mặt mình theo phép lịch sự.

"Frank thật là tệ, kết hôn chuyện lớn như vậy lại không cho tôi tham gia, khiến tôi ngay cả cơ hội tặng quà cưới cũng không có. Đương nhiên, quan trọng nhất là phải để tôi gặp mặt, xem người đẹp ở đâu đến mà có thể thu phục người đàn ông trước giờ không gần nữ sắc như Trọng Nam. Hôm nay gặp mặt mới biết quả nhiên bất phàm. Đẹp! Thật là xinh đẹp!"

Cho dù chỉ mặc một kiểu váy liền thân đơn giản màu trắng mà đã đẹp kinh người như vậy, cộng thêm hiện nay chủ nghĩa nữ quyền càng lúc càng thâm nhập vào xã hội khiến cho mỗi một cô gái bên cạnh hắn đều kiêu ngạo và bá đạo như muốn đem tất cả đàn ông trên đời này đạp dưới gót giày, vẻ đẹp kinh người Giang Tâm Đóa cộng thêm khí chất yếu đuối mong manh của cô, là đàn ông khó mà không bị cô hấp dẫn.

Cá tính của Bách Thiếu Khuynh trước giờ chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn, nói sao thì nói, hắn với Phạm Trọng Nam biết nhau đã lâu như vậy rồi mà hắn lại cự tuyệt không cho hắn tham gia hôn lễ, thật sự là rất quá đáng.

Bách Thiếu Khuynh hắn làm sao có thể không đích thân lại xem mặt cô dâu mới của hắn chứ?

Quả nhiên vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

Cũng khó trách Trọng Nam lại phí nhiều tâm tư như thế để cưới về nhà, hơn nữa còn dấu kỹ như vậy, kỹ đến mức người làm bạn lâu năm như hắn muốn gặp mặt lại khó hơn lên trời thế này.

Không biết, nếu như Trọng Nam thấy hắn trêu chọc vị giai nhân này thì sẽ thế nào nhỉ?

Tức giận? Nổi điên? Hay là ghen tức đến mất đi lý trí mà đánh người?

Chậc chậc! Chỉ nghĩ đến điều này, khóe môi Bách Thiếu Khuynh không khỏi lộ ra một nụ cười tà ác.

Muốn trách thì hắn tự trách bản thân đi, ngày thường đối với mọi người, mọi vật đều một vẻ lạnh tanh, hắn chờ mong có ngày thấy bạn tốt của mình vì một cô gái mà biểu lộ cảm xúc đã quá lâu rồi. Thế nên lần này Bách Thiếu Khuynh mới vội vàng từ Mỹ chạy về đây, mục đích ngoại trừ nhìn thử xem cô dâu mới của Phạm Trọng Nam mặt mũi thế nào, còn lại chính là muốn chọc cho người bạn tốt trước giờ tính tình luôn lạnh mạc của mình phát điên.

Hahaha, thật chờ mong nha!

Tuy rằng làm như vậy có lẽ là thực xin lỗi người đẹp vô tội bị hắn kéo xuống nước này!

*****

Giang Tâm Đóa biết mình xinh đẹp, dung mạo của cô quả thực có thể thu hút đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người trước mặt cô khen cô hết lời như thế này.

Có chút kinh ngạc, có chút không được tự nhiên, Giang Tâm Đóa ôm tập giấy vẽ tranh trước ngực, lại lùi về sau một bước, "Bách tiên sinh, anh... có muốn ngồi xuống uống chút nước... "

"Đã nói là đừng khách sạn như vậy rồi mà. " Bách Thiếu Khuynh cười híp mắt tiến đến gần cô hơn, đưa tay định giật lấy tập giấy vẽ tranh mà cô đang sít sao ôm trước ngực kia, "Cô cũng thích vẽ tranh sao? Có ngại cho tôi xem một chút không?"

"Tôi chỉ là rảnh rỗi, tùy tiện vẽ nguệch ngoạc thôi. " Giang Tâm Đóa thấy Bách Thiếu Khuynh tiến đến thì hốt hoảng lùi về sau mấy bước như sợ anh ta thực sự sẽ đoạt lấy tập giấy vẽ tranh của mình.

Những thứ cô vẽ rất ít khi cho người khác xem, cho dù là người bạn thân nhất của cô Dung Dung cũng rất ít khi lật xem những tập tranh mà cô vẽ, hơn nữa, những thứ hôm nay cô vẽ, Giang Tâm Đóa căn bản là không muốn để cho ai xem.

"Xem một chút thì có sao đâu chứ! Ngày thường tôi cũng rất thích vẽ tranh, nói không chừng chúng ta có sở thích giống nhau, về sau còn có nhiều cơ hội học hỏi lẫn nhau mà!" Bách Thiếu Khuynh người này nói dối quả thực đã đến mức mặt không đỏ tim không đập, có trời chứng giám, hắn vẽ một quả trứng gà còn không giống chứ nói gì đến vẽ tranh.

Chỉ một cái sải bước, Bách Thiếu Khuynh đã đến trước mặt Giang Tâm Đóa, vươn tay nắm lấy mép của tập giấy vẽ tranh mà cô đang nắm chặt trong tay, sau đó bắt đầu kéo nó về phía mình.

"Bách tiên sinh, tôi còn chưa vẽ xong... " Giang Tâm Đóa khẩn trương nói, hai bên còn đang giật tới giật lui, Bách Thiếu Khuynh lại cố tình buông tay, kết quả là Giang Tâm Đóa gượng không được loạng choạng cả người sau đó còn chật vật ngã về phía trước.

"A... " Không nhịn được kêu lên một tiếng đầy hốt hoảng, cả người Giang Tâm Đóa ngã lên người Bách Thiếu Khuynh, bị hắn sít sao ôm lấy.

Canh thời gian thật chính xác!!! Khóe môi Bách Thiếu Khuynh không nhịn được câu lên một nụ cười đắc ý bởi vì...

Phạm Trọng Nam vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy một màn này...

Người đàn ông sít sao ôm lấy cô gái bằng một tay, một tay chống lên sofa sau lưng tránh cho cô gái bởi vì trọng tâm không vững mà té xuống sàn nhà bằng đá hoa cương.

Mà cô gái kia không ai khác hơn là người vợ đã mấy ngày không gặp của hắn, lúc này đây đang được một người đàn ông khác ôm vào lòng.

Cảnh tượng thân mật như vậy khiến cơn tức trong ngực hắn nhanh chóng bùng phát... Cảm giác này cực kỳ, cực kỳ khó chịu!

Phạm Trọng Nam lạnh lùng nhướng mắt, cả người vẫn đứng nguyên nơi cửa, từ xa nhìn cảnh hai người đang ôm nhau, cố nhịn xuống suy nghĩ muốn chặt đứt bàn tay của người đàn ông đang vòng qua vòng eo mảnh khảnh vừa lướt qua trong đầu kia.

Hừm, Bách Thiếu Khuynh đáng chết này lại dám đụng đến người phụ nữ của hắn!

Cảm giác này, thật khiến tâm tình của người ta khó chịu cực kỳ. Sớm biết như vậy, lúc quản gia gọi điện xin ý kiến của hắn có nên cho hắn vào nhà hay không hắn thẳng thừng cự tuyệt cho xong.

Nắm chặt nắm tay, Phạm Trọng Nam thề, nếu như hắn còn không chịu buông tay, hắn không ngại hung hăng đánh cho tên kia một trận.

"Hi Frank, cậu về rồi sao?"

Bách Thiếu Khuynh phát hiện ra Phạm Trọng Nam từ lâu nhưng hắn vẫn cố tình ôm lấy eo Giang Tâm Đóa không buông, hơn nữa còn đưa bàn tay kia vẫy về phía hắn như chào hỏi, khóe môi vẫn treo nụ cười tà ác, thật khiến người ta chán ghét cực kỳ.

Mà Giang Tâm Đóa bị giữ chặt trong lòng hắn lúc này mới kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cửa phòng lạnh lùng nhìn họ kia.

Anh ta... trở về từ lúc nào? Sao cô hoàn toàn không hay biết gì hết vậy?

"Hai người đang làm gì vậy?" Môi Phạm Trọng Nam câu lên một nụ cười lạnh lùng, vừa đi đến gần họ vừa dùng giọng lạnh như băng hỏi.

Ánh mắt lạnh lùng chậm rãi dời từ trên người Bách Thiếu Khuynh sang người cô gái lúc này đã bị hắn đẩy sang một bên nhưng chỉ thấy cô hoảng hốt cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn, tay vẫn ôm chặt tập giấy vẽ tranh dường như rất bất an và khẩn trương.

"Frank, đừng vậy mà. " Giống như sợ là chưa đủ kích thích, Bách Thiếu Khuynh còn cố tình xoay người lại, thân mật vỗ nhẹ vai Giang Tâm Đóa rồi nở một nụ cười mê hồn với cô, "Tôi chỉ đến thăm cô dâu xinh đẹp của cậu một chút mà thôi. Nhưng không ngờ sở thích của chúng tôi lại giống nhau, đều thích vẽ tranh. Cậu nói xem có phải là trùng hợp quá không? Chúng tôi còn hẹn nhau ngày mai cùng đi dạo một vòng bảo tàng quốc gia Anh, Tâm Đóa nói đến Luân Đôn lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội đi dạo xung quanh. "

Vị Bách Thiếu Khuynh Bách đại thiếu gia này không phải là bạn của anh ta sao? Sao lại nói những câu khiến người ta dễ hiểu lầm để hãm hại cô như vậy chứ? Giang Tâm Đóa ngây ngẩn cả người khi nghe anh ta nói vậy.

"Vậy sao?" Phạm Trọng Nam cười gằn một tiếng, hai tay vòng qua trước ngực lạnh lùng nhìn cô, "Sao tôi lại không biết, thì ra em ở nhà cô đơn như vậy, cô đơn đến mức cần có người đưa đi chơi?"

Giọng điệu châm chọc của anh ta khiến cả người Giang Tâm Đóa cứng đờ, cắn môi đến bật máu, "Em không có!"

Sao anh ta lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô chứ? Có phải cô đã làm sai chuyện gì chọc giận anh ta không?

Cô rất muốn hỏi nhưng cô biết, lúc này anh ta... đang rất không vui. Nếu như cô lên tiếng hỏi nhất định anh ta sẽ càng thêm mất hứng, thậm chí là nổi giận...

Cô không muốn chọc Phạm Trọng Nam tức giận cho nên chỉ nói một câu phủ định lời định tội mà anh ta dành cho mình rồi im bặt, không nói gì thêm nữa.

Chỉ có điều Giang Tâm Đóa không biết, lời giải thích của cô càng khiến hắn không vui.

Không có cái gì? Không có nói chuyện vui vẻ với Bách Thiếu Khuynh? Không có hẹn với hắn cùng đi chơi? Hay là không cảm thấy cô đơn?

Nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm, Phạm Trọng Nam quay sang người đàn ông đáng chết đang cười rất đắc ý kia, lạnh lùng lên tiếng, "Cậu đến đây làm gì?"

Hắn tuyệt đối không tin người bạn sợ thiên hạ không loạn này của mình chỉ đơn thuần đến đây để thăm hắn.

"Không phải nói rồi sao? Đến thăm cô dâu mới của cậu thuận tiện tặng cho người đẹp một phần quà cưới thôi mà. " Bách Thiếu Khuynh cười thật gian, hoàn toàn không để sự lạnh lùng của Phạm Trọng Nam vào mắt, "Hơn nữa kế hoạch xây dựng thị trấn mới làm đã lâu như vậy rồi, tốt xấu gì tôi cũng là một cổ đông trong đó, ghé đây bàn bạc với cậu một chút cũng là phải thôi mà. "

"Tôi không biết thì ra Bách đại thiếu gia lại quan tâm đến công việc như vậy đấy!" Phạm Trọng Nam lạnh nhạt nhếch môi, nhịn không được lại châm chọc bạn tốt một câu.

Bách đại thiếu gia hắn trước giờ xem tiền như rác, bị buộc phải tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc hắn sợ còn không kịp, suốt ngày ở bên ngoài làm loạn mới chính là công việc chính của hắn.

Nhưng ngoại trừ công việc đàng hoàng thì mở quán bar, buôn vũ khí, chơi cổ phiếu kỳ hạn Bách Thiếu Khuynh môn nào cũng giỏi, nhưng vẽ tranh... hừm, đúng là chuyện hoang đường!

"Này, tốt xấu gì mình cũng đường đường là người thừa kế của nhà họ Bách, không phải chỉ là cậu ấm suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng đúm trêu hoa ghẹo nguyệt đâu nhé. "

"Phải không đó?" Nghe câu này nụ cười trên môi Phạm Trọng Nam càng lạnh, ánh mắt lần nữa dời sang cô gái nãy giờ vẫn cúi đầu lặng im không nói kia, nhìn chằm chằm, "Nếu như không phải cậu ấm suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng đúm trêu hoa ghẹo nguyệt vậy sao có kẻ nhàn nhã đến nỗi mời phụ nữ đi dạo bảo tàng chứ?"

"Em... " Câu hỏi đột ngột của hắn khiến Giang Tâm Đóa vội ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lạnh băng kia cô hoảng loạn muốn lên tiếng giải thích nhưng lại không biết nên nói thế nào.

"Frank, đừng nói như vậy chứ... Mình chỉ là thấy Tâm Đóa ở nhà một mình nhàm chán quá, cậu lại bận như vậy... với giao tình trước giờ của chúng ta, thay cậu dẫn cô ấy đi chơi cũng có sao đâu... "

Những lời này đương nhiên là Bách Thiếu Khuynh cố ý nói để kích động tâm tình của Phạm Trọng Nam. Quả nhiên, nghe xong mấy lời mày sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, có thể nói là xanh mét.

Tức giận đi! Bùng nổ đi! Tốt nhất là có thể khiến cho gương mặt suốt ngày cứ lạnh như băng kia biến dạng mới tốt.

Bách Thiếu Khuynh hắn không tin Phạm Trọng Nam có thể duy trì sự bình tĩnh được bao lâu nữa.

Chỉ đáng tiếc là một màn này hắn không thể chụp lại làm kỷ niệm được.

Thay hắn? Nói nghe hay thật đấy!

"Nếu như cậu rảnh rỗi như vậy, vậy hai người tiếp tục trò chuyện đi. " Giang Tâm Đóa còn chưa kịp giải thích gì thêm thì Phạm Trọng Nam đã lạnh lùng ném lại một câu rồi lạnh lùng xoay người rời đi.

"Em không có... " Giang Tâm Đóa đang định lên tiếng gọi hắn lại nhưng thấy bóng lưng thẳng tắp kia càng lúc càng xa, cô cắn môi, miệng mở rồi lại khép nhưng cuối cùng không thốt được lời nào.

Cô nào có ý muốn ra ngoài chơi chứ đừng nói đến chuyện theo vị Bách tiên sinh này đi chơi hay tiếp tục nói chuyện phiếm.

Hai người họ chỉ mới biết nhau chưa quá mười phút, nào có chuyện gì hay ho để tán gẫu chứ!

"Chậc chậc, tính tình tên này từ lúc nào trở nên xấu như vậy chứ? Tôi lên xem hắn xem, lát nữa chúng ta nói chuyện sau há!" Thấy người nào đó bị chọc tức đến bỏ đi, trong lòng Bách Thiếu Khuynh vui như mở cờ.

Nhưng hắn thật sự có chút chuyện công phải bàn với Phạm Trọng Nam, trước khi triệt để chọc giận tên kia, tốt nhất là nên bàn cho xong công sự đã, lát nữa trêu hắn sau vậy.

Thoáng quay lại nhìn, thấy Giang Tâm Đóa ôm tập giấy vẽ tranh vào lòng, cô độc đứng trong gian phòng khách rộng rãi mà xa hoa kia, bóng dáng yếu đuối cô độc đó càng nhìn càng thấy đáng thương. Một chút lòng tốt còn sót lại của Bách đại thiếu gia chợt dâng lên.

Haizz, hắn đúng là tạo nghiệt mà!

*****

Sáu giờ rưỡi chính là giờ dùng cơm tối, cũng chính là lúc quản gia lên gõ cửa phòng sách báo với chủ nhân và khách của mình đã đến giờ dùng cơm rồi lui xuống.

"Đói bụng lắm rồi, xuống ăn cơm thôi!" Dù sao công sự cũng đã bàn gần xong, Bách Thiếu Khuynh lười lĩnh vươn vai đứng dậy.

Cũng may là lúc nãy hắn thức thời không triệt để chọc giận tên kia, bằng không chút chuyện công này chắc rằng sẽ không có cơ hội bàn bạc gì. Nhưng cho dù có bàn thì giọng điệu của tên kia vẫn lạnh như băng, hoàn toàn không nhượng bộ chút nào, vốn là trong vụ làm ăn này hắn được sáu phần lợi nhuận thế mà bị hắn cứng rắn ép xuống chỉ còn bốn phần.

Phạm Trọng Nam, cậu đúng là quá ác, đợi lát nữa tôi không đòi lại chút vốn thì không được. Bách Thiếu Khuynh nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm.

Mặc kệ trong lòng Phạm Trọng Nam có thực sự muốn xé xác hắn ra hay không, Thiếu Khuynh đường hoàng vỗ mông dứng dậy, chuẩn bị đi vỗ về bao tử của mình.

Một mình đi trước đến phòng ăn dưới lầu, lúc này trên chiếc bàn ăn dài thức ăn đã được dọn lên còn Giang Tâm Đóa thì đã ngồi sẵn ở vị trí của mình chờ hai người.

Thấy chỉ có một mình Bách Thiếu Khuynh xuống, cô theo phép lịch sự nhẹ gật đầu chào, "Bách tiên sinh. "

"Tôi nói rồi mà Đóa Đóa, làm gì mà khách sáo với tôi vậy chứ?" Cách xưng hô của Bách Thiếu Khuynh đã từ Tâm Đóa tự động đổi thành Đóa Đóa, trên mặt mang theo nụ cười tươi rói hắn đi đến bên cạnh Giang Tâm Đóa, oai phong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, khiến quản gia lòng đầy khó hiểu nhưng bà không dám đắc tội vị khách quý này của chủ mình.

"Anh ta còn chưa xuống sao?" Giang Tâm Đóa quả thực không muốn anh ta cách mình quá gần như vậy nhưng có chút không biết làm sao.

Cô biết giao tình giữa anh ta với Phạm Trọng Nam không tệ, bằng không thì tuyệt đối không vào được đây. Nhưng cô cũng biết, người đàn ông tên Bách Thiếu Khuynh này tuy rằng trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười tươi rói, lịch lãm phong độ như một chàng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích nhưng thực ra bụng dạ thật khó lường.

Tốt nhất là cô nên giữ một khoảng cách an toàn với anh ta thì hơn!

"Hắn hả?" Bách Thiếu Khuynh cười thật tươi, một vẻ hoàn toàn vô hại, "Ý cô muốn hỏi người chồng yêu dấu của mình sao?"

"Người chồng yêu dấu" mấy chữ này khiến mặt Giang Tâm Đóa thoáng ửng đỏ, một câu cũng không nói nên lời, chỉ đành tuân theo tôn chỉ hàng đầu – im lặng là vàng.

"Đã kết hôn rồi mà còn thẹn thùng vậy sao?" Giọng Bách Thiếu Khuynh lần nữa vang lên mang theo ý trêu chọc thật rõ ràng.

"... " Giang Tâm Đóa quyết định làm như không nghe thấy câu nói vừa rồi.

"Cô thích Trọng Nam không?"

"... " Hỏi gì lạ vậy chứ?

"Đóa Đóa... "

"Đừng gọi tôi như thế. " Giang Tâm Đóa rốt cuộc lên tiếng chỉnh lại.

"Chỉ là một cách gọi thôi mà, có gì quan trọng đâu chứ!" Hắn còn chưa gọi cô là "em yêu" mà!

"Phạm tiên sinh, có thể dùng bữa rồi. " Tiếng của người quản gia nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát hai người chợt vang lên.

Đứng nơi cửa phòng ăn Phạm Trọng Nam chỉ lạnh lùng liếc hai người một cái, không nói một lời nào đi thẳng đến vị trí chủ vị ngồi xuống.

Vẻ mặt hắn lạnh mạc, mơ hồ có thể cảm nhận được sự lạnh lùng dọa người tản mát từ người hắn khiến người ta nhìn đến không khỏi sinh ra một cảm giác không rét mà run rồi ý niệm chạy trốn theo đó nảy lên trong đầu...

"Frank, đang đợi cậu xuống dùng cơm nè, bụng mình đói cồn cào rồi!" Trên môi Bách Thiếu Khuynh vẫn là nụ cười đầy thâm ý.

Phạm Trọng Nam vẫn không lên tiếng, Giang Tâm Đóa lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, cô thoáng sững người sau đó vội vàng cúi thấp đầu, né tránh ánh mắt sắc bén kia.

Cô không biết, động tác né tránh vừa rồi của mình lại khiến cho mặt vị Phạm tiên sinh nãy giờ vẫn lạnh tanh không nói tiếng nào kia càng thêm thâm trầm, đôi mắt nheo lại một cách đầy nguy hiểm, hắn mím môi, bầu không khí kỳ lạ như phủ lấy ba người.

Nhìn theo từng món ăn phong phú nối tiếp nhau bày lên bàn, Bách Thiếu Khuynh như cố tình muốn kích thích cơn giận trong Phạm Trọng Nam, muốn nhìn thấy hắn mất đi bình tĩnh, một vẻ không đạt đến mục đích thì tuyệt đối không dừng tay, thế là, một màn trước giờ chưa từng diễn ra ở nhà lớn họ Phạm bắt đầu...

"Đóa Đóa, nè, ăn cá đi! Nhìn em ốm như vậy, phải ăn nhiều một chút mới được nha!" Hắn vừa câu lên một nụ cười mê người trên môi vừa không ngừng gắp thức ăn cho Giang Tâm Đóa, gần như khiến cho chiếc chén nhỏ trên tay cô nhìn như một hòn núi nhỏ, miệng huyên thuyên.

"Bách tiên sinh... tôi tự mình gắp được rồi. " Giang Tâm Đóa uyển chuyển tự tuyệt hắn.

Thái độ nhiệt tình quá mức của anh ta khiến cô cảm thấy rất khó xử trước mặt Phạm Trọng Nam...

Chỉ có điều, trước thái độ cự tuyệt của cô, Bách Thiếu Khuynh làm như không nghe thấy, hắn lại gắp một miếng gà tẩm mật ong bỏ vào trong chén cô, "Nhanh, ăn nhiều thịt một chút mới có sức khỏe. " Bằng không vóc dáng chỉ có mấy lạng thịt như cô kia làm sao chịu nổi đàn ông dày vò chứ? Nhưng câu này đương nhiên hắn sẽ không nói ra.

"Bách tiên sinh, tôi... " Giang Tâm Đóa chỉ có thể dùng ánh mắt khó xử nhìn hắn gắp từng món từng món vào trong chiếc chén nhỏ của mình nhưng lại không nghĩ ra lý do gì để cự tuyệt.

Anh ta có thể đừng quá nhiệt tình như vậy không? Anh ta làm như vậy khiến cô thấy thật bất an...

Mà ánh mắt lạnh lùng từ người đàn ông đối diện càng khiến cô lo lắng.

Cô cũng đâu có cố ý bảo anh ta gắp thức ăn cho mình đâu chứ!

"Còn con tôm hùm này nữa, rất tươi, em ăn thử xem!" Chừng như sợ Phạm Trọng Nam đối diện không chú ý tới họ, Bách Thiếu Khuynh cố tình tăng thêm âm lượng, tiếp tục gắp một con tôm hùm to vào trong chén của cô.

Rốt cuộc người đàn ông nãy giờ mặt không chút biểu cảm, trầm mặc ăn cơn kia cũng có phản ứng.

Phạm Trọng Nam nặng nề buông đũa xuống bàn phát ra một tiếng "cách" thật vang, nhất thời ánh mắt của tất cả những người trong phòng đều bởi vì âm thanh kia mà xoay về phía hắn.

"Bách Thiếu Khuynh, cậu bớt lo chuyện của người khác đi. " Hắn nói thật trầm nhưng trong phòng ăn im lặng như tờ kia, tiếng của hắn nghe đặc biệt âm trầm, "Cô ấy có tay, muốn ăn gì có thể tự mình lo liệu, liên quan gì đến cậu!"

Bầu không khí trong phòng ăn bởi thái độ của Phạm Trọng Nam mà lạnh tới cực điểm, không ai dám lên tiếng.

Để phá vỡ bầu không khí ngưng trọng, Bách Thiếu Khuynh hắng giọng, ho khan mấy tiếng, "Sao lại nói như vậy được chứ? Chỉ tại mình thấy Đóa Đóa gầy quá, muốn quan tâm cô ấy một chút thôi mà! Cậu dữ dằn như thế làm gì chứ, dọa cô ấy sợ thì không hay đâu!"

Phạm Trọng Nam lạnh lùng nhìn cô gái đang cúi gằm đầu trước mặt mình, ánh mắt sắc bén không mang theo chút cảm tình nào bật ra một câu mỉa mai, "Cô ấy là người phụ nữ tôi trả tiền cưới vào cửa, có gầy hay không không liên quan gì đến cậu!"

Đối với hắn mà nói, cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ hắn tốn một số tiền lớn để cưới về nhà mà thôi, chuyện này cô hiểu rất rõ nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra, Giang Tâm Đóa vẫn cảm thấy cực kỳ khổ sở.

Chiếc đầu nhỏ vốn đang cúi xuống giờ lại càng cúi thấp hơn, đột nhiên có một cảm giác chua xót muốn khóc dâng lên trong lòng.

"Frank, cậu có phải quá đáng quá rồi không?" Lời của hắn khiến cho Bách Thiếu Khuynh vốn chỉ định kích thích một chút khiến cho cảm xúc của hắn không khống chế được nghe cũng không lọt tai.

Biết Phạm Trọng Nam lâu như vậy rồi, bất kể đối với người nào việc nào hắn vẫn luôn duy trì thái độ lạnh lùng xa cách và ít nói, nhưng sao bây giờ lại dùng những lời lẽ sắc bén vô tình đi châm chọc một cô gái chứ?

Mà cô gái này lại không phải là ai khác mà là người vợ hắn vừa cưới về nữa chứ!

Hừm, tên này, cho dù là ghen cũng không cần phải vậy chứ?

"Tôi có nói sai sao?" Phạm Trọng Nam thản nhiên liếc sang phía đối diện, "Giang Tâm Đóa, nói cho tôi biết, em có cảm thấy tôi nói sai không?"

"Không... không có. " Đầu cúi gằm, vành mắt đỏ hoe, đôi tay Giang Tâm Đóa đặt nơi đầu gối sít sao nắm chặt, cố ép mình phải bình thản trả lời câu hỏi dễ khiến người ta tổn thương kia.

Cô vốn chính là người phụ nữ mà hắn dùng giá cao để cưới về, hắn nào có nói gì sai!

"Trọng Nam!" Bách Thiếu Khuynh không ngờ chỉ chút ý trêu đùa của mình lại khiến Giang Tâm Đóa rơi vào tình trạng khó xử đến vậy.

"Xem ra sự có mặt của tôi làm hỏng bầu không khí dùng bữa tốt đẹp của hai người rồi. " Ném khăn ăn xuống Phạm Trọng Nam cười lạnh đứng dậy, không đợi người hầu tới giúp đã xô ghế đứng dậy, ""Thật có lỗi, tôi lên lầu trước, không ảnh hưởng hai người dùng bữa, hai người cứ tự nhiên. "

Nói rồi hắn chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà bước thẳng lên lầu bỏ lại một bầu không khí ngượng ngùng khắp gian phòng ăn.

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia, Giang Tâm Đóa cắn chặt môi, cô không ngờ mọi chuyện lại trở nên căng thẳng như vậy, phản ứng của anh ta mạnh như vậy, làm sao bây giờ?

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Giang Tâm Đóa, Bách Thiếu Khuynh ngượng ngùng ho khan mấy tiếng, cười gượng, "Đóa Đóa, cái tên Trọng Nam này tính tính trước giờ đều như vậy, cô đừng suy nghĩ nhiều. Chắc là hắn bị đè nén gì đó cho nên mới... "

Phạm Trọng Nam đáng chết này, mắng người ta thảm như vậy rồi phủi mông bỏ đi bỏ lại chiến trường cho hắn thu dọn.

Tuy rằng bãi chiến trường này là do hắn mà ra! Tuy rằng trước giờ hắn rất giỏi an ủi phụ nữ! Nhưng với tình huống hiện giờ... haizz, vẫn chết tiệt thật đáng ghét!

"Hắn không phải có ác ý gì đâu!" Bách Thiếu Khuynh lúc này có chút không biết nói sao.

"Tôi không sao đâu, thật mà!" Cô đang cười nhưng giọng nói không giấu được nghẹn ngào, "Tôi... tôi lên lầu xin lỗi anh ấy!"

Tuy rằng không biết vì sao lại phải xin lỗi.

Giang Tâm Đóa nói rồi vội vã đứng dậy.

Tuy rằng cô không biết nên nói gì với anh ta nhưng nếu như cứ ngồi mãi ở đây, nhất định cô sẽ không nhịn được mà khóc lên.

*****

Trong gian phòng tắm rộng mênh mông, nước đang chảy rào rào từ vòi sen, Phạm Trọng Nam ngưỡng cao đầu để dòng nước lạnh dội lên đầu, lên mặt rồi trượt xuống thân thể cường tráng rắn rỏi của mình nhưng thế nào cũng không dội đi được gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ khổ sở và đau lòng kia...

"Chết tiệt!" Hắn thấp giọng rủa thầm một câu, tức giận xoay nút vặn để nước lạnh đổi thành nước nóng, định để cho hơi nước nóng xua đi những suy nghĩ hỗn độn của mình.

Tước giờ hắn không phải là người hành sự lỗ mãng hay để lộ nội tâm ra ngoài nhưng hôm nay đã hai lần hắn không thể khống chế cảm xúc của mình.

Hắn không muốn nói những lời kia, không muốn dùng những lời lẽ tổn thương người như vậy để nói với cô.

Chỉ là, nhìn thấy Bách Thiếu Khuynh dành một loạt những động tác thân mật kia cho cô hắn liền nhịn không được nói ra những lời tổn thương cô.

Biết cô chắc là rất khổ sở, nói không chừng là sẽ khổ sở đến rơi lệ nhưng hắn lại không có cách nào hạ mình đi an ủi cô.

Vừa nghĩ đến cô với tên Bách Thiếu Khuynh mới vừa quen biết lại thân mật như thế, hắn liền thấy buồn bực không thể tả!

Hắn là người chồng danh chính ngôn thuận của cô còn chưa thấy cô thân mật với hắn như vậy!

Đang lúc Phạm Trọng Nam còn chìm trong những suy nghĩ hỗn độn của mình thì cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra rồi một giọng nói ngọt ngào xuyên qua màn nước rào rạt truyền vào tai hắn...

"Phạm Trọng Nam... "

Vừa kêu tên hắn Giang Tâm Đóa vừa bước vào phòng tắm, nhìn thấy tình cảnh trước mắt cô không khỏi kinh ngạc đến há hốc miệng, nhất thời quên cả phản ứng, chỉ có thể ngây ngẩn nhìn người đàn ông trần trụi hoàn toàn trước mặt mình --- chồng của cô.

Một tay người đàn ông đang chống lên vách tường gạch men trắng tinh, lớp cơ bắp ẩn hiện dưới làn da rám nắng, thân thể gợi cảm một cách hoàn mỹ không hề được che đậy đang đứng cúi đầu để những tia nước nóng từ vòi sen đổ xối xả xuống đầu, xuống cổ mình.

Những tia nước nóng không ngừng xối từ đỉnh đầu hắn xuống, mái tóc đen ngắn ướt đẫm khiến hắn thoạt nhìn mang theo một nét gì đó rất cuồng dã, càng làm bật ra sức mạnh khiến người ta sợ hãi ẩn dưới thân thể cường tráng kia...

Hắn chậm rãi nhướng mắt, nhìn chằm chằm cô gái vừa đột nhiên xông vào kia, ánh mắt mang theo một chút dị thường, sít sao khóa chặt lấy cô!

"Xin... xin lỗi, em không biết anh đang tắm, em... lập tức đi ra... " Một nguồn nhiệt dâng lên nhuộm đỏ đôi má mịn màng của cô, Giang Tâm Đóa vội vàng nói lời xin lỗi sau đó hoảng loạn thất thố xoay người định rời đi.

Trời ạ, sao cô lại có thể lỗ mãng như vậy chứ? Sao cô lại có thể... có thể xông vào khi anh ta đang tắm chứ?

Cô chỉ không muốn anh ta hiểu lầm rồi tức giận nên mới lên lầu tìm, nhưng tìm trong phòng sách không có, cô lại về phòng ngủ tìm, thấy phòng tắm không khóa cô mới vội vã đẩy cửa mà vào...

Thật sự cô không cố ý!

Chính ngay lúc định chạy ra khỏi phòng tắm thì đột nhiên, một luồng sức mạnh cực lớn giữ chặt lấy cô, kéo cô trở lại phòng tắm. Tình huống đột ngột như vậy khiến Giang Tâm Đóa không nhịn được phát ra một tiếng kêu thất thanh.

"A!" Không kịp suy nghĩ xem vừa mới xảy ra chuyện gì thì một luồng nước nóng đã xối thẳng xuống đầu, rất nhanh đã khiến quần áo trên người cô ướt sũng.

Chiếc váy trắng ướt đẫm dính sát vào người làm ẩn hiện những đường cong bắt mắt của cô, làn da trắng nõn ẩn dưới lớp y phục mỏng manh như ẩn như hiện khiến cho đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông càng thêm thâm trầm.

Bị ép giữa người đàn ông và bức tường lạnh băng, Giang Tâm Đóa bị nước nóng xông vào mũi ho đến sặc sụa, mái tóc dài đến thắt lưng cũng đã ướt đẫm, tán loạn dán lên má cô khiến Giang Tâm Đóa thoạt nhìn chật vật vô cùng.

Trong phòng tắm hơi nước phun mù mịt, trắng xóa khiến người đứng trong nhìn không được hết mọi thứ xung quanh, tiếng nói trầm thấp của người đàn ông xuyên qua màn hơi nước mù mịt từ đỉnh đầu truyền xuống tai cô...

"Lên đây để làm gì?"

"Anh nói gì?" Nước nóng từ vòi sen không ngừng dội xuống làm mơ hồ tầm mắt của Giang Tâm Đóa đồng thời nhiễu loạn thính giác của cô, khiến cô căn bản là nghe không rõ hắn đang nói gì. Đưa tay vén mấy sợi tóc tán loạn ra sau tai, Giang Tâm Đóa mờ mịt hỏi.

"Tôi hỏi em theo tôi lên đây làm gì?" Vừa lặp lại lần nữa câu hỏi hắn vừa nắm chặt cánh tay cô rồi kéo mạnh khiến cô gần như dán sát vào người hắn, khiến cô có thể thấy rõ mặt hắn.

Vẻ mặt hắn u ám vô cùng, cùng với một loại cảm xúc mà cô không biết là gì, Giang Tâm Đóa ngẩn người ngước mắt nhìn hắn, "Cơm tối anh còn chưa ăn xong, em... "

Không nhắc tới bữa cơm tối nay còn tốt, vừa nhắc tới liền khiến hắn nhớ lại tình cảnh vừa nãy, ngọn lửa trong lòng vốn không dễ dàng gì nguội xuống lại lập tức bùng lên, hơn nữa là bùng lên càng dữ dội hơn, gần như là gằn giọng nói: "Giang Tâm Đóa, tôi cảnh cáo em, chỉ cần một ngày em còn làm vợ của Phạm Trọng Nam tôi thì không được cùng bất kỳ người đàn ông nào khác liếc mắt đưa tình!"

Câu chỉ trích của hắn khiến Giang Tâm Đóa có chút ủy khuất, "Em không có!"

"Không có sao?" Phạm Trọng Nam không nén được lửa giận, bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô không khỏi càng siết chặt, "Lần sau còn dám để cho người khác đụng vào em dù chỉ một ngón tay... "

Lời vừa dứt thì thân thể cường tráng của hắn đã áp cô vào tường, chuẩn xác áp môi mình lên môi cô, cuồng dã hôn...

Một phòng tình triều tràn lan, triền miên không dứt.

...

Nửa đêm, Phạm Trọng Nam đứng trước cửa sổ phòng sách nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, một mình hưởng thụ sự tịch mịch của đêm.

Sau lưng hắn, chiếc laptop trên bàn sách vẫn còn đang mở, tay hắn kẹp một điếu thuốc chậm rãi rít một hơi rồi nhả ra một vầng khói trắng, qua làn khói trắng mông lung đó, Phạm Trọng Nam tiếp tục nhìn về màn đêm mờ mịt ngoài xa, thật xa kia.

Hắn thích bóng tối bởi vì chỉ có bóng tối mới có thể xoa dịu được tất cả những cảm xúc của hắn, còn ánh sáng, sẽ càng khiến hắn không có cách nào khống chế bản thân, cũng giống như vừa nãy trong phòng tắm, hắn lại...

Trong đầu lần nữa loáng thoáng hiện ra gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ trước khi ngất đi kia khiến mắt hắn tối lại.

Cô lần nữa lại bị sự thô bạo của hắn làm cho ngất đi!

Hắn không muốn đối xử với cô như vậy nhưng lại không có cách nào khống chế bản thân.

Với cô, hắn biết mình thật quá đáng!

Có trách thì nên trách cái tên Bách Thiếu Khuynh đáng chết kia! Tên kia rõ ràng là cố ý kích thích hắn, mà chết tiệt là, người trước giờ luôn giữ bình tĩnh như hắn lại bị mắc câu!

Không khó để nhận ra những chiêu trò không thể gọi là cao minh của hắn, nếu như đầu óc hắn vẫn tỉnh táo.

Chỉ tiếc là, vừa đụng đến chuyện gì có liên quan đến cô, mọi sự tỉnh táo của hắn đều biến mất không còn một mảnh.

Hung hăng rít thêm một hơi thuốc, lúc này chiếc laptop trên bàn truyền đến tín hiệu có người muốn kết nối.

Vào thời điểm này nếu có người tìm hắn thì chắc chắn đều là những người bạn thân. Phạm Trọng Nam xoay người quay trở lại bàn làm việc.

"Frank, Đường vì sao lại muốn rút lui?"

Tín hiệu vừa được kết nối thì trên màn hình đã xuất hiện một gương mặt đầy nam tính, tuấn dật phi phàm.

"Hắn muốn rút hết tiền về đầu tư cho thị trường châu Á. " Phạm Trọng Nam bình thản đáp.

"Ý cậu muốn nói Đường bởi vì cô gái kia mà thực sự buông tha cho tuyến đường vận tải Tây Ban Nha và Ý?" Gương mặt người đàn ông trên màn hình lộ rõ sự khó tin, anh ta trợn to mắt, "Là cậu nói nhầm hay là tôi nghe sai?"

"Không nhầm đâu. Không chỉ là hai tuyến vận tải, quyền kinh doanh tất cả các khách sạn thuộc về Đường thị ở châu Âu cũng đã nhường lại. " Hơn nữa phần của Đường Nhĩ Ngôn trong kế hoạch xây dựng thị trấn mới ở Moscow cũng toàn bộ chuyển cho Bách Thiếu Khuynh tiếp nhận, đây có thể coi như là khoản đầu tư ẩn duy nhất của Đường thị ở châu Âu.

"Hắn cam lòng buông tha cho cả thị trường châu Âu, Đường thị coi như mất đi một nửa giang sơn, chỉ vì một cô gái thôi sao?" Hàn Quân Tề không nhịn được cao giọng hỏi.

Phạm Trọng Nam gật đầu, không có thêm bất cứ bình luận nào.

"Thực là nực cười. Chỉ vì một phụ nữ thôi sao? Có thực là quan trọng thế không? Đáng để hắn dâng lên một nửa tâm huyết đổi lấy sao? Chỉ cần có quyền có tiền thì còn sợ gì không có phụ nữ chủ động bám theo chứ? Thật là ngu xuẩn. " Người đàn ông được gọi là Hàn Quân Tề nhịn không được rủa thầm một câu.

"Còn chuyện gì khác không?" Phạm Trọng Nam có chút không yên lòng hỏi.

"Tháng sau tôi kết hôn. " Biết Phạm Trọng Nam không muốn tiếp tục bàn về chuyện của Đường Nhĩ Ngôn, hắn cũng không nói nhiều.

"Chúc mừng. " Phạm Trọng Nam nói có chút hời hợt. Có thể khiến người bạn này của hắn chịu kết hôn, cô gái này tuyệt đối là một hòn đá đệm để hắn có thể vươn tới một tầm cao hơn.

Đường vì cô gái kia mà chịu buông tha cho một nửa giang sơn vất vả gây dựng bao nhiêu lâu nay còn hắn, vì để đoạt lấy lợi ích càng lớn hơn mà cưới cô gái kia...

Đến cùng ai mới là kẻ ngốc?

Là hắn sao?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-215)