Xuất cung - gặp được người trợ giúp cho sau này (2)
← Ch.04 | Ch.06 → |
Diệp Y Lam hé mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới nữ tử với một thân y phục màu da, gương mặt bị che dưới mạng che mặt, tay cầm trường kiếm, hướng thẳng vào một nam nhân.
" Tắc Doãn Thiên, hôm nay ta sẽ giết ngươi, dùng máu của ngươi để bái tế linh hồn đã mất của phụ mẫu ta"
Chỉ thấy nam nhân kia một thân cẩm bào màu tím, yêu mị mê người, hắn không thèm để ý nữ tử kia mà tiếp tục thưởng trà, cứ như người mà nữ tử kia chỉ không phải là hắn mà là một người khác.
Khoé miệng Diệp Y Lam run rẩy, đây chính là kịch báo thù rửa hận trong truyền thuyết sao?
Nhưng mà nàng nghe không nhầm thì hắn tên là Tắc Doãn Thiên, đây không phải giáo chủ Ma Cung, nổi danh giang hồ máu lạnh vô tình, hắn giết một người liền hút cạn máu của người đó sao?
Quan trọng hắn chính là nam phụ xi tình vì nữ chính, đến cả mạng cũng không cần, vì nữ chính mà không cần bất cứ quyền lực gì, nam nhân đứng trên cao lại vì một nữ tử mà bỏ đi cả tham vọng, nhưng, cũng tại vì hắn mà nữ phụ ăn cũng không ít độc dược nhỉ.
Diệp Y Lam lấy tay che chán, vị cô nương phía dưới kia, cô là đi báo thù rửa hận hay là đi nộp mạng vậy?
Nàng có nên cứu nàng ta không?
Hay là ngồi xem kịch vui, rồi lại có một mỹ nữ chết đi.
Nàng vừa rối rắm vừa từ từ ăn điểm tâm của mình.
Nữ tử kia thấy Tắc Doãn Thiên không để ý đến mình thì lập tức tung trường kiếm về phía hắn.
Tắc Doãn Thiên vẫn như cũ không động đậy, chỉ từ từ thưởng trà, đợi đến lúc trường kiếm gần đụng phải hắn thì một sợi dây đàn chặn lại.
Sợi dây ấy rất sắt rất nhanh cắt làm đôi trường kiếm.
Tiếp theo là một bóng hồng y nữ tử xuất hiện, Diệp Y Lam hé mắt, hồng y nữ tử này hẳn là Băng Thiên Điệp đi, quả thật là một mỹ nữ, bên má phải của nàng được đính một hàng 5 hạt đá rất trong suốt tăng thêm vẻ đẹp của mình.
" Lục Tiểu Thanh, đã bảo phụ mẫu ngươi không phải do Ma Cung ta giết, nếu phải đi nữa thì bọn ta sẽ quan minh chính đại mà nhận, ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa, nếu ngươi chạm phải giới hạn cuối cùng của cung chủ, kết cục của ngươi chính là sống không bằng chết." Băng Thiên Điệp thanh âm không nhanh không chậm nhưng lại khiến người ta rét run toàn thân.
Diệp Y Lam nghe vậy cũng gật gù, theo như trong truyện mặc dù Ma Cung không phải danh môn chính phái nhưng so với bọn danh môn chính phái kia có đạo lý hơn nhiều, người họ giết đều là tội ác tày trời, phàm là người họ giết, đều quang minh chính đại công cáo giang hồ, không bao giờ hạ độc thủ âm thầm càng không chừa một người sống trong tộc, cái này gọi là diệt cỏ tận gốc.
Lục Tiểu Thanh có hơi dao động, nàng cũng không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng người áo đen kia, chắc chắn với nàng là Ma cung giết phụ mẫu nàng.
Băng Thiên Điệp thấy Lục Tiểu Thanh trần chờ thì lên tiếng.
" Ngươi đi đi, lần sau gặp lại trên giang hồ chúng ta sẽ là bằng hữu, đi mà về điều tra cho kĩ, nếu thật là Ma Cung ta làm, ngươi cứ đến báo thù lại cũng không vấn đề gì."
Sau đó Băng Thiên Điệp phất tay cuối người với Tắc Doãn Thiên.
" Cung chủ mong người theo ta trở về "
Tắc Doãn Thiên nãy giờ vẫn bộ dáng không liên quan đến mình bây giờ mới chậm rì rì phun ra một chữ.
" Được "
Sau đó Băng Thiên Điệp và Tắc Doãn Thiên cùng nhau biến mất, trước khi biến mất hắn còn nhìn về phía phòng của Diệp Y Lam, trong mắt hắn toát lên sự nghi ngờ nhưng không ai thấy được ngay cả Diệp Y Lam cũng không hề hay biết.
Bởi vì nàng đang bận nhìn bóng dáng Lục Tiểu Thanh biến mất tại cửa.
Diệp Y Lam lập tức bỏ một miếng bánh vào miệng sau đó nhanh tróng phủi tay, uống 1 ly nước trà để nuốt hết đống điểm tâm xuống, mắt của nàng cũng chưa từng rời khỏi bóng dáng Lục Tiểu Thanh.
" Phụt " nàng thật bị nghẹn a~
Không được cứ đợi nàng nuốt xuống thì sẽ mất dấu mất, Diệp Y Lam nhìn xung quanh cũng không chỗ nào mang hết đống điểm tâm đi, đành ngậm đắng nuốt cay tiếc rẻ đĩa điểm tâm, lụm vài cái bỏ vào ngực, rồi ném một thỏi vàng.
Sau đó ráng trợn to hai mắt nuốt xuống rồi dùng khinh công biến mất.
Tại sảnh mọi người chỉ thấy một cơn gió tạt qua.
Có người nhịn không được hỏi.
" Cái gì vừa bay qua vậy "
" Không có, chắc gió thổi qua thôi"
Diệp Y Lam dùng tốc độ thần tốc bám theo Lục Tiểu Thanh, còn không khách khí đi trên đầu người đi đường, chỉ là tốc độ cao mà nàng lúc nãy ăn còn chưa kịp nuốt xuống.
Vừa thấy bóng dáng Lục Tiểu Thanh nàng bật thốt.
" May là đuổi kịp "
" Bẹp " điểm tâm trong miệng nàng phun hết xuống dưới.
" Ai, cái gì vậy." Một lão thúc dính trưởng, mặt mày vui vẽ có chút cứng lại, lấy tay sờ sờ lên đầu mình, thấy cái gì đó nhớt nhớt thì hét ầm lên.
" Con mẹ nó, đứa nào vậy "
Diệp Y Lam lập tức trợn mắt, ta chạy ~
← Ch. 04 | Ch. 06 → |