Truyện:Đế Thai Kiều - Chương 134

Đế Thai Kiều
Trọn bộ 168 chương
Chương 134
Chương 134
0.00
(0 votes)


Chương (1-168)

“Thế thân kia giống như cái bóng, chỉ có thể sống trong bóng tối suốt ngày suốt đêm, không được nói nửa câu với người khác, cũng không thể đi nhiều thêm bước nào. ”

“Nếu như thiếu gia hoặc tiểu thư trong nhà bị bệnh, thế thân cũng sẽ gặp đại nạn. ”

“Đại nạn muốn nói thì dài dòng lắm, người chắn tai ách, sao có thể có kết quả tốt, nếu hắn ngăn cản không tốt, khiến tiểu chủ tử của mình bị bệnh khổ sở, thì sẽ có cân nhắc về cách để trừng phạt hắn. ”

“Quý nhân kim tôn ngọc quý, những chuyện dơ bẩn như vậy vẫn nên ít nghe thì hơn, tránh làm ô uế tai quý nhân. ”

Mặt Ngu Ấu Ninh không còn sắc máu, ngón tay run rẩy thể hiện sự hoảng loạn.

Nàng đột ngột từ trên giường ngồi bật dậy, tay trái nắm chặt khăn lụa che lên ngực, đôi mắt đầy lo sợ.

Ngu Ấu Ninh mấp máy môi, bàn tay mảnh khảnh vươn ra, nắm lấy cổ tay rõ khớp xương của Thẩm Kinh Châu, nàng thấy mắt mình đỏ lên.

Vết thương hình trăng lưỡi liềm cùng lắm chỉ nhỏ bằng hạt gạo, nếu không phải nàng nghe lang quân kể chuyện trước đó nói ra, chắc chắn sẽ không để ý.

Trên mặt trên ngời của thế thân cũng không được để lại sẹo, nếu để lại sẹo, sẽ không còn được chủ nhân sử dụng nữa, vì vậy mới có hình phạt gọi là “Trì hình”.

Thân người Ngu Ấu Ninh lảo đảo như sắp ngã.

Nàng bỗng nhớ lại nam tử ngày ấy ở trong khoang thuyền đã kêu gào với Thẩm Kinh Châu, người đó tự xưng là huynh trưởng của Thẩm Kinh Châu, lại nói Thẩm Kinh Châu không phải là người của Thẩm gia.

Tất cả những dấu hiệu đó đều tiết lộ một điều.

Đôi con ngươi của Thẩm Kinh Châu âm trầm, một tay nâng cằm Ngu Ấu Ninh, hắn trầm giọng: “Sao vậy?”

Lệ từ khóe mắt Ngu Ấu Ninh rơi xuống, nhỏ giọt vào lòng bàn tay Thẩm Kinh Châu.

Thẩm Kinh Châu mỉm cười, cười đến dịu dàng, “Sao lại khóc nữa?”

Bàn tay nâng mặt Ngu Ấu Ninh lên, hơi nâng cao.

Thẩm Kinh Châu cúi đầu, ánh mắt giao nhau với Ngu Ấu Ninh, “Không phải vừa rồi điện hạ đang nói về… vu thuật?”

Ngu Ấu Ninh nâng tay lên, bắt lấy môi Thẩm Kinh Châu.

“Hai chữ ‘vu thuật’ biến mất trong lòng bàn tay Ngu Ấu Ninh.

Thẩm Kinh Châu nghi hoặc nhìn xuống.

Ngu Ấu Ninh nhìn trái nhìn phải, ánh mắt lảng tránh, không muốn nhắc đến chuyện đau lòng của Thẩm Kinh Châu.

“Câu chuyện đó cũng không có gì hay. ”

Thẩm Kinh Châu lơ đễnh đáp lại: “Ngày mai điện hạ không gọi người đến nữa sao?”

“Không, không gọi nữa. ” Ngu Ấu Ninh bĩu môi, “Bọn họ kể cũng không hay lắm. ”

Nói xong, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn cánh tay Thẩm Kinh Châu.

Nhìn một cái, lại nhìn thêm một cái.

Ngu Ấu Ninh lén lút quan sát Thẩm Kinh Châu, nhân lúc hắn không phòng bị, không động tĩnh kéo tay áo rộng của hắn lên.

Xuống chút nữa còn có vài vết thương lưỡi liềm lác đác.

Trong mắt Ngu Ấu Ninh đầy khiếp sợ, nàng nhanh chóng chớp mắt, giấu đi giọt lệ trong mắt.

Thẩm Kinh Châu cười hai tiếng: “Điện hạ đang làm gì vậy?”

“Ta, ta…”

Ngu Ấu Ninh nắm chặt cổ tay Thẩm Kinh Châu để đứng dậy.

Rèm ngọc lắc lư theo ánh nến, Ngu Ấu Ninh nhẹ nhàng hôn lên môi Thẩm Kinh Châu.

Lông mi dài run rẩy, Ngu Ấu Ninh dè dặt giương mắt lên.

Thẩm Kinh Châu im lặng, đôi mắt đen càng trở nên sâu thẳm.

Ngu Ấu Ninh dũng cảm hơn, lại tiến thêm một bước. Thân ảnh nhỏ xinh của Ngu Ấu Ninh, gần như chui vào trước mặt Thẩm Kinh Châu.

Trong phòng sáng sủa gọn gàng, gió sông thổi phồng áo choàng của Thẩm Kinh Châu.

Hắn khoanh tay đi ra khỏi tước thất, Đa Phúc cầm đèn lồng đi tới.

Ánh sáng vàng nhạt trải khắp mặt đất, chiếu xuống chân Thẩm Kinh Châu.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng xoay xoay ban chỉ, giọng nói bình thản: “Hai người đó còn ở trên thuyền không?”

Đa Phúc khom mình hành lễ: “Vẫn ở đó, bệ hạ có muốn triệu kiến không?”

Thẩm Kinh Châu cười một tiếng: “Đi hỏi xem, bọn họ đã nói gì với điện hạ. ”

Chưa đầy một khắc, Đa Phúc bước nhỏ đi tới, trình lên Thẩm Kinh Châu ở bên bàn một tờ giấy.

Giấy trắng mực đen, viết đầy đủ những điều mà hai người đó đã nói.

Thẩm Kinh Châu đọc lướt qua nhanh như gió, bỗng nhìn thấy hai chữ “Trì hình”, ánh mắt hắn dừng lại, rồi bật cười. Mỗi bước mỗi xa

“Lắm lời. ”

Giọng nói lạnh lùng.

Đa Phúc nơm nớp lo sợ: “Hai người đó đã nói những điều không nên nói, nô tài lập tức cho người…”

“Không cần. ”

Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng nói, ngón tay gõ gõ lên giấy.

Đa Phúc không rõ tâm trạng vui giận của Thẩm Kinh Châu, lo lắng nói: “Những người kể chuyện này rất thích nói ngoa, nghĩ là điện hạ cũng chỉ nhất thời hứng thú, nên mới cảm thấy hứng thú với hai người đó. ”

Đa Phúc cố gắng nói những lời hay, đầy kinh sợ.

Thẩm Kinh Châu bỗng nhiên trầm mặt, khóe mắt hắn mang ý cười, môi mím lại nhìn Đa Phúc.

Đa Phúc lo lắng không yên, không biết mình đã nói sai câu nào, đắc tội với Thẩm Kinh Châu.

Mặt mày ông ta già nua hốc hác: “… Bệ hạ?”

Thẩm Kinh Châu phất phất tay áo, ra hiệu Đa Phúc lui xuống.

Lồng xông được mở lên, Thẩm Kinh Châu tùy tay ném tờ giấy trắng vào trong lồng.

Ngọn lửa đỏ l. i. ế. m láp một góc giấy, chỉ trong chốc lát còn lại một lớp tro mỏng.

Chương (1-168)