Tu tiên thuật
← Ch.05 | Ch.07 → |
Editor: Tống Phương
Beta An Lam
Hoa Tiểu Nghiên chung sống với sư phụ suốt sáu ngàn năm qua, nên bản thân nàng đã sinh ra không ít thói quen ỷ lại: nàng thích biểu tình lạnh lùng của sư phụ, khi sư phụ ngồi tịnh thần phía trên đại điện nàng sẽ ngắm nhìn người, hay lúc nàng phạm phải sai lầm sư phụ sẽ hết mực dạy bảo lại nàng...Hết thảy tất cả những thói quen này mới khiến cho nàng không cô đơn không tịch mịch suốt sáu ngàn năm qua. Nghĩ đến một năm không được gặp sư phụ nàng lại rầu rĩ trùm chăn khóc thút thít.
- Hoa Tiểu Nghiên, ngươi làm sao thế? Kẻ nào dám làm ngươi khóc, khiến ngươi chịu uỷ khuất như vậy?
Tiểu đom đóm thấy nàng cứ mãi cuộn mình ở trong chăn không hé một tiếng, nhịn không được lo lắng, quan tâm hỏi nàng.
- Ở Thanh Diễn Sơn này ngoài sư phụ của ta ra còn ai có thể làm cho ta khổ sở như vậy cơ chứ?
Nàng tức giận, bực bội lên tiếng.
- Cũng phải, ngay cả mãnh hổ trên núi Bạch Hoa ngươi còn dám cưỡi ... chỉ sợ trong vòng Thanh Diễn Sơn này cũng chỉ có Bạch Lăng đại đế đánh bại được ngươi!
- Ngươi đã biết ta lợi hại như vậy vì sao còn ở lại trong phòng của ta?
Nàng vén chăn bông lên nhìn thẳng vào mép giường tiểu đom đóm đang đậu.
- Hắc hắc... bởi vì tối hôm qua ta phát hiện ra một điều, mặc dù ngươi tính tình bất đồng, kỳ quái nhưng bản tính lại lương thiện, lỡ làm ta chết mà sốt ruột tìm mọi cách cứu ta cho nên ta mới được Bạch Lăng đại đế độ cho một chút linh lực có cơ hội tu tiên, vì báo ân ta quyết định sẽ ở lại cạnh ngươi quyết không đi...
Tiểu đom đóm vui vẻ nói.
- Ngươi có thể nhân "hoạ gặp được phúc" có được linh khí coi như là một loại tiên duyên. Sư phụ phạt ta trong vòng một năm không được bước ra cửa phòng nửa bước, đoạn thời gian này có ngươi bên ta cũng tốt ít nhất ta sẽ không còn cô đơn nữa.
Hoa Tiểu Nghiên lau nước mắt còn vương trên mặt, đảo qua đảo lại lo lắng trong lòng cũng tan được một chút, nàng lấy lại tinh thần nhảy xuống giường, không quan tâm mái tóc đang rối loạn, hít sau một hơi cảm thán nói:
- Vẫn là không khí ngoài chăn tốt nhất.
Nhất thời, cả người nàng tràn đầy sức sống trở lại như trước.
- Đúng rồi, Bạch Lăng đại đế sao lại phạt ngươi thế?
- Chuyện này...là do ta đã làm mất bộ toàn sách tu tiên.
Lần này nàng vẫn nói dối như trước, nếu để sư phụ biết nàng lấy kinh thư trân quý ra nghịch thêm chuyện nói dối chắc sẽ có kết cục vô cùng thê thảm, lúc ấy nàng thật không dám nghĩ sư phụ sẽ mang theo tâm tình gì lên Tàng Kinh Các ở Cửu Trọng Thiên tìm kinh thư khác cho nàng nữa!
- Ngươi cũng hồ đồ quá đó, bộ sách quan trọng như vậy ngươi lại có thể làm mất, chẳng lẽ ngươi không biết mỗi người tu tiên chỉ được cấp một bộ toàn sách thôi sao? Vã lại Thanh Diễn Sơn rộng lớn như thế này biết tìm thế nào được!
Bộ dạng tiểu đom đóm lúc này như "hận rèn sắt không thành thép", nghiến răng nghiến lợi giáo huấn nàng.
- Ta mà biết kinh thư này trân quý như thế thì đã không ra kết cục giống như bây giờ rồi, cũng sẽ không ...không chọc sư phụ tức giận nữa! Nhưng vì sao khi tu tiên mỗi người chỉ được cấp một bộ toàn sách thôi thế?
- Đây là quy củ từ xưa đến nay, ta chỉ biết được nhiêu đó thôi.
Giọng nói tiểu đom đóm dần bình tĩnh, nghiêm túc nói với nàng:
- Sự tình đã đến như vậy, ta khuyên ngươi hãy nên ngoan ngoãn tu tập tiên thuật đi thôi, chờ ngươi đạt thành tích tốt sư phụ ngươi không chừng cao hứng lại để cho ngươi ra ngoài thì sao!
- Tiểu Nghiên
Khi tiểu đom đóm nói xong, Bạch Lăng đã khoanh tay đứng ở trước của phòng nhẹ giọng kêu nàng.
- Sư phụ... người có phải đau lòng vì tiểu Nghiên nên quyết định không phạt đồ nhi nữa phải không?
Hoa Tiểu Nghiên thấy sư phụ đứng ngay cửa gọi nàng, nàng lập tức cao hứng chạy lại, ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi.
Bạch Lăng không quan tâm đến vấn đề nàng hỏi, trong tay biến ra một bộ sách mới tinh, căn dặn nàng:
- Đây là bộ sách mới vi sư vừa tìm được chớ để làm mất lần nữa, vi sư cho con một năm phải lĩnh hội thấu đáo hoàn toàn nội dung trong sách này.
=Nghe được lời nói của sư phụ Hoa Tiểu Nghiên có chút thất vọng không vui chu cái miệng nhỏ nhắn lên, ai oán nói:
- Mấy năm nay sư phụ luôn bắt đồ nhi phải tự tu luyện, nhưng người chưa từng dạy đồ nhi cách tu luyện trong bộ sách này như thế nào! Nên con đành phải tự mình học theo những gì được ghi chép trong sách tự tụ khí sửa pháp, nhưng sau đó không hiểu sao trong người lại có một dòng khí rất rối loạn căn bản không nghe theo sự điều khiển của con, con làm mọi cách vô luận như thế nào cũng không thể khống chế được nó.
Bạch Lăng nhất thời giật mình, bừng tỉnh.
Mặc dù tư chất của Tiểu Nghiên rất tốt nhưng chỉ mới nhập môn nếu không có người chỉ điểm, nàng tự học như thế tất nhiên sẽ nhất định gặp khó khăn.
- Đây là do vi sư sơ sẩy, vậy từ hôm nay trở đi vi sư sẽ đích thân chỉ đạo con tu luyện.
- Tốt quá, tốt quá... được sư phụ chỉ đạo đồ nhi nhất định sẽ tu luyện thật nghiêm túc.
Bạch Lăng thấy nàng phấn khởi, hài lòng gật đầu:
- Giờ thân là lúc ngày đêm giao nhau, linh khí trời đất hôi tụ dồi dào, có thể thông trăm nguyệt là thời điểm tốt nhất cho việc tu luyện, đêm nay sẽ bắt đầu tiến hành, con hãy chuẩn bị đi.
- Vâng sư phụ...vậy đêm nay đồ nhi bắt đầu tu luyện!
Đêm hôm đó... ánh trăng chập chờn như sương, phong cảnh như nước yên tĩnh lạ thường. Hoa Tiểu Nghiên ngồi xếp bằng trên đoá hoa ngũ sắc, hai tay nàng kết ấn đặt trên gối, biểu tình chật vật không được nghiêm túc. Còn Bạch Lăng đứng sau lưng đặt một tay trên đỉnh đầu nàng xuất ra một đạo dòng khí màu bạc, chậm rãi quán nhập vào não bộ của nàng, trầm giọng nói:
- Điều căn bản khi tu luyện phải giữ tâm bình tĩnh tránh thấp thõm vội vàng, khi tâm thần con hợp nhất vi sư sẽ truyền linh khí vào người con, lúc đó con hãy kích ứng nó lưu thông kinh mạch rồi dung hợp với dòng khí trong cơ thể của mình, khi đó con có thể tự mình thao túng lấy dòng khí đó mà điều khiển được rồi.
- Đồ nhi đã hiểu.
Nghe theo sự chỉ điểm của sư phụ, Hoa Tiểu Nghiên hít vào một hơi sâu, tay tạo kết ấn tập trung tinh thần. Linh khí trong thiên địa lập tức hội tụ bay về phía nàng, đối với tinh hoa của trời đất, nàng không nhanh không chậm mà từ từ hấp thu, Bạch Lăng thấy thế hết sức gật hài lòng gật đầu.
Hoa Tiểu Nghiên dốc lòng tu luyện trong hai tháng, được sư phụ chỉ đạo nên nàng đã thành thuộc cách lưu thông linh lực trong cơ thế, đạt nhiều hiệu quả
Tại một chỗ trên ngọn núi Thanh Diễn Sơn...
- Sư phụ... người xem, đồ nhi đã khống chế linh lực được rồi hơn nữa còn thuận buồm xuôi gió, có phải con cũng sắp thành tiên rồi không?
- Chuyện thành tiên thì phải từ từ.
Bạch Lăng nhìn tiểu hài tử tâm tư đơn thuần của mình, dở khóc dở cười lắc đầu, nếu tu tiên chỉ cần thành thạo khống chế linh lực quyết yếu của bản thân liền có thể thăng tiên, vậy chẳng phải sẽ rất dễ dàng rồi sao?
- Con chỉ mới khống chế được linh lực có thể nói tiên cơ đã ổn mà thôi, tiếp theo vi sư sẽ dạy con cách ngự kiếm.
- Sư phụ! đồ nhi không hiểu, con đã biết cưỡi mây vì sao còn phải học cách ngự kiếm.
Hoa Tiểu Nghiên bối rối, nàng vò góc áo của mình không hiểu hỏi sư phụ.
- Trọng trách của tiên là trảm yêu trừ ma tạo phúc cho chúng sinh, nếu con không biết ngự kiếm thì dùng vũ khí gì đối phó với yêu ma? Ngoài học ngự kiếm con còn phải học thêm luyện kiếm pháp nữa.
- Sư phụ, đồ nhi không học có được không?
Hoa Tiểu Nghiên bắt đầu làm nũng...
- Không được, muốn thành tiên nhất định phải sử dụng được kiếm.
Bạch Lăng lạnh lùng nhìn nàng uy nghiêm nói, chàng không chấp nhận nàng nửa điểm không theo, Hoa Tiểu Nghiên thấy sư phụ nghiêm khắc đành phải yên lặng cúi đầu, trong lòng tự an ủi "Học ngự kiếm thôi mà có cái gì phải sợ, chỉ cần sư phụ ở bên cạnh cũng thấy an lòng, đã đủ lắm rồi"
Từ khi Hoa Tiểu Nghiên lớn lên có thể tự học tự chơi đùa, Bạch Lăng phần lớn thường ngồi trong đại điện nên thời gian tiếp xúc với nàng cũng ít hơn nhiều, nay nàng có thể như ý nguyện được ở bên cạnh sư phụ, trong lòng có bao nhiêu là vui vẻ.
Trong khoảnh khắc trong tay Bạch Lăng biến ra một thanh kiếm:
- Cầm lấy, thanh kiếm này được gọi là Tuyệt tình kiếm, năm đó khi tu tiên vi sư đã dùng qua nay tặng lại cho con.
Hoa Tiểu Nghiên nhận lấy Tuyệt tình kiếm, sau đó cẩn thận đánh giá thanh kiếm một phen, thân kiếm màu bạc như cánh ve vô cùng mềm mại toả ra ánh sáng trong suốt, như kiểu trăng tròn toả ra quang hoa lấp lánh, vừa thấy đã biết là một bảo kiếm tốt, nàng vui vẻ nói:
- Sư phu, một thanh bảo kiếm như vậy người muốn tặng con thật sao?
- Vi sư thân đã thành đế quân nên không cần thanh kiếm này nữa, con cầm lấy mà dùng.
- Đa tạ sư phụ.
Hoa Tiểu Nghiên cầm thanh kiếm trong tay cực kỳ cao hứng, đây là lần đầu tiên nàng được sư phụ tặng lễ vật lại trân quý như thế, hai mắt liền toả sáng cảm động trong lòng cảm thán sư phụ đối với nàng thật tốt.
Nàng nhanh chóng lấy ra bộ sách tu tiên, nghiêm túc phân tích kỹ càng khẩu quyết cùng yếu lĩnh khi ngự kiếm, sau khi lĩnh ngộ rõ các bước liền bắt đầu.
Thân của Tuyệt tình kiếm rất nhẹ, hơn nữa nàng còn thành thạo khống chế được linh lực vận chuyển trong cơ thể nên khi học ngự kiếm cảm thấy đơn giản hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc không đến một nén nhang nàng đã có thể phi kiếm được 50 thước:
- Không ngờ ngự kiếm cũng dễ như thế này, haha...!
Trong lúc cười đắc ý, nàng mất đi tầm kiểm soát, kiếm liền mất đi cân bằng rơi xuống phía dưới.
- Sư phụ, cứu mạng...
Biến cố xảy ra trong thời gian ngắn khiến cho nàng hoảng hốt quên mất khẩu quyết gọi đằng vân, cơ thể choạng voạng ngã ngửa về sau lập tức rơi xuống.
Đang trong lúc chỉ mành treo chuông, Bạch Lăng đã nhảy lên một tay ôm lấy nàng.
Hoa Tiểu Nghiên cảm giác được vòng eo của mình được một bàn tay to hữu lực ôm lấy, nỗi sợ hãi tiêu tán một chút nàng chậm rãi mở mắt ra... một khuôn mặt tuyệt mỹ khắc ngũ quan tinh xảo đang gần trong gang tấc mà má của nàng đang áp vào lòng ngực cứng rắn của sư phụ, toàn thân nhất thời dâng lên một cỗ dòng ấm áp thiêu đốt toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đúng vậy... thời khắc này nàng đã mong chờ khao khát lâu lắm rồi, nàng hưng phấn khẩn trương nhắm mắt lại cảm nhận thời khắc của hạnh phúc, lòng kìm không được cảm thán nói.
- Được sư phụ ôm như vậy, cảm giác thật chân thực rất tuyệt vời!
Tiếp được mặt đất, Bạch Lăng thả lỏng tay buông nàng ra, lo lắng trách móc:
- Vi sư chẳng phải đã nói qua rồi sao, khi ngự kiếm không được phân tâm, vừa rồi con đã hồi tưởng cái gì vậy?
- Sư phụ, vừa rồi đồ nhi nhất thời tự đắc... nên mới không đứng vững.
Hoa Tiểu Nghiên lúc này vẫn còn chìm vào cảm giác hạnh phúc khi nãy, nghe được lời trách móc của sư phụ, vẻ mặt hoảng hốt hiện ra.
Bạch Lăng thấy nàng hoang mang lo sợ, nghĩ nàng bị kinh sợ không nhỏ, giọng điệu dịu đi một chút, căn dặn nàng:
- Vi sư sẽ cùng con ngự kiếm, chỉ một lần duy nhất nên con phải nhớ cho kỹ.
Miệng chàng niệm quyết thanh Tuyệt tình kiếm lớn ra rất nhiều, chàng bước lên đầu bảo nàng:
- Bước lên đây.
Nghe sư phụ nói sẽ ngự kiếm cùng mình, nàng nhất thời sửng sốt rồi rất nhanh trong lòng liền khai hoa bước lên thân kiếm, hai tay lập tức vòng qua ôm thắt lưng sư phụ, ngầm mừng thầm.
Aii... tiểu hài nhi này dễ dàng chiếm được tiện nghi của người khác mà, chỉ sợ người có thể tiếp xúc gần gũi với Bạch Lăng cũng chỉ có mỗi nàng!!!
Kiếm cách mặt đất ngày càng cao, nàng ở phía sau tựa người vào lưng sư phụ, trong lòng mang mán cảm giác ấm áp lại an tâm, nàng thật hy vọng thời gian có thể dừng mãi ở khoảnh khắc này để hạnh phúc này không bị trôi đi.
Một năm sau...
Bên hồ nước ở dưới chân núi, một bóng dáng quầng nhiều màu sắc đang ngọc thủ luyện kiếm, thân thể nàng lay động nhẹ nhàng như chim yến, từng đạo kiếm xuất ra sáng trong suốt. Cổ tay nàng nhẹ nhàng xoay tròn, kiếm cũng như tia chớp theo bàn tay nàng chuyển động, kiếm lóng lánh cùng nàng một thân màu trắng dung hợp hoà thành một. Quang kiếm màu trắng hoạ trong không thành một vòng cung, vòng eo của nàng tuỳ cơ theo quang kiếm ngửa về sau lưu loát, lúc bay lên trời nàng nhẹ nhàng chuyển động chuôi kiếm, kiếm cũng chầm chậm chuyển theo...dần dần kiếm chuyển càng nhanh đem vô số đoá hoa nổi lên cuồn cuộn bay khắp giữa không trung, thoảng thoảng một mùi hoa. Bộ kiếm pháp này được nàng luyện rất ưng ý.
- Sư phụ, đồ nhi đã luyện được kiếm pháp trong bộ sách này rồi, con có phải sắp được thành tiên rồi không?
- Không phải vội, còn một chuyện quan trọng nhất con cần phải làm.
- Là chuyện gì vậy sư phụ?
- Đi Nhân giới lịch lãm.
← Ch. 05 | Ch. 07 → |