Cố nhân
← Ch.02 | Ch.04 → |
Trên mặt chàng trai kia vốn lóe lên một tia vui vẻ nay thay bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Lão đại của bọn họ đã an toàn trở về nhưng lúc đi là một người, lúc về không biết biến ở đâu ra một người nữa.
Hắn ta đang khoác vai một người phụ nữ chầm chậm bước đi. Không biết từ bao giờ, khẩu súng trên tay đã vô cùng không phối hợp mà rơi khỏi tay Lam Tư. Hắn vốn chỉ đặt hờ khẩu súng lên thái dương cô cho có lệ nên việc nó rơi xuống là điều hiển nhiên không cần phải bàn cãi. Vì thế mà tư thế của Tùy Tâm và Lam Tư bây giờ thập phần ám muội. Một tay Lam Tư choàng vai Tùy Tâm, tay kia với cầm súng nay đã buông thõng xuống. Còn Tùy Tâm một tay đỡ hắn, tay còn lại đặt vào eo hắn. Nhìn bọn họ cũng chẳng khó xác định hai người là một cặp tình nhân, hỏi chín người thì phải có đến mười người tin.
Vậy mà lão đại của bọn họ lại chẳng có vẻ gì là muốn giải thích. Hừm! Thật là kì lạ!
Trong lúc bọn họ nghĩ lão đại của bọn họ sẽ đỡ cô giá ấy vào trong xe thì hắn lại cất một câu chẳng liên quan:
- Cô định đứng ở đây à?
Nói rồi bước lên xe.
- Không!
Tùy Tâm cũng nhanh không kém, bước vào xe theo hắn. Đầu cô có úng nước mới ở lại đây. Xe của cô bây giờ đã không nhìn ra hình dạng ban đầu, nơi đây lại không có ai sinh sống.
Không khí trong chiếc Cadillac từ khi Tùy Tâm bước vào có phần quỷ dị. Vốn là người hoạt náo, Tùy Tâm rất muốn bắt chuyện với Lam Tư nhưng thấy hắn đang nhắm mắt, hai tay day day thái dương thần nên lại thôi. Lam Tư vốn đang giả vờ thấy hành động này của Tùy Tâm thì tức giận không chỗ nào phát tiết được. Hắn là đang giả vờ, giả vờthôi, có được không? Dù gì hắn cũng là lão đại của Lam Bang, dĩ nhiên phải giữ thể diện.
Bên này, Tùy Tâm cũng tức giận không nguôi, cô là con gái đó, dĩ nhiên là phải làm giá rồi.
Lam Tư không trở về Lam Bang ngay vì vết thương của hắn vẫn cần xử lí một lần nữa.
Trong phòng Tổng thống của khách sạn, Tùy Tâm không quan tâm trời đất trăng sao gì nữa lập tức lao lên giường ngủ. Có chuyện gì để mai tính sau. Vừa nãy cứu tên hồ ly kia đã phá hỏng cả giấc ngủ của cô.
Hôm nay, Tùy Tâm đặc biệt ngủ ngon, có một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ, Tùy Tâm thấy mình gặp được một anh chàng vô cùng đẹp trai. Người đó còn dang tay về phía cô, là một người lịch thiệp (kiêm mê trai), Tùy Tâm đương nhiên đáp lại tấm thịnh tình của anh ta.
Anh chàng đó sau khi ôm cô liền nở một nụ cười, không phải nụ cười thiên sứ mà là nụ cười của ác ma sau đó liền không buông cô ra nữa. Sau đó cô chỉ thấy cả người ê ẩm.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tùy Tâm cảm thấy cả người đau nhức, bên cạnh còn lưu lại hương nước hoa nhàn nhạt của một người đàn ông. Không phải như cô nghĩ chứ? Oop!!!?
Cùng lúc đó, cửa phòng tắm bật mở, Lam Tư từ từ bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Trên da thịt vẫn vương lại những giọt nước. Nhìn tổng thể thì có thể nói là vô cùng anh tuấn.
Nhưng bây giờ Tùy Tâm không có hứng thưởng thức trai đẹp. Phản ứng đầu tiên của cô khi nhìn thấy hắn là kiểm tra kỹ xem mình có mặc quần áo hay không. May là vẫn còn. Bằng không thì thế nào cô cũng phải liều mạng với hắn.
Thấy động tác này của Tùy Tâm, Lam Tư chỉ muốn lao vào bóp chết Tùy Tâm. Hắn là ai cơ chứ? Muốn ai mà không có. Hắn tuy có chút máu lạnh, vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn nhưng tuyệt đối sẽ không giờ làm trò tiểu nhân như vậy. Hắn đúng là ngủ cùng cô. Nhưng chỉ đơn thuần là ngủ thôi. Hơn nữa chỉ là trong tiềm thức của hắn thấy cô rất quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó.
← Ch. 02 | Ch. 04 → |