Tương ngộ
← Ch.058 | Ch.060 → |
"Ầm!!!"
Mật thất rộng lớn vang lên một tiếng nổ lớn làm chấn động đất trời, bên dưới lòng đất không ngừng rung lên, khói bụi mù mịt vây lấy cánh rừng bạc. Nhạn trời hốt hoảng đập cánh bay lên.
"Mẫn Mẫn! Muội đâu rồi! Mẫn Mẫn!!"
Trong lớp bụi mù che hết tầm nhìn, giọng Triệu Phạm Hoa đau đớn gần như lạc đi. Cánh tay gầy gộc của hắn không ngừng đào bới đống cát bụi đến bật máu. Hắn cứ đào, nước mắt cứ rơi.
"Mẫn Mẫn!" Triệu Phạm Hoa đấm xuống đất gầm lên.
Tiếng gầm xé gan xé ruột, vang vọng cả cánh rừng rộng lớn không có chút sinh khí.
"Ồn quá!"
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tiểu Yến Tử cau mày hét lớn. Nàng thấy cả thân thể ê ẩm, đầu óc có chút choáng váng. Gắng gượng mở mắt. Lúc này nàng đã hoàn toàn thoát khỏi mật thất đã sập xuống kia, nằm bên cạnh nàng là Hoắc Sinh đã không còn chút sức sống, hai mắt nhắm tịt, sắc mặt bợt bạt. Triệu Phạm Hoa đang ngồi thụp ở bên kia, chân hắn không thể di chuyển vì bị một phiến đá đè lên. Vậy mà trong mắt không chút đớn đau nhìn nàng vui mừng thảng thốt:
"Mẫn!" Triệu Phạm Hoa gọi một tiếng, nhưng đột nhiên bụi mù tan đi hiện rõ một bóng hình đơn độc ngay trước mặt nàng. Hắn liền im bặt không nói lời nào.
Tiểu Yến Tử gắng gượng ngồi dậy mơ màng nhớ lại lúc mật thất sập xuống. Nàng đã hết sức lực ở những bước cuối cùng, những tưởng đã bị chôn sống, vậy mà không biết từ đâu ra một sức mạnh kéo nàng đẩy ra ngoài. Hình như là có người giúp nàng.
Là ai?
Yến Tử giật mình đảo mắt, lúc này nàng mới phát hiện ra, trước mặt nàng lại xuất hiện thêm hai người khác. Một người có khuôn mặt trắng như thư sinh, đôi mắt sáng ngời như trăng nhưng lại dấu những nỗi niềm khó đoán. Nụ cười nửa môi có chút quen mắt. Đằng sau lưng hắn là một hắc y nhân cao lớn thân đầy sát khí, tay cầm đao lớn. Mặt lạnh như tiền không có chút biểu cảm nào khiến cho kẻ khác vừa nhìn là nhận ran ngay đây ắt hẳn là một tên sát thủ máu lạnh vô tình.
"Thấy ta rồi hả? Ta còn tưởng nàng mù rồi chứ!"
"Lục Tiểu Phụng!" Yến Tử dụi mắt như để nhìn cho rõ, cũng không dấu kinh ngạc nghi hoặc: "Sao ngươi lại ở đây?"
"Tại sao ta không thể ở đây?" Lục Tiểu Phụng cười cợt: "Nàng nên cám ơn lão thiên, nếu không cho ta xuất hiện ở đây, không chừng ngày này năm sau nàng lại được mời cơm lão Diêm Vương rồi."
Lục Tiểu Phụng vươn người đứng dậy, lấy tay không ngừng kéo mạnh vạt áo, lau đi khói bụi vương trên người hắn. Lại đưa mắt nhìn Yến Tử lồm cồm bò về phía Triệu Phạm Hoa giúp hắn kéo phiến đà đè lên chân ra.
"Mẫn à, người đó là ai? Sao hắn lại liều mạng giúp muội?" Triệu Phạm Hoa đưa mắt quét qua Lục Tiểu Phụng, người kia thân thể cao lớn lại mang xu hướng quý tộc, ánh mắt tươi cười nhưng lại che dấu những điều tà ác. Ngay khi nhìn thấy kẻ kia. Trong đầu Triệu Phạm Hoa chỉ nghĩ. Đối tượng này nhất định phải hết sức cảnh giác.
"Tên ăn chực!" Tiểu Yến Tử ngẫm ngẫm một hồi chỉ thấy cách giải thích này là hợp lý nhất liền quăng ra.
"Triệu Mẫn! Ta đã cứu nàng, nàng lại dám gọi ta là tên ăn chực." Lục Tiểu Phụng tức giận chỉ thẳng mặt Yến Tử hét lớn. Một quý tộc cao ngạo như hắn lại bị một nữ nhân gọi là tên ăn chực. Xúc phạm!
"Ngươi ăn ké đồ của ta, cho người đập phá tiệm gà rồi bắt ta đền tiền, không ăn chực thì là cái gì?" Tiểu Yến Tử không buồn nhìn Lục Tiểu Phụng, vừa nói vừa cẩn thận xem xét vết thương trên chân Triệu Phạm Hoa, lại nhìn cánh rừng bạc rộng lớn không rõ phương hướng. Để đưa được hắn của Hoắc Sinh trở về là hết sức nan giải a. Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên cứng họng. Phải a, lần trước là hắn cho người tập kích nàng thất bại. Không ngờ lần đó lại bị nàng ghi nợ. Vương Phi kiểu gì mà keo kiệt bủn sỉn vậy. Không lẽ Sở Quốc đã nghèo đến độ này?
Lục Tiểu Phụng cười híp mắt ngồi xuống bên cạnh nàng, chống cằm nhìn nàng xem xét vết thương cho Triệu Phạm Hoa nói:
"Nói vậy nàng có vẻ đang rất khó khăn, hay là theo ta về Tần Quốc, ta sẽ cho nàng một nhà châu báu. Nàng muốn cho bao nhiêu kẻ ăn chực cũng được!"
Tiểu Yến Tử đưa mắt nhìn hắn bĩu môi: "Lần trước ta đã nói không cần bố thí rồi mà. Những kẻ nhiều tiền không lẽ đều biến thái như ngươi?"
Tiểu Yến Tử vừa nói xong câu đó, liền nhận thấy sát khí áp vào mặt, đao lớn sắc bén kề cổ, tên sát thủ đi theo Lục Tiểu Phụng trừng mắt uy hiếp:
"Dám gọi chủ nhân là biến thái. Khi quân!"
Yến Tử hơi hoảng hốt, nàng nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khi kia, biết hắn không nói chơi liền đưa hai ngón tay cầm lấy đao cố đưa ra xa cổ nàng nặn ra một nụ cười nói:
"Vị huynh đệ này chắc không rõ. Ta cùng Lục gia đây có chút giao tình mới tùy tiện như vậy. Ngươi đâu cần phải nhạy cảm như vậy. Không tin ngươi cứ hỏi hắn!"
Triệu Phạm Hoa mặt xanh như tàu lá chuối hét lớn: "Tránh xa Mẫn ra, tên khốn!"
Tiểu Yến Tử thấy tên sát thủ cau mày liền lấy tay bịt miệng Triệu Phạm Hoa lại. Tên này đúng là không biết tốt xấu mà, những sát thủ máu lạnh này thích là giết. Nhiều lời với hắn được gì chứ.
Lục Tiểu Phụng nhìn biểu cảm biến đổi khôn lường của Yến Tử, nhịn không được liền bật cười ha hả. Nữ nhân này sao có thể thú vị vậy chứ."Giao tình à. Ừm, cũng có chút chút. Chỉ là đến mức nói năng tùy tiện thì..." Lục Tiểu Phụng nháy mắt với Yến Tử, hắn đây là cố ý muốn xem nữ nhân không sợ trời không sợ đất, tâm tư mẫn tiệp xoay chuyển càn khôn lại có lúc sợ chết này sẽ làm gì.
Tiểu Yến Tử dường như đọc được ý nghĩ của hắn, nàng khẽ dãn ra một nụ cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng, đôi mắt biến thành lưỡi liềm, cả khuôn mặt bụi bẩn bỗng nhiên sáng bừng như mặt trời khiến cho Lục Tiểu Phụng nhìn thấy không khỏi ngơ ra, tim hắn dường như đập trễ mất một nhịp. Rõ ràng đã từng gặp qua rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp khuynh thành, sao lúc này hắn lại thấy nữ nhân trước mặt xinh đẹp lạ thường. Khiến hắn không thể rời mắt.
"Họ Lục kia, ngươi nghĩ ta sợ sao. Nếu như ngươi cố ý để người của ngươi giết ta, vậy thì ngươi còn mất công mất sức hết lần này đến lần khác muốn đem ta về Tần Quốc làm gì!" Rồi nàng chợt thu lại nụ cười khiến Lục Tiểu Phụng tiếc ngẩn ngơ đơ mặt vài giây, vẻ mặt nàng vô cùng bình thản, nàng đặt lưng xuống đất, hai mắt nhắm lại nói: "Muốn giết thì giết đi. Ta đói lắm rồi, phải về ăn cơm không lão Diêm Vương đợi cơm!"
Lục Tiểu Phụng nhìn nàng nằm ngả ra đó nhưng heo con nằm lên thớt chờ bị xử chém nhịn không được bật cười ha hả. Cười đến chảy nước mắt. Hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt thú vị, tay vô thức day day lên đôi má trắng ngần của nàng nói:
"Cuộc sống của ta rất vô vị, nếu mang nàng về. Chắc chắn ngày nào cũng sẽ được cười như vậy. Rất vui, ta rất thích!"
Tiểu Yến Tử mặc kệ tên kia càn quấy đôi má của nàng, bị hắn véo đến ửng đỏ nói:"Ngươi cứ vui chơi khi còn có thể đi. Quốc Công sẽ không tha cho ngươi đâu."
Bàn tay nhéo nhéo của Lục Tiểu Phụng dừng lại, đôi mắt vui vẻ liền ánh lên sát khí. Dường như chỉ cần nhắc đến Lưu Dĩ, hắn sẽ trở về bộ mặt thật của mình. Tiểu Yến Tử cảm nhận được sát khí, liền giật mình mở mắt. Nhưng nàng chỉ thấy Lục Tiểu Phụng tươi cười nhìn nàng, cứ như là sát khí vừa nãy nàng cảm nhận được chỉ là ảo giác. Hắn không buồn để câu nói vừa rồi vào tai, chống cằm cười cười:
"Vừa rồi là ta kéo nàng ra, có phải là nên nói một tiếng cảm ơn không?"
Tiểu Yến Tử mệt mỏi thở dài buông một câu: "Cảm ơn!"
Lục Tiểu Phụng cười hắc hắc: "Ta biết mà, người của ta đã đợi ở cửa động này ba ngày. Ta tin vào bản lĩnh của nàng mới chịu giúp nàng. Nếu nàng thật sự không thể thoát ra thì chết càng sớm càng đỡ chật đất. Nhưng nàng đã hóa giải được bàn cờ để ra ngoài, ta càng tin tưởng quyết định mang nàng về Tần Quốc với ta là đúng đắn!"
Triệu Phạm Hoa nghe vậy liền kéo Yến Tử về sau lưng hắn bảo vệ như nai con. Ánh mắt trừng trừng:
"Ngươi đừng mơ mang muội muội của ta đi!"
Lục Tiểu Phụng liếc mắt đến Triệu Phạm Hoa, môi dãn ra một nụ cười gian manh:"Ồ, hóa ra là đại ca của Triệu Mẫn. Hân hạnh, hân hạnh!" Hắn lại đưa mắt về Yến Tử vẫn bình thản như không có chuyện gì kia nói: "Triệu Mẫn nàng quả thật có nhiều người quan tâm thật đấy. Không sao, càng khó dành lấy, ta càng phấn khích!"
Nói rồi hắn phất tay cho tên sát thủ lướt đến kéo Triệu Phạm Hoa ra chỗ khác chỉ chưa đầy một nốt nhạc.
"Buông ra, mau buông ta ra. Không được mang Mẫn đi. Mẫn mau chạy đi!"
Lục Tiểu Phụng vẫn chăm chú cười nói với Yến Tử như không có gì xảy ra, hắn bày ra bộ dạng cười cợt hệt như một tên lưu manh đang lừa phỉn con gái nhà lành nói: "Nghe nói nàng biết đổi hướng dòng chảy, chữa dịch bệnh cho dân chúng. Ban đầu ta không tin. Lại thấy bách tính ở đó hết lời ca tụng. Triệu Mẫn ơi Triệu Mẫn, nàng cứ khiến ta phải để tâm như vậy, thật là khiến ta đau đầu mà."
Tiểu Yến Tử bất lực nhìn Triệu Phạm Hoa dãy dụa bị kéo đi, nàng nhìn thẳng vào Lục Tiểu Phụng khó khăn nói:
"Muốn mang ta đi cũng được, nhưng mà ngươi có thể hái cho ta vài quả mận đằng kia được không. Ta... đói lắm rồi!"
Không ăn ba ngày mà không đói thì nàng thành thánh nhân mất rồi.
Lục Tiểu Phụng nhìn nàng đói đến vàng mắt dặt dẹo hệt như lá vàng sắp rụng, trong đáy mắt liền lóe lên chút đau lòng. Hắn gật đầu:
"Được, vừa đi vừa ăn!"
Lục Tiểu Phụng không hai lời liền bế nàng lên tay thi triển khinh công điểm mũi chân rời đi.
Tiểu Yến Tử nhìn Hoắc Sinh đang đơn độc nằm giữa đất lạnh dần dần rời xa mắt, nàng không ngừng dãy dụa kêu lên:
"Mau buông ta ra, Hoắc Sinh sắp không trụ được nữa rồi, đợi ta chữa trị cho hắn xong đưa đi vẫn chưa muộn mà!" Sau ba ngày, mọi công phu cùng sức lực của nàng lúc này chỉ bằng một con kiến, nàng càng dãy dụa càng thở không ra hơi.
Lục Tiểu Phụng chẳng mảy may biến sắc, vẻ mặt cười cợt đã biến mất thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm có, bàn tay khẽ siết chặt lấy eo nàng nghiêm giọng:"Từ lúc này trở đi, trong mắt nàng chỉ được phép có ta!"
Tiểu Yến Tử đột nhiên im bặt. Sao cái câu này giống lời thoại trong truyện tiểu thuyết vậy ta.
Vừa lúc đó, tên sát thủ đi theo Lục Tiểu Phụng đạp gió chạy tới nói:
"Chủ nhân, sắp đến rồi!"
Lục Tiểu Phụng dừng chân trên một con sông dài, hắn quay đầu nhìn về rừng xa, lại nhìn Yến Tử mệt mỏi nằm trong lòng. Trong khóe mắt hiện lên tia xót xa khó nắm bắt, lại có chút không đành lòng.
"Khả năng tẩu thoát là bao nhiêu?"
"Bẩm, không có khả năng!" Sát thủ bình tĩnh đáp."Binh lính đã bao vây khắp khu vực này rồi!"
Tiểu Yến Tử đói đến sâm soàng, dược của nàng sắp hết tác dụng, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, lúc này cho nàng hẳn một con dê chắc nàng cũng ăn hết. Nàng cũng chẳng quan tâm hai người kia nói gì nữa.
Lục Tiểu Phụng không đáp lời, thản nhiên lấy đai lưng trói hai tay nàng lại. Đôi mắt sáng ngời lúc này tối tăm lạnh lẽo, hắn nghiêm mặt nâng cằm nàng nói:
"Nếu lần này nàng vẫn có thể sống xót. Ta sẽ bất chấp tất cả mang nàng về Tần Quốc."
Hai mắt Tiểu Yến Tử lờ đờ mặc kệ tên Lục Tiểu Phụng bắt trói nàng, chỉ thở dài đáp: "Họ lục kia, ta mệt lắm, ngươi định bày trò gì thì để sau đi!"
Lục Tiểu Phụng nhìn nàng gật gù, hắn vô thức đưa tay đỡ mặt nàng lay nhẹ:"Triệu Mẫn. Tỉnh!"Sát thủ đứng bên cạnh dường như cảm nhận được có điều gì đó sắp đến, vội vã lên tiếng: "Chủ nhân, đã đến nơi rồi!"
Lục Tiểu Phụng nâng mặt Yến Tử lên, ép nàng nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt hắn dấy lên chút tiếc thương mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn đẩy nàng đến con sông sâu dài. Bàn tay to lớn buông lỏng, tay còn lại thản nhiên đẩy nàng ra xa.
Trong lúc Yến Tử nửa tỉnh nửa mơ cảm thấy thân thể mất trọng lực rơi xuống đã nghe thấy lục Tiểu Phụng nói gì đó, chỉ là vẻ mặt của hắn lúc đó nàng không thể nhìn rõ. Trước khi thân ảnh của hắn biết mất, thân thể nàng chìm dưới đáy sông. Giọng nói của hắn lại truyền đến:
"Triệu Mẫn, tên ta là Doanh Tắc. Hãy nhớ lấy!"
Doanh Tắc.
Cái tên này hình như đã nghe ở đâu đó rồi.
Tiểu Yến Tử cảm giác thân thể nàng bị áp suất nước ép lấy đến ngạt thở, nước tràn vào khóe miệng, cả thân thể lơ lửng, trôi nổi giữa dòng nước lạnh. Thân thể theo bản năng vùng vẫy để bơi lên nhưng hai tay nàng đã bị trói, không thể nào nhúc nhích được. Cơ thể lại cạn kiệt sức lực, dù làm cách nào cũng không thể ngoi lên được.
Không khí, nàng cần không khí.
Nàng nghĩ lần này thật sự sẽ chết. Đã lần thứ mấy rồi nhỉ, cuộc sống ở thời cổ đại này đã bao lần đẩy nàng đến bờ vực cái chết, nhưng mỗi lần như thế nàng đều được một bàn tay vươn ra che chở, giật nàng khỏi tay thần chết. Bàn tay to lớn của bóng bạch kim đó cũng đã lâu nàng không nhìn thấy. Bao lâu rồi nhỉ, hình như hơn mười ngày rồi. Nhớ chết đi được. Nếu được nhìn thấy hắn trước khi chết thì tốt biết mấy.
Tiểu Yến Tử khó khăn mở mắt, bỗng nhiên nàng nhìn thấy một bóng người từ xa lướt đến. Thân thể đó đắm dưới nước kỳ diệu như một phép màu, đẹp đẽ hệt như tiên cá. Vẻ mặt tuấn tú nghiêm nghị đó sao mà quen thuộc quá.
A! Người đó đang đến đây, bàn tay to lớn giữ lấy vai nàng, dung nhan tuấn tú áp xuống mặt nàng, môi mỏng phủ xuống môi sen của nàng đưa không khí vào.
Yến Tử nhận lấy không khí từ miệng người đó, vô thức đáp trả, tham lam quấn lấy lưỡi người đó. Là hương vị ngọt ngào quen thuộc đến mức khiến nàng nhớ đến điên cuồng.
Thân thể người đó khẽ run, dường như không thể ngờ nàng sẽ đáp lại, bàn tay to lớn giữ chặt eo nàng, nâng cả cơ thể nàng đưa nàng ngoi lên mặt nước.
Không khí. Chính lúc này nàng mới biết không khí quan trọng như thế nào. Nàng không ngừng hít lấy hít để từng ngụm không khí vào phổi.
Tiểu Yến Tử được người đó bế trên tay, chớp mắt đã hoàn toàn ngồi trên bờ.
"Vương Phi, vương phi."
"Mẫn Mẫn, muội sao rồi!"
"Vương phi nương nương!"
Từng tiếng gọi gấp gáp lo lắng vang lên khiến nàng mệt mỏi mở mắt. Nàng nhìn thấy Cố Vệ Bắc đang cõng Hoắc Sinh trên lưng, vẻ mặt hoảng hốt tột độ. Bên cạnh là Sa Hỏa, Sa Thủy đang dìu Triệu Phạm Hoa. Đằng sau là Hoắc Thiện cùng đám binh lính và thị vệ. Mặt mũi ai nấy vàng như nghệ. Vui mừng có, lo lắng đó, hoảng hốt có.
Đông vui nhỉ, thì ra nàng chưa chết.
Yến Tử lúc này mới cảm nhận được bàn tay to lớn đang áp vào mặt nàng, còn nàng đang cuộn tròn trong lòng bạch kim, mùi cổ hương quen thuộc tràn vào mũi. Nàng ngẩng mặt nhìn người đó.
Tuấn nhan như ngọc lấp lánh từng giọt nước quyến rũ đến mê người, chỉ là đôi mắt thanh u tràn đầy sát khí, con ngươi đục ngàu không thấy đáy khiến nàng giật mình run rẩy.
"Quốc... Công, người về rồi!"
← Ch. 058 | Ch. 060 → |