Phức tạp
← Ch.010 | Ch.012 → |
Lúc đêm khuya thanh tĩnh, Tống San nằm trên giường lật qua lật lại cũng không thể ngủ được. Mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, vậy mà cô đã bắt đầu tham luyến tình cảm ấm áp của người nhà họ Lâm rồi.
Thế này là không đúng.
Thực tế, sau khi thấy cách chung sống của gia đình lão tam nhà họ Lâm, cô bắt đầu có chút oán giận với Lâm Tố Mỹ. Bố mẹ, anh trai, chị dâu tốt như thế, tình yêu thương và những gì họ bỏ ra cho Lâm Tố Mỹ đều không cần bất cứ hồi báo nào, họ chỉ hy vọng cô ấy có thể sống hạnh phúc, bình an. Nhưng thứ mà Lâm Tố Mỹ đem đến cho gia đình này lại chỉ có sự nhục nhã và mất mặt.
Trước đây Tống San rất ghét người khác lấy hiếu đạo ra mà đứng trên đỉnh cao đạo đức, bất luận bố mẹ trong gia đình đã từng làm những chuyện quá đáng đến nhường nào, một vài người đứng xem vẫn cứ chỉ trích cái sai của phận làm con cái, nói đến đạo lý "trăm việc lành, hiếu thảo vẫn là quan trọng nhất", nói họ là bố mẹ sinh ra bạn nuôi dưỡng bạn, nói bất luận bố mẹ làm gì thì con cái cũng phải nghe theo. Những lời đó có thể khiến Tống San ghê tởm về mặt sinh lý, thậm chí cô ghét cái gọi là "hiếu đạo".
Đúng vậy, những người làm bố làm mẹ sinh con và nuôi con, nhưng chưa từng có ai hỏi đứa con đó xem liệu nó có muốn được sinh ra trong gia đình đó hay không. Con cái không có tư cách lựa chọn được sinh ra, nhưng người làm bố làm mẹ lại có tư cách quyết định xem liệu có sinh đứa bé đó ra hay không.
Song vào lúc này, Tống San đột nhiên cảm thấy mình đã sai.
Những người con nói bố mẹ tuyệt đối chính xác đó dùng thiện chí lớn nhất thấu hiểu con cái của những người bố người mẹ khác. Nếu không phải vì họ sống trong gia đình yên ấm hạnh phúc, sao họ có thể dùng góc độ thiện chí nhìn mỗi một gia đình trên thế giới này cho được. Chỉ là họ sống an lành, chưa từng trải qua những năm tháng tối tăm mà thôi.
Cho nên, có gì đáng để chỉ trích chứ?
Những người đã từng trải qua, đương nhiên sẽ hiểu; những người chưa từng trải qua, mãi mãi sẽ không thể nào hiểu được.
Giống như nếu cô thật sự là Lâm Tố Mỹ, có lẽ cô sẽ không hiểu được sao trên thế giới này lại có những đứa con luôn muốn chạy trốn khỏi bố mẹ mình, sao lại cảm thấy ghét bố mẹ mình, sao lại cư xử với bố mẹ như họ là ma quỷ vậy.
Nhưng rốt cuộc, Lâm Tố Mỹ đã phụ sự kì vọng của bố mẹ cô ấy với cô ấy.
Trong ngực Tống San chồng chất chút phẫn nộ, còn có chút bực mình, không phải vì bản thân, mà là vì người nhà họ Lâm. Họ yêu thương chiều chuộng Lâm Tố Mỹ, chỉ hy vọng cô ấy sống vui vẻ hạnh phúc, thậm chí cô ấy đòi ở bên tên thanh niên trí thức La Chí Phàm, họ cũng bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng cô ấy lại khiến cuộc sống của bản thân trôi qua như một mớ hỗn độn. Sau khi bị La Chí Phàm vứt bỏ, làm con mình lạnh chết, cô ấy quyến rũ anh rể mình, khiến vợ chồng Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai kể từ đó không thể ngẩng đầu lên được nữa.
Tống San thở dài thườn thượt.
Lâm Tố Mỹ, cô có đó không? Nếu có, hãy ra tín hiệu, hãy cho ra chút tin tức.
Người thực sự cần trọng sinh không phải Tống San cô mà là Lâm Tố Mỹ. Và cô cũng có thể vô cùng chắc chắn rằng, nếu kiếp này Lâm Tố Mỹ bắt đầu lại, cho dù kết quả không phải là có cuộc sống mỹ mãn thì cũng có thể tránh được những chuyện rối tung rối mù của kiếp trước, không khiến bố mẹ mình mất mặt, có thể làm được như vậy đã đủ rồi.
Lâm Tố Mỹ, nếu cô ở trong cơ thể này, nếu cô còn tồn tại, vậy hãy nói cho tôi biết, phải làm thế nào thì tôi mới trở về cơ thể của mình, còn cô thì làm chủ cơ thể này?
Không có phản ứng, không có tín hiệu, không có tin tức.
Tống San nhíu mày.
Suy nghĩ lúc này của Tống San rất đơn giản, cơ thể này thuộc về Lâm Tố Mỹ, vì thế bất luận Lâm Tố Mỹ đã từng làm những chuyện quá đáng nhường nào, cô cũng không có tư cách đoạt lấy quyền sử dụng cơ thể này. Còn đối với người nhà Lâm lão tam mà nói, cho dù Lâm Tố Mỹ đã từng làm những chuyện quá đáng đến mức nào, cô ấy vẫn luôn là con gái của Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai, là em gái của Lâm Bình và Lâm An. Sau khi Lâm Tố Mỹ bỏ đi, tuy họ sẽ cảm thấy hận rèn sắt không thành thép với những việc Lâm Tố Mỹ từng làm, nhưng phần nhiều họ cũng sẽ tự trách bản thân vì đã không dạy dỗ con gái, em gái cho tốt. Sau đó họ hy vọng Lâm Tố Mỹ sống bên ngoài đừng phải chịu khổ, cầu nguyện cô ấy có thể ngoan ngoãn lại và sống yên ổn.
Năm đó Lâm Tố Mỹ bỏ đi, chưa hẳn không phải là để trốn tránh ánh mắt thất vọng của bố mẹ và các anh, đồng thời cũng trốn khỏi những lời nói và hành vi khó xử. Cô ấy ra đi một cái là rất nhiều năm, khi đau khổ nhất cũng chưa từng trở về ngôi nhà này, điều đó chứng tỏ không phải Lâm Tố Mỹ không có tình cảm với người nhà.
Tống San nghĩ vẩn vơ một bận. Sau nửa đêm, khó khăn lắm cô mới tiến vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, cửa vừa mở, mọi người lại bắt đầu bận rộn.
Trần Đông Mai và Lương Anh bắt đầu nấu bữa sáng. Bữa sáng cũng đơn giản, chính là nấu cháo. Lần này không phải là nấu cháo khoai lang nữa mà là nấu cháo rau, dẫu sao thì rau nhìn cũng nhiều hơn gạo, chỉ thấy một mảng xanh ngắt. Lương Anh bỏ hai ba củ khoai vào lò, nếu họ ăn xong mà không đủ no thì sẽ lấy khoai ra ăn. Đương nhiên, bình thường lúc đói, cầm đại một củ khoai sống lên cắn cũng được, người nông thôn chẳng lăn tăn nhiều.
Cháo rau buổi sáng ăn kèm với dưa muối. Trần Đông Mai khéo tay, có thể làm ra rất nhiều loại dưa muối, có rau củ muối cơ bản, còn có đậu đũa muối, quan trọng nhất là còn có dưa hành muối. Dưa hành này mọc dại, trên núi có từng mảng, từng mảng lớn, không cần trồng, dùng để muối dưa là ngon nhất.
Lâm Bình và Lâm An thì làm theo phân công như bình thường. Lâm Bình đi lùa gà vịt ra khỏi tổ. Gà thì mặc kệ, cho chúng tự do bay nhảy ở ngoài, ăn chút cỏ hoặc côn trùng chúng tự đào; vịt thì không được, phải lùa xuống mảnh đất có cỏ nước dưới núi. Vịt trong thôn đều được thả ở đó, sau đó dùng tre rào lại, không để chúng chạy ra ngoài, nếu không chúng mà chui vào ruộng thì sẽ dễ làm hỏng lúa. Còn Lâm An đi đào giun về, bỏ vào máng ăn cho gà. Lũ gà như đã quen, tự đi chơi một vòng ở bên ngoài xong sẽ tự về ăn. Nếu chỉ để gà tìm thức ăn ở bên ngoài, tuy chúng không đói chết nhưng sẽ không có nhiều dinh dưỡng để đẻ trứng.
Lâm Kiến Nghiệp tiếp tục công việc chưa làm xong tối qua là đan giỏ. Hàng năm cứ đến lúc thu hoạch ngô, những chiếc giỏ thế này đều sẽ thất thoát số lượng lớn, cái này thủng một lỗ, cái kia thiếu một miếng, sau đó cái nào bị loại bỏ thì làm thành củi đốt.
Trần Đông Mai và Lương Anh nấu bữa sáng xong, Trần Đông Mai dùng giọng nói sang sảng gào lên gọi một tiếng, Lâm Kiến Nghiệp, Lâm Bình và Lâm An sẽ tự động biết về nhà ăn cơm.
"Lương Anh, con đi gọi Tiểu Mỹ ra ăn cơm đi." Trần Đông Mai nhanh nhẹn mang bát đũa ra, sau đó dặn Lương Anh.
Lương Anh vẫn luôn không hiểu, rõ ràng vừa rồi giọng nói của mẹ chồng có thể nghe thấy từ tít đằng xa, Tiểu Mỹ ở trong nhà đương nhiên cũng sẽ nghe thấy, nhưng lần nào chị cũng vẫn phải đi gọi riêng một chuyến. Có điều dù thắc mắc nhưng chị vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mẹ chồng.
Có thể gả vào nhà họ Lâm, bản thân Lương Anh rất thỏa mãn. Công việc chị phải làm rất ít, hoàn toàn không cần xuống ruộng, nhiều nhất chỉ là giúp nhặt cỏ cho khu đất canh tác của nhà. Những công việc cần sức lực như cuốc đất đều là cánh đàn ông làm, việc chị phải làm chỉ là phụ trách cho lợn ăn. Hơn nữa ngay cả công việc phiền phức như cắt rau khoai chị cũng không cần làm, chị chỉ cần cho lợn ăn theo lượng ăn của chúng, mỗi ngày nấu hai bữa củ từ cho lợn ăn là được.
Khi người còn ăn không no, đương nhiên không thể cho lợn ăn được bao nhiêu. Nhưng lợn không ăn thức ăn chính rất khó béo, vì thế cũng chỉ có thể liều mình cho lợn ăn rau khoai. Một vài đội sản xuất điều kiện kém, ngay cả khoai lang hay củ từ đều trở nên quý giá, càng đừng nói là nấu lên cho lợn ăn. Thế nên có thể thấy, đội sản xuất số Chín quả thực đã được coi như đội sản xuất giàu có rồi. Lượng rau khoai cần để cho lợn ăn rất lớn, trẻ con trong một vài nhà cũng phải phụ trách đi cắt rau khoai, cũng có thể kiếm được chút điểm công.
Lương Anh đẩy cửa phòng Lâm Tố Mỹ ra, sau đó chị phát hiện chăn màn đã được gấp gọn gàng. Chị nhớ cô em chồng này gần như không thu dọn chăn màn, điều này không quan trọng, quan trọng là Tiểu Mỹ không ở trong phòng.
Lương Anh vội vã ra khỏi phòng của Lâm Tố Mỹ."Mẹ, Tiểu Mỹ không có trong phòng."
Trần Đông Mai cũng ngạc nhiên."Con nhóc này đi đâu rồi nhỉ? Lẽ nào ra ngoài chơi rồi?"
"Con đi gọi em ấy cho ạ!"
Trần Đông Mai lắc đầu."Thôi kệ đi, tự nó sẽ biết đường về."
Trong thôn, tuy mọi người dễ dàng nhao nhao lên vì chút chuyện vặt vãnh, nhưng sẽ không xảy ra chuyện gì, mọi người cũng chỉ được cái mồm nhanh nhảu thôi. Nếu thật sự có chuyện gì, người này còn hoảng sợ hơn người kia. Cho nên Trần Đông Mai không lo con gái sẽ gặp chuyện.
Mọi người ăn cơm thì cũng không lấn cấn gì, bưng bát chạy nửa vòng thôn, vừa ăn cơm vừa tán gẫu với người khác cũng không phải chuyện lạ. Cho nên Trần Đông Mai bưng bát đứng ở cổng nhà ăn cơm thì cũng không nổi bật. Gặp phải ai ra ngoài làm việc, dì còn chào hỏi người ta một tiếng.
Trần Đông Mai nhìn về một hướng nào đó với ánh mắt phức tạp.
Người trong thôn đều biết, hướng đó chỉ có một căn nhà, căn nhà của dân trí thức.
Chút chuyện của La Chí Phàm và con gái, không phải Trần Đông Mai chưa nghe thấy những lời bàn tán linh tinh. Dì cũng có lòng muốn nhắc nhở con gái mấy câu, nhưng vừa nhắc đến thì con gái đã cáu kỉnh, khiến Trần Đông Mai cũng không biết phải làm sao.
Sớm vậy con gái đã ra ngoài, còn lén lút đi, điều này khiến Trần Đông Mai chỉ có thể đoán rằng con bé lại đi gặp La Chí Phàm đó rồi.
← Ch. 010 | Ch. 012 → |