← Ch.144 | Ch.146 → |
Lượt xem: 2
Mọi việc có mất tất có được, nhưng luôn luôn có người tự cho mình là thông minh, đều cho rằng những đường lối quanh co đều có ích có lối ra.
Trán của ông chủ Trương dập đến thâm tím, giọng run run nói: "Là do tôi ngu ngốc, là do tôi ngu ngốc, xin cô hãy phát một chút lòng từ bi, chắc chắn cô có biện pháp giải quyết, tôi thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ!"
Sở Thiên Lê đã đứng dậy, vừa thu dọn đồ đạc của mình vừa thản nhiên nói: "Người đó bảo ông là đừng tư tưởng tới nhà máy của bạn bè, ông nhất thời hồ đồ nổi lên lòng tham, người đó bảo ông là đừng bỏ vợ con mà ly hôn, ông nhất thời hồ đồ nhất định phải tái hôn.
Người đó bảo ông hãy làm việc thiện và quyên góp nhiều tiền hơn, ông nhất thời hồ đồ mà đã lừa tiền dưới chiêu bài từ thiện..."
"Chú Trương à, những người khác đều chỉ là nhất thời hồ đồ, nhưng căn bản từ đầu đến cuối ông vẫn chưa tỉnh táo một chút nào."
Đây không phải lần đầu tiên mà ông chủ Trương gặp phải nguy cơ, lần nào ông ta cũng dựa thuật số ma pháp để giải quyết, hiện tại cuối cùng đã đi đến kết cục quẻ sinh tử.
Đại sư có thể giúp đỡ ông ta một hoặc hai lần vì tiền, nhưng điều đó không thể ngăn cản ông ta không bao giờ biết tiến bộ.
Khi Đàm Mộ Tinh nhìn thấy Sở Thiên Lê đang thu dọn đồ đạc của cô, cậu đã sớm đứng dậy và cùng cô bước ra ngoài, trực tiếp vòng qua ông chủ Trương ở cửa.
Sở Thiên Lê vẫy tay chào tạm biệt: "Chú Hà, tạm biệt.
Chuyện này cháu không thể quản được, không bằng nói là không nên quản, mọi việc có quả tất có nhân."
Hà Kiến Bình vội vàng nói: "A, được rồi, các cháu đi đường cẩn thận..."
Sở Thiên Lê và Đàm Mộ Tinh rời khỏi phòng riêng, nhưng ông chủ Trương lại lảo đảo đuổi theo, tóc ông ta thưa thớt, lộ rõ vẻ xấu xí, giọng nói nức nở nói: "Đại sư, cứu tôi đi, cứu tôi đi, tôi hối hận rồi! Tôi hối hận rồi!"
"Cô cần bao nhiêu tiền cũng được! Chỉ cần tôi có đủ khả năng, tôi có thể bán nhà hoặc xe của mình để gom góp ra!" Ông chủ Trương kêu rên nói, "Xin hãy giúp tôi đi!"
Người phụ nữ trang điểm đậm nhìn thấy nhóm người rời khỏi phòng riêng, bà ta nghe được lời này trong nháy mắt nổi trận lôi đình, cao giọng nói: "Các người đang nói cái gì vậy - sao có thể bán nhà!?"
"Câm miệng! Bà là cái đồ phá hoại, bà thì biết cái quái gì!" Ông chủ Trương quát lớn.
Tầng hai của quán trà trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, Đàm Mộ Tinh nghe vậy cau mày, cậu chỉ muốn cùng bạn cùng bàn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nhưng cậu nhận thấy Sở Thiên Lê trước mặt đột nhiên dừng lại.
Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không biết đến tột cùng là cô đang thở dài về điều gì.
Sở Thiên Lê quay đầu lại nói: "Ông nói bản thân ông đã hối cải rồi?"
Ông chủ Trương thấy cô quay lại thì vui mừng khôn xiết, vội vàng không ngừng gật đầu: "Đúng, đúng, đúng, tôi biết mình sai rồi, tôi đã ăn năn rồi, xin hãy giúp tôi đi!"
Sở Thiên Lê nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu, cô nhếch khóe môi nhưng không nói gì, tựa hồ như đang suy nghĩ.
Thật lâu sau, Sở Thiên Lê mới chậm rãi nói: "Cho dù bán nhà bán xe đều phải giải quyết được việc này?"
Ông chủ Trương: "Đúng vậy, đúng vậy, cô chỉ cần ra giá là được, bất kể giá bao nhiêu cũng sẽ được giải quyết!"
Sở Thiên Lê: "Vậy ông đi bán nhà và xe đi, tôi không muốn nghe mấy lời nói suông, trong tháng này ông hãy bán hết những gì có thể bán đi... Không đúng, nửa tháng này ông hãy bán hết những gì có thể bán đi, trực tiếp chuyển tiền mặt cho tôi.
Đừng đợi cho đến khi thời cơ đến."
Đàm Mộ Tinh sửng sốt: "Cậu thật sự muốn..."
Ông chủ Trương vội vàng truy hỏi: "Chỉ cần sau khi bán xong tôi chuyển tiền cho cô, cô có sẵn lòng giúp tôi không?"
Người phụ nữ trang điểm đậm duỗi móng tay dài ra, giương móng vuốt ra muốn cào vào mặt ông chủ Trương rồi hét lên: "Ông không thể bán được! Những thứ đó đều là của tôi, ông không thể bán được!"
← Ch. 144 | Ch. 146 → |