Lòng dạ nữ nhân thâm sâu tựa biển
← Ch.065 | Ch.067 → |
Tân Trát sợ run lên nhìn chằm chằm bình hoa trong tay Ổ Giai, chỉ e cô ta kích động lên lại nện cái bình xuống thì hỏng bét. Ông ta theo bản năng lùi về phía sau hai bước, hít sâu một hơi, "Quận chúa, lão nô thực sự cũng không biết được rốt cục đã xảy ra chuyện gì, lão nô chỉ là dựa theo sự căn dặn của vương gia chuẩn bị đồ nữ trang cho tốt mà thôi, những thứ khác lão nô không hề hay biết."
"Không biết? Không biết?" Đôi mắt cơ hồ sắp bốc lửa của Ổ Giai trừng lên, cô ta đem bình hoa hung hăng ném mạnh về phía tường. Thanh âm của đồ sứ vỡ nát lập tức vang lên đinh tai cùng với thanh âm bén nhọn của Ổ Giai, "Nuôi đám nô tài các ngươi để làm gì hả? Chủ nhân rốt cục xảy ra chuyện gì cũng chỉ trả lời một câu không biết, có phải muốn ta đem các ngươi băm thành tương mới chịu không hả?"
"Quận chúa tha mạng!" Bọn thị vệ cùng nha hoàn đã được lĩnh giáo sự lợi hại của Ổ Giai nên toàn thân đều run lên, vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu.
Tân Trát có chút bất đắc dĩ nhìn Ổ Giai. Ông ta là quản gia nơi này đã nhiều năm nên dù gì cũng có chút tình cảm với Ổ Giai. Thở dài một tiếng, Tân Trát khẽ nói, "Tiểu quận chúa cũng đừng nên tức giận như vậy. Sở công tử kia là một nam nhân, tuy rằng mi thanh mục tú, diện mạo đẹp đẽ nhưng cũng đâu phải nữ tử. Nói không chừng chỉ là vương gia nhất thời cao hứng mà thôi, qua hai ngày nữa chắc sẽ không còn tới Cấm lâu nữa."
Tân Trát thực sự muốn khuyên Ổ Giai nên điều chỉnh lại tính tình của mình, chứ cứ nóng nảy như vậy, thực chẳng có nam nhân nào chịu được.
Ổ Giai thì không để ý đến nhiều chuyện như vậy, cũng không đem những lời Tân Trát nói để trong lòng. Cô ta đập mạnh tay lên bàn rồi lớn tiếng, "Tân Trát, ta hỏi ngươi, ngươi dám khẳng định kẻ đó là nam nhân, không phải nữ nhân?"
Tân Trát sửng sốt một lúc lâu rồi mới trả lời, "Sở công tử sao có thể là nữ nhân chứ?"
"Không phải nữ nhân, vậy sao hoàng thúc lại muốn ngươi chuẩn bị nữ trang?" Sự ngờ vực trong lòng Ổ Giai cũng không phải không có căn cứ. Sáng nay, nha hoàn đi tìm hiểu tin tức đã báo về rằng vương gia ở lại Cấm lâu cả đêm đã khiến cô ta phát hoảng, đến khi sai nha hoàn đi tìm hiểu kỹ càng lại phát hiện thực ra vương gia đã ở đó gần một ngày một đêm.
Tân Trát khổ sở gãi gãi đầu. Có trời biết ông ta thực sự hy vọng người ở Cấm lâu là nữ tử, ít nhất điều đó cũng có thể chứng minh vương gia là một người bình thường. Khó nhọc nuốt nước miếng, ông ta bất đắc dĩ nói, "Quận chúa, Sở công tử thường ngày rất tuấn tú, vương gia thích Sở công tử giả trang thành nữ tử cũng là chuyện bình thường. Việc này.... quận chúa vẫn đừng nên náo loạn thì hơn. Sở công tử chính là một nam tử, cùng công tử ấy tranh sủng thì còn ra gì nữa? Thiền Vu cũng tuyệt đối không để cho vương gia nạp một nam nhân vào phủ đâu."
"Thiền Vu?" Ổ Giai hơi nheo mắt lại. Đúng vậy! Sao cô ta lại quên mất Thiền Vu chứ? Hơi nhếch môi lên, giọng nói của Ổ Giai cũng trở nên dịu đi, "Đúng vậy, cho dù hoàng thúc có thích kẻ ở trong Cấm lâu kia thế nào đi nữa cũng hết cách. Thiền Vu tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn người trong vương tộc làm ra chuyện khiến người ta chê cười như vậy. Tân Trát, bữa tiệc tối nay ta cũng muốn tham dự, ngươi mau chuẩn bị bộ xiêm y đẹp nhất cho ta!"
"Quận chúa, tham dự tiệc tối thì không có vấn đề gì, nhưng xin người trăm ngàn lần đừng làm ra chuyện khiến vương gia khó xử." Tân Trát thấy Ổ Giai nở nụ cười âm trầm thì tận đáy lòng không khỏi rùng mình một cái.
Ổ Giai lạnh lùng cười, "Yên tâm, ta sao có thể ngốc đến mức khiến hoàng thúc phiền chán mình chứ? Đêm nay, ta chính là muốn giải quyết hết mọi phiền toái, ta mặc kệ kẻ ở Cấm lâu kia là nam hay nữ, tóm lại, ta tuyệt đối không để kẻ đó lưu lại trong phủ!"
"Quận.... quận chúa, nô tỳ còn có một việc muốn bẩm báo." Một nha hoàn đứng bên cạnh thận trọng lên tiếng."
"Chuyện gì?" Ổ Giai lạnh lùng nhìn cô ta.
Nha hoàn liếm liếm môi, run giọng nói, "Nô tỳ nghe nói ở bên Huyền Nguyệt Các hiện giờ rất náo nhiệt bởi vương gia cũng lệnh cho vương phi tham dự tiệc đêm nay. Lúc nô tỳ đi ngang qua đó còn thấy hai nha hoàn Xuân Mai cùng Đông Hà đang bận rộn chuẩn bị xiêm y."
"Vương phi? Ngươi gọi tự nhiên quá nhỉ?" Ổ Giai nổi giận gầm lên.
Nha hoàn sợ đến tái mặt, vội vàng sửa lại lời nói, "Là công chúa Đại Hán kia!"
"Cô ta muốn lấy thân phận nữ chủ nhân của vương phủ để tham dự tiệc tối? Thật nực cười, ta sẽ không để cô ta được như ý! Các ngươi...." Ổ Giai đứng dậy, chỉ vào bọn nha hoàn cùng thị vệ đang quỳ, lạnh lùng cất tiếng, "Cùng bản quận chúa tới Huyền Nguyệt Các một chuyến, ta muốn xem vị công chúa Đại Hán tôn quý kia chuẩn bị xiêm y dự tiệc thế nào."
"Vâng!" Thị vệ cùng nha hoàn đều đứng lên, theo Ổ Giai đi ra khỏi đại điện.
Tân Trát sửng sốt đến nửa ngày, đuổi theo cũng dở mà không đuổi cũng dở. Chuyện này có nên nói cho vương gia hay không? Sợ là có nói cho vương gia, vương gia cũng không quan tâm chút nào.
***
Huyền Nguyệt Các là cái tên do Thiền Vu đặc ban. Lúc Nam Hoa công chúa mới được gả cho Tả hiền vương, Thiền Vu gọi Nam Hoa là "Huyền huống" với hàm ý là món quà trời ban cho, lại để cho ở tại Huyền Nguyệt Các là tòa lầu ngay gần tẩm phòng của Hách Liên Ngự Thuấn.
Từ khi Nam Hoa đặt chân vào Huyền Nguyệt Các, nơi này bắt đầu trở nên im lặng dị thường, trừ lúc Ổ Giai vào đây gây rối thì cơ hồ không có ai lui tới.
Cho nên khi từ phía sân vang lên tiếng bước chân ầm ầm thì không cần nhìn cũng biết là ai đang đến rồi.
Đông Hà đang chuẩn bị đồ trang điểm cho Nam Hoa thì cửa điện bị hai gã thị vệ đá văng ra, ngay sau đó, Ổ Giai mang theo một đám người xông tới.
Toàn thân Đông Hà run lên, đồ trang điểm trên tay cũng rơi cả xuống sàn.
Xuân Mai đang lựa chọn son môi cho Nam Hoa cũng hoảng sợ, thấy Ổ Giai quận chúa xông vào thì theo bản năng đứng lên chắn trước mặt Nam Hoa.
Nam Hoa biết người đã đến chẳng có ý tốt lành gì nên đứng dậy đem Xuân Mai nhẹ nhàng đẩy ra rồi nhìn thẳng Ổ Giai, "Cô muốn làm gì?"
"Ngươi vẫn còn chút thông minh, biết ta đến nơi này tuyệt đối không có chuyện gì tốt." Ổ Giai cười lạnh tiến lại gần, "Một khi đã như vậy, sao ngươi không học cách ngoan ngoãn một chút? Sao cứ phải chọc cho bản quận chúa phải thân chính đến đây? Phải biết rằng, bản quận chúa đối với chỗ này của ngươi chán ghét đến cực điểm."
Huyền Nguyệt Các?
Muốn sánh với thiên cung sao?
Ta phỉ nhổ vào!
Lần này là Đông Hà cứng rắn chặn bước của Ổ Giai, khẩn trương lên tiếng, "Quận chúa, công chúa chúng tôi đâu có trêu chọc gì cô, cô lại muốn làm gì chứ?"
Ổ Giai chẳng buồn đổi lời với nha hoàn, giơ tay lên ra ý bảo bọn thị vệ xông lên, đem hai nha hoàn kéo sang một bên.
"Ổ Giai, cô đừng có quá đáng!" Nam Hoa công chúa thấy vậy, không nhịn được nữa lên tiếng.
"Chậc chậc, Nam Hoa, ngươi muốn trả đũa sao? Ngươi nói xem hai ta ai quá đáng hơn?" Ổ Giai đi đến bàn trang điểm, cầm lấy một cây trâm giơ lên khiến đầu nhọn của cây trâm dưới ánh nến tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Cô ta đem đầu nhọn của cây trâm dí sát cổ Nam Hoa, lạnh băng cất tiếng, "Ngươi chẳng phải vẫn luôn an phận thủ thường ư? Sao hôm nay lại không nhịn được muốn tham dự dạ tiệc? Nhìn ngươi xem, xiêm y cùng trang sức đẹp như vậy, ngươi thực sự cho mình là nữ chủ nhân sao?"
"Đây là ý của vương gia, ta chỉ phụng mệnh mà thôi!"
"Đây chẳng phải là mưu đồ ngươi đã sớm dự trù sao? Trước mặt vương gia làm ra vẻ yếu đuối, đơn giản là muốn vương gia nhìn ngươi nhiều hơn mà thôi. Thật sự đáng thương! Ngươi chẳng lẽ không rõ chuyện vương gia đang sủng ái người trong Cấm lâu kia sao? Ngươi tưởng mình là ai chứ?" Ổ Giai lại cười lạnh, "Thật ra hôm nay ta tới đây cũng chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi. Nếu muốn tỏ ra yếu đuối động lòng người thì nên làm triệt để một chút, để cho vương gia đau lòng thì mới chứng tỏ sự lợi hại của ngươi. Nhưng mà, xem bộ dạng chậm hiểu của ngươi thì chắc cũng không biết phải làm sao. Yên tâm đi, bản quận chúa đến đây giúp ngươi!" Nói xong, Ổ Giai quay đầu nhìn về phía đám thị vệ, ngữ khí chuyển sang sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
"Mấy người các ngươi, cởi sạch y phục của cô ta ra!"
*****
Bọn thị vệ nghe vậy thì lúc đầu đều ngẩn ra, sau đó trên mặt hiện rõ sự xấu hổ. Dù nói thế nào thì Nam Hoa cũng là công chúa Đại Hán, là vương phi do vương gia cưới hỏi đàng hoàng. Bình thường nếu quận chúa gây khó khăn cho Nam Hoa công chúa một chút thì cũng thôi, nhưng hiện giờ lại muốn cởi sạch y phục của cô sao? Hành động này đã vượt quá mức cho phép, nếu đến tai vương gia thì bọn họ nhất định không chịu nổi sự trừng phạt.
Nam Hoa công chúa nghe rồi cũng cực kỳ kinh ngạc, bước lùi về sau mấy bước, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác.
"Còn ngây ra đó làm gì? Còn không đem thứ Hán phục đáng ghét trên người cô ta lột ra?" Ổ Giai lớn tiếng ra lệnh, sắc mặt lộ rõ vẻ bất mãn, càng nhìn y phục trên người Nam Hoa càng thấy không vừa mắt.
Bọn thị vệ lúc này mới hiểu được ý đồ của Ổ Giai, thì ra cô ta muốn bọn họ cởi bỏ Hán phục trên người Nam Hoa mà thôi. Lần này, bọn thị vệ không nghĩ ngợi nữa, vừa định ra tay thì...
"Các ngươi dám! Là vương gia đặc biệt lệnh cho ta đêm nay tham dự yến tiệc, nếu ta bị các ngươi làm chậm trễ, vương gia nhất định sẽ trách tội xuống!" Nam Hoa công chúa trầm giọng quát.
Bọn thị vệ vội thu tay lại rồi quay sang nhìn Ổ Giai...
Nếu không nhắc tới Hách Liên Ngự Thuấn thì còn đỡ, vừa nhắc đến hắn, một luồng lãnh khí lại dâng lên khắp toàn thân Ổ Giai, nụ cười lạnh băng của cô ta cơ hồ tụ lại nơi hàng lông mày, giọng nói cũng chuyển thành âm u, "Mấy người các ngươi, giữ cô ta lại cho ta!"
Nam Hoa rất nhanh chóng bị bọn thị về giữ chặt lại, muốn giãy ra cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ổ Giai lấy từ trong hộp trang sức ra một cây trâm, hướng về phía mình đi tới.
"Ổ Giai, cô muốn làm gì?" Nam Hoa mở lớn đôi mắt vì kinh hãi.
Cây trâm sắc bén lạnh tựa băng dí sát vào má Nam Hoa, sau đó lại dời xuống một chút, "Ngươi nói xem, cây trâm này có thể cào xước mặt hay không? Hay là có thể xuyên thấu yết hầu?"
"Ổ Giai, cô đừng làm bậy!" Nam Hoa có thể nhìn ra trong mắt cô ta sự thô bạo cùng ý ghen tỵ. Mũi nhọn của cây trâm trực tiếp trượt trên gương mặt Nam Hoa, rồi chuyển xuống phần gáy khiến cô khẩn trương đến độ nuốt nước miếng cũng khó nhọc.
Trên mặt Ổ Giai lộ rõ vẻ khoái trá, nhếch môi cười lạnh rồi nhìn Nam Hoa chằm chằm, "Tưởng mình là vương phi thực sao? Ngươi cho là hoàng thúc coi trọng ngươi? Muốn tham dự yến hội, đừng mơ!" Nói xong, cô ta mạnh mẽ đẩy cây trâm xuống.
"A..." Nam Hoa theo bản năng sợ hãi kêu lên, lại chỉ nghe "xoạt" một tiếng, cây trâm sắc bén đã cắt qua bộ Hán phục trên người, sau đó lại thấy Ổ Giai tăng thêm sức lực, cây trâm như biến thành một thứ hung khí, đem xiêm y cắt tơi tả.
"Không..."
"Xiêm y bị hủy rồi, ta xem ngươi còn có cái gì để mặc tham dự dạ yến?" Ổ Giai nghiến răng nghiến lợi, đem xiêm y trên người Nam Hoa hủy hoại sau đó lại quay sang bọn nha hoàn, lạnh lùng ra lệnh, "Đem vào đây!"
Sắc mặt Nam Hoa đã chuyển sang tái nhợt, cô ta lại muốn làm gì đây?
Bọn nha hoàn rất nhanh đã quay trở lại, trong tay xách theo tổng cộng năm thùng nặng, đặt ở một bên chờ lệnh của Ổ Giai.
"Tiểu quận chúa, cầu xin cô buông tha công chúa đi, y phục của công chúa đã bị hủy rồi, đêm nay khẳng định sẽ không tham dự yến hội đâu. Van cầu cô hãy buông tha công chúa đi!"
"Đúng vậy, tiểu quận chúa, van cầu cô nương tay đi!"
Xuân Mai cùng Đông Hà vẫn bị túm lại ở một bên, đau khổ cất tiếng cầu xin, trong lòng run sợ nhìn một màn trước mắt.
Ổ Giai lại cười cười, "Các ngươi kêu gào cái quỷ gì? Bản quận chúa chẳng qua muốn công chúa của các ngươi trở nên điềm đạm đáng yêu một chút thôi, như vậy mới được vương gia yêu thương chứ?" Nói xong, cô ta giơ cây trâm trong tay lên, hung hăng cào qua phần xương quai xanh của Nam Hoa.
"Quận chúa, đừng...."
"A...." Thanh âm đau đớn của Nam Hoa cùng với tiếng cầu xin của Xuân Mai, Đông Hà đồng thời vang lên, máu tươi đỏ sẫm cũng chảy ra, thấm ướt nội y màu trắng khiến người ta nhìn mà ghê sợ.
Xuân Mai cùng Đông Hà bật khóc thành tiếng.
"Aida, thật ngại quá, tay của ta chẳng biết sao lại thế này, mới giơ lên đã khiến ngươi bị thương. Mau cho ta xem xem vết thương có lớn không nào?" Ổ Giai ra vẻ kinh ngạc, túm lấy bả vai Nam Hoa với sức lực không nhỏ.
Một cơn đau đớn lập tức xuyên thấu tận tâm khảm Nam Hoa, trải qua sự thô bạo của Ổ Giai, miệng vết thương càng bị xé rộng, máu chảy không ngừng, những giọt mồ hôi lớn cũng chảy ra dọc theo thái dương Nam Hoa chảy xuống.
"Các ngươi còn không lại đây giúp công chúa Đại Hán thu xếp một chút? Còn ngây ra đó làm cái gì? Chẳng lẽ muốn nhìn máu chảy mãi không ngừng hay sao?" Ổ Giai ra vẻ quan tâm hướng về phía bọn nha hoàn quát lên.
Bọn nha hoàn tiến lên, nâng một chiếc thùng hướng về phía Nam Hoa hắt xuống, ngay sau đó là thùng thứ hai, thứ ba...
"Công chúa..." Xuân Mai cùng Đông Hà thực sự đau lòng muốn chết.
Nam Hoa bị hắt nước lạnh, toàn thân không còn một chỗ nào khô ráo mà trở nên lạnh buốt, mái tóc dài cũng rối tung, cô vô lực ngã ngồi xuống sàn, hệt như một đoá lục bình không nơi nương tựa.
Ổ Giai cảm thấy rất thoải mái khi nhìn thấy Nam Hoa chật vật như vậy. Cơn giận trong lòng lúc này mới thoáng bình ổn xuống, cô ta tiến lên túm lấy Nam Hoa kéo lên, nhìn dáng vẻ khổ sở của cô rồi nói, "Thân thể của ngươi cũng có vẻ cao quý nhỉ? Mới bị một chút thương tích đã có bộ dạng như sắp chết vậy, nhưng nếu muốn làm cho hoàng thúc của ta đau lòng vì ngươi thì cần phải diễn cho tốt một chút. Xem lại mình xem, cùng xuất phát từ Hán cung, vậy mà người trong Cấm lâu kia so với ngươi thì động lòng người hơn chừng nào, ngươi cũng muốn học theo người ta vậy mà thể hiện còn thua kém cả một nam nhân. Ta thấy, ngươi nên đập đầu tự sát đi cho rồi, ha ha..."
Những lời sỉ nhục cùng tiếng cười châm chọc không ngừng quanh quẩn bên tai Nam Hoa. Trong mắt cô, màn lệ đã dâng trào từ lâu cũng không cách nào tiêu tan nhưng lại cố nén để nước mắt không chảy xuống mà chỉ cắn chặt răng, chịu đựng hết thảy.
"Nhìn bộ dạng này của ngươi, tâm tình bản quận chúa cũng tốt lên nhiều. Nếu không vì muốn tham dự dạ tiệc, bản quận chúa nhất định ở đây chơi cùng ngươi nữa." Ổ Giai đứng dậy, cầm lấy khăn lau tay rồi ném lên người Nam Hoa.
"Chúng ta đi!"
Cuối cùng, cô ta cũng dẫn đám nha hoàn cùng thị vệ rời khỏi Huyền Nguyệt Các.
Nam Hoa rốt cuộc chống đỡ không được, lại lần nữa ngã xuống.
"Công chúa..." Đông Hà cùng Xuân Mai vội chạy tới đỡ Nam Hoa dậy, thấy toàn thân cô lạnh băng đến doạ người, miệng vết thương vẫn không ngừng chảy máu thì sợ tới mức khóc càng lớn hơn.
"Nô.... nô tỳ phải đi bẩm báo vương gia!" Đông Hà vội vàng đứng dậy.
Góc áo Đông Hà liền bị Nam Hoa giữ chặt, thanh âm vô lực tựa một du hồn của cô khẽ vang lên...
"Đừng đi!"
"Công chúa, quận chúa kia thật quá đáng, chuyện này phải cho vương gia biết mới được. Còn nữa, công chúa bị thương như vậy, nô tỳ phải đi mời thái y tới đây ngay." Đông Hà cuống lên hệt như kiến bò trên chảo nóng.
Xuân Mai khẽ đưa tay gạt nước mắt, "Hiện giờ kêu thái y sợ không kịp rồi. Công chúa, Sở Hoàn dư không phải tinh thông y thuật sao? Nô tỳ lập tức đi tìm Sở Hoàn dư..."
"Không cần, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, các ngươi đừng làm rộn." Nam Hoa nỗ lực ngồi dậy, toàn thân đều lạnh run lên, nhìn về phía Xuân Mai, "Chuyện này đừng cho Sở Hoàn dư biết, đi chuẩn bị cho ta một bộ y phục sạch là được rồi!"
Xuân Mai gật đầu, cùng Đông Hà đỡ Nam Hoa công chúa ngồi xuống rồi vội vàng đi chuẩn bị xiêm y sạch sẽ.
"Đông Hà, giờ là lúc nào rồi? Dạ tiệc đã bắt đầu chưa?" Nam Hoa đưa tay đè lên vết thương, sắc mặt cũng tái nhợt, yếu ớt cất tiếng hỏi.
*****
Đông Hà vừa nghe, nước mắt lại ứa ra, "Công chúa, người đừng nghĩ đến bữa tiệc nữa, xiêm y đã bị hủy rồi, công chúa..." Nha đầu này mới nói được một nửa, lại thấy Nam Hoa lảo đảo đứng dậy liền hoảng hốt kéo cô lại.
Vừa lúc Xuân Mai cầm y phục sạch bước vào, thấy vậy cũng hoảng sợ bước nhanh tới, "Công chúa, người muốn làm gì?"
"Xuân Mai, nói cho ta biết, hiện là giờ nào rồi?" Nam Hoa vẫn kiên trì hỏi lại.
Xuân Mai vội vàng giúp Nam Hoa thay y phục sạch rồi nhẹ giọng nói, "Vừa qua giờ Dậu một chút thôi. Công chúa, miệng vết thương của người vẫn đang chảy máu, để nô tỳ giúp công chúa sơ cứu vết thương đã...
Nha hoàn này còn chưa kịp nói xong, đã thấy Nam Hoa lảo đảo xoay người hướng phía cửa điện đi tới...
"Công chúa..." Đông Hà cùng Xuân Mai vội vàng đuổi theo.
"Yên tâm, ta không sao. Ta muốn gặp vương gia." Sắc mặt Nam Hoa tái nhợt, nhẹ giọng nói.
Đông Hà cùng Xuân Mai quay qua nhìn nhau, không hiểu lúc này công chúa muốn gặp vương gia để làm gì.
"Công chúa, để nô tỳ đi thay người. Người đã bị thương, lại dính nước, đi ra ngoài gặp gió sẽ nhiễm phong hàn mất..."
"Đừng đi theo ta!" Nam Hoa ngắt lời Đông Hà, xoay người đi ra ngoài.
Xuân Mai cùng Đông Hà ngớ người ra, nhưng cũng không dám không nghe lời công chúa nên chỉ đành đứng một chỗ nhìn theo.
***
Lúc mặt trời xuống núi, thường không khí sẽ nhuốm chút màu sắc bi thương. Nhưng trong vương phủ từ trên xuống dưới lại không như vậy. Bọn nha hoàn chạy tới chạy lui giữa các điện, bọn hạ nhân thắp đèn đuốc sáng trưng phủ đủ để thấy Hách Liên Ngự Thuấn coi trọng bữa tiệc này tới mức nào.
Phía xa, một ánh đèn lồng xuất hiện ở nơi sâu thẳm trong sân rồi quẹo vào một góc khuất khiến chút ánh sáng yếu ớt cũng bị màn đêm nuốt chửng.
Nam Hoa công chúa run rẩy cầm đèn, hướng tới chỗ khuất nhất trong sân vội vã đi tới. Bộ xiêm y mới thay có màu xanh nhạt nhưng ở vị trí xương quai xanh, vết thương lại bắt đầu rỉ máu, thấm ướt cả làn áo.
Dường như thân thể Nam Hoa đã sắp chống đỡ không nổi. Năm thùng nước lạnh hất xuống cơ hồ sắp lấy luôn mạng của cô, huống hồ còn cả vết thương kia. Nam Hoa ngẩng đầu nhìn lên, trên trán không ngừng xuất mồ hôi, khẽ cắn môi rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Lúc sắp đến gần Cấm lâu, quả nhiên thấy có một thân ảnh đứng lặng dưới tàng cây, nhưng nhìn qua thân ảnh đó có một chút cô đơn.
Nam Hoa hít sâu một hơi, bàn tay cầm đèn lại run lên nhè nhẹ, nhịp tim cũng đập loạn lên, khiến vết thương lại càng trở nên đau nhức. Cố trấn an sự khẩn trương cùng đè nén cảm xúc, Nam Hoa hướng về phía thân ảnh đó đi tới.
"A...." còn cách người đó một khoảng ngắn thì Nam Hoa chợt ngã nhào xuống, phát ra một tiếng kêu vô lực đầy sợ hãi.
Thật ra, cho dù muốn kêu lớn thì cô cũng không có khả năng bởi khí lực toàn thân đã tiêu hao hết. Cô vốn muốn dùng chút khí lực cuối cùng khiến cho nam nhân kia chú ý, chỉ cần người đó chú ý thì mọi khuất nhục phải chịu hôm nay đều đáng giá.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, từ phía trước vang lên tiếng bước chân cực kỳ trầm ổn. Nam Hoa không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ đưa tay đè lên chỗ vết thương ở xương quai xanh, lẳng lặng nghe tiếng bước chân kia càng lúc càng gần.
Hô hấp của Nam Hoa bắt đầu trở nên dồn dập, khẩn trương nuốt nước miếng, khóe mắt đảo qua ngọn đèn lồng nằm lăn lóc ở một góc. Đang khó nhọc đứng dậy thì một bàn tay to của nam nhân cũng thuận thế vươn ra, đỡ cô dậy.
Bàn tay to của nam nhân đó tràn ngập sức mạnh, Nam Hoa có thể cảm nhận được đó là sức mạnh của quyền lực.
Ngẩng đầu lên, dáng vẻ thành thục thô ráp của nam nhân kia đập vào mắt Nam Hoa, ánh mắt người đó sáng quắc, hơi thở cũng mạnh mẽ, hai hàng lông mày rậm đầy uy lực, trên mép có một hàng ria đậm, trên người khoác bộ trường bào rộng màu vàng, đai lưng cũng đồng màu, phía trên còn khảm một khối ngọc tỏa ra ánh sáng dịu mắt.
Đồng thời, nam nhân kia cũng lẳng lặng đánh giá Nam Hoa. Bộ y phục màu xanh nhạt, mái tóc dài óng ả, dung mạo thanh tú như vầng trăng, da trắng như bạch ngọc, toát lên vẻ băng thanh ngọc khiết hệt một đóa phù dung diễm lệ trên mặt nước, dưới ánh trăng quẩn quanh nơi đình viện yên tĩnh tạo thành một khung cảnh như mộng như ảo.
Ánh mắt của Nam Hoa trong veo, trên người tỏa ra mùi hương man mác khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái đã có cảm giác tiêu hồn. Hàng lông mày lá liễu như vương chút ưu phiền, khiến cho gương mặt có một vẻ đẹp không gì sánh nổi, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, khiến người ta càng nhìn càng thương tiếc.
Nam Hoa thấy ông ta nhìn mình không chớp mắt, thì trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng khom người thi lễ, nhẹ giọng nói, "Nam Hoa tham kiến Thiền Vu Quân Thần, chúc Thiền Vu vạn phúc khang an."
Thiền Vu Quân Thần quả không hồ là người chinh chiến trên sa trường nhiều năm, cho dù không nói lời nào cũng vẫn toát ra khí chất quyền uy.
Ánh mắt Thiền Vu Quân Thần hơi ngẩn ra, hồi lâu sau mới cất tiếng, "Thì ra là Nam Hoa công chúa!"
Ông ta cũng mới chỉ gặp Nam Hoa có một lần, chính là ngày mà Hách Liên Ngự Thuấn lệnh cho thủ hạ đưa cô vào cung yết kiến. Lần đó ở trên đại điện, ông ta cũng không thấy rõ dung mạo Nam Hoa, lần này gần trong gang tấc nên dung nhan kia đã khắc sâu trong trí óc.
"Thiền Vu..." Hai chân Nam Hoa mềm nhũn ra, cả người lại quỵ xuống.
Thiền Vu Quân Thần thấy vậy có chút kinh ngạc, cánh tay vươn ra thuận thế ôm Nam Hoa vào lòng, cảm nhận thân thể mềm mại với hương thơm ngát tràn ngập hơi thở.
"Công chúa bị thương?"
Nhạy cảm phát hiện trên y phục Nam Hoa dính đầy vết máu, ông ta hơi nhíu mày, thấp giọng hỏi, cũng không để ý tư thế này ở trong mắt người ngoài nhìn vào có cỡ nào ái muội, cũng quên luôn thân phận của Nam Hoa.
Nam Hoa công chúa vô lực dựa vào ngực ông ta, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói lời nào.
Thấy sắc mặt Nam Hoa đã chuyển thành xanh trắng, Thiền Vu Quân Thần cũng không hỏi nhiều, trong lòng chợt dâng lên một chút nghi vấn nhưng rất nhanh bị dáng vẻ mềm mại của nữ tử trong lòng xoa dịu đi. Ông ta không nói thêm gì nữa, bế Nam Hoa lên, sải bước hướng về phía Huyền Nguyệt Các đi tới.
***
Tại Huyền Nguyệt Các, Xuân Mai cùng Đông Hà đã đi qua đi lại tới chùn chân. Thấy ánh nến chợt lay động, công chúa lại được một nam nhân bế trở về thì vô cùng mừng rỡ, đến lúc tiến lên mới nhìn rõ, nam nhân này lại không phải vương gia.
Xuân Mai, Đông Hà vội cuống quít quỳ xuống, "Nô tỳ khấu kiến Thiền Vu!"
Hai nha hoàn này vốn là người bên cạnh Nam Hoa, lúc trước Cảnh Đế đưa Nam Hoa đi hòa thân với Hung Nô, cũng lệnh cho bọn họ đi theo hầu hạ. Vậy mà vương gia chỉ phái một thủ hạ hộ tống bọn họ tới yết kiến Thiền Vu, thực sự vô cùng nhục nhã. Lúc công chúa vào yết kiến, bọn họ cũng đi theo nhưng chỉ nhìn thấy một nam nhân ngồi trên ngai cao cao tại thượng mà thôi. Tuy khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự uy nghiêm của ông ta.
Thiền Vu Quân Thần ra lệnh cho nha hoàn đứng dậy, đem Nam Hoa về phòng xong lại quay sang căn dặn bọn họ chuẩn bị thuốc trị thương. Hai nha hoàn bận rộn đi chuẩn bị rồi, ông ta cũng không đứng dậy rời đi mà lẳng lặng ngồi bên giường nhìn Nam Hoa, trong mắt tràn ngập sự thương tiếc.
*****
Xuân Mai cùng Đông Hà rất nhanh chóng đem các loại dược liệu trị thương tới, vừa muốn tiến lên thì lại thấy Thiền Vu Quân Thần duỗi tay ra nhận lấy rồi cất tiếng ra lệnh, "Các ngươi lui ra đi!"
Hai nha đầu đưa mắt nhìn nhau nhưng vẫn tuân lệnh lui ra khỏi phòng ngủ.
"Thiền Vu..." Nam Hoa khó nhọc đứng dậy, những sợi tóc vương trên trán cũng bị mồ hôi làm ướt nhẹp.
"Đừng đứng lên!" Thiền Vu Quân Thần nhẹ nhàng giơ tay đỡ lấy Nam Hoa, ánh mắt nhìn cô cũng có chút phức tạp, "Thương thế trên người công chúa là sao? Tại sao ở trong phủ cũng bị thương như vậy?"
Nói xong, ông ta đưa tay hơi mở rộng cổ áo của Nam Hoa ra, thấy một mảng lớn da thịt bị máu nhuộm đỏ thì càng nhíu chặt hàng lông mày.
"Thiền Vu, để tự Nam Hoa bôi thuốc là được rồi!" Nam Hoa yếu ớt mở miệng, đưa tay ra ý ngăn cản nhưng lại làm ra vẻ không cẩn thận chạm vào tay Thiền Vu, rồi lại bối rối buông ra, trên mặt hiện rõ sự luống cuống.
Dưới ánh nến, Thiền Vu Quân Thần thấy nét mặt Nam Hoa lộ rõ vẻ cẩn trọng thì nơi ngực lại cảm thấy nhói lên. Một lát sau, ông ta mới nhẹ nhàng lên tiếng, "Ta biết như vậy không hợp với lễ tiết, nhưng vết thương của cô không thể để chậm trễ thêm nữa."
Nam Hoa khẽ cắn môi, vô lực gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng quay sang một bên.
Thiền Vu Quân Thần đem y phục của Nam Hoa kéo xuống tới đầu vai rồi cẩn thận rửa sạch miệng vết thương. Trên làn da trắng mịn là một vết thương vô cùng đáng sợ khiến ánh mắt ông ta trở nên ảm đạm hơn trước, cũng đau lòng hơn trước. Thấy Nam Hoa cố chịu đựng nỗi đau đớn không kêu ra tiếng, nơi ngực ông ta lại cảm thấy nhức nhối khó nói lên lời. Có một khoảnh khắc, ông ta thật muốn ôm Nam Hoa vào lòng.
Miệng vết thương đã băng lại ổn thỏa, mồ hôi trên trán Nam Hoa cũng được lau đi, ông ta mới nghiêm giọng hỏi, "Cô bị thương thành ra như vậy, Ngự Thuấn có biết hay không?"
"Thiền Vu, xin người trăm ngàn lần đừng nói cho vương gia." Nam Hoa yếu ớt cất tiếng cầu xin.
Ánh mắt của Thiền Vu Quân Thần hơi ngẩn ra, "Vì sao?"
"Nam Hoa không muốn làm cho vương gia phân tâm. Vương gia nên toàn tâm toàn ý hiệp trợ Thiền Vu mới phải. Nam Hoa chỉ bị một chút thương tích nhỏ, không cần kinh động như vậy."
Thiền Vu Quân Thần khẽ gật đầu, "Cô thật sự rất biết nghĩ cho người khác!" Dường như nhớ ra chuyện gì đó, ông ta lại nhẹ giọng hỏi tiếp, "Vừa rồi, sao cô lại xuất hiện ở phụ cận Cấm lâu như vậy?"
Nam Hoa nhẹ nhàng chớp mi rồi mới lên tiếng nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu, "Nam Hoa bị thương nhưng không dám gọi thái y vì sợ làm ảnh hưởng tới bữa tiệc đêm nay. Cho nên, Nam Hoa mới tự mình đến dược phòng lấy chút thảo dược. Nhưng Nam Hoa quá ngốc, phủ đệ lại quá lớn, trong lúc nhất thời tìm không ra dược phòng nên đi loạn lên, may mắn gặp được Thiền Vu, nếu không sẽ không biết phải tìm đến khi nào."
Thật sự là một nữ tử có tâm!
Thiền Vu Quân Thần khẽ than thầm, ánh mắt nhìn Nam Hoa cũng hoàn toàn khác trước.
***
Cho tới lúc dạ tiệc sắp bắt đầu, quản gia Tân Trát vẫn kiên trì đi tới Cấm lâu.
Ông ta vốn không định đến nơi này bởi dù sao đây cũng là chuyện rất khó mở miệng. Nhưng hôm nay, ông ta đã nghĩ suốt vài canh giờ nhưng vẫn cảm thấy không nói ra những lời đó thì sẽ không thấy thoải mái.
Ông ta biết hiện giờ vương gia rất si mê Sở công tử, thậm chí tối nay còn muốn đưa Sở công tử tới dự tiệc. Nhưng cho dù như vậy cũng không thể dùng cách đem một nam tử cải trang thành nữ nhân như vậy. Đêm nay, người tới dự tiệc đều là trọng thần, lỡ như bị người ta biết được chẳng phải sẽ thành trò cười hay sao?
Vì thế, Tân Trát mới dứt khoát tới Cấm lâu. Là quản gia của phủ này, ông ta phải bảo vệ thanh danh cho vương gia. Ông ta muốn tới Cấm lâu nói rõ ràng với Sở công tử, muốn Sở công tử lập tức rời vương phủ. Cho dù vương gia trách tội xuống, ông ta nhất định sẽ gánh lấy.
Siết chặt lấy túi tiền trong tay, tâm trí của Tân Trát lại càng thêm kiên định. Số tiền này cũng đủ cho Sở công tử rời Hung Nô về Trung Nguyên, mở một cửa tiệm buôn bán nho nhỏ tự nuôi sống bản thân rồi.
Hít sâu một hơi, Tân Trát không khỏi nhủ thầm trong lòng, "Vương gia ơi vương gia, người trăm ngàn lần đừng trách lão nô tiền trảm hậu tấu. Lão nô cũng chỉ là suy nghĩ cho thanh danh của người mà thôi."
Bước vào địa phận Cấm lâu, vừa vặn thấy mấy tên thị vệ đang tuần tra, ông ta liền vẫy tay gọi họ lại dặn dò, "Các ngươi canh giữ ở chỗ này, đợi lát nữa nghe ta căn dặn mấy việc."
Bọn thị vệ không rõ quản gia muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời đứng ngay ngắn tại vị trí.
Tân Trát xốc xốc lại túi tiền rồi đẩy cửa lớn đi vào. Ông ta đã tính rất kỹ. Nếu Sở công tử kiên trì không chịu rời đi, ông ta sẽ kêu bọn thị vệ lôi ra khỏi phủ sau đó sẽ nghĩ cách tiếp. Tóm lại, ông ta tuyệt đối không cho phép vương gia bị xấu mặt ở bữa tiệc.
Bên trong phòng ngủ, mơ hồ hiện ra bóng dáng một nữ tử đang lẳng lặng ngồi đàn.
Bởi có màn trướng che phủ nên Tân Trát không rõ dáng vẻ lúc này của Sở Lăng Thường ra sao. Thấy người ngồi đó khoác trên mình bộ xiêm y tha thướt, trong lòng ông ta không khỏi cảm thấy bi thương, vội tiến lên khẽ hắng giọng, "Sở công tử, Tân Trát có chuyện muốn nhờ!"
Tiếng đàn vẫn vang lên réo rắt, một giọng nói bình thản cũng theo đó nhẹ nhàng bay tới, "Quản gia có việc cầu ta?"
"Vâng!" Tân Trát khẽ nuốt nước miếng, "Tôi biết nói như vậy rất mạo muội, nhưng vì vương gia tôi không thể không làm thế. Tôi tới nơi này là muốn xin công tử đừng tham dự dạ tiệc mà hãy lập tức rời phủ."
"Vì sao?" Thanh âm của Sở Lăng Thường vẫn bình thản như trước, cùng với tiếng đàn như hòa thành một thể.
"Bởi vì.... bởi vì...." Tân Trát cắn chặt răng, nhắm mắt lại, "Bởi vì tôi không muốn thấy vương gia si mê một nam nhân, huống hồ vương gia còn muốn công tử giả trang thành nữ nhân tới dự tiệc. Lỡ như bị người ta vạch trần thân phận, vương gia nhất định sẽ bị người đời nhạo báng!"
Ngồi phía sau bức rèm, Sở Lăng Thường vẫn không hề nổi giận, tiếng đàn cũng không chút ngừng lại mà nàng chỉ khẽ thở dài một tiếng, "Ông cho rằng người nào có cơ hội vạch trần thân phận của ta?"
"Chuyện này?" Tân Trát có chút chần chừ.
"Là Ổ Giai quận chúa?" Sở Lăng Thường lại hỏi.
Chỉ nghe "cộp" một tiếng, Tân Trát đã quỳ sụp xuống sàn, "Sở công tử, xin đừng hỏi nhiều nữa. Toàn phủ này có ai là không biết vương gia thích một nam tử đâu? Đã nhiều ngày, vương gia đều qua đêm ở chỗ công tử, còn ai là không biết cơ chứ? Nếu để chuyện đó đến tai Thiền Vu, vương gia nhất định sẽ bị trách phạt."
Tiếng đàn rốt cục cũng ngừng lại. Thật lâu sau, Sở Lăng Thường mới thản nhiên lên tiếng, "Tân Trát, là vương gia của các người yêu cầu ta tham dự dạ tiệc, không phải ta chủ động yêu cầu. Cho dù có người muốn vạch trần thân phận của ta, vậy cũng chỉ khiến vương gia các người xấu mặt, có liên quan gì tới ta đâu?"
Tân Trát vừa nghe liền nóng nảy kêu lên, chỉ còn thiếu nước dập đầu trước Sở Lăng Thường, "Sở công tử, cầu xin công tử thương xót mà rời khỏi vương gia. Tôi đã giúp công tử chuẩn bị tốt lộ phí, số tiền đó đủ để công tử rời khỏi Hung Nô."
"Không ngờ Hách Liên Ngự Thuấn lại có được một thuộc hạ trung thành tận tâm như vậy!" Phía sau tấm màn trướng, tiếng đàn réo rắt lại vang lên, không khó nghe ra sự hâm mộ cùng chút bất đắc dĩ trong giọng nói của Sở Lăng Thường.
"Sở công tử, nói như vậy tức là công tử đã đồng ý rời đi?" Tân Trát mừng rỡ hỏi lại.
Tiếng đàn vẫn vang lên như trước nhưng Sở Lăng Thường lại không nói lời nào nữa.
"Sở công tử!
"Đèn đã thắp sáng đến điện chính rồi phải không?" Mãi lâu sau nàng mới mở miệng hỏi.
"Vâng!" Tân Trát khẽ gật đầu.
"Lúc này mới rời đi e là không có khả năng nữa rồi!" Thanh âm của Sở Lăng Thường rất nhẹ, còn có chút lạnh nhạt trong đó. Đèn đuốc đã thắp tới điện chính đồng nghĩa tiệc tối sẽ lập tức bắt đầu.
Tân Trát vừa muốn mở miệng khuyên thêm thì lại thấy mấy nha hoàn đi tới, đối với Sở Lăng Thường ngồi ở phía sau rèm cung kính thi lễ rồi đồng thanh lên tiếng, "Tiệc tối đã sắp bắt đầu, vương gia đặc biệt lệnh cho bọn nô tỳ tới đón Sở cô nương tới dự tiệc."
← Ch. 065 | Ch. 067 → |