Chai bia
← Ch.022 | Ch.024 → |
Xin lỗi mấy thím, tối qua em tính ra chap, mà hơi mệt, với lại thấy mấy thím cm vụ đọc mà không hiểu ai, nên em ngồi edit lại luôn, có gì mấy thím cm cho e biết với nhe, tại chưa có kinh nghiệm lắm, cảm ơn mấy thím ủng hộ em. hehe.
8h tối, tháng 7 trời mưa đêm, mưa nhẹ thôi, chỉ vừa đủ để ta nhận thấy rằng nó hiện hữu, không phải vô tình mà mưa là niềm cảm xúc của biết bao nhiêu người, với tôi cũng vậy, mưa thật nhẹ nhàng, mưa gợi nhớ thương.
Có những chiều mưa không lạnh
Tôi đón em trên con đường quen thuộc, em khẽ nép mình tránh những hạt mưa
Rồi những chiều mưa lướt dài cùng lũ bạn say sưa, rồi cùng hò hét gọi nhau ý ới.
Hay vài lần cảm giác của đứa nhóc ngồi sau, lại tựa mình vào vai cha ấm áp.
Và tất nhiên cũng có vài lần mưa lạnh… Liệu rằng có phải hôm nay?
- Mày nghĩ cái đéo gì thế? Thấy mình lại nhìn lên trời, lặng lẽ không nói gì thằng Lâm lên tiếng.
- Mày nhớ lúc xưa cả lũ đợi mưa là tót nhau ra đường nằm không?
- Nhớ chứ, mà còn khôn, lúc nào cũng phải có thằng canh sợ xe chạy ngang, đm vui vãi đái.
- Phải chi không lớn thì tốt mày nhỉ. Mình lại khẽ thở dài, có thể dạo này yếu đuối quá rồi chăng.
- Má có bị đánh vào đầu mẹ đâu mà nói chuyện bê đê vãi.
- Haha, chắc già quá rồi nên hay suy nghĩ lung tung.
- Uh già còn ngu, bị đánh như chó đây. Nó nhìn liếc đểu đểu mình.
- Má tao không đánh mày tưởng tao hiền hả. Ngồi sau tán đầu thằng Lâm cái bốp, mà thằng chó này nó tính né nữa chứ, hai thằng mém đo đất.
- Mà đi đâu đấy? Chở tao đi bán à.
- Mày có chó nó thèm, rồi nó nhìn đồng hồ, bám chắc tao tăng tốc đây. Chiếc ninja lướt vụt qua trong đêm, kéo theo bánh xe là những hạt nước, kẽ bay lên rồi lại rơi xuống lặng thinh.
Cuối cùng thì hai thằng cũng dừng lại một quán karaoke, King quá khá nổi tiếng ở đây, tọa lạc trên con đường toàn tổ hợp nhà hàng, khách sạn, thấy hai thằng tới thì có một đám đã đứng đợi sẵn từ bao giờ.
Trong phòng 303:
- Bốp, má nó, mày hại tao rồi.
- Sao anh Tư đánh em. Thằng Duy hơi hoảng, hôm nay mời anh Đức đi ăn, cảm ơn vì xử giúp nó một chuyện, mà cũng không phải, nhờ thằng đại ca khu đó, vì nó biết anh Đức, nên nó mới nhờ vả được, thật ra là nó chi tiền cho lũ đó, tại dạo này không hiểu sao nó cứ nhắc chuyện thằng chó đó, anh Đức cứ lảnh tránh, rủ ra ngoài thì cứ bảo bận.
- Thằng Hưng là thằng mà cả tao và mày đều không đụng được đâu. Thằng Đức hiểu em nó và nó xong rồi, tại vì nó muốn chút sĩ diện hảo với thằng Duy vì thế nó không nói chuyện thằng Hưng cho thằng Duy biết.
- Không đụng được mà nay em cho nó nằm rồi đấy, có chẳng qua chỉ là thằng nhà quê thôi. Anh cứ lo quá, nó biết chút võ vẽ này nọ thôi, hay đợt trước anh bị nó hành nquá rồi sợ, em đếch sợ.
Choang, thằng Đức giận quá, li beer nó cầm trên tay ném mạnh xuống đất, lũ bạn đi chung với thằng Duy quay lại nhìn sợ sợ.
- Mày là thằng đệ tao quý, tao nói mày nghe kĩ, nghe hay không tùy mày, giờ mày gọi điện thoại thử cho lũ mày mướn đi. Xong rồi nói chuyện với tao.
Vẫn giọng nói kinh điển làm nao lòng bao thế hệ đòi nợ, siết đồ: Thuê bao quý khách vừa gọi đang nằm viện, xin quí khách vui lòng gọi lại sau. Tay nó khẽ run run, tự trấn an mình, chắc không sao, rồi nhìn anh Đức, muốn nói gì thì lại thôi, nó đang chờ anh nó nói tiếp…
- Giờ cách duy nhất là mày gọi điện thoại xin lỗi nó…
- Em đéo…
Rầm… Một đám bước vào, theo hàng lối rất chỉnh tề, nguyên đám mặc áo sơ mi trắng nhìn cứ nghĩ soái ca trong truyền thuyết nếu mà không có xăm, với mặt và tay đầy thẹo, nhìn mặt đặt tên: giang hồ. Nhìn thấy 3 người từ từ bước vào, bên trái đại ca của thằng Đức giờ đang khép nép đi sau và mặt có vẻ lo lắng lắm, bên phải là thằng mặc toàn đồ đen, đẹp trai, nhưng ánh mắt của lạnh lẽo quá, đứng giữa và đi đầu tiên, người đó lí do của tất cả nguồn cơn rắc rối.
- *** má, mày hên nhỉ hay chưa nằm nữa, anh Đức gọi anh Tuấn bảo kê quán này đi, nói có con chó tới phá quán. Nghe mình bị chửi thằng Lâm định xông tới tẩn cho thằng này một đạp, mình đưa tay chặn lại, thấy nguyên đám đi chung với thằng Duy nó nam có nữ, nhìn tụi này loi choi quá, chắc cũng trạc tuổi mình, đi karaoke thôi có cần mặc sexy vậy không.
- Ai cảm thấy không liên quan thì bước ra. Như thấy thanh âm trong trẻo nhất cuộc đời, tụi nó chạy ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất.
Nó đi tới ngồi xuống ghế, thằng Lâm và đại ca thằng Đức đứng kế bên, cảm giác lai cờ bốt, đùa tí.
- Khui tao chai bia đi đệ. Quăng chai bia cho thằng Lâm khui, tụi kia nhìn thằng Lâm thò lõ con mắt, có thằng cười đểu, chắc thấy đại ca tụi nó bị hành.
Nãy giờ thằng Duy vẫn không nói gì, hết nhìn đám ở ngoài, rồi nhìn mình. Khẽ nhấp ngụm bia, người ta hay nói là chai đầu tiên lúc nào cũng ngon nhất.
- Mày gặp tao mày chán không Duy? Hết gặp trên lớp giờ ra ngoài này gặp nữa tao là tao phát chán rồi đó.
- Cái mặt chó mày tao nhìn là ghét rồi, mẹ nó chứ.
- Mày câm đi, nay xác định mà nằm về đi, giờ mày coi mày đang ở đâu mà láo. Thằng Lâm thấy mình bị chửi nó nói.
- Bắt tụi nó quì xuống. Mình nói.
- Anh… thằng Đức nhìn đại ca nó, nhưng chạm ánh mắt của nó, đại ca nó khẽ quay đi, thằng Đức hiểu xong rồi.
- Buông tao ra, má nó, buông ra, so với anh Đức thằng Duy nó còn sợ hơn, đại ca Tuấn thần tượng của nó đứng đây khép nép sau hai thằng này, hai đứa này cơ lớn vậy sao…
- Tao nói rồi, đừng phạm vào những qui tắc của tao. Tao không phạm người, mà người cứ phạm tao là sao.
- Buông tao ra, ba tao mà biết mày không yên đâu con.
Thằng Lâm cười: chắc tao sợ. haha.
Đẩy hai chai bia ra bàn, một chai rỗng và một chai chưa khui, mình nhìn hai đứa đang quì:
- Mày đánh tao 1 lần, ok? Chỉ tay vào mặt thằng Đức mình nói. Còn mày lần thứ nhất gián tiếp, lần này mày nhờ người ra tay, nếu là tao trước đây thì có lẽ không được nhẹ nhàng thế này đâu, nói rồi mình vung tay.
- Cốp, xoảng, leng keng. Cầm chai bia rỗng phang thẳng vào đầu thằng Đức, từ từ máu chảy đỏ mặt nó, lau tay mình nhìn thằng đại ca.
- Đưa nó về đi, sau này liệu đường mà sống coi như xong, còn không thì mày hiểu rồi đó….
- Dạ dạ, dìu thằng Đức ra ngoài, thằng này vẫn còn tỉnh, chắc còn nghe được, đại ca nó nói: Theo những gì tao biết về hai thằng này mày may mắn lắm rồi đó.
Giờ thằng Duy run bần bật, nó sợ rồi, đánh nhau bình thường nó đã từng, nhưng chưa thấy máu... giờ nó không biết phải làm sao, nhìn lên thấy hung thần của nó đang cười nửa miệng và lau tay.
- Mày đừng tưởng mày ngon, ra đi coi ông già tao làm gì mày. Thằng Duy giờ này vẫn nói cứng.
- Tao nhắc lại, đừng chạm vào nguyên tắc của tao, tao không làm gì mày cả?
- Mày không làm gì, mày chỉ giành Trâm của tao thôi. Nó nói như thét lên, nhìn mình sòng sọc.
Nghe nhắc tên nhỏ con gái, thằng Lâm khẽ nhíu mày, rồi nhìn mình, mình không nhìn thằng Duy, mà nhìn lên trần nhà kẽ thở dài:
- Tao ghét nhất thể loại đánh nhau giành gái, nó trẻ con lắm mày biết không? Tao cũng không có nghĩa vụ giải thích với mày mối quan hệ của tao và Trâm, và nhắc luôn là Trâm không phải của mày.
- KHÔNG DO MÀY THÌ SAO TRÂM TỪ CHỐI TAO. Nó thét lên.
- Đó không phải chuyện của tao, mày nói ba mày thì về nói với ổng chú *** hỏi thăm, nếu mà ba mày chưa đủ cơ biết chú *** thì đến gặp tao. Tao chỉ muốn yên ổn học hết những năm đại học này, dù gì cũng nể tình học chung lớp chai bia này tao chưa khui, tao có thói quen đập đầu người khác sau khi uống xong thôi, mày cũng thông minh, nếu có lần sau chắc tao không uống chỉ một chai đâu.
Nói xong mình xoay mình đi ra thằng Lâm tụi kia cũng bước ra theo. Xuống tới dưới thì thằng Lâm nó đá mình một và mông:
- Này này thì khui bia cho anh đi đệ, mà mày chém gió vãi ra nào là nguyên tắc của tao, chém cái vụ thói quen đập bia vào đầu người ta khi uống xong nữa, vãi thật, mà nay sao mày hiền thế, tha nó thế à.
- Mày nhìn coi biệt đội áo sơ mi trắng của mày 2 thằng chưa xuống à, đang tẩm quất trên đó rồi, có vay thì có trả, sòng phẳng. Mà hồi tao đưa tiền này cho thằng bảo kê quán thanh toán thiệt hại.
- Đù đù, không cần mày ơi, tao nói một tiếng thôi, mà mày muốn thì để hồi tao đưa, mẹ bà tao mày mà tính toán tiền bạc nữa.
- Uh quên, mày giàu bỏ mẹ, thôi nay đi ăn đi, kéo tụi kia luôn, anh lo tất.
- Mày không nói tao cũng bắt mày xì ra à con, haha. Nay không say không về nhe. Hai thằng nhìn nhau cười khoái chí, giống lắm, giống lắm những ngày này năm xưa, thì điện thoại nó reo, nhìn số điện thoại nó biến sắc…
← Ch. 022 | Ch. 024 → |