Vị tha
← Ch.017 | Ch.019 → |
Sau cái đám cưới đó, thì mình chính thức bước chân vào quãng đời sinh viên, tại bắt đầu đi học rồi, ba mẹ thì cũng lo lắng nên tối nào cũng điện thoại hỏi thăm, tất nhiên là tối nào cũng nói chuyện với Em.
- Anh nhập học rồi, em trên đó sao rồi?
- Em thì chắc khoảng 2 ngày nữa cũng vào học rồi anh. Em nhớ anh quá, ước gì có anh ở đây với em.
- Uh, anh cũng vậy, phải chi có em ở đây, hai đứa mình lại như ngày trước vui biết mấy.
- Em muốn cùng anh đi ăn quán này quán kia, chiều tối hai đứa lại đi uống nước, nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất hết.
- Em có trách anh không?
- Anh muốn nghe em nói thật không?
- Em nói đi…
- Thật ra á, lúc đầu em giận anh lắm, nghĩ anh không nghĩ cho em, không muốn gần em, tự dưng anh lại chọn đi xa em quá, em sợ yêu xa lắm.
- Anh cũng hiểu tính em mà, em lúc nào cũng cần một người yêu thương chăm sóc và chiều chuộng em, mà giờ anh thì…
- Thôi anh đừng nói nữa, em hiểu anh mà, có lẽ anh lựa chọn vậy là tốt đó anh, em nói thật, mà anh này đừng xa mặt mà cách lòng nha.
- Uh, anh hứa, người ta yêu nhau cả mấy năm còn bình thường mà em, với lại hè nè, tết nè hai đứa mình vẫn về quê chung với nhau mà lo gì.
- Anh, anh có biết anh có trái tim vị tha lắm không.
- Sao em tự dưng em lại nói chuyện này vậy?
Thuộc về miền quá khứ:
- Tâm ra đây cho Hưng nói chuyện?
- Chuyện gì mà Hưng căng thẳng vậy?
- Lá thư này là sao, Tâm nói đi.
- Hưng muốn nghe Tâm nói thật không?
Mình yên lặng, quả thật lúc đó mình sợ sự thật làm mình đau.
- Hưng nhớ trước khi quen Tâm, có bạn ngày nào cũng qua tặng quà với nói chuyện không, đó là Hùng. Thật ra bạn đó theo đuổi Tâm lâu rồi, nhưng Tâm vẫn không chịu, có lẽ chỉ cần một thời gian nữa là hai đứa mình sẽ quen nhau, nhưng Hưng lại xuất hiện…
- Vậy mình là người thứ ba?
- Không phải như vậy, mình muốn nói là cho Tâm thời gian giải quyết xong xuôi mọi thứ được không Hưng, Tâm đâu thể cấm cản người ta thích mình được.
- Vậy được rồi. Mình xoay lưng đi
Thời gian đó quả thật kinh khủng đối với nó, ra chơi thằng Hưng vẫn qua lớp tặng quà, và tất nhiên nó ngồi lại, ngồi nói chuyện, và Tâm vẫn nói chuyện cười đùa trong lớp, không hiểu sao lúc đó mình chịu được. Trong lớp tụi nó biết chuyện tình cảm của mình và Tâm, biết nên chúng nó nhìn mình bằng con mắt ái ngại, như kẻ thất bại, có đứa ra chơi lại vỗ vai mình nữa ra chiều an ủi.
Ghen ư, là gì của nhau mà ghen.
Giận à, lấy tư cách gì mà giận.
Hận ư, cũng chả đên mức đó.
Chắc lúc đó chỉ có cảm giác chán ghét, chán ghét bản thân của mình cực điểm, khi gõ những dỏng này, nhớ lại khoảng thời gian đó, thấy mình thật thất bại và yếu đuối, khoan đã tôi vẫn đấu tranh, tối nào vẫn nhắn tin, vẫn những món quà đều tay, tụi bạn bảo tôi dại tôi ngu tôi mặc xác.
- Anh có biết, anh có đôi mắt biết nói không?
- Anh không biết, thời gian đó ngồi với Hủng, em vẫn xoay xuống nhìn anh, dù anh cười như em biết trong mắt anh đang che giấu nỗi buồn.
- Anh hỏi thật, nếu em biết vậy sao thời gian đó em vẫn làm.
Dừng khoảng 5 phút tôi tưởng em sẽ không nói gì nữa:
- Thật sự lúc đó em thích Hùng, Hùng cho em cảm giác quan tâm, Hùng theo đuổi em lâu rồi từ tận năm lớp 9 kìa, lúc đó em nghĩ tình cảm của em dành cho anh vẫn chưa đủ lớn… Em xin lỗi.
- Nếu em được lựa chọn lại, em có yêu anh không?
- Yêu anh em không hối hận, em nhắc lại anh có một trái tim ấm áp và vị tha.
- Sau tất cả, em vẫn còn nói chuyện với Hủng chứ.
- Giờ em vẫn còn nói, Hùng biết thời gian qua anh bận, nên hay nhắn tin quan tâm, anh lo mà giữ em đi đó, sợ chưa hehe.
- Nếu là trước đây có lẽ anh lo sợ, còn giờ thì không?
- Tại sao vậy?
- Vì anh tự tin vào bản thân anh, vì anh tin anh có một trái tim ấm áp và vị tha haha.
- Xì, mà anh này, sao này đó, sáng dậy anh phải nhắn tin với em, trưa gọi điện nói chuyện với em tí, tối là chat WC với em biết chưa.
- Trời vậy thời gian của anh ở đâu.
- Em không biết, em muốn cảm giác lúc nào cũng có anh ở bên cạnh.
- Rồi anh biết rồi.
- Ngủ đi em.
- Anh cũng ngủ ngon. Bye bye anh
- Em ngủ ngon.
- TẠM BIỆT EM CÔ GÁI XỬ NỮ THÁNG 10.
Có lẽ một chương riêng em giải thích tại sao gọi Tâm như vậy, cảm ơn mấy bác thời gian qua theo dõi truyện của em, em hứa là không drop thật sự là đọc trên f17 gặp những truyện hay đọc vẫn không có cái kết, hụt hẫng lắm, nên em mới viết truyện luôn, cho riêng mình một câu chuyện có cái kết trọn vẹn, với trình bày rõ ràng nhất có thể cho mấy bác đọc dễ dàng, thời gian này em vừa tốt nghiệp xong nên cũng còn rãnh rang, nên ngày cứ viết tù tì 2 3 chap, khoảng đoạn thời gian nữa chắc em không có thời gian được như bây giờ, ngày em cũng sẽ ra 1 chap ít nhất là 4 trang a4, cảm ơn mấy bác, cứ like share comment tiếp tục cho em là em khoái à, hehe
← Ch. 017 | Ch. 019 → |