Truyện:Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến - Chương 241

Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến
Trọn bộ 251 chương
Chương 241
0.00
(0 votes)


Chương (1-251)

Tiếp đó, Vệ Tắc được biết tại sao muội muội lại hỏi như thế từ miệng nàng ấy.

Không chỉ biết được điều này mà còn biết được trải nghiệm đóng giả tiểu cung nữ mấy ngày gần đây của nàng ấy.

Trong lời kể của Viên Viên, một tú nữ hư tên là Phạm Dung Dung chiếm tỷ lệ đặc biệt lớn, ngay từ đầu khi phát hiện tú nữ này ăn vụng đến việc tú nữ không có chuyện gì liền chọc nàng ấy tức giận hay thậm chí là cá bong bóng cũng là do nàng ấy gây ra.

"Muội đã chán ghét nàng như vậy thì kêu người đưa nàng ra khỏi cung."

Nói xong, Vệ Tắc liền muốn gọi Đông Thuận.

Y là Thái tử, việc phái một hai tú nữ đi chỉ là chuyện nhỏ, phân phó xuống thì người phía dưới sẽ làm theo mà không để lộ chuyện đường đường là Thái tử lại nhằm vào một tú nữ.

Viên Viên vội vàng ngăn cản hành động của y: "Đại ca, ta chỉ nói nàng không tốt chứ chưa nói muốn nàng rời đi mà."

Biểu cảm của Viên Viên có hơi kỳ lạ nhưng dù sao cũng khó xử.

Vệ Tắc nhướng mày: "Vậy muội không ghét nàng sao?"

Viên Viên ấp úng.

Tuy rằng nàng ấy luôn nói là tú nữ hư và có vẻ tức giận nhưng nếu nói đến chán ghét thì nàng ấy lại không thực sự chán ghét Phạm Dung Dung kia.

Diễm Dao ở một bên che miệng cười nói: "Đại Lang, ngươi đừng lo lắng chuyện này, theo ta thấy thì Viên Viên thích tú nữ kia, mỗi lần đến đó đều nói nhanh chóng đi xem tú nữ hư kia như thế nào."

Viên Viên phản bác: "Tiểu cô cô, ta đâu có thích nàng, ta không hề thích nàng nhưng chán ghét nàng thì..."

Diễm Dao trêu chọc: "Thật sao? Vậy gần đây ai hay chạy đến Phân Phương điện?"

"Ta đâu có..."

Đến lúc này thì Vệ Tắc cũng hiểu rõ khẩu thị tâm phi của muội muội.

Y lại nói: "Tiểu cô cô, sau này đừng gọi ta là Đại Lang nữa, đây chỉ là nhũ danh khi còn nhỏ."

Vệ Tắc nói ngập ngừng, vẻ mặt xấu hổ hiếm thấy, đương nhiên chỉ là rất nhỏ. Viên Viên cũng không còn quan tâm đến chuyện chán ghét hay không chán ghét mà Diễm Dao hỏi và nhìn tiểu cô cô làm đại ca xấu hổ như thế nào.

"Gọi Đại Lang thì có gì không tốt? Nói như vậy không phải thuận miệng sao." Diễm Dao chớp mắt, nhẹ giọng nói.

Mặc dù cử chỉ khi nàng ấy nói chuyện đoan trang nhưng sự trêu chọc trong ánh mắt liếc qua cũng có thể thấy được.

"Nhưng mà..."

Viên Viên ở một bên không còn xấu hổ nữa mà che miệng cười khúc khích.

Vệ Tắc bất đắc dĩ nói: "Chúng ta hồi cung đi. Đúng rồi tiểu cô cô, ta vừa mới nghe phụ hoàng nói, hoàng tổ phụ và hoàng tổ mẫu sẽ hồi kinh trong mấy ngày nữa."

"Phụ hoàng và mẫu hậu sẽ hồi kinh sao?"

Lần này đến lượt Diễm Dao kinh ngạc.

Cha nương luôn chạy ra ngoài của nàng ấy cuối cùng cũng nhớ tới nàng ấy rồi à?

Vệ Tắc gật đầu.

Trong khi mấy người nói chuyện thì thuyền đã quay trở lại.

Tới Nam Hải, thuyền hoa vào bà, ba người cùng xuống xe và đổi hướng về phía hoàng cung.

Sau khi hồi cung, ba người cùng tới Khôn Nguyên cung.

Thực ra sở dĩ lần này Vệ Tắc đến Tây Uyển là bởi vì y hiếm khi nhàn rỗi nửa ngày, nhớ tới ngày đó không thể cùng muội muội ra ngoài du ngoạn nên vốn muốn bồi thường cho muội muội, ai ngờ vừa hỏi thì lại nghe nói muội muội chạy tới Tây Uyển giả mạo tiểu cung nữ.

Về phần tại sao lại giả mạo tiểu cung nữ?

Dù sao thì khẩu hiệu của Viên Viên là chọn người xứng đôi cho đại ca.

Việc này không chỉ có Vệ Phó và Phúc Nhi biết, Vệ Thiều và Vệ Khiên đều biết mà Vệ Tắc bởi vì bận rộn nên là người biết cuối cùng, thế nên y mới cố tình đến Tây Uyển một chuyến chỉ để xem muội muội ở Tây Uyển như thế nào.

Viên Viên nghĩ nàng ấy vừa rời khỏi phạm vi ba điện thì đã có tiểu thái giám tới tìm mà không nghĩ tới Vệ Tắc không muốn kinh động tới những người khác vì tìm nàng ấy, chủ yếu là vì Vệ Tắc hiểu rõ tính cách muội muội và không muốn phá hỏng chuyện của nàng ấy, cũng tránh việc nàng ấy làm loạn. Cũng giống như lần trước, cố ý đi thuyền hoa và dùng kính viễn vọng mới tìm được nàng ấy và Diễm Dao trong một đám tú nữ.

Cho nên hai người vừa rời đi thì Vệ Tắc tự nhiên lại thấy tú nữ kia ở bên này.

Chính là người ăn vụng lần trước.

Vệ Tắc nhớ rõ Phạm Dung Dung là bởi vì trí nhớ của y rất tốt, tuy không đến mức gặp qua là sẽ không quên nhưng người đã gặp qua một lần thì sẽ không quên.

Không ngờ rằng nàng ấy lại có nhiều vướng mắc với muội muội đến vậy.

Chẳng qua Vệ Tắc cũng không để trong lòng bởi vì đối với y, nàng ấy chỉ là một tú nữ có điểm đặc biệt.

Và lý do đặc biệt cũng chỉ vì số lần muội muội nhắc đến người này nhiều hơn chút.

Ngay cả Phúc Nhi dù chưa từng gặp Phạm Dung Dung nhưng cũng đã nghe tên của đối phương nhiều lần.

Lần này Viên Viên vừa trở về đã lôi kéo nàng phàn nàn tú nữ hư tên Phạm Dung Dung kia rồi nhân tiện hỏi cả câu hỏi vừa mới hỏi đại ca nhưng đại ca không trả lời.

Mặc dù Phúc Nhi chưa xem qua ảnh cá nóc nhưng đã nhìn thấy cá nóc thật sự.

Chuyện này phải quay ngược lại rất lâu về trước khi nàng vẫn còn là tiểu cung nữ, lúc đó nàng làm việc ở Ngự thiện phòng thường xuyên cùng sư phó lén lút nấu chút đồ ăn ngon để ăn vụng.

Cá phồng hay còn gọi là cá nóc được sư phó đánh giá rất cao và nói là món ngon hiếm có.

Nhưng người trong cung sẽ không ăn loại thức ăn này, dù sao nó cũng có độc mà người hoàng gia chú trọng tính mạng mình, nghe tới độc đã tránh không kịp chứ huống hồ gì là loại thức ăn biết rõ nó có độc.

Vì thế sư phó đã cho người bắt mấy con để hai người cùng ăn.

Đúng là cao lương mỹ vị, cực kỳ ngon miệng nhưng Phúc Nhi ở Ngự thiện phòng vì có sư phó nên làm gì có sơn hào hải vị nào là chưa từng nếm thứ? Điều khiến nàng ấn tượng sâu sắc là khía cạnh trẻ con hiếm khi sư phó để lộ.

Sư phó vừa bắt được mấy con cá nóc kia thì không vội ăn mà ngược lại còn trêu chọc cho con cá nóc tức giận, con cá nóc kia vừa tức giận thì liền phồng lên giống như quả bóng nhỏ, gai cũng mềm.

Sư phó còn lấy cọ chơi và bảo nàng cũng thử xem.

Cho nên ngay khi Viên Viên vừa nói thì hình ảnh cá nóc phồng lên vì tức giận vô thức hiện lên trong đầu Phúc Nhi rồi lại nhìn gương mặt tròn của nữ nhi.

"Phụt..."

Được rồi, Phúc Nhi không nhịn được cười.

"Nương..." Viên Viên không cho là đúng.

"Được rồi được rồi, nương không cười..."

Lúc này Vệ Phó từ ngoài điện đi vào, theo sau là Vệ Thiều và Vệ Khiên.

"Mấy mẫu tử đang cười gì đó?"

Thế là chuyện cá bong bóng lại được trình diễn, lần này ngay cả Vệ Phó cũng cười, Vệ Thiều và Vệ Khiên càng cười vui vẻ khiến Viên Viên tức giận hét lên, không cho là cái này đúng lại không cho cái kia đúng, toàn bộ Khôn Nguyên cung tràn ngập trong bầu không khí vui vẻ.

Ngày hôm sau, ở Khôn Nguyên cung.

Sau khi Vệ Phó đi thượng triều thì Phúc Nhi đã thức dậy.

Dùng bữa sáng xong thì Vương Thượng cung của Thượng Cung Cục tới.

Vương Thượng cung chính là Vương Thượng thực trước kia, sau khi Hồ thượng cung rời khỏi cung điện để tĩnh dưỡng thì Vương Thượng thực đã tiếp quản vị trí của bà ấy, Trần Ti thiện trước kia hiện giờ đang quản lý Thượng Thực cục.

"Nương nương, bản ghi chép của các tú nữ đều ở đây."

Vương Thượng cung dâng lên ba tập sách lớn, mấy tập sách này đều được phân chia theo tên điện, ví dụ như tú nữ của Phân Phương điện đều ở trong một tập sách.

Bà ấy đặt tập sách của Thanh Phức điện sang một bên và đặt hai tập sách khác trước mặt Phúc Nhi.

Phúc Nhi lấy một tập sách tới xem và nói: "Tú nữ tên Phạm Dung Dung kia..."

Tuy nương nương không phân phó bà ấy điều tra thân thế lai lịch của người này nhưng Vương Thượng cung là ai chứ, hành động của Hoài An công chúa và Yến Quốc trưởng công chúa không giấu được bà ấy, đương nhiên bà ấy đã biết từ lâu.

"Nàng là người Phạm gia ở Trương gia khẩu, Phạm gia đã thông thương ở Trương gia khẩu từ tiền triều, trước khi Đại Yến vào biên quan thì đã có nhiều mối liên hệ với ⓣ-r1-ề-⛎ đ-ì-ռ-𝒽. Sau khi Thái tổ đóng đô cũng muốn ban quan tước cho đối phương nhưng Phạm gia nhất quyết từ chối, Thái tổ ban cho đối phương danh hiệu hoàng thương và cũng ban cho Trương gia khẩu nên thế nghiệp..."

Thực ra Vương Thượng cung nói tương đối hàm súc, năm đó người Yến là "bộ tộc ngoại lai" từ ngoài biên quan tới, tiền triều muốn ngăn chặn thế lực của người Yến phát triển nên đóng binh giằng co nhiều năm, hai bên giao chiến nhiều năm, ngoại trừ 𝐜ⓗ*ïế*𝓃 đ*ấ*ⓤ thì tiền triều còn thi hành nhiều chính sách phong tỏa biên quan đối với người Yến.

Mặc dù sản vật của Liêu Địch dồi dào nhưng dù sao cũng không bằng Trung Nguyên, loại vải vóc tơ lụa lá trà và đồ sắt là sản vật độc quyền của Trung Nguyên, không chỉ có người Ⓜ.ôռ.🌀 Cổ thiếu mà người Yến lúc đó cũng thiếu.

Mà năm đó Phạm gia đã mạo hiểm làm buôn bán với người Yến.

Nếu nhìn từ quan điểm của tiền triều thì hành động này không thể nghi ngờ là thông đồng với địch b*n n**c nhưng nếu nhìn từ quan điểm của người Yến thì đó là công lớn.

Đặc biệt là nay đã khác xưa, Đại Yến đã chinh phục được giang sơn to lớn, có được bá nghiệp thiên cổ, bá tánh an cư lạc nghiệp, sức mạnh đất nước không ngừng phát triển, đương nhiên không có ai so đo tiền triều và không tiền triều gì đó.

"... Kể từ đó, Phạm gia đã mạnh mẽ điều hành Trương gia khẩu đồng thời điều hành ngành muối ở Hà Đông và Trường Lô và trở thành nhà buôn nhân sâm và lương thực lớn nhất, được người địa phương gọi là Phạm Bán Thành."

Mà Phạm Bán Thành có thể nói là danh xứng với thật, dù sao Phạm gia cũng được Thái tổ ban cho thế nghiệp Trương gia khẩu.

"Mấy năm nay 𝖙𝐫iề_𝖚 đ_ì𝐧_𝖍 đã tấn công ℳ-ô-𝐧-ɢ Cổ và Tây Bắc mấy lần, trong khoảng thời gian đi qua mấy sa mạc, vận chuyển quân lương không dễ dàng mà Phạm gia đã gánh vác trách nhiệm vận chuyển lương thực... Vào năm Chính Võ thứ năm, Thái Thượng Hoàng đã ban cho đại gia chủ Phạm Cư Sâm của Phạm gia chức quan tứ phẩm, xứng danh hoàng thương..."

Trương gia khẩu tọa lạc trong một pháo đài, khởi đầu của nó là đường lớn Trương Kho, đồng thời là trung tâm thương nghiệp lớn nhất ở biên quan, nó có một vị trí không thể bỏ quan trong giao thương với La Sát quốc và 〽️.ôп.ⓖ Cổ.

Lấy ví dụ đơn giản nhất, thông thương của Băng Thành hiện nay cực kỳ phát đạt, nếu muốn vận chuyển hàng hóa đến Băng Thành thì chỉ có thể đi qua đường lớn Trương Kho ở Trương gia khẩu.

"Vị Phạm gia chủ này chính là phụ thân của Phạm tú nữ, Phạm Dung Dung là nữ nhi hắn có khi tuổi già mà Phạm gia chủ không có hài tử, chỉ có một nữ nhi này."

Nghe vậy, Phúc Nhi sửng sốt một chút.

Chỉ có một nữ nhi?

Một đại thương nhân như thế lại chỉ có một nữ nhi?

"Phạm gia chủ từng có một nhi tử, lớn hơn Phạm tú nữ hai mươi tuổi, năm Chính Võ thứ tư đã qua đời khi vận chuyển lương thực cho t.𝖗.iề.ⓤ đìn.♓." Vương Thượng cung nói thêm như thể nhìn ra sự thắc mắc của Phúc Nhi.

"Đúng là gia đình trung trinh." Phúc Nhi thở dài.

Thở dài xong thì nàng nói thêm: "Nói như vậy là Phạm gia chủ đưa nữ nhi tới tuyển tú là muốn nữ nhi vào hoàng gia?"

Vương Thượng cung nghe xong liền dừng lại: "Có vẻ không phải vậy."

"Sao lại nói thế?"

Vương Thượng cung lộ vẻ do dự: "Theo hạ quan biết được thì không phải Phạm gia chủ đưa Phạm tú nữ đến tuyển tú mà là chính nàng tự tới."

Phúc Nhi mở to mắt và nhướng mày: "Là tự nàng muốn vào hoàng gia?"

"Có vẻ cũng không phải vậy."

Lần này Phúc Nhi không nói gì mà chờ đợi câu nói tiếp theo.

Vương Thượng cung không biết nên nói như thế nào nên chỉ có thể nói: "Nương nương, người xem tập sách là biết." Nói xong, bà ấy lật tập sách của Phân Phương điện đến trang ghi chép của Phạm Dung Dung."

Phúc Nhi xem qua một lần với vẻ mặt kỳ lạ.

Đương nhiên rồi, theo ghi chép, vị Phạm tú nữ này không có chút động lực nào, suốt ngày không phải ngủ trong phòng thì chính là xem náo nhiệt khắp nơi.

Trong ghi chép có tới 23 lần nàng ấy đổi bạc lấy gà nướng.

Có 14 lần bàng quan xem náo nhiệt.

"... Nàng được Phạm Cư Sâm vô cùng cưng chiều, thường xuyên đưa đi khắp nơi, từ khi nàng cập kê thì Phạm Cư Sâm đã làm ba mối 𝖍*ô*𝖓 sự cho nàng nhưng đều bị nàng trốn thoát, lần gần đây nhất là một năm trước, nàng bỏ ra ngoài nửa năm mới trở về nhà, trở về nhà không được bao lâu thì tới kinh thành."

Rõ ràng là Phạm Dung Dung không muốn thành thân nên đã đào 𝒽ô.п ba lần liên tiếp.

Nhưng tại sao nàng ấy lại đến tuyển tú?

Chẳng lẽ không muốn gả vào gia đình bình thường mà chỉ muốn gả vào hoàng gia sao?

Nói vậy cũng không đúng vì sau khi nàng ấy vào Tây Uyển, hành động thật sự không phù hợp với mong muốn gả vào hoàng gia, thậm chí nàng ấy còn nói với cung nữ "bản thân lớn tuổi rồi, nhất định sẽ không được chọn".

Vậy nàng ấy tới để làm gì?

"Nữ tử này khá thú vị..."

Ngón tay Phúc Nhi lướt qua ba chữ "Phạm Dung Dung" trên tập sách.

, , vn, live

, vn

Chương (1-251)