| ← Ch.226 | Ch.228 → |
Làng trên xóm dưới xung quanh đây có một tập tục xấu là "chặt thớt".
Cái gọi là chặt thớt chủ yếu là để phụ nhân ở nông thôn chỉ cây dâu mắng cây hòe mà không nói rõ họ tên do một số mâu thuẫn.
Hầu hết đều là kết quả của phát tiết trong lòng một số người nông dân bị mất đồ nhưng không tìm thấy.
Đối với người nông dân, một quả trứng gà hay một ít rau đều là những thứ tốt đẹp. Nhưng có người tay chân không sạch sẽ, ăn trộm ít rau, trộm con gà, có đôi khi biết rõ là ai trộm nhưng không bắt được tận tay thì không thể nói rõ người trộm.
Đồ bị trộm nhưng không thể giải oan hay tổ khổ thì phải làm sao?
Do đó mới ra đời loại phương pháp chỉ cây dâu mắng cây hòe này.
Một cái thôn lớn như vậy, có nhà ai lại không biết chuyện này? Trong tình huống bình thường, mọi người tới xem náo nhiệt thì hầu như cũng đã có sẵn dự cảm trong lòng.
Ví dụ như nếu bà nương Ngưu gia mắng như vậy thì mọi người không cần hỏi cũng biết nhất định có liên quan đến Ngô gia cách vách.
Bởi vì trước đó Tống Hà Hoa đã từng cãi nhau với Ngô bà tử ở cách vách vì chuyện trứng gà này.
Lần đó Ngô bà tử có c. h. ế. t cũng nói không lấy, Tống Hà Hoa nói chân trước bà ấy nghe thấy gà gáy, con gà nhà bà ấy mỗi lần gáy tức là sắp đẻ trứng.
Ai ngờ bà ấy đến phía sau nhặt trứng gà mà không thấy nhưng khi bà ấy đi thì thấy Ngô bà tử ôm một đống rơm rạ đi vào. Đống rơm của hai nhà chất thành đống cạnh nhau ở ngoài cửa viện nên chỉ có Ngô bà tử đáng nghi.
Nhưng nói đến cùng cũng chỉ là đáng nghi, không bắt được tận tay nên lần cãi nhau đó Tống Hà Hoa đã thua.
Đương nhiên Tống Hà Hoa cũng không nghĩ mình thua nhưng trước mặt người khác đúng là bà ấy không có lý. Suy cho cùng thì việc trộm cắp không phải chuyện nhỏ, không có chứng cứ thì không thể nói bậy.
Vậy là lần này trứng gà của Ngưu gia lại bị mất nhưng không bắt được tận tay Ngô gia nên tức giận lấy thớt ra chặt?
...
Một số người không nghĩ như vậy.
Trong đám đông.
"Đây không phải chỉ là cái cớ thôi sao?" Có người nhỏ giọng nói.
Có người đưa ra ánh mắt tò mò.
"Nghe lời nàng mắng thì nếu ta nhớ không lầm, gần đây Ngô bà tử rất hay nói về chuyện của Hoa Nhi Ngưu gia. Hai phu thê Ngưu Sơn yêu quý nữ nhi này đến nhường nào, không phải các ngươi không biết, Tống Hà Hoa có thể bỏ qua cho những người đặt điều về nữ nhi của nàng sao?"
Nghe vậy, trong đám người có mấy phụ nhân có sắc mặt không ổn.
Nhìn cánh cửa Ngô gia đóng chặt rồi lại nhìn bà nương nhà Ngưu Sơn 𝖓_ⓖ_hℹ️ế_ⓝ 𝓇_ă_ⓝ_🌀 nghiến lợi chặt thớt thì không khỏi ớn lạnh.
Tất nhiên những người xung quanh sẽ không bỏ qua vẻ mặt của những người này, mọi người rất hứng thú nhìn các nàng rồi tiếp tục thảo luận.
Hầu hết đều nói về sự lợi hại của Tống Hà Hoa, khi còn trẻ đã lợi hại như thế nào, đã từng cãi thắng ai.
Còn có chuyện nam nhân Ngưu gia bênh vực người nhà mình, đã từng có bà nương không cãi thắng Tống Hà Hoa nên gọi nam nhân nhà mình ra tay nhưng bị nam nhân Ngưu gia hợp lực đánh một trận.
Mọi người mồm năm miệng mười, cũng có một số người có ⓠ_𝐮_𝖆_𝐧 𝒽_ệ thân thiết với Ngưu gia hoặc phụ nhân là thân thích đứng ra khuyên can.
"Hà Hoa, chỉ là mấy quả trứng gà thôi mà..."
"Mấy quả trứng gà thì có sao đâu? Mấy quả trứng gà cũng chỉ có thể đổi được mấy chữ, tên trộm này cũng không trộm thứ gì, trộm đồ của người khác không ghê tay!" Một bà nương chửi bới.
"Ghê tay nàng, để nàng mang đi đổi tiền mua thuốc! Thứ người nông cạn, chỉ mấy quả trứng gà cũng làm mù mắt chó."
Mấy bà nương, tức phụ vây quanh Tống Hà Hoa, vừa khuyên nhủ vừa mắng giúp.
Lúc này có thể nhìn ra ai là người có nhân duyên ở trong thôn.
Không có nhân duyên thì mọi người chỉ vây quanh để xem kịch, nếu có nhân duyên thì sẽ tiến lên khuyên bảo và mắng giúp.
Thấy chuyện đã đến nước này, Chu thị và Mã thị đều lo lắng.
Đương nhiên hai người hiểu rõ câu chuyện bên trong, bà bà không chỉ mắng Ngô bà tử.
Hai người như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than và gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng.
Nhưng không thể ngồi yên mặc kệ, khuyên vài câu cũng không được, hai người bàn bạc, một người ra ruộng tìm nam nhân của mình và công công về còn người kia sẽ ở lại.
...
Đằng sau cánh cửa đóng kín của Ngô gia.
Một bà tử khoảng chừng năm mươi tuổi, sắc mặt xanh mét dường như muốn mở cửa đi ra ngoài.
Một phụ nhân trung niên ngăn bà ta lại.
"Nương, người chưa đủ mất mặt sao! Lần trước đã nói với người rồi, bà nương nhà Ngưu Sơn không dễ chọc, nhà chúng ta cũng không thiếu mấy quả trứng gà đó, người cần gì phải..."
Phụ nhân nói xong cũng cảm thấy rất vô liêm sỉ, vừa dậm chân la hét nhưng lại lo lắng bị người ngoài nghe thấy.
Ngô bà tử tức giận đến mức ngã xuống.
Ta không lấy trứng gà nhà bà ấy!
Bà ta đã lớn tuổi rồi, chẳng lẽ không hiểu mấy đạo lý này sao?
Lần trước là do tôn tử lấy, tiểu hài tử không hiểu chuyện, thèm trứng gà nên đã ăn trộm nhiều lần, sau khi bà ta cãi một trận với Tống Hà Hoa thì mới biết được.
Sợ làm hỏng thanh danh của tôn tử và sợ nhi tử và tức nhi đánh tôn tử nên bà ta mới vác cái nồi này.
Nhưng lần này, không có ai lấy trứng gà của nhà Ngưu Sơn.
Ngô bà tử biết chuyện này không hề liên quan gì đến trứng gà, bà nương Tống Hà Hoa kia đang chỉ cây dâu mắng cây hòe chuyện bà ta đặt điều, nhưng bà ta đâu thể ra ngoài rạch mặt được?
Nếu rạch mặt thì cũng là bà ta không nói lý.
Một người làm nãi nãi như bà ta lại đặt điều về đại cô nương người ta.
Hơn nữa đây là Ngưu gia trang chứ không phải Ngô gia trang, không thấy những người giúp khuyên can và mắng chửi đều là người họ Ngưu sao, không thấy nhị tức phụ nhà lí chính cũng ở trong đám người xem kịch nhưng chưa nói gì đấy sao?
Nếu là nhà khác thì bà nương kia đã ra mặt thể hiện trước tức phụ nhà lí chính.
...
Với sự mong đợi của mọi người, mấy nam nhân Ngưu gia cuối cùng cũng trở lại.
Ngưu Sơn đi đằng trước.
Vừa đứng lại liền trách mắng: "Còn không ngại mất mặt sao, không mau đi vào!"
Tống Hà Hoa phủi ɱô𝓃●𝖌 đứng dậy.
"Ta có gì phải mất mặt? Người mất mặt phải là những kẻ lòng dạ hiểm độc thối nát thích cắn lưỡi người ta đó!" Bà ấy gân cổ mắng: "Cảm thấy Tống Hà Hoa ta dễ chọc phải không? Nếu còn có lần sau thì ta sẽ đi đập nát cái bụng dạ hiểm độc nhà ngươi..."
"Được rồi được rồi, mau vào đi!"
Tống Hà Hoa hất tóc, xách dao phay và thớt đi vào.
Ngưu Sơn nói mấy câu làm mọi người chê cười với đám đông rồi đi theo, mấy nhi tử Ngưu gia cũng theo vào nhà.
"Sao lại làm loạn?" Vừa vào cửa thì Ngưu Sơn đã hỏi.
Tống Hà Hoa liếc mắt nhìn hai tức nhi rồi xoay người đi vào cửa chính phòng.
Ngưu Sơn theo sau.
Một cái liếc mắt này khiến Chu thị và Mã Thị khó biện minh, đồng thời có cảm giác như sau lưng có gai nhọn.
"Ta không làm gì cả..."
"Ta không gây sự với bà bà..."
"Nàng không gây sự với nương thì nương nói nàng và đại tẩu làm gì?" Sao khi vào phòng, lão nhị Ngưu Mậu Lâm cười như không cười nói.
"Ta..."
"Lão bà tử của Ngô gia đặt điều về tiểu muội, ngọn nguồn có phải do nàng và đại tẩu không?" Vừa rồi, các nam nhân Ngưu gia cũng đứng bên ngoài đám người nghe một lúc, không chỉ nghe được suy đoán của đám người mà cũng nghe thấy Tống Hà Hoa mắng nên tất nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Mã thị cảm thấy vô cùng oan uổng.
Mã thị kể lại chuyện xảy ra lúc sáng.
Nàng ta biết tiểu cô không phải người dễ chọc, từ trước đến nay tiểu cô luôn thương Cẩu Đản và Cẩu Thuận, sao có thể đánh hai hài tử, nếu không phải đánh cho đại tẩu xem sao, vì vậy lúc ấy nàng ta không ra ngoài.
Tính cách của tiểu cô từ trước đến nay rất độc đoán, không bao giờ chịu thiệt thòi, chuyện nàng gây ra vào buổi sáng chắc chắn không phải vô duyên vô cớ, đúng như dự đoán, buổi chiều đã tới rồi.
Nhưng Mã thị không thể nói thẳng với nam nhân, nam nhân thương muội muội, nếu nghe nàng ta nói thì chắc chắn sẽ cảm thấy bản thân sinh sự.
Ngưu Mậu Lâm xụ mặt nói: "Ta không quan tâm nguyên nhân là gì, nếu lần sau còn để ta biết nàng đặt điều về tiểu muội thì nàng cút về Mã gia cho ta."
Chuyện tương tự cũng xảy ra ở đại phòng.
Về phần chính phòng, sau khi nghe thê tử kể lại, Ngưu Sơn không khỏi lắc đầu: "Nàng đó, đừng dạy hư cô nương của chúng ta."
Vừa nghe lời này của trượng phu thì Tống Hà Hoa liền biết trượng phu không tức giận.
"Không trừng trị những người đó thì không biết các nàng sẽ đặt điều cho Hoa Nhi của chúng ta như thế nào. Cũng nhận tiện trừng trị tức phụ của lão đại và lão nhị, chàng biết cô nương của chàng rồi đấy, là người tính tình không tốt, nếu hôm nay ta không trừng trị hai bà nương kia thì ngày mai nhà chúng ta sẽ gặp rắc rối, chàng muốn nhìn thấy cô nương của chàng trực tiếp gây gổ với hai tẩu tử của nàng sao?"
Chắc chắn là không muốn rồi.
Nhưng vẫn phải nói ra lời này: "Sau này đừng làm vậy nữa."
Tống Hà Hoa nghe tai này cho ra tai kia, bà ấy uống một ly nước để nhuận họng.
Ngưu Sơn có vẻ sầu lo.
"Chờ người kia tốt hơn thì bảo hắn nhanh chóng rời khỏi nhà ta."
Ngưu Sơn đã nói lời này vô số lần nhưng người kia không thể hồi phục trong thời gian ngắn được, dưỡng hơn nửa tháng mới chỉ đi được vài bước.
"Nếu không được nữa thì ta sẽ nói với đường thúc, trong thôn còn có hai gian phòng cũ không có người ở và bảo hắn dọn tới đó. Hắn đưa bạc, nhà ta đưa hắn cơm, cũng không thiệt cho hắn mà cũng tránh để bên ngoài biết có nam nhân trong nhà mà làm hỏng thanh danh của Hoa Nhi."
"Vậy cô nương của chàng sẽ làm gì? Hoa Nhi nàng..." Tống Hà Hoa muốn nói lại thôi.
Ngưu Sơn và Tống Hà Hoa không mù, tất nhiên có thể nhìn ra nữ nhi đối xử khác biệt với nam nhân kia.
Từ nhỏ đến lớn nữ nhi đã là cô xương xinh đẹp, rất nhiều hậu sinh trong thôn và mấy thôn lân cận đều âm thầm để ý tới cô nương nhà ông ấy.
Từ khi Hoa Nhi qua mười lăm thì bà mối nối tiếp nhau tới cửa nhưng nữ nhi quá cố chấp, ánh mắt cũng cao nên không nhìn trúng những người đó nên 𝒽ô_𝖓 sự chưa thành.
Đây là lần đầu tiên phu thê hai người thấy nữ nhi để ý một nam nhân như thể, điều đó làm bọn họ sầu muốn c. h. ế. t.
Không thể nói lời cay nghiệt được vì phải lo mặt mũi của cô nương.
Nhưng người như vậy không phù hợp với nữ nhi.
"Trước tiên cứ nói cho nàng biết để xem phản ứng của nàng thế nào." Ngưu Sơn suy nghĩ rồi cắn răng nói: "Thôi, cứ để ta trực tiếp đi nói với người kia, không thể để chuyện như vậy tiếp tục xảy ra được."
Đối với chuyện xảy ra ở Ngưu gia hôm nay, đương nhiên nam nhân sẽ biết.
Cũng nhờ thính giác phi thường mà còn nghe được những điều ẩn giấu bên trong.
Vậy mà lại vì hắn?
Nam nhân nhíu mày, cũng muốn rời đi để không gây phiền phức cho gia đình nhưng nhìn vết thương của mình.
Đang suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
"Đại Trụ ca, đến giờ ăn tối rồi."
Ngưu Hoa Nhi cười khúc khích, đâu còn dáng vẻ tức muốn hộc 〽️á●ц như lúc sáng, dường như chuyện xảy ra trong nhà không ảnh hưởng mấy đến nàng mà ngược lại nàng còn vô cùng vui vẻ.
Đương nhiên Ngưu Hoa Nhi rất vui vẻ.
Lần này không chỉ giải quyết được vấn đề người bên ngoài đặt điều cho nàng mà còn giải quyết được vấn đề hai tẩu tử không thích nàng nấu đồ ăn cho nam nhân.
Theo Ngưu Hoa Nhi thì hai tẩu tử của nàng là người hẹp hòi, không có việc gì thì gây sự.
Gà là nàng cho ăn, cơm là nàng làm, hầu hết việc nhà cũng là nàng làm nên các nàng mới nhàn rỗi không có việc gì làm thì đặt điều cho nàng mỗi ngày nên cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc.
"Đại Trụ ca, chàng mau ăn đi."
Sau khi đặt bữa ăn xuống, Ngưu Hoa Nhi không rời đi mà ngồi một bên nhìn nam nhân ăn.
Có thể nhìn ra giáo dưỡng của nam nhân rất tốt, lúc ăn không giống như nam nhân ở nông thôn khò khè sột soạt mà ăn từng miếng thong thả ung dung.
Rất đẹp mắt.
Ngưu Hoa Nhi chỉ nhìn nam nhân ăn cơm mà thất thần, cảnh tượng này rơi vào mắt Ngưu Sơn ở ngoài cửa làm ông ấy cảm thấy suy nghĩ của mình không hề sai.
Không thể trì hoãn được nữa, phải bảo nam nhân này nhanh chóng chuyển ra ngoài sống.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 226 | Ch. 228 → |
