| ← Ch.200 | Ch.202 → |
"Không phải ta giả ngu."
Chẳng qua là cẩn thận thôi.
Một người tâm tư thâm trầm như vậy, mỗi lần tiếp xúc với ông cũng đủ khiến Vệ Phó căng thẳng, thời thời khắc khắc lo lắng đây lại là một cái bẫy.
Phúc Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thực ra chàng làm vậy không sai."
Người khác đưa và bản thân mình có được vẫn có sự khác biệt.
Hơn nữa Phúc Nhi không nghĩ rằng Chính Võ đế thực sự muốn nhường ngôi vị Hoàng đế cho Vệ Phó, có lẽ đó chỉ là một thử nghiệm. Kia chính là ngôi vị Hoàng đế phải mất trăm cay ngàn đắng mới đoạt lại được, hiện giờ lại trả về thì chẳng phải những cố gắng trước đó đều uổng phí sao?
Chưa biết chừng thứ đằng sau chính là con dao mổ.
Phúc Nhi không biết nhiều về chính sự, điều này nằm ngoài khả năng hiểu biết của nàng nhưng nếu Vệ Phó đã làm như vậy thì chắc chắn phải có lý do của hắn.
Phúc Nhi vẫn phân biệt rõ khi nào có thể ngắt lời và khi nào không thể ngắt lời.
"Vậy chàng định làm gì? Chúng ta trở về Băng Thành sao?"
"Ta đã nói với hắn chuyện về Mạc Bắc, hắn cũng không phản đối, hiện giờ chỉ cần chào hỏi một tiếng với Lại Bộ bên kia là có thể đi."
...
Chuyện trở về cũng không đơn giản như vậy.
Cho dù Chính Võ đế không nói gì, Lại Bộ cũng không xảy ra chuyện gì xấu và bên Hoàng hậu cũng nên cho bà biết.
Tất nhiên việc này là do Phúc Nhi làm.
Để mở đường cho việc này, Phúc Nhi còn cố ý dẫn hài tử tiến cung hai ngày, ngày hôm sau nàng mới đề cập tới chuyện quay về Mạc Bắc.
"Nếu các con muốn quay về thì cứ về đi."
Thực ra Phúc Nhi đã chuẩn bị tinh thần Hoàng hậu sẽ tức giận nhưng ai ngờ nương nương lại rất bình tĩnh, điều này khiến nàng kinh ngạc.
"Con nói đúng, con cháu có phúc phần của con cháu, có một số việc ta nên buông tay rồi."
Đây chính là lời Phúc Nhi đã kể cho Hoàng hậu nghe khi nói tới câu chuyện của thôn nữ và tiểu nhi tử.
Ngưu Đại Hoa quản quá rộng và quá 𝐜𝐡●1●ề●ⓤ ⓒ♓●𝐮ộ●ռ●g tiểu nhi tử nên mới nuôi dạy Vương Thiết Căn ham ăn lười làm và không có khả năng gánh vác trách nhiệm.
Hiện giờ đại ca và lão cha, lão nương đều rời đi, không còn ai để nương tựa, chỉ có thể dựa vào bản thân nên cuộc sống bây giờ của Vương Thiết Căn và Cẩu Xuân Hoa cũng dần dần sung túc hơn.
"Hơn nữa, ai biết có phải hắn đang cố ý thử hay không. Người đó rất mưu mô, tốt nhất các con nên tránh xa một chút." Hoàng hậu nói thêm, không ngại vạch trần khuyết điểm của Chính Võ đế trước mặt tức nhi.
Đây là trái đắng của sự kiệt sức.
Mặc dù Hoàng hậu không gây rắc rối với Chính Võ đế, dường như hai người không có gì khác với trước nhưng thực tế thì Chính Võ đế đang nếm trải hậu quả cay đắng của quá khứ.
Hoàng hậu không gây rắc rối với ông nhưng Hoàng hậu không thích nói chuyện với ông nữa.
Trước đây dù có chiếu lệ, đạo đức giả cũng tốt hoặc làm ầm ĩ tức giận cũng tốt, vẫn là để ý đến ông nhưng giờ đây Hoàng hậu không còn "quan tâm" đến ông như vậy nữa, ông thích tới thì tới, thích đi thì đi, tới cũng không để ý đến ông mà ngược lại ông còn phải ôn tồn dỗ dành.
Nhưng cho dù có làm lại thì Chính Võ đế vẫn sẽ làm như vậy.
Cả nhà Vệ Phó rời khỏi kinh thành.
Ngày rời đi ấy, Chính Võ đế rất tức giận nhưng không thể làm gì được.
Hoàng hậu không còn mong muốn mạnh mẽ vui vẻ xem kịch, ngược lại bà còn cảm thấy Vệ Phó đã làm đúng, nên cho người này biết được không phải mọi việc đều có thể nằm trong tầm kiểm soát của ông.
Trước tiên Vệ Phó trở về Băng Thành rồi sau đó sẽ tới Hắc Thành.
Hắn dự định ở lại Hắc Thành trong vài năm tới.
Những gì hắn nói với Chính Võ đế không phải lời nói suông, hắn dự định tiếp tục xây dựng Hắc Long đảo và cũng dự định tiếp tục phát triển lực lượng trên biển của mình và chưa biết chừng một ngày nào đó có thể đến được Đại Yến từ trên biển.
Việc đầu tiên Vệ Phó làm sau khi trở về chính là trừng phạt Trần Cẩn.
Đây là lần đầu tiên hắn chân chính trừng phạt Trần Cẩn và phái ông ấy đến xây dựng xưởng đóng tàu ở Hắc Long đảo.
Sau khi Trần Cẩn biết được chuyện xảy ra ở trong kinh thì vẫn còn sợ hãi nhưng cũng can tâm tình nguyện chấp nhận hình phạt.
Vệ Kỳ cũng còn sợ hãi.
"Ca ca, huynh không nghe theo hắn là đúng, chưa biết chừng đây lại là một khảo nghiệm khác. Thực lực của chúng ta vẫn chưa đủ, vẫn nên cố gắng thêm mấy năm nữa."
Vệ Kỳ không nói thêm nữa vì hắn ta biết trong đầu ca ca của hắn ta đã có chủ trương.
...
Vào tháng tư năm Chính Võ thứ mười, Hoàng hậu hạ sinh nữ nhi.
Hoàng đế vui mừng khôn xiết mà ân xá thiên hạ.
Đây có lẽ là công chúa được sủng ái nhất, vừa mới sinh được mấy ngày thì được Chính Võ đế phong hào quốc công chúa.
Phải biết rằng phong hào của công chúa được chia thành nhiều cấp độ khác nhau, bình thường sẽ gọi phong hào công chúa, khi được sủng ái và đến tuổi trưởng thành thì sẽ là quốc công chúa.
Mà phong hào của tiểu công chúa là Yến quốc công chúa, chữ "Yến" này cũng là quốc hiệu của Đại Yến, đủ để chứng minh Chính Võ đế coi trọng vị công chúa này đến mức nào.
Nhưng dù có coi trọng thì nàng ấy cũng là công chúa, không thể thừa kế ngôi vị Hoàng đế.
Chính Võ đế không còn trẻ, đến nay vẫn chưa có người thừa kế mà Hoàng hậu cũng không còn trẻ và e rằng khó có thể sinh hạ lần nữa.
Vì vậy sau khi tiểu công chúa ra đời không lâu, các đại thần trong triều lại lần nữa đưa ra chuyện hoàng trữ và việc mở rộng hoàng cung.
Trữ quân cũng là nền tảng của đất nước.
Một đất nước không có nền tảng sẽ trở nên bất an.
Việc có mở rộng hậu cung hay không là do bệ hạ quyết định nhưng ít nhất phải chọn được một vị trữ quân.
Mỗi lần 𝒸♓*ı*ế*𝓃 đấ*𝐮 với các đại thần trong triều xong thì Chính Võ đế đều cảm thấy tuổi thọ của bản thân sẽ bị rút ngắn đi vài năm.
Ông xoa huyệt thái dương và bước vào Khôn Nguyên cung.
Tới trước cửa điện, ông bước vào mà không cho người thông báo.
Sau khi tiến vào, trong cung điện trở nên yên tĩnh.
Ông đi quanh co một vòng mới đến tẩm điện và nghe thấy tiếng nói bên trong.
"Tiểu công chúa, thật là lợi hại..."
Ngoài việc khen ngợi tiểu công chúa lợi hại thì còn có tiếng lạch cạch của trống bỏi.
Bước vào, Chính Võ đế nhìn thấy Hoàng hậu và mấy cung nữ đang đứng trước giường, trên giường có một tiểu nãi oa đang nằm bò chính là tiểu công chúa Diễm Dao của ông.
Tiểu Diễm Dao mới hơn ba tháng tuổi đang nằm trên giường, cố gắng hết sức ngẩng cổ lên, gương mặt đỏ bừng vì kìm nén.
Hoàng hậu đứng trước giường phe phẩy chiếc trống bỏi có màu sắc sặc sỡ để chọc nàng ấy và dẫn dắt nàng ấy nhìn lên.
"Các người đang làm gì vậy?"
Thấy bệ hạ tới thì tất cả cung nữ vội quỳ xuống hành lễ.
Hoàng hậu nói: "Thái y nói hài tử hai ba tháng là có thể ngẩng đầu nhưng đến giờ Diễm Dao vẫn chưa làm được, thái y nói nên cho con luyện tập nhiều hơn..."
Cho nên Hoàng hậu mới nghĩ ra biện pháp này để giúp nữ nhi tập ngẩng đầu lên.
Nhưng tiểu gia hỏa thật sự rất đáng thương, dù sao thì Chính Võ đế cũng cảm thấy nữ nhi đáng thương, quá mệt mỏi, kiên trì một lúc thì không nhịn được mà quăng mình xuống giường.
Chính Võ đế đang định bước tới.
Nghênh Xuân đã đi trước ông một bước, lật Diễm Dao lại để nàng ấy nằm nghỉ một lát.
"Sốt ruột chuyện này làm gì? Cứ thuận theo tự nhiên là được." Chính Võ đế nhíu mày nói.
"Cổ của con phải cứng thì mới có thể xoay người, từ tự học ngồi, ba tháng lật sáu tháng ngồi bảy tháng lăn tám tháng bò, dần dần từng bước một. Theo ta thì không phải con không làm được mà là quá lười..."
Hài tử mới sinh có lười hay không thì thực ra sau ba tháng là có thể nhìn ra.
Có hài tử mới sinh chưa cứng cổ nhưng thích tò mò nhìn xung quanh. Có lẽ Diễm Dao có rất nhiều người hầu hạ bên cạnh, nàng ấy thích trống bỏi, thích chong chóng có màu sắc rực rỡ nên có người ở bên cạnh chuyên phe phẩy và giơ cho nàng ấy xem.
Sau quá nhiều lần thì nàng ấy không muốn quay đầu.
Suốt ngày giống như người già, rõ ràng là hài tử mới sinh nhưng lại khiến người ta có cảm giác bất động như núi.
Không được, Hoàng hậu lo lắng và nghĩ cách thay đổi nữ nhi.
...
Hai người nói chuyện về nữ nhi một lát thì Chính Võ đế cũng nói tới chuyện xảy ra trong triều ngày hôm nay.
Hoàng hậu vừa nghe ông nhắc đến chuyện này thì liền bế Diễm Dao lên định rời đi.
"Nàng đi đâu vậy?"
"Ngươi nói cho ta biết chuyện này cũng không có tác dụng, hay là ngươi nghe theo bọn họ, nạp thêm mấy phi tử tới sinh hài tử cho ngươi..."
Chính Võ đế ngắt lời bà: "Nếu ta muốn nạp thì thì cũng không chờ đến hôm nay?"
Hoàng hậu không đáp lại mà tiếp tục giả ngu.
"Trẫm nói gì thì hắn cũng không nghe, hai tháng trước, Triều quốc nổi loạn, hắn đã chủ động phái Vệ Kỳ đến giúp Triều quốc dẹp loạn, với tính cách của hắn thì nhất định sẽ giữ Triều quốc lại dự phòng. Ba tháng trước đã chỉ huy thủ hạ đến Phúc Kiến và hiện đang làm ăn với người Tây Dương, hắn đã chỉ huy xây dựng một xưởng đóng tàu trên hòn đảo có tên là Hắc Long đảo..."
Chính Võ đế lại nói: "Oanh Nhi, nàng cảm thấy hắn muốn làm gì?"
"Ngươi cảm thấy hắn muốn làm gì thì hắn đang làm cái đó."
Chính Võ đế có hơi bất đắc dĩ.
"Ta đang nói chuyện nghiêm túc với nàng."
Hoàng hậu cũng nhìn hắn nói: "Ta cũng đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, hắn là thần tử của ngươi, hắn muốn làm gì thì chắc chắn chỉ có Hoàng đế như ngươi mới biết được."
"Oanh Nhi, chẳng lẽ nàng không muốn đến Giang Nam sao? Ta nhớ khi đó nàng nói nàng muốn đến nơi đó, đi ngắm phong cảnh hữu tình ở Giang Nam..."
Năm đó Hoàng hậu vẫn là tiểu thư khuê các chưa xuất giá.
Bà và Kiến An công chúa là khuê mật, thường xuyên ra vào cung điện, khi đó họ còn trẻ, cũng đơn thuần nên không có phiền não gì, hai người tưởng tượng nếu có cơ hội thì nhất định phải đến Giang Nam.
Sau đó Kiến An công chúa gả tới 〽️.ôп.𝖌 Cổ, Hoàng hậu xuất giá thành Thái tử phi, sau này dù đã trở thành Hoàng hậu thì cả đời cũng chưa từng đi về hướng nam, nơi xa nhất bà từng đặt chân tới chính là Thừa Đức.
"Chẳng lẽ nàng không muốn tới xem Tây Hồ, ngắm mưa sương ở Giang Nam sao? Còn Tô Châu, Dương Châu, Hàng Châu..."
Thấy ánh mắt Hoàng hậu 𝐦ô_ⓝ_𝖌 lung khi ông nhắc tới cảnh đẹp nhiều nơi ở Giang Nam.
Chính Võ đế hạ giọng, rèn sắt nhân lúc còn nói: "Trước đó ta nhân dịp Diễm Dao chào đời để triệu hắn vào kinh nhưng hắn không tới, nói phải giúp Triều quốc dẹp loạn, ta đoán nếu ta viện cớ khác thì hắn vẫn sẽ không để ý tới. Hay là nàng hạ chỉ triệu hắn vào kinh hoặc là tìm cớ gì đấy..."
Hoàng hậu đột nhiên tỉnh táo lại.
"Ngươi là Hoàng đế, ngươi triệu hắn nhập kinh mà hắn còn không tới thì chắc chắn ta gọi cũng không tới."
"Sao lại không gọi tới được? Nàng là mẫu thân của hắn. Oanh Nhi, nàng nhìn xem tóc ta đã bạc trắng rồi, ta còn muốn nhân lúc cơ thể còn khỏe mạnh, dẫn nàng và Diễm Dao đi du ngoạn ở Giang Nam. Ta chưa nói với nàng, mấy hôm trước trời mưa, chân ta lại bắt đầu đau, thái y tới xem thì nói rằng vết thương khi ta đánh giặc hồi trẻ để lại không ít di chứng, thực ra nàng đừng thấy ta cứng cỏi, đều chỉ là bề ngoài thôi nhưng thực chất..."
Nói tới đây thì Chính Võ đế lại thở dài và đi đến một bên ghế ngồi xuống.
Trong khoảng thời gian này có thể nhìn ra một bên chân của ông không nhanh nhẹn, một chân có vẻ cứng đờ như thể bị kéo lê.
Hoàng hậu vẫn hiểu biết ông, một chân của ông đã từng bị thương, lúc bình thường thì không rõ ràng nhưng một khi bệnh cũ tái phát thì sẽ nhìn ra rõ.
Nhưng ông là một người mạnh mẽ, hiếm khi để lộ tật chân trước mặt người khác và đặc biệt là trước mặt bà lại càng sĩ diện, trừ khi không còn cách nào khác, không thể chống đỡ nổi.
Mà khi ông nói mình có nhiều vết thương cũ thì Hoàng hậu cũng biết ông không nói dối, vết sẹo trên người ông khiến bà phải làm quen thì mới không thấy sợ.
"Bây giờ Diễm Dao còn nhỏ, cho dù có đi Giang Nam thì còn nhỏ như vậy cũng không dẫn theo được."
"Còn phải chuẩn bị nữa, chờ chuẩn bị xong, Diễm Dao cũng lớn lên một chút rồi."
"Nhưng mà..."
Chính Võ đế thở dài: "Cũng không biết ta còn có thể sống được mấy năm nữa."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 200 | Ch. 202 → |
