Truyện:Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến - Chương 154

Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến
Trọn bộ 251 chương
Chương 154
0.00
(0 votes)


Chương (1-251)

Cứ giả vờ như không nhìn thấy và tận hưởng thời gian ở cữ của mình.

Ban đầu Phúc Nhi vẫn tự hỏi liệu nương có quá đáng hay không.

Nàng thấy Thiên Hồng vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, cũng không làm gì cả, ai ngờ mấy ngày sau, cuối cùng Thiên Hồng cũng không chịu nổi nữa.

Hai lần liên tiếp khi Phúc Nhi đang cho hài tử thì đều ngập ngừng muốn nói với ánh mắt bất bình.

Phúc Nhi đã từng thấy quá nhiều kiểu người cố làm ra vẻ ở trong cung nên tất nhiên hiểu rõ, nàng chỉ ngồi chờ Thiên Hồng trải đường và đi vào vấn đề chính.

Quả nhiên vào ngày hôm sau, nhân lúc Triệu Tú Phân không có mặt, Thiên Hồng đã đến tìm nàng nói chuyện.

Lời chưa nói nhưng nước mắt đã tuôn rơi.

"Phu nhân, có phải lão thái thái không thích ta hay không? Nếu thật sự không thích thì ta sẽ trở về nhà để tránh làm nàng tức giận?"

Phúc Nhi nghĩ trong lòng: Nếu dựa theo kịch bản bình thường thì có phải nàng nên kinh ngạc hỏi Thiên Hồng tại sao lại nghĩ như thế, Thiên Hồng sẽ nhân cơ hội nói ra những chuyện nương nàng đã làm, nàng không dám tin tưởng và sợ hãi, giải thích thay nương rồi lại an ủi Thiên Hồng một lúc, đợi đối phương nguôi giận thì sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.

Nhưng cái đinh đã chôn xuống, nếu nàng ngu ngốc thì nói không chừng còn có mâu thuẫn với nương.

Từ góc độ này thì nàng ta cũng thông minh.

Nhưng nàng lại cảm thấy đối phương không thông minh lắm, làm gì có nữ nhi nào lại vì người ngoài mà xảy ra mâu thuẫn với nương? Chẳng phải theo thông thường sẽ ở cùng một phe hay sao?

Hơn nữa nàng cũng chán ngấy, đúng là Vệ Phó nói đúng, nếu không thích thì thay, nếu có khúc mắc thì hãy để khúc mắc biến mất.

Chẳng có đạo lý gì cả, nàng không cần phải khúc mắc vì một bà vú.

"Ta cũng nhìn ra được, có vẻ như nương ta không thích ngươi, nếu ngươi đã muốn về thì ta cũng không ép ngươi, ngươi đã làm nửa tháng, đợi lát nữa ta sẽ bảo Ô Châu trả tiền công ba tháng cho ngươi, cảm ơn vì ngươi đã vất vả nhiều ngày như vậy."

Hả?

Thiên Hồng vẫn ngân ngấn nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Phúc Nhi với vẻ không thể tin nổi.

"Hai tiểu thiếu gia đang b_ sữa..."

"Không sao đâu, sữa ta vẫn còn, có thể tự mình cho b●."

Không phải chỉ là uống canh dầu mỡ thôi sao, nàng uống.

Không phải chỉ là ăn kiêng thôi sao, nàng kiêng.

Cảm giác thoải mái là điều quan trọng nhất.

Vệ Phó đã nghe được chuyện này, sau khi trở về Phúc Nhi đã nói với hắn như vậy.

"Ta tự hỏi nếu một ngày nào đó ta làm phiền nàng thì có phải nàng cũng dễ dàng từ bỏ ta như vậy không?"

"Sao chàng lại nghĩ như vậy chứ?"

Nhưng mà hắn nói không sai, nếu như ngày nào đó hắn làm nàng như nghẹn họng, không thể bước tiếp được thì nàng chắc chắn không đi cùng.

"Nàng dám!" Vệ Phó đe dọa.

Không ai quan tâm đến quá trình mưu kế của Thiên Hồng là gì.

Dù sao thì nàng ta cũng đã rời đi.

Tựa như sự xuất hiện của nàng ta là để giúp Phúc Nhi và Vệ Phó hiểu biết lẫn nhau hơn.

Điều đáng nói là không lâu sau việc này, Tát Luân Sơn đột nhiên tìm đến Vệ Phó để xin lỗi vì lúc trước đã giới thiệu Thiên Hồng tới quan nha làm bà vú.

Hóa ra cách đây không lâu, Tát Luân Sơn mới biết được nhân phẩm của Thiên Hồng có vấn đề, nguyên nhân là khoản trợ cấp của trượng phu nàng ta.

Số bạc trợ cấp dành cho Hắc Giáp quân c. h. ế. t trận thật sự rất cao, từ hàng chục lượng đến hơn một trăm lượng.

Bởi vì trượng phu của Thiên Hồng không được coi là c. h. ế. t trận nên được nhận mức trợ cấp thấp hơn mức trung bình khoảng năm mươi lượng và còn được quan nha sắp xếp hạn ngạch.

Cái hạn ngạch này có thể sử dụng cho hài tử, cũng có thể dùng cho huynh đệ, coi như là đền bù.

Vấn đề nằm ở đây, dựa theo quy củ của truân trang bọn họ thì Thiên Hồng và nam nhân đó vẫn chưa phải phu thê tuy nhiên dưới sự xúi giục của cha nương, huynh đệ, nàng ta đã lợi dụng mối 🍳.ua.п 𝒽.ệ với sai dịch đã giới thiệu nàng ta đến làm bà vú ở quan nha, tự tiện mạo danh để chia bạc trợ cấp vốn nên đưa cho nhà nam nhân.

Tên sai dịch kia là Sát Căn, nam nhân của Thiên Hồng gia nhập Hắc Giáp quân chính là hắn ta giới thiệu.

Bản thân hắn ta cũng bị Thiên Hồng lừa, mãi cho đến khi phụ mẫu của nam nhân gây rối ở truân trang thì hắn ta mới biết được chuyện Thiên Hồng đã làm.

Theo lời của phụ mẫu nam nhân, hài tử trong bụng Thiên Hồng có vẻ cũng không phải là của nhi tử nhà họ, nói Thiên Hồng dây dưa không rõ với vài nam nhân trong truân trang nên trong nhà không đồng ý chuyện của nhi tử và Thiên Hồng.

Nói chung là hỗn loạn, ai đúng ai sai, giờ người đã c. h. ế. t rồi nên không thể nói rõ được.

Nhưng Thiên Hồng đã lừa phụ mẫu nam nhân nhận bạc trợ cấp là sai, ngay cả khi nàng ta và nam nhân có mối 🍳ц@●п 𝒽●ệ đó nhưng phải quang minh chính đại, cũng nên thẳng thắn bàn bạc với phụ mẫu của đối phương về cách chia bạc trợ cấp như thế nào.

Nàng ta có thai nên xứng đáng được chia một phần.

Thay vì nhận hết bạc trợ cấp và trốn vào quan nha để trốn phụ mẫu của nam nhân.

Người ta kể rằng lúc ấy nghe tin Thiên Hồng đi làm bà vú cho nhi tử của trấn an sử đại nhân thì phụ mẫu của nam nhân không dám gây rối và đợi đến khi Thiên Hồng trở về thì rắc rối mới ập đến.

Tất nhiên, đây là câu chuyện phía sau. Sau khi biết chuyện, Phúc Nhi rất mừng vì cảm giác ban đầu của mình là đúng, không nên giữ lại người này.

Mà lúc này Phúc Nhi đang bịt mũi uống canh, một loại canh có rất nhiều dầu.

Dựa theo cách nói của dân gian, muốn nhiều sữa thì phải uống nhiều canh.

Vệ Phó nhìn dáng vẻ uống canh của nàng thì đau lòng không thôi, nhưng hài tử lại không thể không b● sữa.

Tuy nhiên thử thách của Phúc Nhi cũng không kéo dài lâu, bởi vì có vài người đột nhiên đến Hắc Thành, mấy người này đã giải quyết cho nàng vấn đề không nhỏ.

"Điện... nấc... hạ..."

Tiểu Hỉ Tử khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy tèm lem, còn không ngừng nấc.

Lúc đầu Phúc Nhi có chút vui vẻ nhưng lúc này đã chuyển sang nhíu mày.

Vẻ mặt Vệ Phó cũng chuyển từ vui mừng sang ghét bỏ.

"Ngươi có thể ngừng khóc được không?"

Chính là điện hạ, vẫn là điện hạ, trước kia điện hạ cũng ghét bỏ hắn ta như vậy.

Tiểu Hỉ Tử kích động nấc một tiếng.

Ngoài Tiểu Hỉ Tử thì còn có Trần Cẩn.

So sánh với Trần tổng quản mấy năm trước thì sắc mặt Trần Cẩn bây giờ đã phong trần hơn rất nhiều, xem ra cuộc sống mấy năm nay không tốt lắm, hai bên tóc hoa râm trông đặc biệt ảm đạm.

"Chỉ cần các ngươi không sao là được!"

Thiên ngôn vạn ngữ đều chuyển thành cái vỗ vai nhẹ của Vệ Phó lên lên vai Trần Cẩn.

Trần Cẩn vẫn dè dặt như vậy.

"Công tử không sao thì chúng ta sẽ không sao."

Sau đó Trần Cẩn thuật lại chuyện của ông ấy và Tiểu Hỉ Tử sau ngày thay đổi đó.

Đại khái không cần nhiều lời, mới đầu là bị giam, sau khi bị giam hơn nửa năm thì bọn họ được thả ra và ở lại Thừa Đức hành cung làm việc, làm thái giám giúp việc vặt.

Mãi cho đến một năm trước được triệu hồi về hoàng cung của kinh thành thì bọn họ mới biết là do Hoàng hậu nương nương đã tiếp tay bên trong.

Nhưng bọn họ không được vào Khôn Nguyên cung mà vẫn làm thái giám giúp việc vặt ở trong cung, mãi đến khi Hoàng hậu nương nương biết được tin Phúc Nhi lại có thai, nghe nói có thể sẽ sinh đôi nên đã đưa hai người với danh nghĩa đi cùng bá vú.

Đáng lẽ bọn phải đến từ năm trước nhưng đáng tiếc là nơi này khó đi, lại bị trì hoãn trên đường nên mới mất nhiều thời gian như vậy.

Phúc Nhi nghe xong thì nghi ngờ.

Sao nương nương lại biết nàng có thai, còn là song thai?

Vệ Phó cũng nghi ngờ.

Hắn hỏi Trần Cẩn.

Trần Cẩn cũng không biết tại sao nương nương lại biết được.

"Tới rồi thì ở lại, vừa hay bên ta đang thiếu người."

Không chỉ thiếu người mà còn thiếu bà vú.

Hoàng hậu nương nương đúng là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát đã hóa giải rắc rối lớn cho nàng!

Sau đó Phúc Nhi gặp hai bà vú, một người họ Trần, một người họ Phạm.

Họ đều trắng trẻo, sạch sẽ và ngăn nắp, khi nói chuyện hay làm việc đều mang vẻ mặt mỉm cười, quy củ cũng tốt, thoạt nhìn đã thấy là nhũ mẫu đứng đắn từ phủ nãi.

Hơn nữa hai bà vú có thể làm nhiều việc.

Chủ động ôm lấy Nhị Lang và Tam Lang, đêm đó Phúc Nhi ngủ cả đêm, sau khi tỉnh lại thì cảm thấy bầu trời thật trong lành.

Triệu Tú Phân hỏi riêng Phúc Nhi rằng hai bà vú này và hai nam nhân giọng the thé kia từ đâu tới.

Điều này kiểm tra bản lĩnh nói dóc của Phúc Nhi.

Sợ sau này không thể bịa ra bất kỳ lời nói dóc nào nên Phúc Nhi nói ra một nửa sự thật.

Đúng là gia đình Vệ Phó gặp nạn nhưng cha hắn c. h. ế. t, nương chưa c. h. ế. t và nương đã tái giá với một nhà khác. Người làm nương lo lắng cho nhi tử nên đã cử vài người tới giúp nhi tử.

"Có thấy được nương của Vệ Phó thật có tâm, có phụ nhân tái giá sợ bị nhà phu quân hiện giờ biết còn liên lạc với nhi tử lúc trước, vậy mà nàng còn tặng người cho nhi tử cũng coi như hiếm có. Mà nhà phu quân của nàng hiện giờ cũng rộng lượng, không ngăn cản nàng." Triệu Tú Phân nghe xong thì nói.

Phúc Nhi không nói gì nhưng thầm nói trong lòng: Nếu để người biết nương của Vệ Phó tái giá với người hại c. h. ế. t cha của Vệ Phó, còn là Hoàng hậu thì chắc chắn người sẽ kinh ngạc đến rớt cằm.

Đồng thời nàng cũng thở dài trong lòng, vị Chính Võ đế này đang suy nghĩ gì vậy? Nương nương cũng thật là, dám đưa người ngay dưới mí mắt người ta, Chính Võ đế không thể nào không biết được chứ?

Cùng lúc đó, Vệ Phó cũng đang suy nghĩ vấn đề này nhưng hắn suy nghĩ sâu xa hơn Phúc Nhi.

...

Đương nhiên Đại Lang cũng nhận ra trong nhà đột ngột có thêm vài người.

Đặc biệt có một người luôn nhìn lén y và lau nước mắt, đúng là một người lập dị.

"Ngươi tên là Tống Hỉ?"

Tiểu Hỉ Tử thấy tiểu công tử nói chuyện với mình thì vui vẻ đến mức muốn khóc rồi lại gật đầu cúi người.

"Nô... Ta tên là Tống Hỉ..."

Việc thay đổi cách nói tạm thời khiến Tiểu Hỉ Tử nghẹn lời.

Nhưng điện hạ nói nơi này không có điện hạ, chỉ có Vệ Phó, hắn ta cũng không thể gọi là nô tài, cũng không thể gọi là Tiểu Hỉ Tử nên đã đổi về tên thật.

À, cái tên này ban đầu là do điện hạ ban cho.

Lúc ấy hắn ta tên là Tống Cẩu Tử, chỉ có họ chứ không có tên. Sau đó điện hạ nói Tống Cẩu Tử quá khó nghe, nếu họ Tống thì cứ gọi là Tống Hỉ đi, kể từ đó thì hắn ta mới có tên đứng đắn.

Vệ Kỳ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Tiểu Hỉ Tử thì cười lạnh.

Lỗ tai của Tiểu Hỉ Tử rất thính, vội vàng gọi "Ngũ công tử".

"Trông thật kỳ quái, đừng dọa Đại Lang."

"Nô... Ta không khóc nữa."

Đại Lang nói: "Thúc thúc, ngài đừng để ý đến người kỳ lạ này, chúng ta tới thăm đệ đệ."

Người kỳ lạ Tiểu Hỉ Tử cúi người đi theo y, sợ y ngã nhưng nào biết tuy Đại Lang còn thấp nhưng có thể đi lại rất vững vàng.

Một đường đi thẳng đến mép giường đất, hai bà vú vội vàng khom mình hành lễ.

Đại Lang cũng không thèm để ý tới bọn họ, hai tay dùng sức, đá mạnh cẳng chân trèo l●ê●n ⓖℹ️●ư●ờ●ռ●ⓖ đất.

Nhị Lang và Tam Lang đang ngủ ngon lành.

Vết đỏ khi mới sinh ra đã mờ đi, giờ đây hai người đã có làn da trắng nõn, ɱ-ề-m ⓜạ-ï và cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng.

Nhìn nét mặt thì có thể thấy hai người giống nhau y như đúc và giống Vệ Phó hơn một chút.

Một người còn phun ra bong bóng, Đại Lang không nhịn được đâ_𝐦 thủng.

"Đệ đệ ch** n**c miếng, bẩn."

"Khi còn nhỏ con cũng như vậy." Vệ Kỳ nói.

"Nương nói ta không thể nói khi còn nhỏ, hiện giờ ta vẫn còn nhỏ."

Vệ Kỳ liếc nhìn y: "Con cũng biết à."

Cũng không biết đã học từ ai mà gần đây cứ luôn nói khi ta còn nhỏ, nói như thể bản thân đã rất lớn vậy.

"Nhưng rõ ràng ta đã lớn rồi, đệ đệ mới là còn nhỏ."

"Bây giờ con vẫn còn nhỏ, đừng ngoan cố."

Hai người này đối thoại một hồi, nếu không quen nghe hai người nói chuyện thì nhất định sẽ không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng hai người có thể giao tiếp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Không thể không nói, đó cũng là một cảnh tượng kỳ lạ.

Mà cảnh tượng kỳ lạ này khiến Tiểu Hỉ Tử lại bắt đầu khóc.

, , vn, live

, vn

Chương (1-251)