Đêm Thứ Hai 4
← Ch.030 | Ch.032 → |
Sau đó, lý do cô không đi thăm cậu hàng xóm cũ với ba mẹ, ăn cơm tiệc tùng để gắn kết tình cảm với nhau, là vì trước hết là quay lại trường chăm chỉ học hành, quan trọng nhất là làn da thô ráp trên khuôn mặt do thức khuya chơi game và coi phim, tuy cô có đẹp tự nhiên nhưng làm người thì luôn phải có một thứ để theo đuổi, không cầu mong nhất, nhưng phải mong đẹp hơn.
Hơn nữa, chưa phải thời điểm thích hợp, không thể gặp mặt ngay lập tức được, phải để tên của cô xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy một cách bất tri bất giác, sau đó mới có thể có thu hoạch đáng kể được. Sau nửa tháng chuẩn bị, chăm sóc da, chọn quần áo, nhân tiện xem vài đoạn phim khiêu dâm để mở mang kiến thức về tâm sinh lý, cuối cùng cũng đã chuẩn bị đầy đủ để nghênh đón cậu em nhà kế bên học kèm tiếng Trung.
Đầu tiên, "ngấm ngầm đạo diễn" nhờ mẹ mời Hoa Tỷ Thần đến nhà học kèm vào ngày chủ nhật, sau đó giả vờ nhớ nhầm thời gian, cố ý đi tắm rửa ngay khi đến thời gian học kèm, sau khi anh ấy vào cửa thì nói ra những lời trách móc mẹ không cho vào làm phiền đến thế giới hai người của bọn họ, đồng thời cũng tìm ra lý do khéo léo cho việc không có thời gian thay quần áo, tạo nên một sự cám dỗ "trùng hợp ngẫu nhiên" hoàn hảo.
Và đi tắm là điểm nhấn, không chỉ có thể quang minh chính đại làm rớt áo ngực và quần lót xuống sàn nhà ở giữa tủ quần áo và phòng tắm, mà còn giải thích lý do tại sao cô ấy không mặc đồ lót trong lúc dạy học mà chỉ diện một chiếc váy hai dây ngắn cũn cỡn, xẻ tà sâu để tôn lên vóc dáng nóng bỏng của cô.
Để đảm bảo quá trình thực hiện kế hoạch được suôn sẻ, màu sắc của đồ lót, họa tiết và hình dáng của bộ váy ngủ đều được so sánh và lựa chọn kĩ càng, thậm chí chiếc ghế sô pha đơn có tay vịn mà Hoa Tỷ Thần ngồi trong thời gian học kèm và chiếc ghế sô pha hình trụ cô đang ngồi cũng được sắp xếp một cách khéo léo, cố gắng thực hiện ý đồ dụ dỗ tiểu trúc mã nhà bên cạnh như một tai nạn "ngẫu nhiên" một cách khéo léo.
Trên sàn gỗ tối màu, nhất định phải chọn đồ lót sáng màu, sao cho vừa mắt, có thể thu hút được ánh mắt của Hoa Tỷ Thần, thậm chí có thể khiến anh ấy đưa tay ra nhặt lên. Và chiếc váy ngắn lụa in hoa ngắn này trên người cô cũng được lựa chọn cẩn thận, không chỉ vị trí ngực khoét thấp mà xẻ tà váy còn cao.
Có thể không nhìn thấy gì đặc biệt khi cô ấy đang đứng, nhưng một lát nữa sau khi ngồi xuống...
Vị trí chiều cao của sô pha trụ và sô pha đơn cũng rất khéo léo, sô pha trụ cao hơn sô pha đơn một chút vừa vặn cao tới vị trí tay vịn của sô pha đơn, vậy thì khi cô ngồi xuống ghế sô pha trụ, vị trí bộ ngực sẽ vô tình nằm ngang tầm mắt của chàng trai đang ngồi ở ghế sô pha đơn thấp hơn.
Giả sử khi cô đặt một câu hỏi gì đó buộc anh nhìn về phía cô, cộng thêm sự hỗ trợ đắc lực của chiếc váy bó sát, cạp cao siêu ngắn của mình, đến lúc đó, Hoa Tỷ Thần đều sẽ nhìn thấy những thứ đáng lẽ không nên nhìn, và sẽ biết thế nào là thân hình nóng bỏng, bộ ngực lớn và cặp mông nhô cao của cô, nếu anh nhìn xuống, thậm chí còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp dưới váy của cô.
Khi cô nói chuyện chú ý đến việc đào lỗ và đặt bẫy trong từng câu từng chữ, khả năng ngôn ngữ thành thạo giúp cô bày ra ý tứ khen anh học hành chăm chỉ, nhưng thực tế là cô đang phàn nàn rằng bạn chơi thuở nhỏ của mình đã về lâu như vậy rồi mà không chịu tới thăm cô và một lần nữa cung cấp một cái cớ tuyệt vời cho việc cô không có thời gian để thay quần áo.
Cái sự "thông tình đạt lí" hùng hổ bức người này của cô, trong lời nói luôn luôn chứa cùng một ý tứ là tuyệt đối không dám lãng phí thời gian học tập quý giá của anh một giây một phút nào, đúng là không thể quan tâm hơn và thân thiện hơn được nữa! Rốt cuộc, nếu Hoa Tỷ Thần là thanh niên cứng, yêu cầu ở ngoài phòng đợi cô thay quần áo rồi mới vào, chẳng phải những cái bẫy mưu mô bày ra trước đó sẽ vô nghĩa sao?
Để trở nên hoàn hảo, cô còn cân nhắc đến độ khô và ướt của tóc, tóc dài khô sáu phần sẽ không quá sát da đầu, đuôi tóc vẫn còn vài giọt nước chảy xuống, tóc ướt xoã tự nhiên, rối một cách tuỳ ý. Nghĩ đến đây, trong lòng cô không khỏi thán phục trí khôn của mình, thiên thời địa lợi nhân hoà như vậy, không tin Hoa Tỷ Thần không cắn câu...
"Mặc... Chị Mặc... đừng có nhạo em nữa." Hoa Tỷ Thần lại không hề hay biết mình bị Thư Khuynh Mặc coi như một con cá lớn. Sau khi nghe những lời đầy ẩn ý của Thư Khuynh Mặc, anh hơi ngượng ngùng đi giải thích, anh dừng lại một chút rồi mới xưng hô như thuở nhỏ: "Sở dĩ chúng ta không gặp nhau chủ yếu là vì việc học của chị Mặc bận quá mới đúng. Em có đến thăm mấy lần mà dì và chú đều nói chị vẫn ở lại trường chưa về...Chị đừng hiểu nhầm em..."
Anh nhìn khuôn mặt và đường cong body tuyệt đẹp của Thư Khuynh Mặc, khuôn mặt quyến rũ đang cuối xuống lật sách khiến người ta không khỏi động lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn do vừa mới tắm xong nên trắng mịn, gò má ửng hồng ngọt ngào và trong trẻo, đôi mắt đầy sao đang cười, giống như mặt hồ mùa thu đêm khuya phản chiếu hàng ngàn vì sao trời, long lanh rực rỡ, dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi đỏ mọng không tỳ vết, cánh môi hơi bĩu ra giống như một nụ hồng, là loại nụ hồng còn ẩm ướt sương mai, khiến cho người ta muốn hôn một cái...
Thiếu niên nhận ra mình đang suy nghĩ lạc hướng nên không dám nhìn đến bờ môi ẩm ướt đó nữa, lúc nghiêng đầu lại nhìn thấy một "mỹ cảnh" càng khiến người ta phải say sưa khó dứt hơn.
← Ch. 030 | Ch. 032 → |